Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 14-11-2021] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ ở Thiên Tân. Do dịch bệnh nên tôi không thể đi làm và có nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi ở nhà học Pháp thật nhiều, học thuộc Pháp và phát chính niệm, mới thực sự nhận ra thế nào là chân tu, cũng ý thức được cứu người cấp bách. Dưới đây tôi chia sẻ một chút thể ngộ tu luyện trong đoạn thời gian này.

1. Học Pháp tốt mới có thể làm tốt ba việc

Trong giai đoạn dịch bệnh, tôi không thể đi làm trong hai tháng, nên tôi ở nhà làm ba việc. Tôi thức dậy lúc 3 giờ 20 phút sáng, luyện công xong vào 5 giờ 50 phút; học thuộc thơ trong “Hồng Ngâm 5”; sau đó đi ăn sáng, đồng thời nghe bài chia sẻ của đồng tu; học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, sau đó chép thuộc Pháp; đọc Giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ; gọi điện thoại giảng chân tướng, tôi thấy trạng thái rất tốt.

Được biết dịch bệnh khá nghiêm trọng, có rất nhiều người mất mạng, tôi cảm thấy thời gian cấp bách và tầm quan trọng của việc cứu người, cảm thấy xấu hổ vì trước đây chưa làm tốt, tôi khóc thương cho những chúng sinh không được cứu, tôi phải nắm bắt thời gian làm ba việc. Trong tư tưởng không có tạp niệm, tôi chỉ muốn làm tốt. Trong thời gian đó, hoàn cảnh ở nhà cũng rất hòa thuận, Sư phụ khích lệ tôi, để tôi mơ thấy mình thuận lợi đi qua một khe hẹp như sợi chỉ ở giữa hai cánh cửa đóng kín, biến những điều không thể thành có thể, tôi đã minh bạch Sư phụ đang làm tất cả.

Sau khi tôi quay lại làm việc, thời gian học Pháp đã giảm bớt, dùng xong bữa tối, vừa cầm sách Đại Pháp lên thì điện thoại liền reo, đôi khi tôi nói chuyện điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi lại nhớ tới việc khác, bận rộn xong xuôi, tôi cảm thấy rất mệt, trong lòng nghĩ sáng mai dậy sớm, nên tắm rửa và đi ngủ thôi. Nhưng do tối hôm trước không làm tốt, nên tôi không thể luyện công đúng giờ vào sáng hôm sau, đôi lúc hơn 5 giờ sáng tôi mới dậy, hơn 7 giờ sáng mới luyện công xong, sau đó chuẩn bị đi làm. Ngày đầu làm không tốt, trạng thái ngày tiếp theo vẫn y như cũ, thời gian lâu dần, không còn trạng thái tinh tấn của người tu luyện, đụng chuyện không hướng nội tìm, phiền phức thay nhau kéo đến.

Khối lượng công việc của tôi tăng lên, cả phòng tài vụ chỉ có một mình tôi phụ trách, cảm thấy mình được thăng chức, nên tôi đã sinh tâm tự mãn và kiêu ngạo, có thái độ tự cao tự đại đối với đồng tu, không có thái độ khiêm tốn và kính trọng đối với lãnh đạo. Kết quả là đã phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Ví như, lúc xét duyệt bảng lương phát hiện ra vấn đề, tôi không có báo cáo cho cấp trên trực tiếp quản lý, mà lại trực tiếp báo cáo cho tổng giám đốc, nên cấp trên trực tiếp quản lý cảm thấy bất mãn về tôi, đồng nghiệp bị điều chỉnh lương cũng oán trách tôi. Đối diện với người khác đối đãi không tốt với mình, tôi mới bắt đầu tìm ra vấn đề của bản thân: tự mãn, tự cho mình là đúng, hiển thị bản thân, truy cầu danh lợi. Nếu tôi lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thì sẽ không xảy ra việc này. Tôi đã nhận ra vấn đề của bản thân, và cũng muốn thay đổi bản thân, nhưng tâm oán hận sinh ra khi nhớ lại thái độ bất mãn của cấp trên vẫn chưa tống khứ.

