Bài viết đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 21-01-2022] Vào ngày cuối cùng của năm 2021, hôm đó là thứ Sáu, Phật Học hội địa phương tổ chức cho mọi người học Pháp trực tuyến chào đón năm mới. Sau khi tan sở, tôi cũng lên học Pháp trực tuyến một chút với đồng tu. Tôi học được một lúc thì toàn thân ớn lạnh, không thể kiên trì học tiếp, sau đó tôi leo lên giường trùm hai cái chăn, khoác thêm một chiếc áo dày. Tôi cảm thấy đầu nóng, tay chân lạnh ngắt, toàn thân vô lực.

Trước đó một tuần, tôi cũng có triệu chứng tương tự, suốt đêm toát mồ hôi, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Nhưng lần này, đến giờ phát chính niệm toàn cầu 12 giờ đêm, tôi chật vật mới ngồi dậy được, đầu óc choáng váng. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, phát chính niệm xong liền đi ngủ, nhưng lại thấy đau đầu và buồn nôn, cả người lạnh run, cảm giác lạnh thấu xương.

Đồng tu chồng bị ho suốt từ ngày hôm trước. Hai tuần trước, anh bận việc ở bên ngoài nên không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi không muốn để anh lo lắng nên không nói cho anh biết. Tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và không nghĩ ngợi gì, có lẽ tối ngủ một giấc tới sáng sẽ không sao. Đến hơn 3 giờ sáng luyện công cùng đồng tu, tôi phải cố gắng lắm mới có thể thức dậy, thân thể cứ lúc nóng lúc lạnh, có khi toát mồi hôi, có khi lạnh run cả người, tôi ngủ chưa đến 4 tiếng đồng hồ một đêm.

Lúc đứng dậy mặc thêm quần áo ấm, rồi luyện mấy bài động công với đồng tu, tôi mới cảm thấy khó thở. Tôi kiên trì luyện hết bài công pháp thứ nhất, sau đó bão luân được một lúc thì không đứng nổi, nên tôi đã ngồi xuống ghế, đến lúc luyện bài công pháp thứ ba, tôi thấy cả người mềm nhũn, không chút sức lực, tay tôi không thể đưa lên theo khẩu lệnh xung quán của Sư phụ. Tôi mới đứng một chút đã thấy trời đất quay cuồng, đứng không vững, toàn thân lạnh run, chưa luyện hết bài công pháp thứ ba, tôi buộc phải nằm xuống. Tôi rất đỗi kinh ngạc, sao thế này nhỉ?! Mình đã có sơ hở lớn và bị tà ác nhắm trúng!

Tôi lập tức phát chính niệm, sau đó vừa xin Sư phụ gia trì, vừa nghĩ xem mình có nhân tâm nào đang bị dùi.

1. Tìm ra một đống nhân tâm

Ban đầu nghe chồng nói ngày mai thứ Bảy là năm mới, chúng tôi sẽ mở cửa tiệm muộn một chút, 10 giờ sáng mai mới mở cửa, nên tôi đã dấy động một niệm, sáng mai trước khi mở cửa, có lẽ mình làm xong bữa sáng, rồi leo lên lầu ngủ thêm 1 tiếng nữa, niệm này là phóng túng bản thân, tâm an dật đã chiêu mời tà ác.

