[MINH HUỆ 28-1-2007] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Quang Minh Đức (Guan Mingde) tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị tra tấn đến chết tháng hai 2001 ở vào tuổi 38.

Ông Quang Minh Đức (Guan Mingde) có một bằng tiến sĩ, và làm việc với chức vụ chủ tịch Sở Nghiên cứu Giáo dục Điện tử thuộc Đại học Kỹ thuật Lực lượng Vũ trang thành phố Trường Xuân. Là một đại tá, ông đã được ban thưởng bằng danh dự ‘Thầy giáo xuất sắc’ của Quân đội.

Trước khi tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp, ông Quang Minh Đức (Guan Mingde) cơ thể rất yếu và có nhiều bệnh thâm niên. Không bao lâu sau khi ông bắt đầu tu luyện ông trở nên rất khoẻ mạnh, và tự nguyện làm phụ đạo trong một nhóm học Pháp lớn rộng. Ngoài việc dẫn đầu nhóm, học Pháp tốt, và tập Công tốt, ông thường dùng tiền riêng để in ra các kinh văn mới của Sư phụ cho các học viên trong nhóm. Ông làm việc rất tốt và mọi người đều quí các quyển sách mà ông làm ra cho họ.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân dùng uy quyền của mình trên Quân đội để ra lệnh tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong quân đội phải về hưu hoặc thay đổi làm việc dân sự. Ông Guan đã về hưu và làm việc với Đại học Sư phạm Đông Bắc như một kỹ thuật viên tại Trung tâm Thông tin. Vào cuối 2000, Ông Quang Minh Đức (Guan Mingde) đi Bắc Kinh chứng thực Pháp Luân Đại Pháp. Ông căng một băng vải viết rằng, “Pháp Luân Đại Pháp tốt” nơi Quảng trường Thiên An Môn, và la lớn từ đáy tim ông dùm cho tất cả các bạn đồng tu của ông. Ông bị bắt ngay tức thời. Có nhiều chiếc xe buýt chở đầy các học viên bị bắt. Để cho một học viên lớn tuổi được đi chung một chiếc xe buýt với người con trai của cô, ông Quang Minh Đức (Guan Mingde) đi lên một chiếc xe buýt khác với các bạn đồng tu của ông, và tất cả bị gửi đi các nơi khác nhau.

Trong khi bị giam, ông Quang Minh Đức (Guan Mingde) từ chối hợp tác với cảnh sát. Ông từ chối bộc lộ tên của người sếp của ông. Ông bị đánh và tra tấn dã man. Phương cách mà ông bị đánh vẫn còn chưa được tiết lộ. Có một dấu nứt lớn trên đầu ông và da ông bị xẻ làm đôi, phơi bày cái sọ của ông. Trong vòng tám hoặc chín ngày, ông nằm chờ chết. Người em của ông, mà từ vùng Tự trị Nội Mông, nghe rằng ông đã đi Bắc Kinh nên đi đến đó để tìm ông. Ông ta cuối cùng tìm được người anh tại Bắc Kinh và mang ông ta về thành phố Trường Xuân. Người em bị cảnh sát làm tiền hơn một trăm ngàn đồng nhân dân tệ. Thấy cái đầu sưng to, cái mặt méo mó, và mắt nhìn trắng dã của ông Quang, cả các cảnh sát trên xe lửa cũng hỏi, “Tại sao ông ta bị đánh đến thế này?”

Với mười ba mũi kim may trên đầu, ông Quang được sống sót, nhưng không thể ăn hoặc uống. Ông bị sưng trầm trọng và sống nhờ thuốc tiêm vào máu. Ông cũng bị xuống tinh thần, và có lúc không thể nhìn ra người nhà.

Hành Chính Đại học Sư phạm Đông Bắc nghe nói rằng ông tập Pháp Luân Đại Pháp, họ kết thúc hợp đồng với ông. Nhà trường Tiểu học Trực thuộc từ chối không cho con ông được ghi tên học. Ông Quang chết vào tháng 2 năm 2001, kết quả của các vết thương mà ông phải chịu trong tay của cảnh sát.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/28/147790.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/1/31/82206.html

Đăng ngày 3-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share