Do tâm danh lợi mạnh mẽ, nên tôi bị chìm đắm trong khảo nghiệm tâm tính, đôi khi nhìn xem đã thấy nửa tiếng trôi qua. Trong tâm biết rõ không nên làm vậy, nhưng tôi vẫn chưa giữ vững được.

Trong đoạn thời gian này, em trai thường xuyên gọi điện cho tôi, do em trai và em dâu xảy ra mâu thuẫn gay gắt, em dâu thường xuyên nói dối em trai, giữa hai em không có tin tưởng lẫn nhau. Em dâu rất coi trọng lợi ích vật chất, người nhà chúng tôi đã phó xuất rất nhiều cho em ấy, nhưng em ấy lại không báo đáp chúng tôi chút nào, ngay cả chút tôn trọng cơ bản dành cho mẹ tôi cũng không có, hơn nữa em dâu còn kể lể mâu thuẫn xảy ra trong nhà với bạn bè họ hàng. Nghe đủ điều kể trên, tôi đã sinh tâm oán hận em dâu, hễ nhắc tới em ấy thì tôi rất giận, hoàn toàn quên mất bản thân là người tu luyện.

Lúc này, thân thể tôi cũng xuất hiện trạng thái không bình thường, trên người nổi mề đay, sau khi học thuộc Pháp thì chép thuộc Pháp sai rất nhiều chỗ, lúc vào Minh Huệ Net, tốc độ mạng rất chậm, luyện tĩnh công cũng ngủ mất, phát chính niệm bị mê mờ, trên xe buýt đọc sách cũng thấy buồn ngủ, đầu não thường xuyên nhảy ra đủ loại tạp niệm như tâm sắc dục. Tôi nhận ra mình đang ở trong nguy hiểm, cần phải nắm bắt thời gian tinh tấn.

Đầu tiên, bắt đầu từ học Pháp, sáng sớm đứng chờ xe buýt thì tôi đọc thuộc “Hồng Ngâm 5” và đọc bài Giảng Pháp ở các nơi trên xe buýt, nếu buồn ngủ thì tôi sẽ đọc thuộc Pháp. Đến công ty sớm mười mấy phút thì tôi học thuộc “Hồng Ngâm 5”, thời gian nghỉ trưa sẽ học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi nghe bài chia sẻ khi ngồi xe buýt về nhà, nhưng rất dễ ngủ mất. Dùng bữa tối xong, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, sau đó chép thuộc lòng, rồi phát chính niệm, cuối tuần ngoại trừ gọi điện cho người nhà ra, tôi sẽ tranh thủ thời gian học thuộc Pháp và phát chính niệm đúng giờ. Tôi đã kiên trì như vậy trong một thời gian, học Pháp nhìn ra rất nhiều Pháp lý, khi đụng chuyện thì tôi đã thực sự hướng nội tìm.

2. Trừ bỏ nghi tâm, tâm oán hận tiêu mất

Trong mâu thuẫn với cấp trên, tâm oán hận chưa trừ bỏ, do tôi vẫn có một số ý kiến về ông ấy. Lúc bàn giao công việc, đồng nghiệp nghỉ làm đã nói xấu ông rất nhiều, có một chuyện khiến tôi thay đổi cách nhìn đối với ông. Ông ấy đã làm một bộ chìa khóa dự phòng cho tất cả các ngăn tủ mà đồng nghiệp kia quản lý, để lúc bình thường có thể mở tủ của cô bất cứ khi nào, lần đó cô nhìn thấy đồ đạc của mình bị xê dịch vị trí. Khi đồng nghiệp không có mặt ở đó, do cần dùng gấp USB nên ông đã mở tủ lấy USB, những lời đồng nghiệp kia nói đều là thật. Sau khi bàn giao việc, tôi cũng có ý đề phòng cấp trên và luôn mang đồ đạc quan trọng theo mình, đây chính là nghi tâm, nó đã triệt để thay đổi nhận thức của tôi về cấp trên, trong công tác từ đó về sau tôi mang theo một loại cảm xúc làm việc vì ông ấy.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi luôn hướng nội tìm, biết được căn nguyên sản sinh tâm oán hận chính là nghi tâm. Lúc bình thường tôi là một người hay suy nghĩ nhiều, nhìn thấy và nghe thấy chuyện gì đều sẽ tưởng tượng ra kết quả tương quan, từ đó sinh ra tâm lo lắng và nghi ngờ. Khi chính niệm mạnh thì sẽ ngăn chặn được những suy nghĩ này, dùng Pháp để quy chính. Lúc không có chính niệm thì sẽ suy nghĩ miên man. Từng tư từng niệm của người tu luyện đều cần ở trong Pháp, cho nên trong tư tưởng mọi lúc nghĩ về Pháp mới là chân chính nhất. Bây giờ, hễ nghi tâm xuất hiện, thì tôi sẽ ý thức ra ngay và nói với bản thân không được hoài nghi, ngay cả chân tướng của sự việc là như thế, thì tôi cũng sẽ không hoài nghi.

