Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2021] Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Đại Pháp đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau ”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã thể ngộ được nhất tư nhất niệm của một người tu luyện trọng yếu như thế nào. Ở đây, tôi muốn chia sẻ một vài sự tình mà tôi đã quan sát được liên quan đến vấn đề này.

Không chú ý tới sự việc xảy ra

Đồng tu A (bí danh) bị ô tô đâm phải tại cổng công ty. Đồng nghiệp yêu cầu đưa cô ấy đi bệnh viện để kiểm tra. Cô ấy nói: “Không sao đâu, bạn biết đấy, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp”. Vài ngày sau, một đồng nghiệp nói với cô ấy: “Tôi đã kịp ghi lại biển số xe của anh ấy. Nếu bạn bị chấn thương bên trong, có thể mất vài ngày bạn mới có thể cảm nhận được. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì hãy tìm anh ấy”. Đồng tu A nói: “Không hề gì, cũng không cần tìm người”. Một thành viên trong gia đình của một đồng nghiệp tình cờ có mặt tại hiện trường đã nói với cô ấy: “Cô không thấy à? Phần xe ô tô va vào cô có một vết lõm lớn”. Đồng tu A trả lời rằng cô không bị thương và không chú ý tới điều gì đã xảy ra với chiếc xe.

Không đối đãi như một học viên chân chính

Đồng tu B (bí danh) bị xe điện hai bánh chạy gần nhà đâm phải. Chủ xe đề nghị: “Tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra cẩn thận tại bệnh viện”. Cô ấy đã đồng ý và kết quả là cô phát hiện bị gãy xương mắt cá chân. Cô đã phải ở nhà vài tháng và mất vài trăm nhân dân tệ vì sự việc này.

Hướng nội và tu luyện bản thân tốt

Đồng tu C (bí danh) được chẩn đoán mắc bệnh tim trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng kể từ khi bước vào tu luyện, căn bệnh của cô không còn tái phát nữa. Tuy nhiên trong năm nay cô ấy lại phải trải qua những cơn đau dữ dội. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại la hét trong đau đớn. Cô tự nhủ: “Đây là hảo sự! Bởi vì thông qua học Pháp chúng ta biết rằng bất kể gặp phải điều tốt hay điều xấu trong tu luyện thì chúng đều là hảo sự”. Đồng thời, cô ấy hướng nội và tu luyện bản thân, và hiện tại đã trở lại trạng thái chính thường.

Quên các Pháp lý

Đồng tu D (bí danh) sống một mình. Một ngày nọ, ông ấy bị ngã và không thể đứng dậy được. Ông ấy không nghĩ đến những lời dạy của Sư phụ, cũng không nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ giúp đỡ, thay vào đó, ông lại đợi có ai đó đến giúp. Một lúc lâu sau, con dâu về nhà thì thấy ông nằm trên nền nhà. Cô con dâu đã đưa ông đến bệnh viện, và ông ấy vẫn tiếp tục dùng thuốc sau khi xuất viện.

Tài liệu Đại Pháp bị tịch thu nhưng không học viên nào bị bắt giữ

Hai vợ chồng một học viên vận hành một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại gia đình. Một ngày nọ, một nhóm nhân viên an ninh cộng đồng đã đột nhập vào nhà của họ. Người vợ trước hết đã nghĩ tới Pháp của Sư phụ:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Những nhân viên vô pháp luật này đã tịch thu máy in, một lượng lớn tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp và các tài liệu Đại Pháp khác. Tuy nhiên, họ không bắt giữ hai học viên. Hai học viên vẫn bình an vô sự, và không bỏ lỡ một ngày nào. Họ vẫn tiếp tục trợ Sư làm ba việc và cứu độ chúng sinh.

Sai biệt ở một niệm sẽ đưa đến hậu quả khác nhau

Đồng tu E (bí danh) bị bắt giữ phi pháp và bị đưa đến một trại giam. Anh ấy đã nghĩ về việc bị giam giữ mà không ý thức được mình cần phủ nhận niệm đầu này. Kết quả là anh ấy đã bị giam trong bảy tháng. Trong quá trình giải cứu, anh ấy và người nhà không tu luyện của mình cảm thấy quá trình này có lúc suôn sẻ nhưng có lúc lại khó khăn.

