Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-01-2022] Mấy hôm nay nghe tin đồng tu ở địa phương bị bắt cóc, trong đó có đồng tu mà tôi đã từng tiếp xúc qua, trong tâm tôi cảm thấy hơi sốc.

1. Một số suy nghĩ xuất hiện sau khi nghe tin bức hại đến từ đâu?

Có một lần biểu hiện rất nổi cộm là, một vị đồng tu đến nhà nói chuyện với tôi: “Đồng tu gì đó cũng bị bắt cóc rồi.” Do chúng tôi đã từng tiếp xúc qua, hơn nữa còn học Pháp chung với nhau; khi đồng tu ngồi bên cạnh tôi kể lại chuyện này, tôi cảm nhận hết sức rõ ràng có một chủng vật chất sợ khủng bố rất tà ác và cực đoan tấn công mình. Điều tôi nghĩ đến trước tiên là: “Lẽ nào đồng tu đem đến cho mình thứ này?” Tôi liền thay đổi niệm đầu, nghĩ lại thấy không đúng, đây là thứ tôi cảm nhận được, nên nó phải là vật chất bên trong trường không gian của tôi. Nhất định là tôi có chủng vật chất này, và nó đã bị vạch trần dưới tác động của tình huống bên ngoài lần này.

Cảm giác này khiến tôi nhớ tới một vấn đề, thực ra rất nhiều đồng tu đều có tình huống giống như tôi, đổ thừa nhân tố sợ hãi của mình là do sự việc bức hại tạo thành. Có nhiều đồng tu biểu hiện ra đủ dạng đủ loại trạng thái tư tưởng. Một số người nghĩ: “Có lẽ mình tránh xa cô ấy chút, có lẽ cô ấy không an toàn.” Một số người nghĩ: “Trước hết, mình ngừng giảng chân tướng mấy hôm xem sao, chờ sự việc qua rồi hẵng nói.” Còn có người nghĩ: “Mình không muốn tài liệu chân tướng nữa, để tránh đem đến phiền phức và nguy hiểm cho bản thân.” Còn có đồng tu vì mọi khi có liên hệ mật thiết với đồng tu bị bắt cóc, nên vừa nghe nói đồng tu này bị bắt cóc, liền thấy sợ, không muốn tài liệu của đồng tu cung ứng nữa, ra ngoài giảng chân tướng cũng mượn cớ ở nhà có việc nên không đi được, giữa một số đồng tu còn xảy ra tranh cãi gay gắt chỉ vì tâm sợ hãi.

Tóm lại, sau khi sự việc xảy ra, nó đã động chạm đến một số đồng tu còn nhiều nhân tâm. Một số suy nghĩ như trên rốt cuộc đến từ đâu? Là chân ngã phù hợp với đặc tính vũ trụ phát xuất ra, hay là cựu thế lực cưỡng ép vào chúng ta?

Tôi nhận ra, đủ loại suy nghĩ biểu hiện như trên có lẽ không phải là chân ngã của chúng ta, chúng đều là quan niệm của cựu vũ trụ hoặc cựu thế lực ép nhập vào trong tư tưởng của chúng ta.

Chúng ta chẳng phải nên nghĩ về chính mình, thực sự hướng nội tìm bản thân hay sao? Trong lúc chỉnh sửa bài viết này, có một lần tôi phát chính niệm thanh lý bản thân, cảm thấy chúng xác thực là vật chất trong trường không gian của tôi. Khi tôi thanh lý những thứ này, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Giống như một số vật chất bại hoại đã bị trừ bỏ.

2. Nếu bạn thực sự gặp những ma nạn này, thì bạn làm sao để nhìn ra nguyên nhân căn bản của ma nạn là gì?

Bạn nghĩ là đồng tu đem nó đến cho mình, từ đó oán hận đồng tu? Hay bạn nghĩ rằng, nghiệp lực của bản thân tạo thành và nên kịp thời quy chính bản thân? Nguyên nhân căn bản dẫn đến hết thảy ma nạn là nghiệp lực, chỉ bất quá là cựu thế lực đã lợi dụng nghiệp lực này, đồng thời nắm lấy sơ hở trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp, đem nghiệp lực của bạn tập trung thành một khối quăng vào một số phương diện nào đó, hoặc là bắt cóc; hoặc là bức hại kinh tế; hoặc là bức hại thân thể. Nếu thực sự là nguyên nhân của đồng tu khiến bạn bị bắt cóc, thì cũng là bạn và anh ta có quan hệ nhân duyên nào đó, là nghiệp lực luân báo giữa các bạn với nhau. Pháp lý của vũ trụ là tuyệt đối công bình, làm sao có chuyện gì xảy ra vô duyên vô cớ chứ?

