Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 09-02-2022] Sự bùng phát của vi-rút Trung Cộng (Covid-19) đã cải biến hình thái của toàn thể xã hội nhân loại. Là đệ tử Đại Pháp, cách mà chúng ta đối diện với vi-rút này có liên quan mật thiết đến nhận thức dựa trên Pháp lý của chúng ta; hơn nữa nhận thức dựa trên Pháp lý còn cần phải được khảo nghiệm thông qua quá trình thực tu. Tại đây tôi muốn chia sẻ từng bước nhận thức của cá nhân tôi về vi-rút Trung Cộng này và một chút thể hội liên quan đến việc này. Nếu có chỗ nào không thích đáng, xin đồng tu từ bi chỉ ra.

Từng bước nhận thức về vi-rút Trung Cộng

Khi vi-rút Trung Cộng vừa mới xuất hiện, tôi cho rằng vi-rút ấy là do Trung Cộng chế tạo ra và để làm hại con người. Xã hội người thường đang phải đối mặt với một đại kiếp nạn, nhưng vi-rút này sẽ không thể xâm phạm và làm hại tôi vì tôi có Sư phụ bảo hộ.

Là người tu luyện, chúng ta đều hiểu rất rõ là một khi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp, thì cơ thể của chúng ta đã được tịnh hóa; nếu có xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào của bệnh tật thì nó là có liên quan đến việc tu luyện của chúng ta. Có thể là chúng ta đang tiêu nghiệp, vượt quan, hoặc bị cựu thế lực bức hại.

Đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, vi-rút này là nhân tố bên ngoài, không tồn tại ở trên thân thể chúng ta. Nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chúng ta, vì năng lượng và công của chúng ta phát triển từ việc tu luyện sẽ loại bỏ nó. Ngay cả trong trường hợp một người tu luyện không tinh tấn, thì chúng ta vẫn có Sư phụ bảo hộ. Vì vậy, tôi không hề lo lắng rằng tôi sẽ bị lây nhiễm vi-rút này, và tôi vẫn làm các hạng mục Đại Pháp như bình thường. Tôi cho rằng vi-rút này không có liên quan gì đến việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp.

Tuy nhiên, một số đồng tu, bao gồm cả những người tôi cho là rất tinh tấn, đã xuất hiện các triệu chứng của vi-rút Trung Cộng ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó một số người còn có biểu hiện khá nghiêm trọng, và có vài người thậm chí đã qua đời. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của tôi về vi-rút Trung Cộng, và tôi nhất định cần phải từ Pháp lý mà có nhận thức sâu hơn nữa về vi-rút này.

Thông qua việc nghiêm túc học Pháp, tôi ngộ ra rằng: Pháp tạo ra các sinh mệnh ở tầng cực cao và cũng tạo ra vi-rút để đào thải tà ác. Loại vi-rút này đến nhằm vào các phần tử tà ác của Trung Cộng và những sinh mệnh bại hoại không thể cứu được nữa, dĩ nhiên không phải là các đệ tử Đại Pháp.

Nhưng trong thân thể chúng ta liệu có thứ gì đó phù hợp với các nhân tố của tà ác hay không? Nếu như có và những nhân tố đó vẫn chưa được loại bỏ, thì liệu những nhân tố đó có bị vi-rút nhắm tới hay không? Trên cơ thể chúng ta có xuất hiện các triệu chứng bị nhiễm vi-rút đó hay không? Từ thể ngộ dựa trên Pháp của mình, tôi cho là như vậy.

Gần đây, tôi đã nhận thức ra thêm một bước nữa. Tôi thấy rằng người tu luyện chúng ta thì không nên sợ hãi vi-rút, mà là coi vi-rút là điều gì đó để chúng ta tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn,…“ (Lý tính )

Vi-rút Trung Cộng về căn bản không thể tồn tại trong môi trường của các đệ tử Đại Pháp, vậy thì tại sao đệ tử Đại Pháp lại phải sợ nó? Tuy nhiên, nếu trong tu luyện của chúng ta có lậu, ví như không hiểu rõ Pháp lý, không bỏ chấp trước, chưa đủ thực tu, thì có thể rất khó để vượt qua những khảo nghiệm liên quan đến vi-rút này.

Đồng hóa với Pháp, tu bỏ tâm sợ hãi

Nhìn lại quá trình từng bước từng bước nhận thức của bản thân về vi-rút Trung Cộng, tôi cảm thấy đây cũng chính là quá trình tôi không ngừng học Pháp, tu luyện, và là một quá trình không ngừng suy nghĩ sâu sắc một cách lý tính.