Sau đó tôi lại nghĩ, mình vừa tiêm mũi vắc-xin đầu tiên hôm thứ Năm, không biết có tác dụng phụ giống như đồng tu nói hay không? Trong tâm tôi biết nó là giả tướng và cũng minh bạch về Pháp lý. Trước đó tôi không tiêm chủng, tôi nghĩ nếu không cần tiêm thì sẽ không tiêm, đỡ thêm phiền phức. Nhưng vẫn có khách hàng hỏi tôi đã tiêm vắc-xin hay chưa, người thường hay lo lắng, họ cũng xuất từ ý tốt lo cho tôi hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Tôi nghĩ làm sao để mọi người dễ tiếp nhận, mới đầu tôi còn nói với họ vắc-xin sản xuất trong thời gian ngắn, rất khó xác nhận hiệu quả của nó, cũng có nghiên cứu nói rằng vắc-xin ảnh hưởng không tốt đến cơ thể người. Rốt cuộc cũng có khách hàng không tiêm, và tôi có thể tiếp tục trì hoãn tiêm chủng. Trong cửa tiệm, tôi còn để bảng xin chữ ký Chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nói với khách hàng của mình, tránh xa Trung Cộng chính là tránh xa bệnh dịch. Cuối tháng 3 sắp tới, biểu diễn Thần Vận sẽ tổ chức ở địa phương tôi, công tác quảng bá và nhà hát đòi hỏi giấy chứng nhận tiêm chủng. Nếu chờ đến đó mới tiêm thì sẽ không kịp, tôi nghĩ không thể trì hoãn thêm, hay là sẵn dịp nghỉ lễ và có thời gian rảnh thì mình đi tiêm luôn. Tôi bảo con trai lên mạng xem thử, cháu nói quanh vùng chúng tôi ở đã hết vắc-xin. Do đó, vào hôm thứ Năm trước Tết Nguyên Đán, sẵn dịp chồng được nghỉ phép, chúng tôi đã lái xe hơn 5 tiếng đồng hồ đến một thành phố nhỏ để tiêm chủng. Lúc ấy tôi nghĩ, mình không có tâm sợ hãi về vắc-xin, và cũng không sợ nhiễm bệnh.

Nửa năm trước, các đồng tu trong hạng mục có chia sẻ về vắc-xin, và tôi ủng hộ đồng tu tiêm vắc-xin vì để cứu người. Tôi không nghĩ là dịch bệnh xảy đến với đệ tử Đại Pháp chúng ta, tiêm chủng hay không là dựa vào tình huống sinh hoạt và công tác thực tế của mỗi người để quyết định, chúng ta nên làm sao để người thường có thể lý giải và không ảnh hưởng đến việc cứu người. Tôi cũng hay nói với đồng tu, ngay cả thân thể đệ tử Đại Pháp xuất hiện một số biểu hiện bên ngoài giống như nhiễm virus thì đó chỉ là giả tướng, là để chúng ta đề cao.

Lần này nó đã thực sự xảy đến với tôi. Tôi có hết thảy triệu chứng Covid, nào là mất vị giác, mất khứu giác, buồn nôn, nóng sốt, ớn lạnh, ho, toàn thân vô lực. Tôi xem xét kỹ lời nói hành vi của mình trong hai hôm nay. Lúc chia sẻ trong nhóm vào sáng thứ Sáu, tôi kể chuyện chồng bị sốt và nhức đầu trước khi tiêm chủng, tự anh cũng nói không nên tiêm vào lúc này, nhưng anh vẫn cứ đi, sau khi tiêm mũi thứ nhất thì cánh tay của anh bị nhức đến mấy ngày, không thể khiêng đồ nặng. Tôi còn nói với anh: “Tốt xấu xuất tự một niệm, hai tuần trước em cũng bị sốt, nhưng em không thừa nhận là nhiễm virus, nó chỉ là giả tướng. Em cần làm gì vẫn làm nấy, chưa đến nửa ngày em đã khỏi.” Bây giờ nghĩ lại, lúc chia sẻ với đồng tu, tôi thấy mình có tâm hiển thị, tâm chứng thực tự ngã, thể hiện bản thân có chính niệm mạnh, nào là sau khi tiêm, tay không bị nhức, sáng sớm bão luân cũng không sao, chỉ hơi đau một chút, luyện công xong thì cũng hết đau; ngoài ra tôi còn có tâm hoan hỷ. Nhưng tôi không nghĩ đến tình huống thực tế về thân thể, khả năng chịu đựng và lý giải về Pháp của mỗi người có khác nhau, khi ấy tôi còn chê cười chồng mình, đây là niệm đầu bất Thiện.

