Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp vào năm 1997, tính đến nay đã hơn hai mươi năm trôi qua. Suốt quá trình ấy, tôi đã được chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp Trung Quốc, thu hút hàng trăm triệu người theo học trước năm 1999, cũng như chứng kiến tín niệm kiên định bất phá của các đệ tử Đại Pháp đối với Sư phụ và Đại Pháp. Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã có những cảm thụ sâu sắc về sự từ bi của Sư phụ cũng như sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bị mắc bệnh tim, chứng viêm khớp dạng thấp nặng, viêm thận và cả rối loạn thính lực từ khi còn nhỏ. Vào năm 1997, tôi phải nhập viện vì bệnh tim, lúc đó một đồng nghiệp đã đến thăm và tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp và chỉ một thời gian ngắn sau, mọi bệnh tật trên thân đều được chữa khỏi hoàn toàn. Suốt những năm qua, tôi không phải dùng đến bất kỳ một phương thuốc nào, cũng không còn phải đến bệnh viện nữa. Những người quen biết tôi, dù là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay hàng xóm khi chứng kiến sự chuyển biến của tôi đều không khỏi kinh ngạc.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp trên phạm vi toàn quốc, tôi vẫn luôn kiên định tu luyện Đại Pháp, và giảng chân tướng trực diện để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại. Nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi đã có thể bước đi bình ổn trên chặng đường tu luyện của mình. Có thể nói, việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một phần tự nhiên và thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi giống như việc hô hấp vậy.

Nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi đã rời khỏi trại giam sau sáu ngày bị giam giữ

Vào một ngày năm 2015, trong lúc đang phân phát đĩa DVD có chứa nội dung về Đại Pháp cho mọi người trên phố thì tôi bị người nào đó báo cảnh sát. Tuy bị bắt giữ và đưa tới đồn cảnh sát địa phương, nhưng tôi luôn giữ tâm mình trấn tĩnh và không ngừng nhẩm Pháp của Sư phụ.

Đêm hôm đó, tôi bị đưa đến một phòng giam, giữa phòng đặt một chiếc ghế sắt. Có hơn 20 người ở đó. Họ là những đặc vụ của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, nhân viên Phòng 610 cùng hơn mười cảnh sát khác. Thông qua việc không ngừng nhẩm Pháp, tâm trí tôi đã được lấp đầy bởi chính niệm. Lúc đó, tôi không hề nghĩ mình đang bị thẩm vấn mà chỉ muốn nhân cơ hội này giảng chân tướng cho những người có mặt ở đây. Vì vậy, tôi vừa đứng vừa kể cho họ nghe về những lợi ích mà tự thân tôi được trải nghiệm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như tâm tính của tôi được đề cao ra sao và người nhà tôi đắc được phúc báo như thế nào.

Lúc tôi vừa mới lên tiếng thì một người đàn ông trong số họ với vẻ mặt hung ác đã mắng chửi tôi. Anh ta nói rằng ĐCSTQ đã cấm môn tu luyện, tại sao tôi còn dám luyện chứ. Một mặt tôi phát chính niệm để thanh trừ những nhân tố tà ác đằng sau thao túng anh ta, mặt khác tôi tiếp tục nói: “Các anh có biết Đảng cộng sản là thứ gì không? Nó chính là ma quỷ”. Hơn 20 người có mặt ở đó đều vô cùng thất kinh như thể họ đã bị khuất phục. Không còn ai nói thêm điều gì nữa.

Tôi giảng tiếp tới việc tam thoái (thoái đảng, đoàn, đội), nói về “tàng tự thạch” ở tỉnh Quý Châu có khắc dòng chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” và những lời dự ngôn từ cổ chí kim. Hôm đó, nhờ được Sư phụ gia trì và cấp trí huệ, tôi nói trôi chảy và mạch lạc suốt hơn nửa giờ đồng hồ. Tất cả bọn họ đều chăm chú lắng nghe.

Sau khi họ đi ăn tối, một cảnh sát cỡ tuổi trung niên nói với tôi: “Ban đầu chúng tôi định thả chị ra, nhưng hôm nay chị lại không gặp may. Những người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của quận, Sở Cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đều đang có mặt ở đây để dự cuộc họp. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị thả chị, nhưng họ không đồng ý”. Tôi hiểu được anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi cũng thấy anh ấy đã tiếp nhận chân tướng, bọn họ chỉ là miễn cưỡng thi hành mệnh lệnh của cấp trên mà thôi.

