Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-11-2021]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Chào các bạn đồng tu!

Tôi luôn làm ba việc Sư tôn bảo đệ tử Đại Pháp chúng ta làm, trải qua nhiều năm bước đi trong mưa gió bão bùng. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi luôn kiên trì trong hạng mục gọi điện thoại cứu người này, đoái hiện thệ ước tiền sử của mình. Hôm nay, tôi xin chia sẻ một chút tâm đắc thể hội với các đồng tu.

1. Kiên trì trong mưa gió

Ban đầu, phương thức cứu người của tôi là sản xuất và phân phát tài liệu chân tướng. Cơ duyên trùng hợp, với sự giúp đỡ của các đồng tu, trong lúc tôi đang duy trì điểm sản xuất tài liệu vận hành bình thường, tôi đã tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người và vẫn luôn kiên trì cho đến hôm nay.

Tôi bắt đầu từ chỗ cầm điện thoại lên không biết nói gì, rồi biết nói thế nào, và sau đó là giảng chân tướng một cách trí huệ. Quá trình này thấm đẫm sự gia trì từ bi của Sư phụ dành cho tôi. Lúc mới gọi điện thoại, ngữ khí của tôi cứng nhắc, ăn nói lớn tiếng, văn hóa Đảng khá nặng, khiến cho người nghe cảm thấy không hài hòa. Trong một tuần đầu tiên gọi điện, không có người nào đồng ý làm tam thoái (thoái xuất các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), tôi không tránh khỏi thấy hơi thất vọng. Các đồng tu động viên tôi, giúp tôi kiên trì tiếp tục.

Ngày thứ tám, tôi đã có dũng khí cầm điện thoại lên và quay số. Thật không ngờ, đối phương đã đồng ý làm tam thoái ngay. Khi này, trong tâm tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã khích lệ đệ tử! Kể từ đó, tôi vẫn luôn kiên trì tiến bước trên con đường gọi điện thoại cứu người này cho đến nay.

Gọi điện thoại giảng chân tướng, yêu cầu tâm tính đối với chúng tôi rất cao. Đầu tiên, học Pháp tốt là cơ sở. Nếu học Pháp xuất hiện tư tưởng xao nhãng, học Pháp không nhập tâm, thì lời nói ra lúc gọi điện thoại sẽ không có uy lực của Pháp, hiệu quả cứu người không tốt. Ngoài ra, nếu tâm thái bản thân lúc gọi điện không thuần tịnh, thì hiệu quả cứu người cũng không tốt. Trên đường lái xe ra ngoài gọi điện thoại, tôi thường liên tục phát chính niệm. Trong lúc quay số, tôi cũng chú trọng phát chính niệm, giải thể nhân tố tà ác cản trở thế nhân nhận cuộc gọi.

Để cho an toàn, chúng tôi thường xuyên thay đổi nơi gọi điện thoại chân tướng. Thỉnh thoảng nơi gọi ở khá xa, để có thể kịp giờ gọi điện thoại, tôi thường ra khỏi nhà từ sớm. Đôi lúc gặp phải sườn dốc, tôi phải đẩy xe đạp đi bộ, đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vào những ngày nóng nực, mồ hôi nhễ nhại, hằng ngày tôi quấn chiếc khăn lau mồ hôi quanh cổ.

Có một lần vừa đến nơi, trời chuyển âm u, thông thường tôi sẽ chuẩn bị đồ che mưa. Tới giờ gọi điện thoại, mưa rơi lất phất, đồng tu hỏi tôi: “Trời mưa rồi, chúng ta làm sao đây?” Tôi nói: “Chúng ta đã đến nơi rồi, vậy thì kiên trì gọi điện thôi!” Nào ngờ một lúc sau, mưa ngày càng lớn, giống như thác đổ, kèm theo sấm sét đùng đùng. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tôi mới thấy trời mưa lớn đến thế. Tôi mở cây dù nhỏ mang theo ngồi trú mưa dưới gốc cây, ổn trụ tâm mình, rồi bắt đầu quay số điện thoại. Chỉ một lúc sau, tôi cảm thấy nước mưa chảy xuống từ phần giữa cây dù, cây dù rỉ nước, người tôi cũng bị ướt. Điện thoại đã kết nối xong, tôi tiếp tục giảng chân tướng. Khi đó, tiếng sấm rất lớn, đầu dây bên kia cũng không nghe rõ tôi nói gì. Tôi bèn nói thật to: “Tôi đang gọi điện cho bạn giữa trời mưa to! Tôi mong bạn có thể thoái xuất khỏi Đội thiếu niên.” Đối phương nghe tôi nói vậy, đã đồng ý thoái Đội.

