Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây ở châu Âu

[MINH HUỆ 13-12-2021] Trong gần 10 năm tu luyện Chính Pháp, tôi nhận thấy chúng ta thường có xu hướng thừa nhận các an bài, khảo nghiệm hoặc quan niệm khác nhau không đến từ Đại Pháp hay Sư phụ, mà là từ cựu thế lực. Chúng ta thường không nhận ra rằng chúng ta đang thừa nhận các khảo nghiệm do cựu thế lực an bài, hoặc chứng thực những hành vi và can nhiễu của chúng, thay vì phủ nhận chúng từ căn bản.

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, tình huống cực kỳ phức tạp có thể xảy đến đối với cả học viên, cũng như chúng sinh xung quanh họ (ảnh hưởng đến cơ hội được cứu của họ).

Tôi xin đưa ra một số ví dụ cụ thể để minh họa cho vấn đề.

Buồn ngủ khi học Pháp

Sau một thời gian bỏ học Pháp nhiều lần, tôi muốn lấy lại tinh tấn và trạng thái tu luyện tốt. Vì vậy, tôi bắt đầu học nhiều hơn, nhưng mỗi lần đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, hiện tượng sau lại xảy ra: Tôi ngay lập tức bị buồn ngủ và chóng mặt, rồi phải vật lộn trong hơn nửa giờ đồng hồ.

Sau khi cố gắng, tôi phục hồi và có thể học lại bình thường. Sự việc này lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Tôi nghĩ rằng vì tôi đã tụt hậu trong việc học Pháp và không tinh tấn trong một thời gian, nên đây là khảo nghiệm mà tôi phải đối mặt và đó là một chủng nghiệp. Tóm lại, tôi cảm thấy rằng đó là hậu quả mà tôi phải gánh chịu vì trạng thái tu luyện kém của mình.

Vì vậy, tôi tiếp tục vượt quan này lặp đi lặp lại trong nhiều ngày liên tiếp, chịu đựng sự vật lộn hàng ngày.

Thấy tôi không ngộ ra được vấn đề, Sư phụ đã an bài tình huống sau: Một ngày nọ, mẹ tôi (cũng là một học viên) đến học Pháp trong căn phòng mà tôi đang ở, và khi tôi bắt đầu bị buồn ngủ, bà cũng bị buồn ngủ. Mẹ tôi lập tức cảnh giác khi cảm thấy cơn buồn ngủ sắp đến, vì bà chưa từng gặp vấn đề này trước đây, bà lập tức phát chính niệm, thấy rằng tôi cũng đang trong tình trạng buồn ngủ.

Lúc đó, qua thiên mục, bà nhìn thấy một vị thần rất xinh đẹp. Khi vị thần thấy mẹ tôi nhìn được và đang phát chính niệm, vị ấy quay sang một người khác ở trên và ra hiệu: “Bà ấy nhìn được tôi và đang phát chính niệm, tôi phải rời đi bây giờ.” Vì vậy, vị thần rời đi và trạng thái buồn ngủ cũng biến mất khỏi căn phòng. Tôi cảm thấy nó biến mất ngay lúc đó.

Tôi tin rằng vị thần kia là nằm trong nhóm cựu thế lực đang bức hại tôi, chính cô ta đã tạo ra trạng thái buồn ngủ nhân tạo. Tôi đã thừa nhận nó như một loại hiện tượng không thể tránh khỏi, do nghiệp, và tôi phải nhẫn chịu thống khổ mà cô ta đã an bài cho tôi. Về cơ bản, tôi đã chiểu theo an bài của cựu thế lực và vượt đi vượt lại một khảo nghiệm.

Thấy tôi chưa ngộ ra điều này, Sư phụ đã chỉ cho tôi thấy tâm thái của đệ tử Đại Pháp mà tôi nên có – giống mẹ của tôi – một tâm thái rất kiên định. Tôi cũng ngộ ra rằng ngay từ đầu lẽ ra tôi không nên thừa nhận cái gọi là “khảo nghiệm”. Lẽ ra, tôi nên phủ nhận và loại bỏ vấn đề, như mẹ tôi đã làm, là sử dụng thần thông của mình.