Khi cấp trên giao việc, tôi tích cực phối hợp, thái độ thân thiện, cấp trên cũng thay đổi thái độ đối với tôi.

3. Không phải là nghĩ hết cách giúp người thường giải quyết mâu thuẫn, mà là thực sự hướng nội tìm

Em trai gọi điện cho tôi nhờ giúp giải quyết mâu thuẫn, mạch suy nghĩ của tôi là dùng lĩnh ngộ về nhân sinh của mình giảng đạo lý cho em, giúp em nhận ra vấn đề của bản thân, sau đó thay đổi chính mình, vấn đề có lẽ sẽ được giải quyết. Tôi suy nghĩ cách nào để giải quyết vấn đề này. Sau đó tôi mới ngộ ra, mình là một người tu luyện, nên từ chuyện của em trai mà hướng nội tìm xem liệu mình có vấn đề tương tự hay không.

Sư phụ giảng:

”Chư vị nói ‘tôi mang [tâm] giải quyết vấn đề này mà tu’, thế thì chư vị không phải chân tu, tu luyện là không có điều kiện gì hết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Tôi dùng Pháp lý của Đại Pháp chỉ dẫn em trai: trước hết tìm vấn đề của bản thân, thay đổi bản thân trước, rồi mới xem kết quả thế nào. Đồng thời tôi hướng nội tìm vấn đề của mình, cớ sao lại để cho tôi biết chuyện này? Đầu tiên, tôi nhận ra mình bị câu chuyện của vợ chồng em trai dẫn động, tôi đã nổi giận, tôi tự nói với bản thân ghi nhớ ba chữ “bất động tâm”.

Sư phụ giảng:

”Một vị Thần có thể bị các loại chấp trước trong người thường làm cho lay động không? Không thể, tất nhiên là không thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Tiếp theo, tôi cho rằng hành vi của em dâu rất ích kỷ, làm việc chỉ nghĩ cho mình, vậy nên tôi hướng nội tìm bản thân liệu có tư tâm hay không, tìm ra lúc bình thường tôi cũng bắt mọi người xung quanh thuận theo ý mình, nếu không thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Tôi còn thường xuyên chỉ ra thiếu sót của người khác, và luôn cho rằng nhận thức của mình là đúng, có chút tự cho mình là đúng, chứ không phải là tu bản thân thông qua nhìn thấy chỗ thiếu sót của người khác. Tôi nhận ra mỗi người đều có suy nghĩ của mình, không thể yêu cầu người khác làm theo ý mình, đây là ích kỷ, tôi đã tìm ra tư tâm.

Sau đó là em dâu coi trọng lợi ích vật chất, tức là tôi vẫn còn tâm lợi ích, lúc tiêu tiền, tôi sẽ tính toán chi li, tính toán trong lòng, không có chút rộng lượng.

Lúc bình thường tôi cho cháu trai rất nhiều tiền, nhưng tôi không nhận được hồi báo từ em dâu, trong tâm thấy bất bình. Từ đây, tôi thấy mình có tâm cầu báo đáp.

Sau khi tìm ra những nhân tâm này, dần dần tôi không còn oán hận em dâu nữa, mâu thuẫn của em trai và em dâu cũng qua đi như khói tan mây tản.