Sư phụ giảng:

”Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng ‘tự nhiên’ là không tồn tại, mà ‘tất nhiên’ là có nguyên nhân.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu đã nhìn rõ điểm này, thì chúng ta có còn trách móc đồng tu hay không? Có còn nghĩ rằng đó là ma nạn do đồng tu đem đến hay không?

3. Chúng ta vì sao gặp ma nạn?

Kỳ thực điều tôi nói bên trên vẫn là lúc gặp ma nạn, chúng ta không thể dùng nhân tâm đối đãi bức hại, còn có một vấn đề quan trọng hơn nữa là chúng ta vì sao gặp bức hại. Mọi người đều biết chúng ta là tu luyện thời kỳ Chính Pháp, và cựu thế lực đã chen ngang vào, nhưng cựu thế lực là sinh mệnh sản sinh trong thời kỳ hoại-diệt của vũ trụ, quan niệm và phương thức khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp của chúng đều là những thứ bại hoại và biến dị, cũng là thứ cực đoan tà ác. Bức hại là Thần bại hoại trong cựu vũ trụ hình thành quan niệm mạnh mẽ, rằng chỉ có kinh qua bức hại, thì mới có thể khảo nghiệm người tu luyện, mới có thể khiến người tu luyện kiến lập uy đức trong quá trình vượt qua bức hại, do đó mấy tôn giáo lớn trong quá khứ lúc truyền pháp tại nơi con người đều đã nếm trải bức hại ở mức độ khác nhau. Như vậy dưới chủng hình thế này, đệ tử Đại Pháp phải chịu đựng áp lực tư tưởng vô hình to lớn. Đồng thời, bức hại thực chất vẫn đang phát sinh.

Nhưng lần này Sư phụ đang truyền Đại Pháp căn bản của cả vũ trụ, trách nhiệm lớn nhất của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh, vậy thì nhân tố vật chất bức hại do cựu thế lực ép xuống chính là thứ mà Sư phụ bảo chúng ta phủ định. Ở đây có vài điểm tôi muốn chia sẻ một chút với quý đồng tu.

Thứ nhất, Sư phụ giảng:

”Nhưng thế nào đi nữa chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Chúng ta nên làm thế nào mới gọi là làm tốt hơn nữa? Về tình huống ngày 25 tháng 4 năm 1999, chắc hẳn mọi người ai cũng biết, tôi không nói chi tiết nữa, nhưng tôi nghĩ nếu hôm đó không phải là 10 nghìn người, mà là 100 nghìn hay 1 triệu người bước ra thì kết quả sẽ thế nào? Sư phụ chưa từng an bài cho chúng ta hình thức tu luyện ma nạn này, nếu chúng ta có thể nhận ra phủ định loại an bài này, nhiều người hơn nữa bước ra, như vậy có lẽ trường bức hại năm 1999 vẫn đang tiếp tục kéo dài suốt 22 năm này đã dừng lại rồi.

Thứ hai, nếu chúng ta đụng phải ma nạn, vậy làm sao mới là thực sự phủ định cựu thế lực? Giảng chân tướng cho người bức hại. Đối với những thứ không thể cứu cũng cần phơi bày, chứ không phải là một mực chịu đựng. Mấy năm này chúng ta vẫn luôn đang làm. Đồng thời, trong kinh văn “Chính niệm ngăn chặn hành vi ác” Sư phụ viết năm 2004 đã nói rõ với chúng ta làm thế nào, và cũng đả khai cho chúng ta công năng này, nhưng lại không có nhiều đệ tử Đại Pháp có thể ngộ tới và làm được.

