Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 22-11-2021] Sáu năm trước có một lần phải về đồn làm đất, tôi nghĩ cần mang theo điện thoại di động để có thể gọi điện cứu người. Thời đó không ít đồng tu dùng điện thoại để giảng chân tướng cứu người, tôi cũng mang theo điện thoại về đồn đất. Đến nhà cất điện thoại xong, tôi ghé sang nhà đồng tu, đồng tu bảo tôi ở lại nhà cô ấy. Bởi vì về nhà còn phải đốt hố đất, hơn nữa lúc ấy bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, nên tôi cũng muốn ở lại nhà cô nghỉ ngơi chút. Nhưng tôi sực nhớ ra mình để điện thoại ở nhà, sao mình có thể mưu cầu an nhàn được chứ, mình phải về nhà để gọi điện cứu người. Đồng tu không để cho tôi đi, tôi nói với cô là không được, dù cho trời mưa thì tôi cũng phải về. Dưới quê không có đèn đường, tôi bước đi chân thấp chân cao, về đến nhà đốt hố đất xong, tôi bắt đầu gọi điện giảng chân tướng. Sư phụ thấy tôi thực sự muốn cứu người, nên đã giúp tôi. Tôi gọi chín cuộc điện thoại, và đã có sáu người đồng ý “tam thoái” (thoái Đảng Đoàn Đội). Sư phụ giảng:

”Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi chỉ có mở miệng và động đậy tay chân, còn tất cả là Sư phụ đang làm.

Buổi sáng mồng 1 Tết năm 2015, tôi nghĩ người tu luyện không có ngày nghỉ lễ, nên tôi bắt đầu gọi điện giảng chân tướng. Vì là ngày mồng 1 Tết, lúc tiếp điện thoại đầu tiên tôi sẽ chúc Tết đối phương, sau đó giảng Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Phật Pháp, Sư phụ Đại Pháp kêu chúng tôi làm người tốt, làm một người vị tha; nói rằng tôi đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Đại Pháp, sức khỏe rất tốt; giảng về “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là dàn dựng giá họa cho Pháp Luân Đại Pháp; nói về tàng tự thạch ở Quý Châu, “Trời diệt Trung Cộng” là thiên ý, chỉ có thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của nó thì mới có thể bình an, sau khi đối phương đã làm tam thoái, tôi lại nói với họ vài lời chúc phúc. Tôi gọi chừng mười mấy cuộc điện thoại, và đã thoái được bảy tám người. Đây có lẽ là kết quả sau bao ngày không có kết quả. Nhưng cũng có khi tôi không bước ra giảng chân tướng mấy ngày liền vì bận việc này việc nọ, không như những đồng tu khác tranh thủ từng giây từng phút nắm bắt thời gian cứu người. Có một lần, máy nghe nhạc MP5 của tôi không hoạt động, tôi bèn hướng nội tìm. Tôi nghĩ mình hữu lậu ở đâu nhỉ? Tôi thấy mình có mấy ngày không bước ra cứu người. Tôi liền quy chính bản thân, tranh thủ thời gian ra ngoài giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái. Lúc về lại nhà, máy MP5 đã hoạt động bình thường.

Hai năm trước, có một lần đồng tu ở địa phương chỗ tôi vì không chú ý an toàn điện thoại nên bị ác cảnh nghe lén, hơn 20 đồng tu đã bị bắt cóc. Con gái biết có nhiều người bị bắt cóc, nên cháu không cho tôi ra khỏi nhà. Khi đó, tôi cũng có một số suy nghĩ tiêu cực, nhưng tôi lại nhớ Sư phụ giảng:

”Tu luyện mà, chư vị phải xoay ngược lại nhìn vấn đề.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Có tâm sợ hãi, tâm ích kỷ, tâm bảo hộ bản thân đều phải nhất loạt bài trừ, chúng không phải là chân ngã. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là có sứ mệnh, tôi nói với con gái: “Mẹ phải ra ngoài.” Con gái thấy tôi nói vậy nên cũng không ngăn cản tôi nữa.

Tôi nghĩ mình sẽ đến nhà của một đồng tu trước. Trên đường sang nhà đồng tu, cũng tốn thời gian mười mấy phút đồng hồ, hễ gặp người nào thì tôi liền giảng chân tướng, mấy người đó dường như đang đợi tôi đưa chân tướng cho họ, sau khi giảng liên tục cho bốn người, họ đều thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng. Tôi biết đây đều là Sư tôn thấy tôi có tâm cứu người nên đã đưa người có duyên đến bên cạnh tôi.

Một hôm, tôi phát hiện đã bốn ngày liền mình chưa khuyên thoái được người nào, tôi cũng không rõ mình làm sai ở đâu. Tôi bèn nhớ Sư phụ giảng:

”Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Đầu tiên tôi phát chính niệm, sau đó hướng nội tìm. Tôi tìm thấy cái tâm không để cho người khác nói, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm giải đãi v.v. Sau khi tìm thấy những tâm này, tôi đã phủ định chúng, chúng không phải là tôi, là những thứ do cựu thế lực cưỡng ép vào. Tôi lại bước ra giảng chân tướng, thế là một số chúng sinh đã đồng ý tam thoái. Tu luyện là nghiêm túc, mỗi cái tâm con người đều là trở ngại trên con đường tiến về phía trước, cho nên tôi nhất định phải nghe lời sư phụ, làm một đệ tử Đại Pháp chân tu thực tu.

Lần đầu tôi viết bài chia sẻ, nếu có chỗ nào chưa ở trong Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính!

Đệ tử cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/22/講真相救人不能懈怠-433896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/21/198225.html

Đăng ngày 12-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share