Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc
[MINH HUỆ 09-12-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi xin chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện gần đây của tôi. Chồng tôi cũng là một học viên. Tháng 5 năm ngoái ông ấy đột ngột bị mất trí nhớ. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cuối cùng ông ấy đã vượt qua được bằng cách học Pháp nhiều hơn và luyện công nhiều hơn. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!
Khảo nghiệm đột ngột
Hôm đó chúng tôi thức dậy và chuẩn bị đến công viên để luyện công như thường lệ. Thấy chồng tôi ngồi xuống và không cử động, tôi giục ông ấy mặc quần áo. Ông ấy không trả lời. Sau một lúc, ông ấy hỏi: “Bà là ai? Tôi đang ở đâu?” Tôi đã sốc và trả lời: “Tôi là vợ của ông. Chúng ta đang ở nhà. Ông bị sao vậy?“ Ông ấy không nói mà chỉ nhìn tôi một cách đờ đẫn. Tôi hỏi ông ấy một lần nữa rằng có chuyện gì xảy ra. Ông ấy không nói gì cả.
Tôi nhận ra rằng ông ấy bị mất trí nhớ do bị can nhiễu. Tôi liền lập tức cầu xin Sư phụ giúp ông ấy. Tôi phát chính niệm và đọc bài thơ “Chính niệm” của Sư phụ trong cuốn Hồng Ngâm IV và cũng nhẩm:
“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận” (Giảng Pháp tại tết Nguyên Tiêu 2003)
“Pháp chính càn khôn
Tà ác toàn diệt
Pháp Chính thiên địa
Hiện thế hiện báo” (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Trong đầu tôi nghĩ:
“Chữ ‘diệt’ cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu 2 hết thảy các không gian.” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Trong vòng 15 phút, tôi nhận thấy khuôn mặt của chồng tôi từ u ám đã dần dần trở nên sáng sủa hơn, giống như một lớp vỏ ngoài vừa được gỡ ra khỏi thân thể ông ấy.
Tôi tiếp tục phát chính niệm mạnh mẽ: “Tiêu trừ mọi can nhiễu đã khiến chồng tôi mất trí nhớ. Loại bỏ mọi can nhiễu khiến tôi bị ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp. Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi sẽ không thừa nhận hoặc chấp nhận các an bài khác. Pháp chính càn khôn. Tà ác toàn diệt.” Tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.
Mười phút sau, tôi hỏi chồng: “Có chuyện gì vậy?” Ông ấy nói: “Tôi không biết.” Tôi nói: “Ông hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi đã đọc to những chữ này lặp đi lặp lại trong hơn 10 phút.
Ông ấy trông đã ổn hơn. Sau đó tôi đưa ông ấy đến công viên để luyện công.
Trong công viên, tôi treo biểu ngữ và bật nhạc luyện công. Ông ấy ngồi trong nhà chòi ở công viên và không nhúc nhích. Tôi nói: “Đã đến giờ luyện công rồi.” Ông ấy đi về phía tôi một cách chậm rãi. Nhưng ông ấy không luyện công. Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tại sao ông không luyện công?” Ông ấy hỏi luyện như thế nào. Tôi nhận ra ông ấy đã quên các động tác luyện công. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, ông ấy là một đệ tử Đại Pháp. Ông ấy không thể quên các động tác. Xin Sư phụ hãy gia trì cho ông ấy và để ông ấy nhớ lại các động tác.” Sau đó, tôi thầm nhẩm bài thơ:
“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân” (Uy Đức, Hồng Ngâm)
Sau đó tôi nhẩm:
Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông (Vô trở, Hồng Ngâm II)
Tôi cũng nhẩm:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi có niềm tin vững chắc vào uy ực của Đại Pháp. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã trải qua nhiều khổ nạn. Tôi đã cố gắng vượt qua được tất cả, bởi vì mỗi khi gặp ma nạn tôi đều cầu xin Sư phụ giúp, đồng thời phát chính niệm và học thuộc Pháp. Lần này tôi cũng tin chắc rằng Sư phụ có thể cứu ông ấy. Ông ấy chắc chắn sẽ vượt qua được khổ nạn này bằng cách học Pháp, luyện công và phát chính niệm.
Tôi ngộ từ trong Pháp rằng bất cứ điều gì xảy ra trong quá trình tu luyện, dù tốt hay xấu, đều là hảo sự. Tôi nên lật ngược lại vấn đề để xem xét. Đây chính là khảo nghiệm để xem tôi tín Sư tín Pháp đến đâu. Tôi không nghĩ gì khác. Tôi chỉ phát chính niệm, học thuộc Pháp và loại bỏ tất cả can nhiễu. Tôi bình tĩnh lại và phát chính niệm thêm 10 phút. Tôi đã dạy chồng tập lại các động tác một cách kiên nhẫn như thể ông ấy mới bắt đầu bước vào tu luyện.
Đối mặt với chứng mất trí nhớ của chồng, tôi biết đó là một khảo nghiệm đối với tôi. Tôi tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, xua tan mọi can nhiễu và hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân. Tôi đã dạy chồng hết động tác này đến động tác khác. Ông ấy đã dần dần nhớ lại được. Đầu tiên tôi dạy ông ấy bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Tôi tiếp tục động viên ông ấy. Sau khi ông ấy học hết ba bài công pháp, chúng tôi đã cùng nhau luyện. Ông ấy đã tập theo tôi cho đến hết bài.