Một chút xíu mà tôi ngộ ra trong Pháp, nếu như không có sức mạnh của Đại Pháp thì lấy đâu ra chính niệm và chính tín! Tôi thấy được cái tâm tự cho mình là đúng, chê cười đồng tu, nghĩ mình tài trí hơn người, quả là bất Thiện và vô cùng bất hảo. Ngoài ra, sau khi buổi chia sẻ hôm thứ Sáu kết thúc, tôi có nhờ các đồng tu trong hạng mục phát chính niệm hỗ trợ một đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh (biểu hiện của đồng tu này là triệu chứng nhiễm Covid). Tôi nhờ đồng tu phát thêm 5 phút hỗ trợ sau khung giờ phát chính niệm toàn cầu, nhưng vừa đến 12 giờ 10 phút đã có một số đồng tu offline. Lúc đó, tôi nảy sinh tâm oán hận, nghĩ đến đồng tu kia đang rất nguy kịch, chúng ta có thêm một người thì sẽ có thêm sức mạnh cứu người, đồng tu cần chúng ta hỗ trợ chính niệm biết bao. Tuy bề mặt là oán hận người khác, nhưng kỳ thực là tôi khăng khăng níu kéo tự ngã, nó chẳng phải là văn hóa đảng sao? Mong muốn cải biến người khác, cưỡng ép người khác phải nghe theo mình. Virus Trung Cộng thích nhất là cái trường này; nó là cái trường bất hảo ích kỷ, tự cao tự đại. Cái tâm này của tôi vẫn chưa trừ sạch, cứ “thích làm thầy người khác”, còn có đồng tu nói là bệnh nghề nghiệp, nhưng kỳ thực nó là quan niệm bất hảo, là cái tâm ích kỷ và tự cho mình là đúng dưỡng thành trong thời gian lâu. Do vậy, khi tôi hỗ trợ đồng tu phát chính niệm lần này, tà ác càng nhìn chằm chằm vào chỗ đó.

Sau khi nhận ra chúng, tôi liền phát chính niệm thanh trừ từ trong tư tưởng cho đến mỗi tế bào trên thân thể, tôi không cần những tâm bất hảo này. Mỗi đồng tu đều có nhận thức khác nhau về Pháp, tôi cần tôn trọng nhận thức và lựa chọn của đồng tu.

Sư phụ giảng:

”Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Biến đổi gì? Những truy cầu chấp trước những thứ xấu của mình, chư vị sẽ quẳng chúng đi.” (Chuyển Pháp Luân)

Hai ngày đầu, tôi chỉ húp hai bát cháo nhỏ (hai ngày trước, đồng tu chồng chỉ bị ho nên anh đã nấu cháo cho tôi). Tuy đã nhận ra vấn đề của mình, nhưng thân thể tôi phải chịu đựng không ít. Tôi biết mình còn nghiệp phải tiêu, thân thể phải chịu đựng, nên tôi thản đãng đối mặt với nó.

Sư phụ giảng:

”Cần phải đề cao [tất cả] các phương diện tâm tính con người; như vậy chư vị mới có thể thật sự đề cao lên” (Chuyển Pháp Luân)

Tâm tính của tôi còn phải đề cao, tôi còn phải đề cao lực nhẫn nại và khả năng chịu khổ của mình.

Ngày thứ ba sau khi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh (tức là Chủ nhật), buổi sáng hôm đó, có đồng tu gửi tin nhắn thông báo đồng tu vượt quan nghiệp bệnh kia đã qua đời. Trong tâm tôi không thấy bi thương, mà chỉ thấy hơi tiếc, trong hai ngày nay, chính tôi cũng đang vật vã giữa sống chết, thấm thía sự gian nan của đồng tu rơi vào quan nạn, ai cũng muốn đi cùng Sư phụ cho đến cuối cùng, nhưng không ai trong chúng ta biết được khả năng chịu đựng, nghiệp lực và chính tín của mỗi người. Hiện nay, tôi đã minh bạch một tầng nội hàm khác của Pháp mà Sư phụ giảng:

”Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Không phải ai cũng có thể theo Sư phụ tiến vào Pháp Chính Nhân Gian, một số đồng tu sẽ ra đi trước. Về đồng tu qua đời lần này, tôi nghe đồng tu ở cùng thành phố với cô kể lại, một ngày trước khi qua đời, cô nói hiện giờ cô không còn gì không thể buông bỏ nữa. Nghe tin cô qua đời, tôi vô cùng tiếc nuối vì cô ra đi quá sớm. Cô luôn là người âm thầm lặng lẽ hỗ trợ hạng mục, vào hai ngày cuối, cô vẫn kiên trì cứu người, lên mạng học Pháp cùng đồng tu, hoàn thành mọi việc của mình trong hạng mục. Cô đã đi hết chặng đường trợ Sư chính Pháp của mình, bây giờ cô đang ở một nơi khác dõi nhìn chúng ta, hy vọng chúng ta làm tốt hơn nữa.