Sau khi đồng tu E trở về nhà và thảo luận về quá trình giải cứu với chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rằng toàn bộ quá trình này có liên quan mật thiết đến suy nghĩ của E tại trại giam. Có vẻ như chính những suy nghĩ của E đã thúc đẩy quá trình giải cứu.

Trong quá trình giải cứu, các học viên địa phương đã phát chính niệm, gửi thông tin về đồng tu E và thủ phạm, thu thập số điện thoại, gửi thư giảng chân tướng và thuê luật sư. Các cuộc điện thoại giảng chân tướng từ các học viên ở hải ngoại đặc biệt làm chấn động các thành viên của tà đảng Trung Cộng.

Họ đều biết rằng tên của họ đã được liệt kê trên trang web Minh Huệ. Tuy nhiên, quá trình giải cứu lại không diễn ra suôn sẻ. Mọi người hy vọng rằng vụ kiện sẽ được rút lại, nhưng cuối cùng đồng tu E lại trở về nhà tại ngoại, chờ xét xử. Trong buổi chia sẻ, khi đồng tu E nghe nói anh có thể được thả và gần như được trắng án, anh đã cảm thán nói rằng: “Tất cả là lỗi của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ là chỉ cần được về nhà tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Ngay cả số tiền bị tống tiền để được tại ngoại cũng chính là số tiền mà tôi đã nghĩ trong đầu!” Đúng là chỉ một niệm không chính đã dẫn đến kết quả như vậy cho đồng tu.

Bất động tâm

Gần đây, một bộ phận học viên trong vùng của tôi đã trải qua ma nạn. Một số bị bức hại nghiêm trọng, và một số học viên thậm chí đã qua đời. Tín tâm tu luyện của một số học viên đã bị lung lay, trong khi những người khác hướng nội và trở nên tinh tấn hơn. Cũng có một số ít học viên bị can nhiễu và bức hại ở các mức độ khác nhau. Theo thời gian, cái gọi là tin tức nội bộ được truyền xuất ra: Tà ác sẽ làm gì đó, vân vân và vân vân… Có học viên nghe được và nói đây chỉ là giả tướng, nó không được phép can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh. Một số học viên đã nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc [1999])

Kết quả là, một số học viên đã chuyển máy văn phòng hoặc cả sách Đại Pháp của họ đến các địa điểm khác; một số không dám ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu giảng chân tướng; nhưng một số không bị can nhiễu và chỉ đơn giản là tiếp tục làm những việc họ cần phải làm.

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. Chư vị làm được tốt hay không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính hay không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét”. (“Thế nào là Đệ tử Đại Pháp”, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Chúng ta bước đi theo Sư phụ trên con đường tu luyện, đều sẽ trải qua những loại sự tình khác nhau. Khi vượt quan, vô luận là ma nạn trên thân thể hay là tà ác bức hại, nếu chúng ta dấy động chính niệm thì khó nạn sẽ tiêu biến ngay lập tức, sẽ xuất hiện liễu ám hoa minh. Còn nếu chúng ta bị nhân niệm dẫn động thì sẽ rơi vào cái bẫy của cựu thế lực và gặp phải rắc rối.

Chúng ta phải phải trân quý quãng thời gian ít ỏi còn lại này, hãy học Pháp nhiều hơn và tốt hơn, đảm bảo được thời lượng và chất lượng của việc học Pháp. Đồng thời, nhất định phải chân tu bản thân! Nếu chúng ta không dùng Pháp để hướng nội và đối chiếu bản thân, thì cho dù chúng ta học Pháp nhiều đến đâu, hay làm được bao nhiêu việc thì chúng ta vẫn không thể đạt đến chân chính tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành. Chỉ khi thực tu bản thân, chúng ta mới có thể ghi nhớ những lời dạy của Sư phụ khi đối mặt với những khổ nạn bất ngờ và bảo trì chính niệm vào những thời điểm then chốt.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của bản thân tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/20/432345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/5/196872.html

Đăng ngày 02-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share