Viết đến đây, tôi cảm thấy Sư phụ đã khổ tâm an bài, lợi dụng việc này giúp tôi nhìn thấy chấp trước của mình và tranh thủ tu bỏ nhân tâm. Tất cả mọi việc xảy ra bên mình đều có liên quan với bản thân, cần phải thời thời khắc khắc hướng nội tìm, bởi vì nhân tâm quá nhiều, mang theo bất cứ tâm nào cũng không thể rời khỏi con người.

4. Trừ bỏ tâm sắc dục, mề đay biến mất

Năm 2017, tôi gặp gỡ một người bạn của ông chủ. Anh ấy đẹp trai và tinh tế, tôi đã nảy sinh cảm tình với anh. Tôi nhận ra suy nghĩ lệch lạc của mình nên đã kiềm nén tình cảm trong lòng, không nghĩ về anh. Một thời gian sau, anh cũng không đến công ty nữa. Thỉnh thoảng trong đầu tôi lại hiện lên hình bóng của anh, tôi phát chính niệm thanh trừ, thời gian lâu dần, từ từ tôi cũng quên đi, nhưng đôi lúc vẫn chợt nhớ về anh.

Một hôm đang nằm trên giường ngủ, đột nhiên tôi nhớ về anh, lúc ấy tôi không có ngăn chặn suy nghĩ này, lúc thức dậy, chân tôi đã bị nổi mề đay. Tối hôm đó ngồi đả tọa, chân rất ngứa. Tôi phát chính niệm thời gian dài, ngày hôm sau chân tôi đã khỏi. Từ đó về sau, hễ trong đầu tôi xuất hiện niệm đầu sắc dục, thì chân sẽ nổi mề đay. Trạng thái này hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, tôi muốn phơi bày tâm sắc dục của mình.

Sư phụ giảng:

”Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Nếu lại có niệm đầu sắc dục xuất hiện, thì tôi lập tức phát chính niệm trừ sạch, vật chất này sẽ tiêu đi một chút, nếu thường xuyên phát chính niệm thì nó sẽ tiêu mất toàn bộ.

5. Trừ bỏ tâm an dật, khắc phục ma ngủ

Gần đây luyện tĩnh công bị buồn ngủ, tôi mở mắt ra để luyện, kiên trì chưa được bao lâu thì lại mê mờ. Phát chính niệm cũng bị mê mờ, tôi học thuộc khẩu quyết hoặc không ngừng niệm “diệt”, trạng thái sẽ tốt hơn chút. Ma ngủ có thể can nhiễu đến tôi, chủ yếu là vì tôi có tâm an dật rất mạnh. Mỗi khi đi làm về rất mệt, liền nghĩ muốn ngủ một chút, tỉnh giấc đã thấy nửa đêm, chẳng làm được việc gì. Tôi đã dung dưỡng tâm an dật cho nó béo mập, nó vừa tới thì tôi liền đầu hàng, trước tiên là ảnh hưởng đến việc học Pháp buổi tối, phát chính niệm và sau đó là ảnh hưởng đến luyện công buổi sáng, học Pháp; cuối cùng dẫn đến tu luyện của tôi đã rời xa Đại Pháp và xuất hiện can nhiễu nghiêm trọng.

Tâm an dật cũng là tâm chấp trước rất mạnh, tôi thời thời khắc khắc bảo trì chính niệm, mỗi khi cảm thấy rất mệt, chính niệm hễ xuất thì không thấy mệt nữa, ai cũng không can nhiễu được tôi học Pháp tu luyện, bản thân sẽ trở nên thanh tỉnh một chút.

Sư phụ giảng:

”Chư vị đi thật tốt trên con đường Chính Pháp này, trong tu luyện chư vị có thể vượt qua khỏi những ràng buộc của bản thân mình, có thể vứt bỏ các chấp trước của mình, có thể trong chính niệm mà cứu độ chúng sinh, chư vị có thể [lấy] chính niệm đối đãi với hết thảy những gì mình gặp phải; đó chính là uy đức.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Yêu cầu đột phá quan niệm con người của bản thân, thực sự cải biến bản thân từng chút từng chút, chính niệm sẽ ngày càng mạnh mẽ, nhân tâm sẽ ngày càng yếu đi, từng tư từng niệm đều ở trong Pháp, chúng ta sẽ bước ra khỏi con người.