Đêm hôm đó cảnh sát đột nhập vào nhà tôi, trong nhà chỉ có mình chồng tôi. Anh ấy đã đưa một món đồ thủ công mỹ nghệ cho họ xem và kể họ nghe câu chuyện liên quan đến nó: “Khi chúng tôi đến trung tâm thương mại mua sắm, vợ tôi vô tình làm hỏng món đồ này. Tuy rằng lúc đó không ai hay biết, nhưng thay vì lờ đi và coi như không có chuyện gì xảy ra, thì vợ tôi đã xin lỗi chủ cửa hàng và đề nghị mua lại nó. Người chủ cửa hàng rất cảm động và không hề bắt vợ tôi phải đền bù thiệt hại. Anh ấy nói đã lâu không gặp người tử tế như vậy. Nhưng vợ tôi vẫn nài nỉ mua lại bằng được món đồ. Cuối cùng người chủ cửa hàng đành đồng ý bán lại cho vợ tôi theo giá bán buôn. Nếu cô ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn cô ấy sẽ không thể làm được vậy”.

Cảnh sát đưa tôi đến một trại giam ngay trong đêm, nhưng tôi từ chối vào trong vì lý do sức khỏe. Tôi được đưa trở lại đồn cảnh sát và tạm thời bị giam giữ. Trời hôm đó rất lạnh, hai cảnh sát đề nghị tôi đến ngồi cạnh chiếc lò sưởi để giữ ấm. Nhưng tôi thực sự cảm thấy không được thoải mái nên quay trở lại buồng giam và phát chính niệm. Tôi nghe thấy họ nói chuyện với nhau: “Đảng cộng sản thật tà ác. Bà ấy đã lớn tuổi lại không làm gì sai trái, tại sao lại bắt giam bà ấy ở đây làm gì cơ chứ!”. Khi nghe thấy họ nói vậy, tôi đã đi đến chỗ họ để giảng cho họ nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm sau họ lại đưa tôi tới trại giam. Lần này tôi đã chấp nhận và bị giam giữ ở đó sáu ngày. Một nữ phạm nhân nói với tôi rằng, trước đây vì nghe theo tuyên truyền của Trung cộng mà cô ấy không có hảo cảm đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi được nghe các học viên Đại Pháp giảng chân tướng trong trại giam, lại thêm tận mắt chứng kiến phong thái và cách họ hành xử, giờ cô đã hiểu các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Vì vậy cô ấy cũng đã chiếu cố cho tôi.

Trong mấy ngày đầu tiên ở trại, các đồng tu địa phương liên tục phát chính niệm hỗ trợ tôi. Họ cũng giúp tôi thuê một luật sư biện hộ, vị luật sư này đã đến thăm tôi trong trại giam. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, đồng thời tiếp tục phát chính niệm cũng như hướng nội tìm chấp trước. Đến ngày thứ sáu, tôi được trả tự do. Khi tôi chuẩn bị rời đi, một sĩ quan nói với tôi: “Một ngày nào đó nhất định Pháp Luân Đại Pháp sẽ được minh oan!”

Dẫu vậy, cảnh sát vẫn đưa tôi thẳng đến trung tâm tẩy não địa phương với mục đích giam tôi ở đó thêm chín ngày. Hai cảnh sát đưa tôi đến trung tâm tẩy não là những người tốt và biết tôi bị bức hại phi pháp. Họ nói với tôi: “Chị đừng lo lắng gì cả, chúng tôi sẽ nói với họ không tiếp nhận chị!”. Sau khi đến nơi, hai người họ tự đi vào trong, còn tôi ở lại trên xe. Không lâu sau, họ quay lại nói: “Giờ chị có thể về nhà được rồi!”

Nhờ có Sư phụ bảo hộ và sự hỗ trợ của các đồng tu, tôi đã bình an trở về nhà. Tôi thực sự cảm nhận được uy lực vô biên của Đại Pháp, sức mạnh chính niệm của các đồng tu, và cả sự giúp đỡ của những viên cảnh sát tốt bụng.

