Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 28-12-2021] Gần đây, Sư phụ đã đăng kinh văn mới “Hãy tỉnh”, tôi ngộ ra tu luyện lại tiến vào một giai đoạn mới là “quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017]). Đồng thời, Sư phụ nhắc nhở chúng ta “trong quá trình này, sẽ có rất nhiều các sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn và các phần tử tà đảng cộng sản sẽ bị đào thải sạch hết” (Hãy tỉnh). Kết hợp với tu luyện gần đây, tôi xin chia sẻ một chút tâm đắc thể hội tu luyện của mình như sau.

1. Vấn đề chấp trước vào viên mãn

Sau khi Sư phụ đăng kinh văn mới, trong lúc chia sẻ giữa các đồng tu làm cùng hạng mục, sở ngộ của mọi người cũng có khác nhau. Một số người nghĩ có thể theo Sư phụ Pháp Chính Nhân Gian là một vinh diệu; một số người nghĩ đại bộ phận đệ tử Đại Pháp chưa đạt đến tiêu chuẩn viên mãn, Sư phụ từ bi, lần nữa ban cho cơ hội tiếp tục tu luyện.

Sư phụ giảng:

”Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Tôi rất kinh ngạc. Câu này với nhận thức của tôi về giảng Pháp của Sư phụ trước đây có chỗ bất đồng rất lớn. Vì sao tôi thấy kinh ngạc? Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện mình đang chấp trước vào “viên mãn”.

Sư phụ trước đây nhiều lần giảng rằng sau khi thời kỳ Chính Pháp kết thúc, vấn đề đầu tiên chính là đệ tử Đại Pháp viên mãn. Sư phụ đã giảng rõ, tôi ngộ được, đại bộ phận đệ tử Đại Pháp không thể viên mãn sau khi giai đoạn thứ nhất kết thúc, và dù một bộ phận nhỏ đệ tử còn lại có viên mãn hay không, nhưng tôi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, mà nên tranh thủ thời gian, làm tốt ba việc trước mắt đệ tử Đại Pháp cần làm, tích cực tham gia hạng mục cứu người, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, đoái hiện thệ ước; trong quá trình này, kết hợp tu luyện bản thân, thời thời khắc khắc hướng nội tìm, đề cao tâm tính, thể ngộ Pháp lý. Đây mới là việc mà một người mang danh “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” cần đi làm nhất.

Sư phụ giảng:

”Là một đệ tử Đại Pháp, giảng rõ chân tướng là sự việc nhất định phải làm. Điểm này tôi nhắc lại với mọi người, bất kể biện hộ gì, hễ chưa bước ra [chứng thực Pháp] đều là sai. Ngay cả nói đến [môi] trường ma nạn này còn đến bao lâu, tôi nghĩ rằng, về việc này, mọi người không cần nghĩ nhiều; tự bản thân có thể viên mãn hay không, cũng không cần nghĩ; bởi vì bất kể tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Từ bi hồng đại của Sư phụ bao dung chúng sinh toàn vũ trụ, đối với đệ tử Đại Pháp đó là sự bảo hộ bằng mọi cách. Bởi vì chúng ta có sứ mệnh và thệ ước. Chỉ cầu đắc viên mãn cá nhân là không xứng đáng làm “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”. Chính Pháp là có tiêu chuẩn, Sư phụ lại lần nữa trì hoãn thời gian kết thúc, cũng là vì rất nhiều đệ tử chúng ta chưa tu luyện tới nơi tới chốn, số lượng chúng sinh cứu độ chưa đủ v.v. Do vậy, tôi không thể cô phụ Sư phụ đã khổ công an bài, tôi thấy hổ thẹn với Sư phụ. Hôm nay, Sư phụ đăng kinh văn mới, càng khiến tôi “Thức tỉnh”! Bừng tỉnh! Tỉnh ngộ! Sư phụ gánh chịu cho chúng ta quá nhiều quá nhiều. Tôi nên nắm bắt đoạn thời gian quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian và trước khi Pháp Chính Nhân Gian tới này, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Nếu đã đến thời Pháp Chính Nhân Gian rồi lại tu luyện, tôi nghĩ nội dung tu luyện cũng thay đổi, cũng không tồn tại việc cứu độ chúng sinh nữa, liệu còn có bao nhiêu chúng sinh được lưu lại? Nếu không làm tốt, thì đến lúc đó sẽ tự trách và hối hận sâu sắc.

