Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại Lục

[MINH HUỆ 12-12-2021] Tôi là một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, năm nay tôi 72 tuổi. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2016, khi tôi thức dậy phát chính niệm lúc 12 giờ khuya, dậy rồi nhưng mấy lần cũng không ngồi lên được, cứ như thể cánh tay phải bị đè xuống và không thể nhấc lên được. Tôi tưởng cánh tay mình bị tê, muốn cử động nhưng không cử động được, chuyện gì vậy nhỉ? Tôi lập tức nghĩ đến Sư phụ và gọi lớn: “Sư phụ ơi! Cứu con!” và tôi đột nhiên cảm thấy cánh tay mình nhấc lên được.

Sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, toàn thân cảm thấy khó chịu, nửa đêm sau tôi căn bản không ngủ được. Phát chính niệm xong lúc sáu giờ sáng, tôi nấu điểm tâm cho mẹ, sau khi ăn xong, tôi buồn ngủ đến nỗi toàn thân khó chịu và nằm xuống sofa ngủ thiếp đi. Ban đầu tôi dự định sang nhà họ hàng trong thôn để hái rau, các con dậy muộn và gọi tôi dậy, nói rằng cũng muốn cùng tôi đi. Tôi lập tức thức dậy, đi thì đi! Sau khi tôi đứng dậy, cơ thể lơ mơ như đi trên mây, đầu não hơi trống rỗng. Con trai và con dâu tôi đã rất sợ khi nhìn thấy trạng thái của tôi, và nói: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy?” Tôi nói: “Không sao, chúng ta đi nhé.”

Sau đó, tôi đi vòng tới vòng lui xung quanh các con trong nhà, và con dâu lo lắng khóc nói: “Mẹ bệnh rồi, mau đi bệnh viện.” Khi đó tôi chỉ nói một câu: “Mẹ không đi bệnh viện. Mẹ không có bệnh. Rồi tôi chẳng nói được lời nào nữa, chỉ đi vòng quanh các con.

Em gái tôi cũng đến, họ bắt tôi đến bệnh viện và chụp MRI. Bác sĩ chỉ vào tấm phim và nói: “Chỗ này bị ứ tắc, phải nhập viện.” Con trai nói: “Vậy thì nhập viện!”

Trong tâm tôi minh bạch: Tôi không có bệnh, tôi có Sư phụ quản, ai cũng không thể động đến tôi được. Vì vậy tôi nói: “Mẹ không nhập viện.”

Bác sĩ thoáng thấy tôi không muốn nhập viện, bèn nói với con trai tôi rằng: “Bác ấy không muốn nhập viện, mọi người cứ về nhé.”

Rồi họ nói gì đó sau lưng tôi, tôi cũng không rõ. Con trai nói: “Chúng ta về, không ở lại.”

Khi về đến thành phố, thì chở thẳng tôi đến bệnh viện thành phố và nói muốn tìm người xem phim chụp ra sao. Con trai nói: “Mẹ này, mẹ cũng đi xem một chút nhé.” Lúc này tôi giống như đang xem một trò vui vậy, các con đã gặp được bác sĩ. Bác sĩ nhìn tấm phim xong nói với con trai và con dâu tôi rằng: “Ứ tắc rồi, phải nhập viện.”

Tôi nói: “Tôi không có bệnh, tôi không nhập viện.”

Bác sĩ hỏi tôi mấy câu: “Bác bao nhiêu tuổi? Trình độ văn hóa bao nhiêu? Nghỉ hưu lúc nào?”

Tôi chẳng nói được gì, vì vậy mà họ bắt buộc tiến hành thủ tục nhập viện. Con trai nói: “Chúng ta ở đây hai ngày rồi về.”

Trong bệnh viện, họ treo chai truyền dịch. Lúc đó tôi có một niệm: “Mình không bệnh, và những mũi tiêm không phải dành cho mình.” Trong hai ngày đầu, trạng thái của tôi giống như trên mây vậy, tôi nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng và không nghĩ được gì. Buổi tối tôi ngồi đả tọa trên giường, nghĩ đến khẩu quyết Chính Pháp, tôi vẫn biết là: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.” Phần còn lại tôi không thể nhớ gì. Ngày ngày tôi cố gắng suy nghĩ để nhớ lại, nằm cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ, nghĩ trong ba ngày. Đến nửa đêm ngày thứ ba, tôi bỗng cảm thấy một điều, dường như có một mảnh vải bị xé toạc ra khỏi đầu tôi. Ồ! Đầu óc tôi thanh tỉnh, điều gì cũng nhớ được. Chính là Sư phụ đã lấy đi những thứ bất hảo trong đầu não tôi!

Sáng ngày thứ tư, khi tôi đang đả tọa, có một cụ bà 84 tuổi cả đêm không ngủ được, nói với tôi rằng: “Cô ngồi thẳng như một vị Phật, cô ngồi thật tốt.” Tôi biết đây là Sư phụ điểm hóa tôi! Bèn nói: “Sư phụ ơi, cứu con! Đây không phải là nơi con ở, con phải về nhà.”

Nhưng phản ứng của cơ thể tôi vẫn chưa tốt, nghĩ một đằng nói một nẻo, hỏi tôi chuyện này thì tôi nói chuyện kia, nhưng trong não tôi đã thanh tỉnh rồi.

Tôi nói với con trai: “Mẹ muốn về nhà, phải về nhà.”

Con trai nói: “Vẫn còn hai lần kiểm tra nữa mới xong, đợi xong rồi về.”

