Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2021] Cách đây một thời gian, cánh cửa bên cạnh ghế lái chiếc ô tô mà tôi đang lái không thể mở ra được, cả mấy ngày liên tiếp đều không mở ra được. Việc mở cửa được hay không rất ít gặp, tôi bất lực chỉ có thể ra vào từ ghế phụ kế bên.

Tôi tìm đến cửa hàng sửa xe, sau khi kiểm tra thì người sửa nói có thể đường dây bên trong có vấn đề, phải tháo ra đại tu sửa, hôm nay không có thời gian, hôm khác bảo tôi quay lại, hoặc đi nơi khác hỏi thử xem.

Tôi không ra chỗ khác hỏi, nhớ đến Pháp lý là “hướng nội tìm” mà Sư phụ giảng, bèn từ trên Pháp lý mà tìm nguyên nhân: vì tự lái xe thấy thuận tiện và tự do, lúc trước tôi đã từng chở các đồng tu đến các thôn làng và thị trấn khác nhau để phát tài liệu chân tướng. Sau tháng 9, vì bận nhiều việc và in tài liệu chân tướng, tôi đã không cùng các đồng tu đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người trong gần một tháng. Nhưng đây là một trong ba việc tôi phải làm hàng ngày, và tôi đã làm không tốt!

Ngộ ra được thì phải làm được, đêm hôm đó tôi đã hẹn với đồng tu ngày hôm sau ra ngoài giảng chân tướng.

Trên đường giảng chân tướng vào sáng hôm sau, tôi đã trao đổi với đồng tu A về việc cửa xe không thể mở được. Đồng tu nói: “Tôi cũng cảm thấy rằng là bạn đã ngộ ra được nguyên nhân này. Hôm qua, chiếc loa nhỏ đang phát bài giảng của Sư phụ của tôi đột nhiên ngừng phát ra âm thanh, sạc pin xong cũng không có phản ứng gì. Nếu bạn không nói về chuyện này, thì tôi cũng sẽ đề xuất với bạn. Chúng ta không thể chỉ biết ở nhà học Pháp, chỉ lo việc bản thân đề cao, mà cũng phải nghĩ rằng chúng sinh đang chờ đợi sự đắc cứu, chúng ta phải đi cứu họ! Nếu không, hôm qua tôi với bạn nói ngày hôm nay sẽ cùng nhau đi ra ngoài giảng chân tướng, buổi sáng nay chiếc loa nhỏ của tôi đã hồi phục chính thường rồi”!

Đồng tu còn nói: “Bạn ngộ đúng rồi. Theo lý mà nói thì cửa xe của bạn bây giờ có thể sẽ mở ra được.”

Sẽ lập tức linh nghiệm chứ? Tôi hơi lưỡng lự, nhưng từ góc độ Pháp mà xem xét thì nên không có vấn đề gì. Tôi nói: “Ừm, theo lý mà nói, tôi đã ngộ ra rồi, cửa xe chắc có thể đã mở được. Đợi tôi về nhà thử xem”.

Cứ như thế, sau khi giảng chân tướng và về nhà, tôi đã thử mở cửa xe ra. Mở một hồi cũng không được, tôi có chút do dự, nhưng trong đầu ngay lập tức hiện lên: “Tiêu diệt niệm đầu xấu xa khiến tôi không tín Sư tín Pháp”. Tôi từ bên chỗ ngồi phụ bước vào trong xe, kiên định một niệm của tự kỷ: “Cánh cửa có thể mở được!”. Vừa nhấn nút mở khóa thì cánh cửa mở ra! Cánh cửa đã khoẻ rồi!

Tâm tình cảm kích không thể nói thành lời, trong tâm liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”.

Nói ra thì chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, vốn dĩ nhìn bề mặt thì là một chuyện phiền phức. Trong trường hợp phổ thông, cửa xe bị hỏng, thì phải tìm một cửa hàng sửa xe để sửa chữa. Nhưng, tôi và đồng tu đã ngộ ra và hành động dựa trên Pháp, cửa xe tự thân chính thường trở lại. Về mặt tu luyện, là do tôi làm quá tệ và không chú trọng việc giảng chân tướng, ngay cả “con ngựa bảo bối” đi giảng chân tướng của tôi cũng đang kháng nghị.

Sư phụ điểm hóa minh hiển như vậy, có thể thấy sự cấp bách của việc giảng chân tướng cứu người.

Sư phụ thuyết:

“Đệ tử Đại Pháp sinh sống ở thế gian chính là để tu luyện tốt chính mình, làm tốt sứ mệnh lịch sử là trợ Sư cứu người; xã hội nhân loại hôm nay vẫn tồn tại, chính là để lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu người đó; vẫn chưa thanh tỉnh ư?!” (Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ).

Cùng nỗ lực với các đồng tu, mời đồng tu chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/8/196503.html

Đăng ngày 08-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share