2. Học cách phối hợp chỉnh thể

Trong một buổi giao lưu nhóm lớn hạng mục, một vị đồng tu xuất hiện quan nghiệp bệnh. Lúc tôi hỏi thăm đồng tu liệu có cần trợ giúp phát chính niệm hay không, đồng tu có lẽ sợ làm mất thời gian của mọi người, nên nói là không cần, sau đó tôi cũng không nghĩ thêm nhiều. Vào giờ phát chính niệm toàn cầu sau đó, tôi lại nhớ tới việc này.

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là nội bộ các đệ tử Đại Pháp chúng ta; khi chúng ta đối ngoại giảng rõ chân tướng, thì mọi người đều thấy rằng cần lấy từ bi đối đãi chúng sinh; giữa các đệ tử Đại Pháp chúng ta [lại càng] không thể không từ bi. Chư vị là đệ tử đồng môn, mọi người đều đang tận tâm tận lực vì Chính Pháp vũ trụ, do vậy khi [quan hệ] với nhau cũng cần phối hợp cho tốt; không được lạm dụng tâm người thường để coi xét vấn đề; [quan hệ] với nhau có mang theo tâm người thường mà nảy sinh [sự việc gì] thì cũng không nên phát sinh mâu thuẫn và đấu tranh. Những sự việc ấy đều nên có biểu hiện khoan dung, lương thiện, [và] hoà hảo của các đệ tử Đại Pháp; việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn. Chúng ta không giảng những gì là ‘đoàn kết’ của người thường, vốn chỉ là một hình thức bề mặt cưỡng cầu mà thôi; chư vị là người tu luyện, chư vị có cảnh giới cao hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Mấy năm gần đây, có rất nhiều đồng tu thân thể phát sinh giả tướng nghiệp bệnh. Tôi nghĩ, chúng ta cần hình thành một chỉnh thể, chứ không thể để cho cựu thế lực “đột kích từng người” được. Có phải cựu thế lực mượn quan nghiệp bệnh của đồng tu để khảo nghiệm xem đệ tử Đại Pháp có thể hình thành tư duy chỉnh thể, suy nghĩ vấn đề từ góc độ chỉnh thể hay không?

Tôi lý giải rằng, hình thành chỉnh thể và phối hợp chỉnh thể không chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, tổ chức mọi người cùng nhau làm việc, mà điều quan trọng hơn là tâm của mọi người có thể phối hợp lẫn nhau hay không. Nghĩ cho người khác không chỉ thể hiện ở đối đãi với chúng sinh, với đồng tu; mà còn cần phối hợp vô điều kiện, lặng lẽ bổ sung, hoàn thiện, chính niệm gia trì. Trong quá trình suy xét, tôi cảm động bởi chủng tư tưởng này. Tôi biết rằng mình đã ngộ đúng. Sư phụ đang đề cao và diễn hóa tất cả thân thể của tôi ở không gian khác. Cái tôi chân chính đã nhìn được chân tướng, từ đó dẫn động nhục thân bên này xúc động không thôi.

Nếu chúng ta bắt đầu từ tự mình, tu luyện tốt bản thân, đồng thời hình thành chỉnh thể viên dung bất phá, phát hiện chỗ nào có vấn đề, lặng lẽ bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau, thì không gian khác nhất định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, chỉnh thể sẽ hình thành năng lượng cự đại kiên cố không thể phá vỡ, tiêu diệt toàn bộ can nhiễu tà ác và khảo nghiệm. Tôi biết có đồng tu lặng lẽ làm mà không nói ra, những đồng tu này thật sự đáng khâm phục.