Không lâu sau khi đại dịch bùng phát, lúc nghe tin vài người bạn của tôi bị nhiễm bệnh và đặc biệt là một số người nhà của họ đã qua đời vì vi-rút này, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi đã phải liên tục nhắc nhở bản thân: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp! Tôi sẽ không bị nhiễm bệnh!” Phải mất một hồi lâu tôi mới bình tĩnh lại, nhưng cảm giác sợ hãi đó hết sức thực tại.

Sau đó tôi cho rằng mình đã vượt qua khảo nghiệm và sau này nếu phải đối mặt với vi-rút này, tôi sẽ không sợ hãi nữa. Kỳ thực không phải vậy.

Gần đây tôi nghe nói đồng tu Phương (hóa danh) đang phải trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng với triệu chứng của vi-rút Trung Cộng và cần được giúp đỡ. Tôi đã không do dự và quyết định đến nhà đồng tu ấy để phát chính niệm. Tôi gõ cửa nhà cô ấy một hồi lâu và nghe thấy một vài tiếng động phát ra từ phía sau cánh cửa. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa và thấy nó đang mở, nhưng tôi không thấy ai cả. Tôi nhìn lại một lần nữa, thì thấy cô Phương đã ngã gục và nằm ở sau cánh cửa. Theo bản năng tôi vươn tay ra định kéo cô ấy lên, thế nhưng trước khi tay tôi chạm vào cô ấy, thì một suy nghĩ lóe lên: “Tôi có muốn chạm vào cô ấy hay không?” Tôi ngay lập tức nhận ra ý tứ ẩn sau niệm đầu này là: “Cô ấy bị nhiễm vi-rút Trung Cộng rồi, liệu tôi có thể bị nhiễm không nhỉ?”

Rõ ràng là khi đối mặt với tình huống bất ngờ này, tư tưởng của tôi vẫn lóe lên quan niệm “lây nhiễm” và “bị lây nhiễm”, điều này cho thấy tôi vẫn còn tâm sợ vi-rút. Nhưng cũng có điểm tốt là trong vòng chưa đầy một giây sau khi niệm đầu bất chính đó xuất ra, tôi đã phủ định nó. Tôi đỡ cô ấy lên và dìu cô ấy về phòng.

Hai thái độ khác nhau dẫn đến hai kết quả khác nhau

Có người nói với tôi rằng học viên Phương đã bị lây bệnh từ một đồng tu khác khi cô ấy đi giúp quảng bá Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Thần Vận) ở vùng khác. Khi trở về nhà, các triệu chứng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn, và sau đó chồng cô ấy cũng xuất hiện triệu chứng, nhưng nhẹ hơn nhiều so với cô ấy.

Chồng cô Phương cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã không xử lý việc này được tốt. Vì cảm thấy khó thở, anh ấy đã nhờ các học viên khác đưa mình đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy anh ấy bị dương tính với Covid-19. Bệnh viện cho anh ấy dùng máy thở và anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Anh ấy gọi điện về cho vợ và nói rằng anh ấy không còn khó thở nhiều nữa khi dùng máy thở, đồng thời khuyên cô ấy mau đến bệnh viện. Nhưng cô Phương nói với chồng rằng cô ấy nhận thấy bản thân không phải là “bị nhiễm” vi-rút Trung Cộng, và cô ấy muốn ở nhà chính niệm vượt quan, không đi tới bệnh viện.

Một đồng tu khác là Huệ (hóa danh) đã đến để cùng tôi hỗ trợ cô Phương. Chúng tôi phát chính niệm và luyện công với cô Phương. Ban đầu, biểu hiện tiêu nghiệp của cô ấy vô cùng nghiêm trọng, cô ấy chỉ có thể nằm trên sàn và thở gấp. Cô ấy đã không thể cử động trong nhiều giờ và căn bản là không thể ngồi dậy. Cô Huệ đã ở đó vài đêm để học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Cô ấy ăn, ngủ tại đó và không hề có niệm đầu lo lắng rằng mình có thể sẽ bị nhiễm vi-rút.

Cả hai chúng tôi khích lệ học viên Phương, nói rằng cho dù đó có phải là bức hại của cựu thế lực hay không, thì đầu tiên cô ấy vẫn cần phải hướng nội tìm. Ngay cả khi không có cảm giác thèm ăn, nuốt không trôi, cô ấy vẫn cần phải ép mình ăn. Khi không thể ngồi dậy, cô ấy có thể dựa vào tường để phát chính niệm. Nếu cô ấy không thể đứng dậy để luyện động công, thì cô ấy có thể ngồi đả tọa trước. Khi đã có thể đứng lên, cô ấy có thể thực hiện từng động tác một. Nếu chưa thể đứng vững, cô có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi trước khi thực hiện động tác tiếp theo. Ngay cả khi cô ấy không thể tự mình đọc Pháp, cô ấy vẫn có thể nghe chúng tôi đọc. Khi cô ấy có thể đọc, cô ấy đã đọc từng câu một, rồi đọc từng đoạn một. Chung quy lại thì cô ấy đã làm mọi thứ có thể để phủ định bức hại của cựu thế lực.

