[MINH HUỆ 2-1-2007] Từ ngày bắt đầu cuộc bức hại tháng bảy năm 1999 và bảy năm vừa qua, bà Thành Hán Ba học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Gia Mộc Tư đã phải chịu đựng sự bức hại dã man của Phòng 610, cảnh sát địa phương và cán bộ nhà giam và trại lao động. Dưới chính sách “chu liên” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người nhà cũng bị bức hại. Kẻ bức hại địa phương buộc người nhà nộp hơn 10, 000 đồng nhân dân tệ. Tại trại lao động cưỡng bức, bà bị bức hại, thân tâm tổn thương nghiêm trọng, chưa từng bình phục. Để tránh khỏi bị bức hại nữa, gia đình bà phải dọn đi nơi khác. Suốt trong mấy tháng vừa qua, bà không thể ăn uống nữa. Bà mất vào ngày 17 tháng 12 năm 2006, ở tuổi 49.

Dưới đây là lời tự thuật của bà về cuộc bức hại:

Tôi tên là Thành Hán Ba, năm 2000 lúc tôi chính pháp từ Bắc Kinh về, cảnh sát cục Vĩnh Hồng gạt tôi đến gặp chúng. Chúng bắt giam tôi vào nhà giam Gia Mộc Tư. Trái phép giam giữ tôi 27 ngày. Cảnh sát, chủ yếu là Thạch Tú Văn đòi người nhà tôi nộp 10, 000 đồng mới thả tôi về.

Năm 2001, tôi bị tố giác lúc phát tài liệu chân tượng ở làng Thổ Lông thị xã Hoa Nam. Cục cảnh sát Thổ Lông bắt tôi và trình báo cho cục cảnh sát Hoa Nam. Giám Đốc Lý Quân của cục cảnh sát Hoa Nam mưu đồ thu thập tư liệu của các học viên khác và địa điểm làm tài liệu chân tượng. Tôi không phối hợp. Vì vậy, Lý Quân và Đặng Hoành Tân và cảnh sát ở đấy đánh đập tôi một cách dã man. Tôi bị giam giữ ở nhà giam Hoa Nam 40 ngày. Tôi được thả về sau khi Lý Quân (phone: 86-454-6239981, di dộng: 86-13946435900), Đặng Hoành Tân và vài cảnh sát khác bắt người nhà tôi nộp hơn 10, 000 đồng.

Tại nhà giam Hoa Nam, lính ngục không giao chăn bông mà người nhà đã mang đến cho tôi. Lúc tôi rời nhà giam, tôi còn có 130 đồng tiền giữ. Tôi yêu cầu lính ngục Triệu Gia Quân và Trương Ảnh (cô phụ trách kế toán) chuyển số tiền ấy cho học viên khác, chúng từ chối.

Tháng 8 năm 2001, lúc phát tài liệu chân tượng tại lâm trường Ngũ Thất, bị cáo phát, cảnh sát Lý Quân bắt tôi, chúng đưa tôi vào nhà giam của thị xã Hoa Nam. Chúng đánh đập tôi vì không phối hợp chúng. Người nhà không có tiền đút lót chúng nữa. Vì thế chúng đưa tôi vào trại lao động Gia Mộc Tư. Đầu tiên chúng đưa tôi đến Phòng 610 ở Gia Mộc Tư, nơi ấy từ chối thu nhận tôi. Kế đó, cảnh sát Trần Vạn Hửu và Lý Quân đưa tôi đến trại lao động Gia Mộc Tư. Không có một quá trình tố tụng chúng đã tuyên án tôi vào trại lao động cưỡng bức hai năm. Lần đầu tiên kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói tim tôi không được khoẻ lắm, cần kiểm tra nhiều lần. Nhưng Trần Vạn Hữu nói tim tôi rất tốt, không cần làm kiểm tra khác.

Chúng buộc tôi nằm giường vài ngày, lính ngục kêu kẻ bị chuyển hoá đến chuyển hoá tôi. Không thành công, chúng đưa tôi đến đội quản lý nghiêm khắc. Chúng cưỡng bức tôi coi phim phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Chúng mắng chửi nhục mạ.