3. Chúng sinh tha thiết được biết chân tướng

Trong một buổi giao lưu của hạng mục, một vị đồng tu kể về một người mà ông đã gặp, vì sợ bị nghe lén, nên người đó mong đồng tu có thể giảng chân tướng bằng tiếng Anh cho ông. Nghe đến đây, tôi đột nhiên nhớ lại, trong quá trình giảng chân tướng ngày trước, tôi cũng từng gặp một người giống như vậy, nói tiếng Anh với tôi bằng ngữ khí cố ý khiêu khích. Lúc ấy, tôi thực sự nghĩ là ông xem thường đệ tử Đại Pháp, cho rằng tôi không biết tiếng Anh. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự thấy xấu hổ. Có lẽ ông ấy cũng ở tình huống giống như đồng tu nói, sợ bị nghe lén nên mới nói tiếng Anh với ngữ khí như vậy, nhằm để bảo đảm an toàn cho bản thân, lại vừa có thể nghe chân tướng.

Tôi thực sự rất hối hận, tôi cảm thấy trong quá trình giảng chân tướng, dù gặp phải bất kỳ tình huống nào, chúng ta cũng không được lay động, đặt mình vào chỗ nghĩ cho chúng sinh. Nếu không, mang theo nhân tâm rất có thể sẽ khiến chúng sinh lỡ mất cơ duyên đắc cứu. Trách nhiệm của chúng ta trọng đại! Đề cao tâm tính dung nhập vào tu luyện Chính Pháp, trực tiếp ảnh hưởng chúng sinh có được đắc cứu hay không. Do đó, tôi càng phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, giảm thiểu tổn thất.

4. Trong lòng ôm giữ tâm kính sợ

Đã từng có đệ tử hỏi Sư phụ:

”Đệ tử: Những vị sư phụ của Ngài sao đều quỳ trong hội trường, hơn nữa khắp hội trường đều là hoa sen còn có cả thiên binh thiên tướng.
Sư phụ: Không ai trong đó là sư phụ của tôi cả, bên trên kia ai cũng đối đãi với tôi như vậy, chỉ có con người các vị là không biết.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

”Khi tôi giảng Pháp, chư Thần hộ Pháp từ trên xuống dưới rất là nhiều. Chư vị nhìn thấy thì là nhìn thấy rồi, gồm cả những học viên khác cũng đã nhìn thấy.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Như vậy, chúng ta biết rõ chư Thần trên trời đang quỳ nghe Sư phụ giảng Pháp. Còn chúng ta đang ở trong mê, cũng là phù hợp trạng thái của người thường, nên ngồi nghe Sư phụ giảng. Nhưng chúng ta phải biết giữ tâm thế nào đối đãi với Đại Pháp của Sư phụ. Tôi nghĩ mình nên thời thời khắc khắc lấy tâm kính sợ để đối đãi với Đại Pháp và Sư phụ. Làm một người thường còn phải tràn đầy kính sợ trước luật pháp. Làm đông đảo chúng sinh, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp, càng nên tràn đầy tâm kính sợ đối với Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ gần như đã hao tận hết thảy vì chúng ta; Đại Pháp đo lường, chế ước và nắm chắc tất cả. Người thường vi phạm pháp luật, sẽ lo sợ bị luật pháp chế tài. Còn khi tôi không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp ở các tầng thứ khác nhau đối với mình, đôi khi tôi lại không để tâm.

Nhớ lại quá trình tu luyện của mình, đôi khi chưa vượt quan tốt và còn nặng tâm người thường, thi thoảng sẽ hướng nội tìm; nhưng đôi lúc phát cáu, tâm chấp trước nặng nề, chưa vượt quan tốt, sau đó tôi cũng không thấy hối hận chút nào. Như vậy làm sao có thể xứng đáng với quan nạn mà Sư phụ đã khổ tâm an bài để giúp tôi nhanh chóng đề cao lên trên? Và cũng không thể hiện ra lòng kính sợ đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Tâm kính sợ thể hiện ở chỗ dùng tâm thái nào học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng; dùng tâm thái nào đối đãi với đồng tu, hạng mục Đại Pháp, bao gồm đủ mọi phương diện như hoàn cảnh tu luyện của chúng ta. Là một đệ tử lâu năm, càng nên phải làm tốt.