Dịch bệnh phong tỏa thành phố nhưng không thể ngăn cản bước chân cứu người của tôi

Sau khi đại dịch coronavirus bùng phát trong khu vực của tôi, tôi nhận thấy mình cần phải khẩn trương cứu người hơn nữa. Thay vì chỉ ở nhà trong thời gian phong tỏa, tôi vẫn ra ngoài mỗi ngày như thường lệ. Tôi tin tất cả những người tôi gặp đều là những người hữu duyên được Sư phụ an bài đến để nghe chân tướng.

Mặc dù hầu như không có người đi bộ trên phố, nhưng hàng ngày tôi vẫn bắt gặp một vài người đi lại. Còn nếu không gặp ai, tôi sẽ ghé vào những cửa hàng còn mở cửa, giảng chân tướng cho họ và kể họ nghe câu chuyện về những người được ban phúc lành nhờ niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Có lần tôi đến một quán ăn nhỏ và trông thấy hai thanh niên ngồi ở đó. Tôi tiến tới chào hỏi và bắt đầu nói với họ về Đại Pháp. Ban đầu, họ có vẻ hơi phản cảm.

Nhưng tôi không động tâm mà tiếp tục nói với họ về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ đạo các học viên trở thành những người tốt. “Ngày nay, chỉ vì danh lợi mà người ta sẵn sàng tranh đấu ngược xuôi, thậm chí còn lừa gạt lẫn nhau. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người phải Chân, phải Thiện, phải Nhẫn, không nói dối, không sát sinh và không làm tổn hại đến người khác”.

Một trong hai thanh niên lên tiếng: “Trước đây xem trên ti vi, cháu chỉ thấy nói đến việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp tự thiêu và giết người. Nhưng nghe những gì cô nói khiến cháu cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt”.

Tôi đáp lại: “Những gì các cháu thấy trên ti vi đều là tuyên truyền vu khống. Nếu tất cả mọi người đều sống theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thì cả xã hội chẳng phải sẽ thu được lợi ích to lớn sao”.

Tôi nói tiếp: “Các cháu có thể chưa từng đọc qua bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. Ngay trong phần mở đầu, nó đã tuyên bố Đảng cộng sản là tà linh đến từ phương Tây. Theo ngôn ngữ của người Trung Quốc thì nó chính là ma quỷ. Các cháu thấy đấy, kể từ khi đảng cộng sản xuất hiện tại Trung Quốc, nó đã gây ra biết bao nhiêu họa loạn, liên tục phát động những cuộc vận động chính trị và hại chết không biết bao nhiêu người. Những người gia nhập vào các tổ chức của ác đảng đã thề sẽ hiến dâng sinh mệnh của họ cho nó. Chỉ khi mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó thì họ mới có thể được bảo toàn tính mạng khi mà Trời diệt Trung Cộng”.

Một người trong số họ đã đồng ý thoái xuất khỏi hai tổ chức đoàn, đội, còn người kia nói rằng cậu ta chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào. Khi tôi rời đi, cả hai thanh niên đều đứng dậy, đưa tay hợp thập và không ngừng cảm ơn tôi.

Giảng chân tướng cho người thân

Tôi có một vài người họ hàng xa sống cùng thành phố, nhưng chúng tôi hiếm khi liên lạc với nhau. Tôi có số điện thoại và địa chỉ của họ nên đã dự định đến thăm họ.

Một người họ hàng của tôi khoảng 40 tuổi, là bí thư đảng ủy của một doanh nghiệp. Tôi phải đi một chặng đường dài bằng xe buýt để đến được nhà cậu ấy. Sau khi chào hỏi, tôi nhanh chóng nói cho cậu ấy nghe về Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị cậu ấy thoái đảng.

Cậu ấy từ chối và nói với tôi: “Dì ơi, ở cơ quan, cháu là bí thư đảng ủy. Chúng cháu vừa có một cuộc họp vào chiều nay. Kiểm soát viên của chúng cháu đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải báo cáo lại bất cứ trường hợp nào nhận được tài liệu Pháp Luân Đại Pháp hay có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào tiếp cận”.

Tôi nói: “Chính vì cháu là bí thư đảng ủy, nên cháu lại càng hiểu rõ những gì đang diễn ra!”