Nước mưa thấm ướt điện thoại của tôi, nhưng điện thoại không bị hỏng hóc, mọi chức năng vẫn hoạt động bình thường. Đến lúc chúng tôi phải về nhà, mưa lớn đã tạnh. Lúc chúng tôi quay về, nhìn thấy con đường lúc đến đây đã bị nước mưa cuốn sạch chẳng còn gì, trong thành phố đều bị ngập úng.

Địa phương chúng tôi gió xuân thổi rất mạnh. Lúc ra ngoài gọi điện thoại, vì không có nơi tránh gió nên chúng tôi quay số gọi điện giữa trời gió to. Có một lần, một người kia nghe thấy tiếng gió thổi “vù vù” qua điện thoại, anh hỏi tôi: “Anh đang bay trên trời hả?” Nghe xong, tôi cười to và nói: “Ở đây gió thổi rất lớn. Cuộc gọi này là vì tốt cho anh, anh đã từng đeo khăn quàng đỏ, tôi giúp anh thoái Đội nhé!” Người này mau chóng đồng ý. Kỳ thực, có khi giảng chân tướng cũng rất có ý nghĩa.

Đôi lúc, tôi gọi điện thoại cũng gặp người đã từng tu luyện Đại Pháp trước đây. Vì tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, nên họ đã từ bỏ tu luyện. Sau khi tôi nói chân tướng cho họ, họ đã tiếp nối duyên phận với Đại Pháp lần nữa.

Có một cậu thanh niên nói: “Lúc còn nhỏ, cháu đã từng luyện Đại Pháp, về sau không luyện nữa. Trước đây cháu có thể thường xuyên vượt tường lửa xem tin tức, sau này phần mềm vượt tường lửa của cháu không dùng được nữa.” Tôi nói với cậu ấy: “Đệ tử Đại Pháp hiện nay vẫn kiên trì với tín ngưỡng của mình.” Và bảo cậu ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cậu rất vui và nói rằng cậu đã nhớ rồi. Sư phụ từ bi không có buông bỏ họ.

Đôi khi tôi giảng chân tướng, tâm từ bi sẽ tự nhiên sinh ra. Dù cho tôi chỉ có thể nghe giọng nói của họ, nhưng tôi cảm thấy họ giống như người thân của mình, tôi sẽ bất giác rơi lệ. Một lần, một cậu thanh niên người Phúc Kiến tiếp điện thoại. Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, vì cậu bị vô Thần luận của Trung Cộng đầu độc nên không tiếp thu chân tướng. Tôi đã sinh tâm từ bi, mắt ngấn lệ nói với cậu: “Này anh bạn, cháu còn trẻ như thế, nếu lỡ có đại nạn vào lúc Trời diệt Trung Cộng, thì cháu làm sao đây?” Có lẽ, cậu ta cảm nhận được lòng từ bi của đệ tử Đại Pháp, cuối cùng đã đồng ý thoái Đội.

Mùa đông năm ngoái rất lạnh, nhiều năm qua chưa từng có mùa đông nào lạnh đến thế. Để giữ ấm, tôi phải mặc mấy lớp quần bên trong, đeo thêm nịt gối, rồi mặc thêm cái quần bông; khoác áo choàng lông dài qua gối; sau đó, tôi còn mang thêm một đôi giày bông. Như vậy, tôi đã khoác lên người mười mấy cân quần áo. Hằng ngày lúc ra ngoài, tôi cảm thấy người rất nặng, sau khi về nhà, thay đồ ra, tôi mới thấy thân thể nhẹ tênh.