Đêm trước ngày cô qua đời, tức là đêm thứ Bảy, thân tâm tôi cảm thấy bồn chồn, lúc đang trằn trọc vật vã trên giường, thiên mục của tôi nhìn thấy giữa trời đông tuyết phủ, có hai con chim yến đang vùng vẫy trong trận cuồng phong bão tuyết (tên của đồng tu đã qua đời có một chữ “Yến”). Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ, Sư phụ hãy cứu con, con còn chưa hoàn thành sứ mệnh, bây giờ con chưa thể ra đi, xin Ngài hãy cho con một cơ hội nữa, con nhất định sẽ làm tốt. Từ trong tâm cho đến từng tế bào trên thân thể tôi niệm chín chữ chân ngôn, cảnh tượng trước mắt hiện ra màn diễn cuối cùng trong Thần Vận, Sư tôn đứng trong Phật quang từ bi lấp lánh ánh vàng kim tiến về phía tôi, Ngài cách tôi càng lúc càng gần, một tay của Ngài lập chưởng, tay còn lại duỗi hướng về tôi, vạn đạo kim quang bao trùm lấy tôi, mỗi tế bào trên thân thể và nhiều “tôi” ở tầng tầng không gian đều đang rơi lệ, thời không như định trụ, tôi nằm giữa mây lành ấm áp. Đệ tử cảm tạ Sư tôn, con đã khiến Ngài lao tâm vất vả. Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc thật ngon.

2. Niềm vui và cuộc đời mới

Sáng hôm sau, tôi thức dậy tự mình làm cơm. Sau hai ngày nằm suốt trên lầu, lúc bước xuống cầu thang, tôi thấy hơi chóng mặt, cảm giác lâng lâng. Tôi nói với chồng rằng tôi đói bụng, muốn ăn chút gì đó, hôm nay tôi cần làm gì sẽ làm nấy. Tôi đi nấu cơm cho chồng và con trai. Bây giờ tôi đã khỏe hơn chút, nhưng chồng và con tôi lại bắt đầu ho nặng, đặc biệt là chồng tôi. Lúc ấy, nhìn từ bên ngoài thì tôi là người khỏe nhất, tôi không bị ho, có thể giữ vững bản thân, chỉ là đôi lúc có đờm trong họng. Chồng con không biết tôi bị chóng mặt, nhưng tôi biết thứ này đang khảo nghiệm mình và Sư phụ luôn ở bên bảo hộ cho tôi. Chúng là giả tướng, là nghiệp lực, chúng đến giúp tôi tịnh hóa thân thể. Mười ngày tiếp theo, tôi vẫn nấu ăn cho chồng và con trai đang tiêu nghiệp. Tôi nấu những món mà họ ăn được và muốn ăn. Kể từ hôm đó, tôi chỉ có thể húp chút cháo, cũng không muốn ăn gì. Lúc bụng đói khó chịu, tôi bèn ngậm hai viên đường và uống chút nước nóng. Tôi chưa thấy thèm ăn, chỉ là tự ép mình ăn một chút.