Sau khi trở về nhà từ công viên, chúng tôi ăn sáng và bắt đầu học Pháp. Ông ấy đọc những câu đứt quãng như một người không biết chữ. Có nhiều chữ ông ấy không thể nhận ra. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho ông ấy để ông ấy có thể đọc Pháp. Tôi đã phát chính niệm. Tôi kiên nhẫn đọc Pháp với ông ấy từng câu một.
Sau khi chúng tôi đọc xong, tôi tự hướng nội tìm ra thiếu sót của bản thân. Tại sao điều này lại xảy ra với chồng tôi? Điều gì đã xảy ra với việc tu luyện của tôi?
Tôi nhận ra rằng tôi đã oán hận ông ấy vì ông ấy đã không tinh tấn tu luyện. Tôi sợ rằng các học viên khác hoặc mọi người xung quanh sẽ biết sự việc. Tôi chấp trước vào danh và không muốn bị mất mặt. Tôi đã không hướng nội ngay sau khi ma nạn xảy ra. Thay vào đó, tôi hướng ngoại và phàn nàn rằng ông ấy không tinh tấn.
Tôi phải chính lại bản thân và buông bỏ những chấp trước của mình. Tôi phải học Pháp và luyện công cùng chồng với tâm thanh tịnh. Tôi phải nghiêm túc tu luyện bản thân và biến việc xấu thành hảo sự. Tôi phải tin rằng ông ấy sẽ bình phục. Chúng tôi phải tận dụng sự việc này như một cơ hội để thực tu bản thân, đột phá can nhiễu và chứng thực Pháp.
Tôi đã liên lạc với con gái tôi và kể cho cháu nghe về chuyện đã xảy ra. Khi ấy cháu đang làm việc tại Đài Truyền hình Tân Đường Nhân ở New York. Nghe tin cháu liền về nước. Trong vòng hơn một năm, tôi và con gái đã cùng ông ấy đi học Pháp và luyện công. Cho dù gặp ma nạn như thế nào, tôi cũng đều kiên định chính niệm của mình.
Trở về từ bờ vực sinh tử
Một ngày nọ khi đang ở trong phòng vệ sinh, tôi bị ngất và ngã xuống đất, nhưng trong ý thức của tôi vẫn xuất ra một niệm: “Xin Sư phụ hãy giúp con. Con vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình…” Đúng lúc đó có một bàn tay lớn vô hình nâng tôi dậy. Tôi toát rất nhiều mồ hôi, nhưng đã có thể đứng dậy và từ từ di chuyển về phòng ngủ của mình. Tôi phát chính niệm và sau đó nghỉ ngơi một lúc. Tôi đã bình thường trở lại. Thật khó để diễn tả bằng lời cảm giác hồi sinh từ bờ vực sinh tử đó.
Quá trình hồi phục của chồng tôi trong năm qua cũng là một quá trình tu luyện của tôi và con gái. Đó cũng là một khảo nghiệm đối với chúng tôi. Cuối cùng ông ấy cũng đã vượt qua được đại nạn này. Cả gia đình chúng tôi đã cùng nhau đề cao.
Trong khi ông ấy đọc Pháp với các học viên khác qua mạng Internet, một số học viên phàn nàn rằng ông ấy đọc không tốt và họ không muốn ông ấy đọc cùng họ. Ông ấy đã tỏ ra khó chịu. Nhưng tôi đã động viên và an ủi ông ấy. Tôi chia sẻ với anh ấy rằng ông ấy nên tìmra những thiếu sót của bản thân và biến sự phản ứng của mọi người thành động lực cố gắng của mình. Ông ấy đọc Pháp mỗi khi có thời gian. Dần dần ông ấy đã có thể đọc chậm lại, rồi đọc càng ngày càng trôi chảy. Bây giờ ông ấy có thể đọc Pháp với các học viên khác với tốc độ bình thường. Ông ấy gần như đã hồi phục hoàn toàn.
Chồng tôi đã ngoài 70 tuổi. Nếu không có sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Ở tuổi của chồng tôi, chứng mất trí như vậy người thường gọi là sa sút trí tuệ (dementia). Không có thuốc chữa cho bệnh này. Nhưng chồng tôi gần như hồi phục hoàn toàn nhờ học Pháp và luyện công. Điều này nhờ có uy lực vô biên của Đại Pháp.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!
Trong toàn bộ quá trình vượt quan, tôi đã nhận ra ba điểm chính yếu sau:
1. 100% tín Sư tín Pháp, luôn vững chắc như một tảng đá và không bị lay chuyển cho dù ở trong hoàn cảnh nào.
2. Phát chính niệm và kiên trì bài trừ can nhiễu nội tại hoặc đến từ bên ngoài.
3. Học Pháp nhiều hơn; hoàn toàn nghiêm khắc với bản thân chiểu theo các nguyên lý của Pháp; hướng nội vô điều kiện và tu luyện bản thân thật tốt.
Chúng tôi đã chứng kiến sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và lòng từ bi vô lượng của Sư phụ thông qua sự việc vừa rồi!
Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì trong bài chia sẻ của tôi không phù hợp với Pháp.
[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/9/失忆的丈夫恢复正常了-434520.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197036.html
Đăng ngày 02-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.