Ngày nào có ánh nắng thì còn đỡ, mặc quần áo dày, ngồi ngoài đồng có nắng chiếu rọi nên không thấy lạnh nhiều. Năm ngoái, ở địa phương chúng tôi tuyết rơi dày, gió thổi bông tuyết dính vào mặt lạnh buốt như dao cắt. Tôi nghĩ lạnh thì chịu lạnh chút, có thể kiên trì được một chút thì kiên trì. Lúc gọi điện nói chuyện, miệng tôi cứng đờ, đầu lưỡi cũng không nghe theo tôi sai bảo. Ngày lạnh nhất, tôi cũng ra ngoài gọi điện thoại cứu người. Tôi nghĩ: “Mình đã tới rồi, vậy mình kiên trì thử xem.” Hễ tôi bước ra là sẽ có thu hoạch, có người đồng ý tam thoái, và tiếp nhận chân tướng Đại Pháp.

Một lần, tôi đang lái xe đến ngã quẹo của tiểu khu, tuyết rơi đường trơn, tôi chưa kịp phản ứng thì cả người và xe té lăn ra đường. Chiếc xe đạp điện rất nặng, nhưng lạ thay tôi ngã xuống đất, nhưng lại không thấy đau, xe đạp cũng không đè lên người tôi. Tôi biết ơn Sư phụ đã từ bi bảo hộ, trợ giúp đệ tử hóa giải tai nạn.

2. Đột phá trạng thái tiêu nghiệp trong lúc giảng chân tướng

Trong quá trình tu luyện Chính Pháp, tôi đã ngộ ra làm tốt ba việc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, thân thể tôi cũng được Sư phụ tịnh hóa liên tục. Trong quá trình này, tôi kiên định chính niệm của mình, không ngừng đề cao tâm tính, vô luận hình thức biểu hiện nghiệp bệnh là gì, tôi đều coi những thứ này là việc tốt, vẫn kiên trì giảng chân tướng như xưa.

Trước khi tu luyện, tôi mập béo, cân nặng gần 95kg, đi đường thở hổn hển. Tôi chịu khổ trong khi giảng chân tướng cứu người, nên Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Bây giờ cân nặng của tôi chỉ còn 75kg. Sau khi cân nặng giảm xuống, lúc đi đường, tôi thấy người nhẹ tênh, không còn thấy nặng nề như trước nữa.

Thuận theo tiếp tục tu luyện, thân thể tôi xuất hiện một loại phản ứng nghiệp bệnh, tôi luôn cảm thấy khát, nói chuyện cảm thấy cổ họng bị khô, đôi lúc mở miệng nói chuyện thấy thật đau khổ. Lúc giảng chân tướng, tôi mang theo chai nước, nếu khát thì tôi sẽ uống nước, thậm chí là giảng chân tướng một chập là phải uống nước một lần. Vì đem một bình nước không đủ, nên tôi đã xách theo cái bình lớn đầy nước, trạng thái này kéo dài gần một năm.

Thỉnh thoảng cổ họng đau rát rất khó chịu, cảm giác giống như có người cầm dao cắt cổ tôi hai nhát. Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng và giảng chân tướng như trước. Đôi khi trạng thái này kéo dài mấy ngày, sau đó Sư phụ sẽ thanh lý ra khỏi miệng tôi một đống chất màu trắng. Sau khi thanh lý xong, tôi liền cảm thấy cổ họng hết đau, cảm giác trong trẻo nhẹ nhàng. Tôi đã gặp sự việc loại này mấy lần. Cảm tạ Sư phụ đã thanh lý thân thể cho đệ tử.

Một loại trạng thái nghiệp bệnh kéo dài lâu nhất chính là buồn ngủ. Tôi luôn cảm thấy thiếu ngủ, lúc học Pháp cũng mơ hồ; ngồi đâu giảng chân tướng cũng ngáp cả ngày. Có một lần nghiêm trọng nhất là, đầu não tôi trì độn buồn ngủ đến mức tôi đang lái xe trên đường, suýt chút nữa là ngã lăn ra đường ngủ. Cảm giác buồn ngủ này rất đau khổ.