Ngày đầu ra khỏi giường, buổi sáng tôi lên mạng làm các việc giảng chân tướng, tham gia học Pháp và giao lưu chia sẻ với đồng tu. Đến buổi chiều, tôi thấy toàn thân lạnh ngắt, chóng mặt, mới đầu tôi còn kiên trì lên mạng nghe các đồng tu trong hạng mục đọc Pháp. Sau khi đồng tu offline, tôi tự mình học Pháp và nghe Pháp, cảm giác lạnh run và buồn nôn lại quấn lấy tôi, cả thân lẫn tâm đều thấy khó chịu. Trong cơn khó chịu, tôi biết chồng còn thấy khó chịu hơn mình, anh vừa ho vừa sốt, toàn thân vô lực đau nhức. Tôi gọi điện cho một đồng tu có chính niệm mạnh, muốn nhờ đồng tu hỗ trợ phát chính niệm, đồng tu nghe tôi nói thân thể khó chịu, thái độ của đồng tu khi ấy rất cứng rắn, nói rằng niệm đầu chính sẽ khỏi ngay, đồng tu nói tôi hãy tìm sơ hở của bản thân, đồng tu cũng nói cái Nhẫn mà tôi chia sẻ trên mạng hôm nay không phải là Nhẫn của người tu luyện. Tôi luôn nghĩ mình sẽ được đồng tu hỗ trợ tích cực, nhưng sau khi nghe những lời này xong, tâm tôi thấy hơi thất vọng, nhưng tôi không có ý trách đồng tu, tôi biết xuất phát điểm của đồng tu là tốt, là hy vọng tôi chính niệm chính hành, coi chịu khổ là việc tốt thì sẽ nhanh khỏi. Do đó, tôi không nhờ đồng tu phát chính niệm nữa, tôi nghĩ quan nạn của mình thì cần tự mình vượt qua, tôi có Sư phụ! Tôi nói với đồng tu: “Ok, vậy mình cúp điện thoại nhé.”

Ngay lúc gác máy, tôi chợt nhớ một câu chuyện trên Minh Huệ Net, khi một đệ tử đối mặt với thời khắc gian nan nhất, anh đã hỏi Sư phụ đang ở đâu vào lúc đó, Sư phụ trả lời anh rằng những dấu chân in trên tuyết kia là Ngài đã cõng anh và bồng anh đi qua. Tôi hiểu trong lúc khó khăn nhất, Sư phụ đã cõng tôi đi về trước. Tôi không thể để Sư phụ gánh chịu thay cho mình nữa. Tôi sẽ trân quý cơ hội Sư phụ ban cho. Dù có khó khăn đến đâu, tôi đều sẽ vượt qua.

Một tuần sau, triệu chứng bên ngoài không thuyên giảm nhiều, nhưng tôi hạ quyết tâm như Sư phụ giảng:

”Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi vẫn lên mạng xử lý các việc trong hạng mục như mọi khi. Vài ngày trước, tôi vẫn còn gặp chút khó khăn khi tiếp điện thoại lâu. Tôi sẽ phát đoạn ghi âm có sẵn khi có thời gian. Hàng ngày tôi vẫn kiên trì luyện công tập thể, học thuộc Pháp, học Pháp nhóm và chia sẻ với đồng tu. Mới đầu tôi chỉ có thể đứng bão luân trong thời gian của một động tác, nhưng nay đã dần luyện được cả bài công pháp thứ hai. Trong đoạn thời gian này, chiều nào tôi cũng học thuộc một lượt Hồng Ngâm, vừa học vừa xem tranh Thần Phật mà Sư phụ vẽ trong sách. Khi học thuộc Pháp, tôi ngộ ra một người tu thành Thần Phật phải chịu thật nhiều khổ, hơn nữa còn phải tươi cười vui vẻ đối diện khổ nạn, phải có tấm lòng khoan dung rộng lớn và cảnh giới thật cao thâm, tôi thấy được sức mạnh của Thiện và từ bi trong tranh vẽ Thần Phật. Càng học thuộc, tôi lại càng thích học và thích xem tranh. Lần này tôi mới phát hiện, có bốn chữ “khổ” trong bài thơ “Khổ kỳ tâm chí” trong Hồng Ngâm, quả là càng khổ càng tốt, càng chịu khổ càng minh bạch. Sư phụ giảng:

”Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà
(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Chịu khổ hoàn nghiệp, nghiệp sẽ ít đi, thiện tâm nhiều lên, ngộ tính cũng tăng lên, có thể Nhẫn hơn, hơn nữa vui vẻ thoải mái mà Nhẫn.

