[MINH HUỆ 13-12-2006] Tôi học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, chỉ trong 10 ngày tập, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất.

Vào mùa xuân năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính phủ Trung Quốc ngưng bức hại Pháp Luân Công, nhưng tôi đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp và bị gửi trả về địa phương. Tôi đã bị trói chặt trên giường trọn cả một đêm và bị hỏi cả ngày hôm sau. Một tên ác cảnh tên là Hác (Hao) đánh tôi bằng cách giật tóc tôi mà không có hỏi câu nào và không nói lý do.

Sau 19 ngày bị giam giữ trái phép tại trại giam, và 4 ngày rưỡi tuyệt thực đình công, tôi đã được thả. Trong thời gian bị giam, cảnh sát địa phương và cơ quan chính quyền địa phương đã điều hơn 20 người đến nhà tôi lục soát và tống tiền gia đình tôi 1500 đồng nhân dân tệ. Mẹ chồng tôi đã già và rất sợ hãi, bà đã không thể cử động được và trở thành tê liệt.

Vào tháng 7, tôi đến thăm một đồng tu, nhưng đã bị một cán bộ thôn tên là Trần Đại Nghĩa (Chen Dayi) theo dõi. Tôi đã bị bắt đưa đến trại giam huyện đêm đó và bị giam 5 ngày. Tôi phản đối vì bị bắt giam bất hợp pháp bằng cách tuyệt thực 5 ngày, và sau đó bị tống tiền 700 đồng nhân dân tệ cộng thêm 5 nhân dân tệ mỗi ngày tiền thức ăn.

Vào mùa thu năm đó, một vài người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật đến hỏi tôi về nhận thức Pháp Luân Công. Tôi trả lời rằng Pháp Luân Công không phải là xấu, mà trái lại tôi đã khoẻ mạnh trở lại chỉ sau 10 ngày tập luyện. Một vài ngày sau đó, tôi đã bị bắt và bị giam tại trại giam và bị đưa đi trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia 2 ngày sau.

Những người quản Trại này cưỡng bức tôi và các học viên khác viết “hối quá thư” và tham gia các lớp học tẩy não. Chúng tôi bị ép đứng trong 1 thời gian dài và bị thiếu ngủ. Các học viên không được nói chuyện với nhau. Chúng ép chúng tôi tham gia các buổi họp phê bình chỉ trích, hết buổi này đến buổi khác. Chúng tôi cũng bị ép xem các chương trình truyền hình và đọc sách nhục mạ Đại Pháp và Sư phụ. Những người quản trại tỏ ra có vẻ tử tế khi yêu cầu chúng tôi từ bỏ tín ngưỡng. Những học viên kiên định bị tách biệt riêng trong 1 phòng và ép làm các sản phẩm thủ công cho đến tận nửa đêm. Nhiều học viên kiên định bị gửi tới nhưng nơi bí mật để tra tấn. Trại cưỡng bức lao động đã thực hiện những hành vi tà ác một cách lén lút.

Mùa thu là mùa bận rộn nhất đối với nhà nông khi tôi bị bắt. Chồng tôi đã quá tải vì số lượng công việc đồng áng quá nhiều. Cũng vì thế, mẹ chồng hơn 80 tuổi của tôi rất lo lắng, và sức khoẻ của bà đã tàn tạ vì sợ hãi do tôi bị bắt. Không được sự chăm sóc của tôi và con trai, bà đã qua đời nhiều ngày sau đó. Bà vẫn đợi tôi cho đến lúc qua đời. Trong những ngày này, chồng tôi mất rất nhiều thời gian vì áp lực tinh thẫn lẫn thể chất, và đã bị ốm nặng sau đó, tốn mất 500 nhân dân tệ tiền thuốc men. Cân nặng của anh chỉ còn có 50kg (90 pound). Anh thậm chí không thể nói được khi đến thăm tôi tại trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia.

Mẹ già của tôi đã 86 tuổi cũng đợi tôi về nhà nhưng không thể gặp tôi lần cuối trước khi bà mất. Mắt bà không nhắm được khi bà mất. Hai bà mẹ đã mất khi tôi bị giam, và chồng tôi đã tổn thương, tuyệt vọng. Tôi đã là một công dân tốt, người chưa từng phạm pháp và luôn cố gắng làm điều tốt. Chỉ vì tôi tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã giúp tôi hết mọi bệnh tật mà tôi đã bị bắt 3 lần. Tôi đã phạm tội gì? Tại sao tôi lại bị giam, bị bỏ tù và bị tống tiền? Tại sao gia đình tôi bị tan vỡ với 2 người mẹ bị mất như một bi kịch như vậy? Giang Trạch Dân và những kẻ theo hắn phải chịu trách nhiệm về việc này.

Ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/13/144574.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/12/19/80991.html

Đăng ngày 25-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share