Lúc tôi đọc bài kinh văn này, cảm thấy Sư phụ đang giảng chuyện Thần thoại cho mình, tôi không tin mình có năng lực này, có thể thấy tôi cách quá xa tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Một số đồng tu có lẽ cũng làm, nhưng lại không có hiệu nghiệm. Tại sao? Lý giải của tôi là, chúng ta vẫn chưa đủ thuần tịnh, tôi thấy một số đồng tu còn nặng tình, một số có tâm sợ hãi nặng nề, một số giống như tôi không có tin, một số hoài nghi năng lực của bản thân v.v. Khi chúng ta có nhiều quan niệm thế này, chúng đều là những thứ ức chế chúng ta phát huy năng lực.

Sư phụ giảng:

”Như mọi người biết, một vị Thần Tiên, di động một toà núi chẳng đáng gì cả, chuyển dời núi quá đơn giản. Nhưng Thần Tiên ấy họ không có nhân tâm. Họ hoàn toàn là quan niệm của Thần, là trạng thái của Thần. Thế mang theo nhân tâm thì có thể làm được chăng? Tuyệt đối không làm được. Có người tu luyện có thể làm được, có người không làm được; đây chính là vấn đề chính niệm có đầy đủ hay không. Chính niệm thật sự thuần tới chủng mức độ đó rồi thì mới được.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

”Có người nói ‘tôi cảm thấy mình rất là thuần tịnh’, nhưng thực ra không phải, mang theo rất nhiều tạp niệm, mang theo rất nhiều những thứ mà hậu thiên dưỡng thành. Thậm chí chư vị cảm thấy một niệm kia rất đơn giản thôi, nhưng có thể cơ điểm hay [nguyên] nhân khởi lên của nó, hay những thứ bám theo đều là bất thuần.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Đọc đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi mới biết mình thực sự sai kém quá xa.

Thứ ba, Sư phụ giảng:

”Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Câu này lý giải thế nào, làm sao mới được tính là làm được? Điểm này rất quan trọng, nó chủ yếu thể hiện trong tư tưởng và thói quen của chúng ta. Ví như nói tôi nghĩ, nếu mình bị bắt, thì tôi sẽ đi làm thế này thế nọ ngăn chặn tà ác. Kỳ thực cái này đã là 100% thừa nhận bức hại của tà ác rồi. Hoặc là lúc phát tài liệu bèn nghĩ, có khi nào mình bị theo dõi không, liệu mình có thể bị bắt hay không, đây chẳng phải là đang cứu người trong lúc thừa nhận chủng bức hại này sao? Hoặc là, thường xuyên nói ai đó chỗ nào không phù hợp Pháp sẽ bị bức hại, cứ hễ không phù hợp thì nhất định phải bị bức hại sao?

Đây không chỉ là bản thân thừa nhận bức hại, mà còn đẩy đồng tu vào bờ vực bức hại. Hoặc là ở đâu có xảy ra bắt cóc, thì điểm học Pháp lập tức giải tán, vì để đồng tu an toàn nên không liên lạc nữa v.v. Kỳ thực những suy nghĩ và cách làm này không nhảy thoát khỏi vòng lẩn quẩn thừa nhận an bài cựu thế lực, đều là chưa thực sự minh bạch Pháp mà Sư phụ giảng. Mặc dù tôi đã hiểu rõ đạo lý, nhưng trong vụ việc bắt cóc lần này, đôi lúc tôi vẫn xuất ra một số tư tưởng về phương diện này. Bởi vì chúng quá nhiều quá mạnh, nên việc phân rõ cái nào là thừa nhận cựu thế lực và cái nào là phủ định cựu thế lực là vô cùng trọng yếu.

Thứ tư, Sư phụ giảng:

”… không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Về điểm này, tôi đã minh bạch ra một chút lúc phát chính niệm, ở đây chỉ nói từ góc độ phát chính niệm. Ví như, đồng tu nào ở địa phương bị bắt cóc, thông báo mọi người phát chính niệm cho đồng tu, tâm thái của tôi không giống như trước đây nhắm thẳng vào sự việc và bị hãm vào trong đó. Tôi hoàn toàn đứng tại góc độ Chính Pháp để trừ ác, chỗ này rất trọng yếu, chúng ta đứng tại cơ điểm nào trừ ác? Là đứng tại bản thân sự việc bị bức hại và vì để giải quyết vấn đề này? Hay là đứng tại cơ điểm của Chính Pháp?