Sau đó tôi đọc cho cậu ấy nghe một bài thơ của Sư phụ:

“Bất yếu đẳng đáo đại địa khuynh trầm

Biệt khiếu ôn dịch trảo thượng môn

Thế phong nhật hạ biệt suy ba trợ lưu

Đắc cứu đích nhân nhất định lương tri thượng tồn

Thần một hữu vong ký thế nhân

Biệt thính tín đả áp trung đích hầu thiệt hoang văn

Khiếu Đại Pháp đệ tử truyền chân tướng đích thị Thần”. (Khiếu ngã truyền chân tướng đích thị Thần, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Đừng đợi đến khi mặt đất lật chìm

Đừng để ôn dịch tìm đến cửa [nhà]

Thói đời sa sút, đừng góp phần vào đó

Người được cứu nhất định là [ai] còn lương tri

Thần chưa hề quên mất con người thế gian

Đừng nghe những lừa dối của cơ quan truyền thông của kẻ đàn áp

Ấy là Thần bảo đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng”. (Ấy là Thần bảo tôi truyền chân tướng, Hồng Ngâm III)

Thái độ của cậu ấy đã chuyển biến sau khi nghe tôi đọc bài thơ. Tôi kể cho cậu ấy nghe những trải nghiệm của bản thân tôi kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những lợi ích mà tôi thu được và gia đình tôi minh bạch chân tướng cũng đắc được phúc báo. Cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý thoái đảng. Trước khi rời đi, tôi tặng cho cậu ấy một lá bùa hộ thân có in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, mắt cậu ấy bỗng sáng lên: “Ồ, hay quá, cháu sẽ đưa lá bùa này cho vợ cháu, vì cô ấy làm ca đêm”. Sau đó, cậu ấy lái xe đưa tôi về nhà sau chuyến viếng thăm.

Một người họ hàng khác của tôi đã ngoài 60 tuổi. Ông ấy từng là bí thư đảng ủy trước khi về hưu. Trước đây, tôi từng giảng chân tướng cho ông ấy nhưng ông ấy từ chối làm tam thoái. Tôi vẫn luôn nghĩ đến người họ hàng này và muốn nói chuyện lại với ông ấy lần nữa. Tôi nghe nói con gái ông ấy có mở một cửa hàng, và tôi đã đi tới cửa hàng vào đúng ngày mà ông ấy cũng có mặt ở đó.

Tôi đã mang tặng ông ấy một cuốn lịch chân tướng và ông ấy rất thích món quà này.

“Ồ, cuốn lịch của chị thật đẹp!”

“Đúng thế, cuốn lịch này đem đến phước lành cho mọi người. Nếu ông treo nó ở nhà thì sẽ rất tốt!”

Lần này khi tôi đề nghị ông ấy thoái ĐCSTQ, ông ấy đã đồng ý. Ông ấy còn nói: “Kỳ thực mỗi lần ra ngoài, tôi luôn cầu Thần Phật bảo hộ cho mình!”

“Ông thấy đó, vì ông tin vào Thần Phật nên tôi đã được an bài tới đây để đem chân tướng đến cho ông. Ông đã đưa ra lựa chọn đúng khi đồng ý thoái đảng”.

Trong những năm qua, tôi rất chú trọng đến việc giảng chân tướng cho người thân của mình. Họ hàng thân thích không kể gần xa, miễn là có dịp gặp mặt hoặc trong những bữa tiệc gia đình là tôi sẽ tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Trong nhiều năm qua, tôi đã giảng chân tướng cho gần một trăm người họ hàng thân thích và thuyết phục họ thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Thế nhân đắc phúc báo vì giúp đỡ đệ tử Đại Pháp

Cách đây vài năm, khi tôi đến một quầy hoa quả mua hàng, hai người chủ cửa hàng đã trả thừa cho tôi một nhân dân tệ. Sau khi phát hiện ra, tôi đã quay lại để trả họ tiền thừa, đồng thời giảng chân tướng cho họ. Không khó để hai người họ tiếp nhận chân tướng, nhưng vì họ đang bận rộn nên tôi không nói chuyện với họ lâu được, đành để lại một ít tài liệu cho họ đọc.

Ngày hôm sau tôi quay lại cửa hàng thì hai người chủ cửa hàng nói rằng họ đã đọc tài liệu. Cả hai người đều đồng ý làm tam thoái, thậm chí còn đề nghị tôi tặng thêm tài liệu cho họ. Mỗi lần tôi đến cửa hàng, họ luôn muốn có thêm tài liệu để đọc.