Tôi yêu cầu bản thân, nếu học Pháp mà buồn ngủ, thì câu Pháp đó sẽ không nhập tâm, tôi đọc lại nhiều lần. Giảng chân tướng buồn ngủ, tôi nhắc nhở bản thân, chủ nguyên thần của tôi phải khống chế cái miệng của mình, dụng tâm giảng tốt chân tướng. Thuận theo bản thân không ngừng học thuộc Pháp và đồng hóa Pháp, dưới sự gia trì từ bi của Sư tôn, trạng thái nghiệp bệnh này cũng dần qua đi.

3. Cân bằng tốt thời gian giảng chân tướng, công tác, gia đình

Tôi là người làm kinh doanh. Lúc vừa bước ra giảng chân tướng, đầu tiên tôi đối diện với khảo nghiệm về lợi ích. Buổi sáng trong tiệm thường có khách đến hỏi thăm hàng hóa, do đó ban đầu tôi luôn ngại ra ngoài giảng chân tướng vào buổi sáng, khách khứa tới hỏi, sẽ không có người trả lời, việc này có ảnh hưởng đến việc buôn bán của mình hay không?

Sư phụ giảng:

”… những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra, cứu người là việc làm chân chính nhất, Sư phụ đã nói chúng ta cần “tùy kỳ tự nhiên” (Chuyển Pháp Luân), tôi tin vào Sư phụ, giao phó hết thảy cho Sư phụ. Tôi thu xếp hợp lý thời gian của bản thân, cố định dùng thời gian buổi sáng để giảng chân tướng; thời gian buổi chiều dùng để xử lý dịch vụ khách hàng trong tiệm và giao hàng.

Sau khi thực sự buông tâm xuống, tôi phát hiện công việc buôn bán của cửa hàng không bị bất cứ ảnh hưởng nào, trái lại tổng doanh thu ngày càng cao. Vấn đề dịch vụ khách hàng cần xử lý cũng không vì tôi giảng chân tướng mà ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. Dù là thời gian bận nhất hằng năm, tôi phải xử lý vấn đề dịch vụ khách hàng từ chập tối cho đến tận hơn 2 giờ sáng, nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng như trước.

Vợ tôi luôn nghĩ căn hộ chúng tôi đang ở chật hẹp, không có phòng khách, cô ấy muốn đổi sang căn hộ rộng hơn chút, về sau chúng tôi đã mua được một căn hộ như ý. Lúc cha tôi giúp sửa sang nhà cửa, đã phát sinh một vấn đề nan giải: Tôi đi đưa cơm mỗi ngày, ngoại trừ đảm bảo việc giảng chân tướng buổi sáng ra, sau khi về nhà, tôi còn phải vội vàng đi chợ và nấu cơm, giữa trưa phải đạp xe đi đưa cơm.

Quãng thời gian đó, ngoại trừ khó khăn vất vả, áp lực tôi đối diện chính là người nhà không hiểu, họ nghĩ tôi nên dùng thời gian giảng chân tướng để giúp cha sửa nhà. Đứng trước lợi ích, tôi kiên định chính niệm của mình, không dao động theo cách nghĩ của họ. Tôi biết bản thân đang làm gì, tôi cũng biết việc tôi làm là đúng đắn nhất, giảng chân tướng là việc tôi nhất định phải làm. Tôi lại thu xếp thời gian của mình một cách hợp lý, cố gắng cân bằng mọi thứ. Trong thời gian đó, tôi chép sách Chuyển Pháp Luân, chép Pháp đã trợ giúp tôi. Buổi trưa, tôi không nghỉ ngơi, tĩnh tâm chép Pháp, Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt quan tâm tính cái này đến cái khác.