Tại sao phải chịu khổ lặp đi lặp lại nếu tôi đã hiểu ra lỗi lầm của mình và đang trong quá trình tinh tấn? Cựu thế lực muốn tôi phải chịu khổ vì sai lầm của mình, một đặc điểm của phương pháp tu luyện cũ là chịu khổ, điều đó thực sự làm lãng phí thời gian của tôi – một nguồn tài nguyên quý giá trong thời kỳ này – cũng như lực tinh thần của tôi. Nhưng đó không phải là cách mà Sư phụ an bài sự việc. Cựu thế lực có thể làm điều này vì tôi thiếu nhận thức về các Pháp lý và vì bản thân tôi đã thừa nhận an bài của chúng như một phần tu luyện của mình.

Tôi đã chứng kiến nhiều đồng tu bị giam cầm trong đủ loại tình huống khó khăn của cuộc bức hại lâu dài vì họ đã thuận theo an bài của cựu thế lực, khiến họ nhầm lẫn đó là con đường mà Sư phụ an bài cho họ. Họ đã vô tình chọn cách chịu đựng những khó khăn áp đặt lên mình, thay vì xác định vấn đề trên cơ sở các Pháp lý, đặt định bản thân một cách chính xác trong tương quan với tình huống, và cơ bản từ chối đi theo con đường đó, loại bỏ vấn đề bằng chính niệm.

Sư phụ giảng tại Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận. (vỗ tay) Nhưng thế nào đi nữa chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa, khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Thừa nhận những quan niệm bất chính

Dưới đây là một ví dụ khác về việc cựu thế lực cố gắng dùi vào những sơ hở trong nhận thức của tôi.

Có thời điểm, một học viên đã lan truyền trong nhóm quan niệm cho rằng nếu đồng tu A giúp một đồng tu B đang bị bức hại và có nhiều ma nạn, thì trên thực tế đồng tu A đã gánh chịu một phần ma nạn cho đồng tu B. Không nhận ra điều đó, tôi đã thừa nhận quan niệm này và có thời điểm, khi tôi đang phát chính niệm để giúp một học viên ở quốc gia khác – tôi không nhớ chính xác là học viên ấy bị bức hại dưới hình thức nào, nhưng nó có liên quan đến nghiệp bệnh – tôi cảm thấy đau ở vị trí cơ thể mà anh gặp vấn đề.

Tới lúc đó, tôi nhận ra quan niệm sai lầm này đã tích lũy một thời gian trước đây và tôi ngộ ra sự thật rằng tôi không nên thừa nhận điều như vậy, vì suy cho cùng thì đó cũng là bức hại. Tại sao tôi phải thừa nhận quan niệm rằng tôi phải chịu khổ vì giúp đỡ một đồng tu, trong khi ngay từ đầu Sư phụ đã không thừa nhận cuộc bức hại và việc cựu thế lực can nhiễu vào Chính Pháp và tu luyện của học viên đó?! Khi tôi loại bỏ quan niệm sai lầm này và phát chính niệm để loại bỏ tất cả các nhân tố và sinh mệnh bất hảo can nhiễu tôi và học viên đó, cơn đau lập tức biến mất.

Những quan niệm này thường do chính cựu thế lực an bài để dẫn chúng ta đi con đường chúng an bài, và cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào đủ loại tình huống phức tạp.

Tôi nhớ việc một đồng tu đã bị lừa gạt như thế nào khi tin rằng người mà cô rất yêu quý cần chết trong đau khổ để giúp cô buông bỏ một chấp trước nào đó. Hay một đồng nghiệp khác nghĩ rằng việc cần phải trả nghiệp trong lúc tham gia hoạt động giảng chân tướng, mặc dù sự cố – liên quan đến việc một số người thường ngược đãi anh ấy – đã ảnh hưởng đến hoạt động và hình ảnh của Đại Pháp. Có rất nhiều ví dụ loại này.

Không giống như cựu thế lực, Sư phụ luôn an bài mọi việc một cách từ bi, để tất cả chúng ta có thể rút được bài học giáo huấn tích cực từ tình huống này, mặc dù đôi khi tình huống có vẻ rất phức tạp (vì tu luyện rất khó). Nhưng dù gì chúng ta cũng không gây tổn thất cho chúng sinh, và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Đại Pháp. Thay vào đó, cựu thế lực không tính đến những điều này mà chỉ nhìn vào những mục tiêu ích kỷ của bản thân chúng.

Hiện giờ đang là thời kỳ Chính Pháp và chúng ta tu luyện trong những điều kiện đặc biệt, rất khác so với những điều kiện trong thời kỳ tu luyện cá nhân. Chúng ta nên luôn nhìn và xem xét mọi việc dưới góc độ này.