Tôi cho họ xem một vài tờ tiền chân tướng và hỏi họ xem liệu họ có thể đổi sang tiền lẻ cho tôi không. Tôi nói: “Nếu các bạn có thể giúp tôi thì các bạn đã làm được một việc đại thiện”. Cả hai người họ đều đồng ý.

Họ rất dụng tâm chọn ra những tờ tiền sạch sẽ để đổi cho tôi. Nhờ vậy, tôi đã có thêm tiền lẻ để đưa cho các đồng tu in thông tin chân tướng Đại Pháp lên đó (đây là một cách để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại trong hoàn cảnh thông tin bị kiểm duyệt nghiêm ngặt tại Trung Quốc).

Hai người chủ cửa hàng trẻ tuổi đã làm việc đại thiện nên công việc kinh doanh của họ ngày một phát đạt, từ một quầy hàng nhỏ, hiện tại họ đã phát triển thành một cửa hàng lớn. Họ đều minh bạch rằng vì họ giúp đỡ học viên Đại Pháp nên đã đắc được phúc báo.

Không chỉ chủ cửa hàng hoa quả mà một số người bán rau cũng giúp tôi đổi tiền chân tướng. Tôi thực sự mừng cho họ vì đã minh bạch chân tướng và ủng hộ chúng tôi.

Buông bỏ tâm oán hận đối với chồng

Tôi thường thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công trong ba tiếng đồng hồ và sau đó phát chính niệm. Tôi sẽ đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân trước khi làm bữa sáng cho gia đình. Sau khi tôi và chồng ăn sáng xong, tôi sẽ học tiếp một bài giảng khác.

Tôi luôn mang theo tài liệu giảng chân tướng bên mình mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng sau bữa trưa. Tôi sẽ trở về nhà phát chính niệm lúc 6 giờ chiều và tiếp tục học Pháp sau bữa tối. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Khi ở trong trạng thái tinh tấn, tôi cảm giác có rất ít can nhiễu, nhưng tôi lại có một chấp trước ngoan cố rất khó buông bỏ.

Những năm qua, chồng tôi đã làm nhiều việc khiến tôi bị thương tổn. Lần đầu tiên gặp ông ấy, tôi cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của ông vì gia đình chồng tôi bị ĐCSTQ bức hại, và ông ấy không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình từ khi còn nhỏ.

Chúng tôi kết hôn trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa. Vì việc này mà tôi đã bị đơn vị công tác sa thải với lý do đứng về phía “giai cấp đối lập”. Sự việc này đã trở thành cú đả kích lớn đối với tôi. Những tưởng bản thân hy sinh vì ông ấy nhiều như vậy thì ông ấy sẽ trân trọng và yêu thương tôi hơn, nhưng kết quả thì hoàn toàn trái lại.

Sau khi cưới vài ngày, tôi đã dùng số tiền tiết kiệm được để mua một miếng thịt lợn còn nguyên bì. Tôi được nuông chiều từ bé và không phải làm bất kỳ việc nhà nào trước đây. Bởi vậy tôi không biết nấu ăn nên đã băm nhỏ thịt và bì cùng nhau, sau đó rán lên và chờ chồng về ăn cùng. Nhưng khi vừa nhìn thấy bát thịt, ông ấy đã không tiếc lời trách mắng tôi vì chế biến thịt mà không bỏ bì. Trách mắng thôi chưa đủ, ông ấy còn bắt tôi phải nhặt bì ra khỏi bát. Với nước mắt lưng tròng, tôi vừa khóc vừa làm theo lời ông ấy. Đó là khởi đầu cho cuộc hôn nhân đầy đau khổ của tôi.

Trong 50 năm qua, chồng tôi đã không ngừng làm và nói những lời khiến tôi thương tổn. Ông ấy chỉ xem trọng tiền tài lợi ích mà không màng đến con cái hay gia đình. Thậm chí ông ấy còn thường nói những lời khắc nghiệt. Có một năm, mẹ tôi đến nhà chúng tôi để cùng đón Tết Nguyên đán. Chồng tôi đã cố tình gây sự, nói trước mặt bà nào là sao chẳng còn thứ gì trong tủ lạnh, tại sao đồ ăn thừa lại hết sạch. Mẹ tôi không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng rời khỏi nhà. Từ đó trở đi, bà không bao giờ đến nhà tôi vào dịp Tết nữa.