Một hôm, tôi cùng đồng tu học Pháp trực tuyến, tôi học bài giảng thứ sáu trong Chuyển Pháp Luân hai lần với đồng tu ở nhóm khác trong hạng mục. Sư phụ có giảng ví dụ về tắc nghẽn mạch máu não, trước đây tôi cảm thấy không có liên quan đến mình, nhưng lần này khi học đến đây, tôi chợt hiểu ra, đối với người tu luyện mà nói, sai khác ở một niệm là sự phân biệt giữa đề cao hay giáng hạ tầng thứ. Giả tướng nghiệp bệnh mà tôi gặp phải hiện nay kỳ thực là điều rất tốt. Sư phụ giảng:

”Người luyện công trong tương lai tu luyện sẽ không thoải mái, thân thể xuất hiện nhiều công, đều là những thứ rất mạnh mẽ [chuyển] động qua lại trong thân thể chư vị, làm cho chư vị khó chịu thế này, khó chịu thế kia. Nguyên nhân chư vị không thoải mái chủ yếu là chư vị cứ lo sợ thân thể bản thân mình bị bệnh nào đó; kỳ thực ở trong thân thể xuất hiện những thứ rất mạnh mẽ, xuất ra đều là công, đều là công năng, còn có rất nhiều thể sinh mệnh. Nếu [chúng chuyển] động, chư vị sẽ cảm thấy thân thể phát ngứa, đau, khó chịu, v.v.; đầu dây thần kinh cảm giác rất linh mẫn; các loại trạng thái đều xuất hiện. Chừng nào thân thể chư vị chưa được vật chất cao năng lượng chuyển hoá, đều có các loại trạng thái [như thế], mà nguyên đây là điều rất tốt. Làm một người tu luyện, chư vị mãi cứ coi bản thân mình là người thường, mãi cứ cho rằng có bệnh, thì hỏi luyện sao đây?” (Chuyển Pháp Luân)

”Trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ thống khổ; làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ! Nếu không thì tâm chấp trước của chư vị làm sao bỏ được đây?” (Chuyển Pháp Luân)

Trong bài giảng này, Sư phụ đã nêu ví dụ tu luyện bị rớt hai lần do sinh tâm hoan hỷ và tâm sợ hãi. Tôi mới phát hiện mình cũng có tâm hoan hỷ và sợ hãi khi đối đãi với tiêm chủng hay không, cho nên lần này là một bài học giáo huấn to lớn. Tu luyện thực sự rất nghiêm túc, bất cứ tâm nào cũng phải vứt bỏ. Người tu luyện chúng ta sinh sống giữa người thường, nếu muốn cứu người thì không thể chấp trước vào nhận thức của mình, phải để cho người thường lý giải được, nhất định phải tùy kỳ tự nhiên, chúng ta chỉ có thể tuân thủ tầng lý đó của người thường, chứ không thể phá hoại. Bây giờ mỗi ngày học Pháp, tôi đều thấy được nội hàm của một tầng Pháp mới trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng cho tôi làm sao để đề cao tầng thứ và đi giảng chân tướng cứu người như thế nào.

Trong thời gian này, tôi cũng kiên trì tham dự một cuộc họp lớn của tổ hạng mục trong khi thân thể còn chưa khỏe hẳn. Trong buổi họp, tôi nghe các đồng tu tranh luận qua lại ai đúng ai sai. Lúc đó, tôi vừa ra khỏi quan sinh tử, tình trạng thân thể của tôi hôm đó còn đang tiêu nghiệp, lắng nghe đồng tu chia sẻ, tôi nghe sao thấy xa vời, những việc này quả thật rất nhỏ, tất cả đều không mang theo lên trời được, những việc trong hạng mục cũng là việc trong người thường. Sư phụ giảng:

”Tố nhi bất cầu” (Đạo trung, Hồng Ngâm)