Thứ năm, Sư phụ giảng:

”Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết bao gồm những cái nào? Chúng ta làm thế nào mới là không thừa nhận? Cho đến hôm nay, khắp nơi trên cả nước vẫn tồn tại hiện tượng bắt bớ, đương nhiên cũng có chỗ hữu lậu của đồng tu bị dùi vào sơ hở, cho dù thế nào đi nữa thì nó cũng là biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết.

Chúng ta cần tìm ở bản thân mình. Chỉ có tìm sơ hở của bản thân thì mới có thể thực sự phủ định chúng, mới có thể thực sự phủ định cựu thế lực. Nếu chúng ta đều minh bạch hết mấy điểm như trên, thì cũng sẽ biết làm thế nào.

Mỗi đệ tử Đại Pháp sẽ gặp đủ loại đủ dạng hình thức ma nạn khác nhau, có lẽ những tình huống đụng phải trong hơn 20 năm qua đều được bao gồm ở đoạn Pháp này. Nếu chúng ta suy nghĩ một chút về bản thân mình, đào sâu tư tưởng của mình, thực sự làm được toàn diện phủ định cựu thế lực, thì hoàn cảnh nhất định sẽ thay đổi.

Trước khi Sư phụ chưa độ chúng ta, chúng ta cũng là sinh mệnh của cựu vũ trụ, đương nhiên cũng có một số tư tưởng và quan niệm của cựu thế lực; thêm vào đó là an bài có hệ thống và lâu dài loại này của cựu thế lực đối với chúng ta, những thứ này thực sự quá nhiều quá mạnh, đột phá chúng quả thực rất khó. Nhưng Sư phụ đã giảng Pháp cho chúng ta, chúng ta cần học Pháp nhiều, học Pháp tốt, học minh bạch Pháp, thêm vào là điểm hóa và an bài của Sư phụ. Chúng ta nhất định phải đột phá ra khỏi, và còn phải trợ Sư cứu người nữa.

Trong quá trình tôi viết bài này, đồng tu đã đọc cho tôi một đoạn Pháp, nó khiến tôi cảm động sâu sắc. Dưới đây tôi trích dẫn đoạn Pháp này nhằm khích lệ quý đồng tu và bản thân mình.

Sư phụ giảng:

”Lịch sử nhân loại xưa nay chưa hề có người tu luyện nào chứng thực Pháp, lịch sử trong vũ trụ cũng chưa hề có sự việc Chính Pháp như thế này; ngay cả chư Thần cũng chưa hề nghe đến từ “Chính Pháp” này; chứng thực Pháp tại thế gian như thế nào thì càng chưa từng có mẫu tham chiếu nào cả. Hoàn toàn dựa vào việc các đệ tử Đại Pháp tự mình trải qua con đường Chính Pháp tiến lên; con đường Chính Pháp lộ ra ấy, [là] cấp cho tương lai, cấp cho chúng sinh trong tương lai, cấp cho xã hội người thường trong tương lai; cấp cho chúng sinh các giới trong tương lai một con đường tu luyện được lưu lại [ở] các tầng, và các phương thức và trạng thái chứng thực Pháp và tồn tại của sinh mệnh. Do đó [nó] hết sức trọng yếu. Nếu như chư vị không có tiến bước tốt trong Chính Pháp lần này, thì sẽ gây ra tổn thất cho tương lai; [còn] chư vị tiến hành càng tốt, thì đối với tương lai, đối với vị lai [chư vị] đã đặt định được con đường của các sinh mệnh vững chắc và viên dung không thể phá hơn nữa. Đây không phải việc [tầm] thường. Nhìn ngoài thì thấy địa cầu rất bé, [nhưng] các sinh mệnh của toàn vũ trụ, các thiên thể rất to lớn đều đã xuống [đây], nơi đây đã thành tiêu điểm của chúng sinh, nơi đây đã thành tiêu điểm của vũ trụ; do đó từ khi Chính Pháp bắt đầu thì thực hiện ở nơi đây đều không phải việc nhỏ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi III)

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/從聽到迫害消息後泛起的思想說起-435948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/19/198201.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share