Tháng 9 năm 2002, chúng ác liệt khủng bố những người từ chối chuyển hoá. Chúng bắt chúng tôi mặc đồng phục của trại, chúng tôi từ chối. Chúng kêu hơn 10 nam nữ cảnh sát vào, chúng dùng gậy cao su đánh đập chúng tôi và buộc chúng tôi mặc đồng phục của trại. Kế đó, chúng khoá tay đằng sau vào tầng thấp của giường sắt. Xiềng xích làm chúng tôi ngồi trên gạch đông lạnh từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Đôi tay sưng phùng, tôi chân bị đánh đến thâm tím. Chúng xích tay từ đằng sau bào ống dây điện suốt đêm, cả bảy ngày bảy đêm. Cảnh sát Hồng vĩ và Ân Hồng có phần trong sự khủng bố tôi và những cảnh sát khác mà tôi không biết tên.

Tháng 10 năm 2002, chúng đưa chúng tôi lên lầu ba, chúng tôi bị cưỡng bức ngồi trên ống dây điện. Mỗi người phải ngồi trên một gạch, không được vượt qua ranh giới, hay là bị đánh. Đôi mắt phải mở to, không được nhắm mắt, nếu không thì bị phạt ngồi thêm 10 phút. Chúng tôi bị cưỡng bức ngồi như thế từ 4 giờ sáng đến 11 giờ tối. Trong lúc đó buộc chúng tôi coi phim phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Lính ngục giám sát chúng tôi từng giây từng phút. Sau 20 ngày, chúng mang chúng tôi xuống lầu hai và khủng bố bằng phương thức gọi là “lưng vác gươm” (một tay qua đầu đặt ra sau lưng, một tay trẹo ra sau gần thắt lưng. Hai tay bị còng xích lại, gài một lọ hay tấm ván giữa cánh tay và lưng, làm khoá tay cào vào da thịt, làm máu chảy ra). Mục đích là buộc chúng tôi viết bản tuyên bố quyết liệt (từ bỏ Pháp Luân Công). Cảnh sát Lưu Á Đông, Lưu Vĩ và Trương Tiểu Đan đều tham dự sự khủng bố. Tôi bị khủng bố như thế ba lần. Tôi còn bị cảnh sát Lưu Á Đông cởi hết quần áo ra. Chúng mang ra một miếng giấy đã viết các từ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và dùng vũ lực cầm tay tôi ký tên.

Ba ngày trước năm 2003, một lần nữa chúng cưỡng bức tôi viết bản tuyên bố quyết liệt, tôi từ chối. Vì vậy, chúng khủng bố tôi thêm hai lần nữa với phương thức “Lưng vác gươm”. Đau nhói làm tôi ướt đẫm. Tôi không thể động đậy ngay sau khi chúng mở khoá. Chúng phải vác tôi về giường. Lý Tú Cẩm và Tôn Lệ Mẫn tham dự cuộc bức hại này.

Ngày 25/06/2003, cảnh sát muốn chúng tôi làm “bài ở nhà (homework)” – phỉ báng Đại Pháp. Chúng tôi từ chối. Vì vậy, chúng đánh mặt, đầu và mắt của chúng tôi. Mặt mày của chúng tôi đều sưng phù. Kế đó, chúng khoá tôi tại bề giường sắt 15 ngày. Tôi ngồi trên sàn nhà, chúng không cho phép tôi chải răng hay là rửa mặt. Chúng còn kéo dài hạn tù của tôi thêm một tháng. Người theo đuổi người lãnh đạo họ Giang của Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng các phương thức vô nhân đạo khủng bố học viên, nhưng tôi không thù hận. Tôi chỉ trông mong những người chưa biết chân tượng giác ngộ, ngay cả những lính ngục và cảnh sát đang giúp kẻ tà ác.

Tôi kêu gọi các vị ngưng tham dự vào việc khủng bố. Vì phúc lợi của các vị và con cháu của các vị, các vị nên thoái rời Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên quan. Chọn một tương lai tốt đẹp cho chính mình.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/2/145964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/9/81568.html

Đăng ngày 15-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share