Mỗi khi đọc Pháp thấy buồn ngủ, tôi sẽ đứng đọc, vừa đi vừa đọc, hoặc thay đổi thành học thuộc Pháp, chép thuộc Pháp. Chỉ cần có thể học Pháp, thì chính là đang tiêu trừ can nhiễu, thời thời khắc khắc dùng đến chính niệm là đang thoát khỏi niệm con người, phủ định cựu thế lực, tu xuất chân ngã.

Thông qua gia tăng thời gian học Pháp, hướng nội tìm, hết thảy trạng thái của bản thân đều thay đổi: Lúc học thuộc Pháp, tư tưởng tĩnh lặng, lỗi sai chép thuộc Pháp cũng ít đi; tốc độ mạng internet cũng trở lại bình thường; phát chính niệm tư tưởng có thể tĩnh lại; nhưng luyện tĩnh công vẫn còn mê mờ, tôi vẫn yêu cầu bản thân tiếp tục đề cao.

Tôi ngộ ra, mỗi sự việc phát sinh xung quanh người tu luyện đều đến từ tâm chấp trước của bản thân, hướng nội tìm bản thân, cải biến bản thân thì kết quả sẽ thay đổi. Bản thân tôi vẫn còn quá nhiều chấp trước, Sư phụ cảm thấy gấp gáp cho tôi, nhiều sự tình xảy ra xung quanh điểm hóa tôi đề cao nhanh chút. Đệ tử cảm tạ Sư phụ vô lượng từ bi, đồng thời cảm ơn mọi người xung quanh đã vì sự đề cao của tôi, vì tôi mà biểu diễn hết màn này tới màn khác.

6. Cải biến quan niệm người thường

Trước đây tôi luôn cho rằng tối ngủ ít, sáng hôm sau dậy luyện công không nổi, cho nên tối nào tôi cũng leo lên giường lúc 10 giờ rưỡi. Một buổi tối nọ, tôi học Pháp nhiều hơn chút, phát xong chính niệm lúc 12 giờ rồi mới đi ngủ. Nhưng chuông báo thức 3 giờ rưỡi sáng hôm sau reo, tôi lại không thấy buồn ngủ gì lắm, tâm an dật khiến tôi chợp mắt thêm chút nữa, 4 giờ sáng mới ra khỏi giường. Việc này giúp tôi ngộ ra, từng tư từng niệm của người tu luyện cần phải ở trong Pháp, cần trừ bỏ quan niệm con người “ngủ ít sẽ buồn ngủ”; học Pháp tốt, trạng thái của bản thân mới có thể đạt đến tiêu chuẩn của Pháp; cần phải tín Sư tín Pháp, người tu luyện chỉ cần muốn làm tốt thì có thể làm được, bởi vì chúng ta có Sư phụ.

7. Chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu độ nhiều người hơn

Tôi nằm mơ thấy có một người ở bên ngoài cửa sổ lầu ba đang tựa vào cửa sổ, chờ tôi mở cửa sổ cứu anh ấy vào trong. Nhưng tôi đang ở lầu hai, giữa lầu hai và lầu ba không có cầu thang, tôi không thể lên đó nên không cứu được anh. Tôi ngộ ra, bản thân tu không tốt, không đạt đến tầng thứ ấy, nên không thể cứu người. Làm một đệ tử Đại Pháp, ba việc cần làm như từng mắt xích nối liền nhau, tại thời khắc cuối cùng của lịch sử, nắm bắt từng phút từng giây học Pháp tốt mới có thể đảm bảo thời thời khắc khắc bảo trì chính niệm, mới có thể thực sự đề cao trong Đại Pháp, mới có thể thực sự cứu chúng sinh.

Chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp hôm nay, là Sư phụ thời đó đã lựa chọn chúng ta, ban cho chúng ta vinh diệu vô thượng này, chúng ta cần phải tín Sư tín Pháp, đi tốt mỗi bước tu luyện, tinh tấn, tinh tấn, lại tinh tấn nữa!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/青年弟子-學好法才能做好三件事-433478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198232.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share