Phân biệt giữa an bài của Sư phụ và thủ đoạn của cựu thế lực

Có thời điểm mẹ tôi đứng cả tháng ở một gian hàng để bán vé Shen Yun. Có rất ít người giúp đỡ và bà cần phải ở đó gần như cả ngày. Sứ mệnh khó khăn, và đôi chân của bà bị sưng phù, nhưng bà đã được Sư phụ gia trì và hoàn thành tốt hạng mục. Shen Yun sau đó đã thành công rực rỡ ở quốc gia của chúng tôi.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, bà bị chảy máu nhiều, tình trạng kéo dài vài ngày và bà phải nằm trên giường. Bà đang tiêu trừ nghiệp. Nhưng việc đó không can nhiễu đến bất kỳ điều gì. Theo tôi hiểu, đây là an bài từ bi của Sư phụ, vì việc tiêu nghiệp và tịnh hóa thân thể diễn ra ngay sau khi chúng tôi hoàn thành xong hạng mục, mà không phải trong khi làm hạng mục. Và sau đó bà thấy rất khỏe mạnh.

Sư phụ muốn chúng ta cứu độ chúng sinh. Đây là ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong Chính Pháp. Liệu Sư phụ có an bài cho chúng ta, chẳng hạn như, ngay trước hoặc trong hoạt động quảng bá Pháp hoặc sự kiện quảng bá Shen Yun, v.v.., để tiêu trừ nghiệp lực lớn khiến chúng ta không thể thực hiện sứ mệnh thần thánh của mình không? Tôi không nghĩ vậy. Chỉ cựu thế lực mới an bài sự việc như vậy.

Và nếu bạn có mặt tại sự kiện hoặc ngay trước khi sự kiện diễn ra mà cơn đau lại bắt đầu đeo bám bạn, bạn sẽ thừa nhận hay phủ nhận an bài đây? Bạn hiểu nó như thế nào? Bạn có xem đó là một phần trong quá trình tu luyện cá nhân của mình và là việc tiêu nghiệp mà bạn phải chịu? Ngay cả khi nó cản trở bạn thực hiện vai trò của đệ tử Đại Pháp? Một số an bài không phải do Sư phụ và chúng ta chắc chắn không cần phải chứng thực chúng, ngay cả sau khi chúng xảy ra.

Nếu đó là do Sư phụ an bài, thì bạn sẽ trả nghiệp vào ngày không có hoạt động Đại Pháp, không trong những sự kiện thần thánh và trọng đại đối với chúng sinh. Chúng ta cần nhìn sâu hơn nữa vào những gì đang diễn ra trong tu luyện của bản thân – dựa trên các Pháp lý – và cẩn thận về con đường mà chúng ta vô ý lựa chọn.

cựu thế lực không được can thiệp vào tu luyện của chúng ta

Tôi nhớ rằng một học viên lâu năm từng nêu ra vấn đề sau. Anh nói rằng anh nhận thấy một quan niệm nguy hiểm có thể nảy sinh do chúng ta hiểu nhầm các Pháp lý.

Ví dụ, nếu một học viên chịu trách nhiệm giảng chân tướng trên đường phố ở Trung Quốc nhưng lại tin rằng vì trong tâm anh vẫn còn có tâm sợ hãi mạnh mẽ, anh sẽ có nguy cơ bị đưa vào tù vì cựu thế lực sẽ lợi dụng chấp trước này; thì anh ấy đã sai một cách căn bản trong cách nhìn nhận vấn đề.

Rõ ràng, điều này nghe có vẻ khá hợp lý: Vì anh vẫn còn chấp trước mạnh mẽ này, nên anh nghĩ rằng cựu thế lực sẽ lợi dụng nó, vì Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng đây là cách chúng vận hành – chúng lợi dụng chấp trước của chúng ta.

Nhưng sự thật là ngay cả suy nghĩ này cũng có nghĩa là thừa nhận an bài của cựu thế lực, hay chính xác hơn là thừa nhận vai trò của chúng trong tu luyện của chúng ta. Đúng vậy, Sư phụ đã giải thích cho chúng ta cách cựu thế lực hành động, nhưng Ngài cũng giảng cho chúng ta về việc phủ nhận từ căn bản sự tham gia của chúng trong Chính Pháp, cũng như trong tu luyện của chúng ta.

