Bài viết của đệ tử trẻ Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Tây, Đại Lục

[MINH HUỆ 30-08-2021] Tôi đã tu luyện trong Đại Pháp gần ba năm, muốn chia sẻ một chút thể hội tu luyện của mình với các đồng tu.

1. Bước vào tu luyện Đại Pháp

Mùa hè năm 2018, tôi xác định muốn tu luyện, lúc đó cách ngày sinh của tôi 21 năm.

Tôi từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình đệ tử Đại Pháp, tôi đã đọc mấy lần sách Đại Pháp và nghe nhiều lần băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, nhưng khi ấy căn bản không biết tu luyện là gì, chỉ là từ nhỏ cảm thấy thích các câu chuyện thần tiên thú vị. Trong thời gian này, tôi ngâm mình trong nhân thế và nhiễm nhiều thứ bất hảo. Khi tu luyện, những thứ bất hảo này đều xuất hiện, đủ mọi chấp trước và dục vọng đều phản ánh ra. Lúc mới bắt đầu tu luyện, cảm thấy bản thân căn cơ tốt lắm, tu rồi mới biết căn bản không phải như vậy, còn kém xa tiêu chuẩn của Pháp biết nhường nào.

Hồi mới đắc Pháp, nghiệp tư tưởng đặc biệt nặng. Bởi vì tính cách bản thân hướng nội, ít nói, rất nhiều suy nghĩ đều ở trong đầu, tích lũy nhiều niệm đầu và quan niệm không phù hợp với Pháp. Khi tu luyện thì rất thống khổ, những tư tưởng xấu cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, rất dữ dội. Nhưng tôi nhớ Pháp của Sư phụ: “Ai có thể kiên định, thì nghiệp có thể tiêu.” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân). Thời điểm đó, mỗi ngày đều tiêu một lượng lớn nghiệp tư tưởng, hễ suy nghĩ và niệm đầu xấu nổi lên, tôi liền bài xích nó, kiểm soát nó. Đôi khi, một số thứ phản ánh ra rất dữ dội, muốn áp xuống cũng không áp được vững, mỗi ngày đều đang tiêu nghiệp tư tưởng, tuy nhiên, nhờ bản thân học Pháp mà vượt qua được.

Sau nửa tháng tu luyện trong mùa hè 2018, tôi phải quay lại trường tiếp tục học. Lúc ở trường, chỉ có băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, không có các tài liệu học Pháp khác, tôi chỉ có thể nghe đi nghe lại các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi luyện công rất ít, nhưng lúc đó rất tinh tấn, mỗi ngày đều muốn nghe Pháp, và tranh thủ thời gian luyện công. Sư phụ luôn khích lệ tôi, bảo hộ tôi, cho tôi nhìn thấy Pháp Luân quay và ánh sáng, đồng thời quán đỉnh cho tôi, tôi cảm thấy dòng năng lượng chuyển động, lòng bàn tay phát nóng. Sau khi về nhà vào kỳ nghỉ đông, tôi bắt đầu luyện công mỗi ngày.

Năm 2019, khi tôi chuẩn bị lấy bằng Thạc sỹ, thời gian học Pháp và luyện công mỗi ngày rất ít, khi nghỉ đông, tôi bắt đầu học Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Trước đây, người nhà đưa cho tôi một USB trong đó có Giảng Pháp tại các nơi bản điện tử nhưng tôi không biết đó là giảng Pháp của Sư phụ, mãi đến kỳ nghỉ đông này, người nhà đến và nói cho tôi biết đó là kinh văn của Sư phụ, cả tôi và người nhà đều rất ngạc nhiên. Bấy giờ tôi ngộ rằng, Sư phụ muốn tôi học Pháp có nền tảng nhất định rồi mới bắt đầu học Giảng Pháp tại các nơi.

2. Thực tu

Trong gần hai năm này, tôi vẫn chưa thực sự nhận thức Pháp. Trong thời gian đó cũng tu bỏ không ít tâm chấp trước và dục vọng, vượt qua không ít quan, nhưng đến sau năm 2020, tôi mới bắt đầu thực sự nhận thức Đại Pháp là gì, tu luyện là gì.

Bây giờ tôi có thể coi việc học Pháp là một khóa tu bắt buộc mỗi ngày, mỗi ngày đều học, một tháng thông đọc hai lần quyển “Chuyển Pháp Luân”, mỗi ngày đọc Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, thực sự ở trong Pháp nhận thức Pháp, trước đây chỉ nhận thức Đại Pháp dựa trên cảm tính. Thông qua học Pháp, bản thân tu luyện hăng hái hơn, đề cao rất nhanh. Mỗi ngày tôi đều cảm giác được Sư phụ đang đẩy tôi về phía trước, mỗi quan đều vượt qua như vậy đó. Mỗi ngày đều có những an bài mà bản thân cần đề cao, thông qua học Pháp, tôi không còn coi sự việc xảy ra là ngẫu nhiên nữa, mà coi đó là cơ hội đề cao bản thân.