Cô ấy kiên trì không ngừng vượt khó khăn để làm tất cả những điều này cùng với chúng tôi, từng chút từng chút một. Cô ấy tiến bộ từng ngày, và đến sáng ngày thứ tư, cô đã hoàn toàn bình phục!

Sau đó cô Phương nói với tôi rằng cô ấy không bao giờ tin rằng mình bị “nhiễm bệnh”. Cô ấy là một đệ tử Đại Pháp, cô ấy gặp phải ma nạn này là bởi cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của cô ấy, và đó là một hình thức bức hại. Trong quá trình vượt quan, cô ấy đã hướng nội tìm và nhận ra bản thân vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước.

Cô nhận thấy mình vẫn còn tâm sắc dục khi vẫn hứng thú xem phim tình cảm, dùng tiền để mua những bộ quần áo đẹp một cách phung phí; Cô ấy cảm thấy oán hận chồng mình và trách anh ấy vì chỉ tập trung vào việc làm ăn của cá nhân mà không tinh tấn tu luyện (thực tế điều này phản ánh chấp trước của bản thân cô ấy vào lợi ích và một cuộc sống an nhàn). Cô ấy thường phàn nàn về những người không phù hợp với quan điểm của mình; Cô cũng thấy mình bị chấp trước quá nhiều vào tình. Cô đã quá quan tâm đến cháu trai của mình đến nỗi việc giảng chân tướng của bản thân đã bị ảnh hưởng vài lần và cô ấy không từ bi với chồng,…

Tín Sư tín Pháp là thể hội sâu sắc nhất mà cô có được trong quá trình vượt quan lần này. Trước đây cô ấy từng cho rằng mình có tín tâm, nhưng sau khi trải qua ma nạn này, cô ấy cảm thấy rằng chính tín của mình đối với Sư phụ và Đại Pháp đang ở một cảnh giới cao hơn. Cô ấy cảm thấy rằng sinh mệnh của bản thân đã hòa tan trong Đại Pháp.

Về phần chồng cô, anh ấy đã được xuất viện sau ba tuần điều trị ở trong bệnh viện. Anh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và thỉnh thoảng vẫn phải dùng máy thở.

Thông qua cách làm của hai vợ chồng cô Phương trong khi vượt quan vi-rút Trung Cộng, tôi thấy rằng hai thái độ vượt quan khác nhau sẽ cho ra hai kết quả khác nhau. Thông qua việc tu luyện bản thân, tìm ra chấp trước, luyện công, phát chính niệm và thăng hoa trong Pháp, người vợ nhanh chóng đi ra khỏi ma nạn và hồi phục hoàn toàn. Còn về người chồng, anh ấy lại chọn dùng cách trị liệu của người thường để tạm thời giải quyết khó nạn, nhưng nó không chỉ mất thời gian dài, mà nhiều tuần sau đó anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hy vọng rằng trong thời gian này, anh ấy có thể học hỏi kinh nghiệm vượt quan của vợ mình, tiếp tục thông qua học Pháp, giao lưu, hướng nội tìm mà đường đường chính chính vượt quan, xem ma nạn đó như là một lần cơ hội để đề cao.

Lời kết

Tôi hiểu ra rằng mặc dù vi-rút Trung Cộng có thể là do Thần sử dụng để đào thải những người xấu xa và tà ác, nhưng cựu thế lực cũng có thể lợi dụng nó để bức hại người tu luyện chúng ta, và cũng có khả năng là các chính Thần sử dụng nó để kiểm tra và khảo nghiệm chúng ta.

Chung quy lại thì điều gì cũng có thể xảy ra vì chúng ta vẫn đang trong quá trình tu luyện. Chúng ta nên tập trung làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm và nhận thức dựa trên Pháp. Như nếu chỉ minh bạch Pháp lý là chưa đủ, chúng ta còn cần phải thực hành những Pháp lý đó: trong quá trình tu luyện, trong khi giảng thanh chân tướng, trong khi cứu độ chúng sinh mà tu tốt bản thân. Mà muốn làm được hết thảy những điều này, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải tin vào Sư phụ, tin vào Pháp, đặt nền tảng vững chắc để chúng ta tu luyện, đồng thời kiến lập uy đức của các đệ tử Đại Pháp.

[Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức của cá nhân tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/8/438694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/12/199164.html

Đăng ngày 24-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share