Theo tôi, khi những suy nghĩ sai lầm đó xuất hiện trong tâm trí của chúng ta, cách tiếp cận chính xác sẽ là: “Đúng vậy, mình biết trong tâm mình vẫn rất sợ hãi, nhưng dù sao thì đó cũng là tu luyện và mình tin rằng Pháp sẽ giúp mình loại bỏ chấp trước sợ hãi này và mình sẽ cố gắng hết sức để vượt qua nó và tu luyện. Mình sẽ không để tâm sợ hãi này cản trở mình giảng chân tướng, đó là trách nhiệm của mình trong Chính Pháp. Mình có Sư phụ bảo hộ và mình sẽ không thừa nhận niệm đầu sai như vậy. Mình sẽ không sợ cựu thế lực, vì mình không thừa nhận vai trò của chúng trong việc can nhiễu tu luyện của mình, ngay cả khi mình là học viên có tâm sợ hãi nhất ở Trung Quốc.”

Với chính niệm như vậy, tôi không nghĩ sẽ có vấn đề ngay cả khi học viên vẫn còn rất sợ hãi trong tâm và vẫn còn một chặng đường dài phía trước để loại bỏ hoàn toàn chấp trước này. Và mỗi khi học viên đó ra ngoài để chứng thực Pháp và đối mặt với tâm sợ hãi của mình, anh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tâm sợ hãi sẽ yếu đi và cuối cùng, học viên sẽ không bị nó ảnh hưởng.

Ở tầng thứ căn bản, câu chuyện không phải là về năng lực loại bỏ chấp trước của chúng ta, mà là về sức mạnh của Pháp. Có chấp trước nào mà Pháp không thể loại bỏ? Chúng ta cần tín Pháp. Pháp chính lại học viên, không phải ngược lại. Trên thực tế, chúng ta không tự mình loại bỏ tâm sợ hãi, Pháp loại bỏ thứ vật chất sợ hãi đó sau khi chúng ta đối mặt với nó và cố gắng chiểu theo Pháp trong những việc mà chúng ta làm. Vì vậy, chúng ta nên bình tĩnh và tự tin, đừng sợ hãi khi đối mặt với những vấn đề mà chúng ta gặp phải trong tu luyện, và hãy để Pháp chính lại chúng ta, trong khi chúng ta tận tâm làm phần việc của mình để tu bản thân.

Câu chuyện tu luyện của chúng ta là về sức mạnh của Pháp biến chúng ta thành kim cương, không phải về bản sự của chúng ta, vốn chỉ là giả tướng và là một hình thức tu luyện có chủ đích. Cựu thế lực không có quyền can thiệp vào tu luyện của chúng ta hoặc trong quá trình chúng ta trưởng thành, bất kể nó dài hay ngắn.

Chỉ Sư phụ mới có thể an bài tu luyện của chúng ta

Có thời điểm, đại sứ quán Trung Quốc ở nước tôi đã tổ chức một sự kiện ở một khách sạn sang trọng, nhiều nhà lãnh đạo chính trị quan trọng đã được mời. Kế hoạch của chúng tôi là đưa cho họ một cuốn sách phơi bày việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ ngay sau khi các vị khách rời phòng họp. Tôi ngồi trong phòng chờ phía trước phòng khách nơi sự kiện diễn ra. An ninh, nhân viên, các hãng thông tấn và những người khác đều có mặt ở đó. Áp lực từ không gian khác rất lớn. Thậm chí tôi không thể tập trung học Luận ngữ hay phát chính niệm, áp lực nội tâm rất lớn.

Giữa hoàn cảnh khắc nghiệt này, tôi cố gắng giữ vững một niệm chính: Đây không phải là về tu luyện cá nhân của mình. Không thành vấn đề nếu tôi không đủ lực để giải quyết áp lực từ không gian khác. Tôi không ở đây để bị khảo nghiệm. Thay vào đó, tôi ở đây vì những chúng sinh đó và cơ hội được cứu của họ, vì vậy không ai có quyền can thiệp vào việc này, ngay cả khi tâm tính của tôi không đạt tiêu chuẩn.

Với niệm này, phủ nhận việc cựu thế lực can thiệp vào việc này, tôi đã cố gắng hoàn thành sứ mệnh và tiếp cận những chúng sinh đó, ngay cả khi tôi không đẩy lùi được can nhiễu. Chỉ Sư phụ mới có quyền an bài tu luyện của tôi và quyết định tôi nên được khảo nghiệm khi nào và như thế nào; không ai khác có thể làm như vậy.