Con trai tôi có việc và chuẩn bị quay lại đơn vị công tác, bèn nhờ em trai tôi đến hai hôm. Trong tâm tôi nghĩ, trước khi con trai đi, mình phải nói chuyện một chút với con: “Con về nhà đừng nói với mọi người về chuyện của mẹ, không thể bôi nhọ Đại Pháp.” Con trai nói: “Dạ!”

Rồi tôi giảng cho con trai rất nhiều điều, đầu tiên giảng rằng Đại Pháp đã ban phúc phận cho mọi người trong nhà, hơn 20 năm thân thể tôi khỏe mạnh, và chưa từng uống một viên thuốc nào. Bệnh viện là dành cho người thường chữa bệnh, nhưng bệnh viện lại là nơi chết chóc đối với đệ tử Đại Pháp. Con thấy AA nhập viện không, chữa bệnh trong bảy ngày thì qua đời, con cũng biết người này mà. Tôi vừa nói vừa khóc, con trai cũng khóc. Con trai nói: “Mẹ ơi, con nghe lời mẹ, đợi con quay lại rồi xuất viện.” Và con trai đi đến đơn vị.

Kết quả của lần kiểm tra cuối cùng là: Cơ tim giãn, tim có vấn đề. Bác sĩ hỏi tôi rằng trạng thái của tôi như thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Trong tâm tôi động một niệm: Đều là giả tướng. Liền nói: “Tôi không có bệnh, tôi muốn xuất viện.”

Bác sĩ nói: “Không được!”

Tôi nói: “Tôi phải xuất viện. Em trai tôi lo lắng bèn điện thoại cho con trai tôi nói: Mẹ cháu muốn về nhà.”

Con trai hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Em trai tôi nói: “Bác sĩ nói tim có vấn đề không thể xuất viện.”

Tôi thỉnh cầu Sư phụ giúp tôi: “Sư phụ ơi! Con nhất định phải xuất viện!” Nói rồi tôi đi làm thủ tục, bác sĩ lo lắng nói: “Xuất viện nhỡ xảy ra vấn đề gì thì sao? Nếu vẫn muốn xuất viện, xảy ra vấn đề đừng tìm tôi, và bác phải quay lại tái khám trong vòng 20 ngày đó.”

Tôi nói: “Bác sĩ yên tâm, vĩnh viễn không bao giờ quay lại!” Vậy là tôi xuất viện.

Sau khi về nhà, mọi giả tướng đều xuất hiện. Tim tôi đập dữ dội, mỗi lần cử động đều toát mồ hôi, toàn thân không có sức lực, đứng luyện động công không vững, phải ngồi khi luyện động tác bão luân. Dẫu khó chịu thế nào tôi đều kiên trì luyện hoàn tất, không thừa nhận bất kỳ giả tướng nào, việc gì nên làm thì làm. Đồng thời cũng nghiêm túc tìm ở bản thân, nguyên nhân vì sao xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Tôi thấy mình có tâm chứng thực tự ngã; tâm hướng ngoại nhìn, tâm phân biệt, tâm sợ hãi, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm thể diện, từng ý từng niệm không buông bỏ. Từ khi thân thể bị can nhiễu, trước khi ngủ tôi đọc thuộc “Luận ngữ”, khi ngủ không được thì niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”.

Tôi đến nhóm học Pháp, đồng tu hỏi tôi: “Chị này, sao chị gầy thế?”

Tôi nói: “Không có gì.”

Khi học Pháp tôi cố gắng kiểm soát bản thân, đọc chậm rãi, cố gắng không đọc sai. Một đồng tu nói: “Chị ơi, lưỡi của chị hơi cứng.”

Tôi mỉm cười, trong tâm nghĩ: Thân thể của mình, mình nói mới tính, ai cũng không can nhiễu được mình, không cho phép giả tướng xuất hiện.

Ngoại trừ bốn lần phát chính niệm toàn cầu ra, hễ có thời gian là tôi phát chính niệm. Sáng học Pháp, chiều đi giảng chân tướng. Khi lịch để bàn được phát hành, tôi đã có lần xếp 60, 70 cuốn lịch để bàn vào một chiếc xe đẩy nhỏ, vì chiếc xe đẩy quá nặng nên tôi không thể mang nó lên xe buýt, toàn thân tôi vô lực, tôi đã thỉnh cầu Sư phụ giúp: “Sư phụ ơi! Xin Ngài giúp con!” Và tôi liền có sức, lập tức đưa được xe đẩy lịch lên xe buýt. Sau hai, ba ngày phát xong thì tôi lại đi lấy, rồi lại đi phát. Mỗi lần về nhà, mặc dù thân thể vẫn khó chịu, toàn thân ướt mồ hôi, nhưng tôi vẫn kiên trì thực hiện. Tuy thân thể không thoải mái nhưng trong tâm tôi vui vẻ. Sau khi phát hết lịch, thân thể tôi cũng hồi phục bình thường.

Lần này cơ thể đột nhiên bị can nhiễu, tôi mới thực sự thể ngộ rằng, đệ tử Đại Pháp chỉ có tín Sư tín Pháp, học Pháp tốt, hòa tan trong Pháp, đặt công phu vào việc đề cao tâm tính, ba việc làm đến nơi đến chốn, chính niệm vượt quan, mới có thể hoàn toàn phủ định can nhiễu của cựu thế lực, hoàn thành sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh, và trợ Sư chính Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/12/信师信法-正念过关-434560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/18/198191.html

Đăng ngày 25-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share