Mỗi khi tôi đi thăm mẹ trở về nhà là chồng tôi lại gây sự. Mẹ tôi không có lương hưu và bà sống cùng gia đình em trai tôi. Khi vợ chồng em trai tôi bị mất việc, mỗi tháng tôi trích 100 tệ từ số tiền lương 600 tệ của mình để gửi cho mẹ. Vì chuyện này mà chồng tôi đã cãi vã với tôi trong nhiều ngày. Mẹ tôi biết việc này đối với tôi không dễ dàng gì nên kiên quyết không nhận tiền. Sau này bà bị ngã gãy cột sống phải nằm liệt giường, và vì không có đủ tiền chữa trị nên bà đã tự tử. Sự việc này đã trở thành nỗi thống khổ không bao giờ nguôi ngoai trong lòng tôi.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại lo cho con trai và con gái mình. Thực ra, khi mẹ tôi còn sống, bà cũng khuyên tôi không được ly hôn. Đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới minh bạch rằng mọi mối nhân duyên được mất trong đời xảy đến đều có nguyên do. Dần dần tôi đã có thể xem nhẹ nó. Tôi học được cách nhẫn chịu nhưng trong thâm tâm vẫn có lúc thấy đau khổ.

Khi cuộc bức hại diễn ra, tôi vẫn luôn kiên trì giảng chân tướng trực diện mỗi ngày. Chồng tôi nói vô trách nhiệm rằng việc tôi ra ngoài thật đáng xấu hổ. Đối diện với những lời khiêu khích và lăng mạ thường xuyên của chồng mình, tôi thường nghĩ: “Tại sao tôi lại quá chấp trước vào tình mà không thể buông bỏ được như vậy?”. Thông qua việc không ngừng học Pháp và hướng nội, dần dần tôi đã tu khứ được tâm oán hận với chồng mình. Quá trình tuy đầy thống khổ nhưng tôi đã có thể tự mình vượt qua.

Mấy tháng trước, đột nhiên tôi cảm thấy tâm oán hận với chồng mình đã tiêu giảm đi rất nhiều. Trước đây, mỗi khi nghĩ đến ông ấy, từng tế bào trong cơ thể tôi dường như lại sôi lên vì uất hận, giờ thì nó đã biến mất rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy mặt tốt của ông ấy.

Mặc dù ông ấy đối xử tệ bạc với tôi, nhưng ông ấy đã tiếp nhận chân tướng Đại Pháp và thừa nhận Đại Pháp là tốt. Nhiều năm qua ông ấy có lúc tu lúc không, và còn thiện đãi với các đồng tu của tôi. Khi họ đến thăm tôi, thậm chí ông ấy còn nấu ăn cho chúng tôi. Ông ấy cũng được thụ ích từ Đại Pháp và khỏi bệnh zona thần kinh sau ba ngày luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Có một lần ông ấy bị ngã từ trên cao xuống, nhưng ông không chỉ không bị thương mà bệnh xơ vữa động mạch não của ông cũng được chữa khỏi.

Đến giờ, tôi đã hiểu cách cư xử của chồng tôi như vậy là để tôi tu bỏ chấp trước của mình. Quá trình này tuy kéo dài và thống khổ nhưng nó đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực, đề cao tâm tính, buông bỏ oán hận, và hóa giải ân oán từ đời đời kiếp kiếp giữa chúng tôi. Khi ngộ ra điều này, tôi biết mình nên cảm ơn ông ấy, thực sự cảm ơn ông ấy vì đã giúp tôi đề cao, một cảm giác thật siêu thường.

Nhìn lại quá trình tu luyện hơn 20 năm qua, mỗi bước tiến về phía trước đều là nhờ có Sư phụ chỉ dẫn và bảo hộ. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được trở thành đệ tử Đại Pháp, và được trợ Sư cứu độ chúng sinh. Con xin cảm tạ Sư phụ đã lựa chọn con và luôn dõi theo con trên con đường tu luyện.

Đệ tử cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!

(Pháp hội chia sẻ tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/9/433269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/13/196570.html

Đăng ngày 07-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share