Chúng ta cố gắng làm cho tốt không hổ thẹn với lương tâm, đồng thời cũng cần coi nhẹ và buông bỏ, kỳ thực hết thảy đã được an bài tốt rồi, chúng ta ở trong đó tu tâm của mình và làm thuần tịnh bản thân. Tôi nghĩ bất kể trong tình huống nào từ đây về sau, tôi phải giữ vững Thiện trong tâm, tôi không cần gì cả, chỉ giữ lại cái tâm hướng Thiện mà Sư phụ cần, chân thành làm tốt vai diễn trong mọi hoàn cảnh khác nhau tại đời này. Thống khổ thực sự là điều rất tốt, trong thống khổ mới biết chân ngã, mới biết cái mê và khổ của thế nhân, sự đau khổ và bi thương của tranh đấu, mới biết niềm an ủi và thản đãng của việc mất đi. Người thường đều muốn né tránh thống khổ, tranh giành lẫn nhau, họ chỉ muốn đắc được. Người tu luyện ở trong chân tu mới biết thống khổ và mất đi là điều tốt, đó là tiêu nghiệp, tăng công, thoát khỏi lớp vỏ con người.

3. Buông bỏ tình đối với người thân

Trong hơn mười ngày vượt quan, thân thể tôi đang tiêu nghiệp, đồng thời tôi cũng tiến thêm một bước buông bỏ tâm lo lắng và cái tình dành cho chồng, dùng chính niệm đối đãi với khó chịu trên thân thể của anh, chính niệm khích lệ và hỗ trợ anh.

Chúng tôi đã cùng nhau cứu người trong nhiều năm, duyên vợ chồng ở nhân gian đời này chỉ là để chúng tôi có thể phối hợp cứu người thật tốt, bây giờ giữa hai chúng tôi chỉ còn lại duyên đồng tu thần thánh, đoái hiện thệ ước phối hợp cứu người đã ký với Sư phụ lúc hạ thế. Trong hai năm xảy ra dịch bệnh, những lúc buôn bán không được suôn sẻ, chúng tôi phối hợp lẫn nhau không để ảnh hưởng đến hạng mục Đại Pháp, mỗi bên đều nghĩ cho hạng mục của đối phương, vợ chồng tôi cùng nhau buông bỏ tự ngã và tác thành cho đối phương, làm sao để có lợi cho cứu người; mặt khác chúng tôi cũng chủ động buông bỏ bản thân để phối hợp với nhau. Lúc vượt quan khó, thánh duyên này lại càng hiển lộ sự trân quý, chúng tôi dùng chính niệm lý tính đối đãi với nhau thì mới không cô phụ Sư tôn đã khổ tâm an bài.

Lần này con trai cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, cháu chỉ ho và có triệu chứng nhẹ. Tuy cháu vẫn luôn học Pháp luyện công nhiều năm, nhưng cháu vẫn chưa bước vào tu luyện Chính Pháp trong mấy năm này. Cái tình của tôi dành cho con trước đây đã nhạt bớt qua hai lần cháu gặp tai nạn xe trong hai năm nay (hai chiếc xem đâm vào nhau đều bị hỏng, nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ nên con tôi không bị thương tích gì). Tôi hiểu rằng chỉ cần là sinh mệnh đã đắc Pháp thì Sư phụ đều đang trông coi, mỗi người có vận mệnh riêng, tôi cũng chỉ tận lực làm tốt vai trò của người mẹ, tu luyện không ai thay thế được và cũng không thể cưỡng ép người nào tu luyện. Trong khi vượt quan lần này, con trai cũng nhìn thấy sự phó xuất của tôi dành cho cháu. Tuy người không khỏe, nhưng tôi vẫn nấu cơm cho hai cha con trước khi đi làm.

Lời kết

Tại thời điểm viết bài chia sẻ này, về cơ bản tôi đã bình phục, chỉ là thỉnh thoảng có đờm trong họng. Chồng và con trai tôi cũng bình phục. Một buổi sáng nọ, tôi cùng học thuộc Pháp với đồng tu, Sư phụ giảng:

”Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Đến lượt tôi đọc thuộc, tôi thực sự cảm thấy mình là một lạp tử của Đại Pháp, có Sư phụ trông nom quả là may mắn và vinh hạnh biết bao; giữa trời đất vũ trụ bao la, bốn chữ “Phật ân hạo đãng” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003) to lớn phát ra ánh quang lấp lánh.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ! Cảm ơn các bạn đồng tu hỗ trợ chính niệm!

Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/21/在師父的保護下重生-437035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/5/199074.html

Đăng ngày 01-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share