Phương pháp tiếp cận hiện tại của tôi khi đối mặt với can nhiễu

Nhận thức của tôi là, thông thường, can nhiễu của cựu thế lực xảy ra khi chúng ta liên tục không hướng nội, không nhìn nhận mọi việc dựa trên Pháp và bỏ qua những điểm hóa của Sư phụ trong vấn đề này. Nếu thay vào đó, chúng ta tìm cách theo sát Sư phụ hơn và chú ý nhiều hơn đến tu luyện Chính Pháp, thì sẽ có ít can nhiễu hơn.

Bất kể chúng ta có sơ hở nào, cựu thế lực không có quyền can thiệp vào tu luyện của chúng ta. Chỉ có Sư phụ mới có quyền này và Sư phụ phải là người duy nhất chính lại sai lầm của chúng ta. Cựu thế lực cố gắng làm xáo trộn mối quan hệ giữa Sư phụ và đệ tử, vốn là thần thánh, và cố gắng áp đặt những thứ của chúng lên chúng ta.

Và mặc dù chúng làm điều này khi phát hiện ra sơ hở trong tu luyện của chúng ta, chúng ta nên kiên quyết phủ nhận quyền làm vậy của chúng trong thâm tâm mình, bất kể lỗi lầm của chúng ta nghiêm trọng đến mức nào.

Khi Sư phụ giảng: “Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành” tôi đang nghĩ đến xu hướng mà nhiều người trong chúng ta mắc phải trong những tình huống khó khăn, trên thực tế, xuất phát từ cơ chế tự vệ: chúng ta cố gắng chính lại bản thân để tự giải quyết vấn đề và vượt qua nhanh hơn. Điều này tương đương với việc tu luyện với tâm hữu cầu và cũng là một hình thức thừa nhận khảo nghiệm do cựu thế lực an bài.

Khi tôi nhận thức được rằng tình huống khó khăn là do sự tham gia của cựu thế lực, do các chấp trước của tôi, tôi thực hiện tiếp cận theo cách sau: Điều đầu tiên tôi làm là cố gắng bình tĩnh và hướng nội để xem mình không phù hợp với Pháp ở điểm nào, một nhân tố cũng đã gây ra bức hại. Một khi phát hiện ra vấn đề của mình, tôi cố gắng loại bỏ nó và đồng hóa với Pháp, nhưng tôi không làm điều đó để vượt qua cái gọi là “khảo nghiệm”, hay để giải quyết vấn đề từ bề mặt, mà vì tấm lòng chân thành của tôi đối với Pháp và mong muốn đồng hóa với Pháp. Sau đó, tôi tiếp cận tình huống khi tôi tin rằng Sư phụ dạy chúng ta: bằng việc phủ nhận vai trò của cựu thế lực trong sự việc này và loại bỏ vấn đề bằng chính niệm.

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm đầy đủ
Thầy có lực hồi thiên”

Đúng là sống trong giả tướng dày đặc như vậy, chúng ta có xu hướng quên rằng mình là đệ tử Đại Pháp và có sức mạnh cường đại. Nếu chúng ta có thể chính lại suy nghĩ của mình và hành động phù hợp với Pháp, không ai và không gì có thể ngăn trở chúng ta. Chúng ta phải phủ nhận những an bài khiến chúng ta cảm thấy mình yếu đuối và nhỏ bé. Với niệm duy nhất này, chúng ta có thể tháo gỡ những tình huống khó khăn áp đặt lên chúng ta.

Hơn nữa, chúng ta là ai? Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta có sứ mệnh lịch sử: chúng ta phải cứu độ chúng sinh. Người hữu duyên đang chờ chúng ta hành động. Vì vậy, trong tâm chúng ta, sứ mệnh phải đặt lên hàng đầu, bất kể chúng ta có những trách nhiệm và kế hoạch nào khác trong thế gian. Tôi nghĩ điều cốt yếu là cách chúng ta đặt định bản thân liên quan đến Chính Pháp. Không có gì quan trọng hơn phương diện này.

Chúng ta đã đắc Pháp và chúng ta có vinh dự làm đệ tử của Sư phụ, điều gì có thể quý hơn điều này? Chúng ta đại biểu cho các thiên thể vũ trụ khác nhau và vô số sinh mệnh cao tầng đã đặt tất cả hy vọng của họ vào thành công của chúng ta. Chúng ta không được làm họ hay Sư phụ thất vọng. Chúng ta cần nghiêm khắc hơn với bản thân và tận dụng tốt nhất thời gian còn lại của mình.

Đây là nhận thức tại tầng thứ hiện tại của tôi. Có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/13/196970.html

Đăng ngày 30-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share