5. Càng về cuối càng phải tinh tấn

Mới đây tôi ngộ ra, tu luyện càng đến cuối cùng, yêu cầu của Pháp đối với chúng ta càng cao, chúng ta càng nên làm tốt hơn nữa. Bởi vì khi chúng ta luôn ở trạng thái tu luyện bình ổn trong Đại Pháp, thuận theo sự dịch chuyển của thời gian, thời gian tu luyện càng lâu, yêu cầu cũng càng cao. Giống như vấn đề sắc dục, vấn đề ăn thịt được nhắc đến trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tầng thứ khác nhau yêu cầu cũng khác nhau. Đến cuối cùng, ngay cả động một niệm con người cũng là không phù hợp yêu cầu của Pháp.

Sư phụ giảng:

”Hiện nay những sinh mệnh tà ác kia ngày càng bị tiêu diệt còn càng ít rồi, bị thanh lý còn ngày càng ít rồi, mọi người đã thấy cả rồi, những năm đó ở toàn thế giới khi hành ác thì thật sự quá ngạo mạn, tôi thấy rất nhiều chính phủ cũng bị doạ sợ quá; hiện nay muốn làm lại khủng bố kia ở toàn thế giới thì đã không còn lực lượng nữa, hiện nay chúng cũng không [chiếu] cố nổi tới những thứ đó nữa rồi, vì khi mà Chính Pháp không ngừng tiến tới, các tầng không gian từng tầng từng tầng tiêu huỷ rất mau chóng, cũng chính là như một sinh mệnh, mỗi từng tầng đều có hình thức tồn tại của nó. Một sinh mệnh rất có năng lực, là vì nó có gốc rễ rất sâu, có uyên nguyên rất lớn, nói một cách khác có lẽ là có tầng thứ rất cao; tiêu huỷ những thứ đó từng bước từng bước, khi càng ngày càng tới bề mặt, gốc rễ của nó càng ngày càng nông, cuối cùng khi chỉ còn lại người thôi thì nó cũng không là gì cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

”Thuận theo sự tiến triển của Chính Pháp, các nhân tố bất hảo ngày càng tiêu nhược, [đến] khi không sánh được, thì chư vị sẽ biểu hiện ra càng ngày càng mạnh. Tương lai hãy nhìn xem, lúc bấy giờ các đệ tử Đại Pháp càng ngày càng hiển xuất năng lực ra; nhưng khi tới bước đó rồi thì cũng là đến cuối cùng rồi, cuối cùng của cuối cùng rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Như Sư phụ nói, càng về cuối, can nhiễu của không gian khác sẽ càng ít, chính niệm của chúng ta càng phải mạnh hơn, biểu hiện càng nên phù hợp với Đại Pháp. Do đó, chúng ta cần phải tinh tấn hơn nữa, Sư phụ Chính Pháp cũng đang đẩy chúng ta về trước, Đại Pháp đang dung luyện chúng ta.

Mặt khác, hơn một năm trở lại đây, Sư phụ cũng điểm ngộ tôi dựa vào diễn hóa thân thể. Từ não sau, đỉnh đầu, hiện nay tới phần trước trán dần dần tiến hành hoán vị diễn hóa và tu bổ, thịt tụ lại. Gần đây, giống như Sư phụ giảng vấn đề thiên mục trong bài giảng thứ hai của “Chuyển Pháp Luân”, trước trán thường xuyên cảm thấy căng lên, thịt tụ lại, đẩy vào trong, lực lượng lớn phi thường. Khi tôi vượt tốt quan tâm tính hoặc vừa xuất chính niệm, trong nháy mắt sẽ phát sinh trạng thái này, tôi nghĩ Sư phụ lấy việc này để khích lệ tôi, giúp tôi nhanh chóng đề cao.

Là một sinh mệnh, có thể trở thành “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”, là một việc vinh diệu biết bao! Có thể trở thành đệ tử của Sư phụ là thánh duyên vô thượng khó được biết bao! Nhớ lại trước đây, tôi thấy xấu hổ với biểu hiện không tinh tấn của mình. Tôi biết ơn Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ và từ bi điểm ngộ. Tôi cảm động bởi chính niệm chính hành của vô số đệ tử Đại Pháp. Tôi vui mừng vì vô số chúng sinh được đắc cứu.

Bên trên chỉ là thể ngộ ở tầng thứ sở tại cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/28/越到最後應該越精進-435167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/30/197250.html

Đăng ngày 12-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share