Vừa bước vào tu luyện, quan thứ nhất chính là quan sắc dục, tôi nhớ rất rõ, một ngày vào buổi trưa, khi ngủ trưa, đột nhiên toàn thân bất động, sau đó, tôi thấy hàng loạt những bức ảnh cô gái xinh đẹp, tôi ý thức mình muốn tu luyện, không thể như vậy được, tôi vùng vẫy để ngồi dậy đả tọa, có thể cảm thấy một lực lượng muốn kéo cánh tay tôi xuống, không cho tôi đả tọa. Sau này tu luyện, tôi gặp nhiều quan sắc dục, nhưng đều không thể vượt qua được tốt, nhờ sự khích lệ của Sư phụ hết lần này đến lần khác, tôi mới có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi nhớ có lần mình không vượt được quan sắc, sau đó trong mộng, tôi thấy mình đang đi trên đường, bầu trời đen kịt, những đám mây đen cuộn lại, bỗng trên trời mở ra một cảnh, các vị Thần ở khắp nơi, có một vị Thần đang đánh trống và nhìn tôi. Tôi tỉnh lại và nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Trọng chùy chi hạ tri tinh tấn
Pháp cổ xao tỉnh mê trung nhân” (Cổ Lâu, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Dùi trống đập mạnh mà biết tinh tấn
Trống Pháp gõ tỉnh người trong mê” (Lầu Trống)

Khi tôi vượt quan sắc dục, đôi khi Sư phụ sẽ điểm hóa cho tôi trong mộng, tôi nhìn thấy mình đang dọn rác trong một ngôi nhà đổ nát, tôi biết mình phải vượt qua quan này. Trong quá trình vượt quan sắc dục, bản thân cứ va vấp mãi, đến nay tôi mới có thể nhìn ra được sắc dục là tử quan của người tu luyện, là ma sắc can nhiễu từ không gian khác, tôi tin rằng thông qua học Pháp và kiên định thực tu, nhất định sẽ vượt qua được, đạt đến yêu cầu của Pháp.

Tôi trải qua quan nghiệp bệnh mấy lần. Khi mới đắc Pháp khoảng hai tháng, một đêm vào sáng sớm, tôi đang ngủ trong ký túc xá của trường, bỗng nhiên toàn thân co giật, trước đây chưa từng bị như vậy, tôi không biết là chuyện gì, trong tâm nghĩ phải làm gì đó, nhưng mà các bạn học khác đang ngủ. Tôi chợt nhận ra mình là người tu luyện, cũng từng nghĩ gọi bạn dậy đưa mình đi bệnh viện, nhưng tôi đã phủ định niệm đầu này, âm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hết lần này đến lần khác, kiên định tự nhủ mình là người tu luyện, cứ vậy mà nhẫn qua được. Sau một ngày, thì không có chuyện gì nữa.

Vào một buổi trưa tháng 4 năm nay, khi tôi chợp mắt thì đau bụng, đến đêm đau không ngủ được, nằm ngủ không được, ngồi dậy ngủ cũng không được, trở qua trở lại và dằn vặt cả đêm, tôi cầu xin Sư phụ giúp đệ tử, đến hôm sau vẫn còn hơi đau. Kéo dài như vậy mấy ngày, trong mơ, tôi thấy Sư phụ và tôi đang đứng bên hồ, Sư phụ gọi một người mặc y phục cổ xưa đến bên cạnh tôi để giúp đệ tử giải quyết những phiền phức này, sau mấy hôm thì tôi ổn. Thỉnh thoảng bản thân không thể chính niệm chính hành, khiến quan nghiệp bệnh kéo dài rất lâu.

Là đệ tử mới đắc Pháp không lâu, tôi chỉ cần học Pháp, bản thân liền có thể cảm thấy mình đề cao, mỗi ngày đều đang đề cao, áp lực cũng rất lớn, Sư phụ hy vọng đệ tử có thể đề cao nhanh chóng, nên an bài tu luyện rất chặt chẽ, giống như Sư phụ giảng:

“Mà phần những người đắc Pháp sau ấy [đang] đề cao rất nhanh, yêu cầu đối với họ cũng cao, đề cao tầng thứ cũng nhanh. Mọi người cảm thấy độ khó lớn hơn một chút, khó khăn nhiều hơn một chút, nghĩa là ma nạn dường như nhiều hơn một chút, đó là tất nhiên.” (Giảng Pháp tại San Francisco, Pháp Luân Đại Pháp • Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Đôi khi tôi cảm thấy áp lực rất lớn, rất khổ, đủ mọi can nhiễu đều có thể xảy ra. Nhưng tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

“Do đó chúng ta phải ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà tu luyện, cần chịu khổ trong những cái khổ; đồng thời còn phải có tâm Đại Nhẫn.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử nhất định sẽ tu luyện đến cùng, hoàn thành tốt sứ mệnh của bản thân và theo Sư phụ về nhà. Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, hợp thập!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/30/青年弟子-我修炼三年的体会-427330.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/10/7/196062.html

Đăng ngày 04-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share