4. Giúp đỡ đồng tu mới gia nhập hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng

Thuận theo hiệu quả gọi điện giảng chân tướng và khuyên tam thoái ngày càng tốt, rất nhiều đồng tu cũng muốn gia nhập vào hạng mục này. Bắt đầu từ con số không, tôi biết rõ bước đầu tiên là khó nhất, ấy là vừa mở miệng không biết nên nói gì. Để giải quyết vấn đề khó khăn này, tôi đã tổng kết lại những lời lẽ tích lũy trong quá trình giảng chân tướng của bản thân. Trong bản thảo giảng chân tướng có tổng kết rất chi tiết về mới đầu nên nói thế nào, giữa chừng nên nói thế nào, và lúc khuyên tam thoái sẽ nói thế nào.

Về sau, tôi in bản thảo chân tướng cho đồng tu mới tham gia gọi điện thoại, như vậy họ không phải lúng túng nữa, các đồng tu làm theo bản thảo giảng nói một thời gian là ổn. Dần dần, họ đã đi thành con đường riêng của mình, hiệu quả khuyên tam thoái của họ cũng ngày càng tốt hơn. Thông thường, lúc đồng tu mới đang giảng chân tướng, tôi sẽ đứng cách xa họ một khoảng. Sau khi gác máy, tôi thường chia sẻ với họ chỗ nào cần cải thiện, nói với họ chỗ nào cần giảng thêm một chút.

Trong lúc giúp đỡ đồng tu mới tham gia giảng chân tướng, thực ra đồng tu cũng giúp tôi tu bỏ rất nhiều tư tâm và tâm chấp trước sợ phiền phức. Có một việc để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi: Lúc đó, đồng tu này không nạp tiền điện thoại, mà đưa điện thoại cho tôi nạp tiền. Tôi vừa gọi điện giảng chân tướng, vừa giúp đồng tu nạp tiền. Tôi làm như vậy, không những không giảng tốt chân tướng, không khuyên đối phương làm tam thoái được, mà cũng không thể nạp tiền điện thoại. Về sau, tôi nghĩ mình không để tâm làm hai việc, tôi gác việc gọi điện thoại sang một bên, chuyên tâm giúp đồng tu nạp tiền. Điều thần kỳ là, tôi lập tức nạp tiền được. Sau khi nạp tiền xong, tôi lại gọi điện thoại, và có thể khuyên đối phương làm tam thoái.

Tôi ngộ ra, tâm thái ban đầu của mình là luôn đặt “tôi” lên hàng đầu và không muốn bỏ lỡ việc giảng chân tướng của bản thân. Khi tôi đặt “người khác” lên hàng đầu, liền đạt đến tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu, hiệu quả cứu người mới tốt hơn nữa. Kể từ sau lần đó, tôi càng chú trọng tâm tính của mình, tống khứ suy nghĩ vị tư vị ngã, tăng cường tâm từ bi của bản thân.

5. Hình thế thế gian biến hóa, kiên trì giảng chân tướng

Thuận theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ tiến về trước, hình thế của thế gian cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Trong lúc dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) lây lan, tôi và các đồng tu đã đột phá kiểm soát phong tỏa thành phố, ra ngoài kiên trì giảng chân tướng.

Lúc bệnh dịch vừa mới nghiêm trọng nhất, đồng tu đưa số điện thoại ở Vũ Hán cho chúng tôi, chúng tôi tập trung tinh lực hướng về địa khu Vũ Hán giảng chân tướng. Khi người dân Vũ Hán nhận được chân tướng Đại Pháp và chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, họ vui mừng và vô cùng biết ơn chúng tôi từ tận đáy lòng.

Tà linh Trung Cộng vì để cản trở chúng tôi truyền rộng chân tướng trong đại dịch, nó đã tiến hành khóa thẻ điện thoại của chúng tôi. Một số thẻ điện thoại chưa quay được vài số thì đã bị khóa mất. Một số thẻ điện thoại còn chưa được kết nối thì đã bị khóa. Chúng tôi vứt bỏ tâm lợi ích, không màng được mất, kiên trì giảng chân tướng. Vào lúc nguy nan, trong tâm chúng tôi cầu xin Sư phụ gia trì, xin Sư phụ trợ giúp đệ tử, chúng tôi cũng tăng cường phát chính niệm. Vấn đề thẻ điện thoại dần dần cũng được giải quyết, chúng tôi tiếp tục truyền đạt chân tướng không ngừng nghỉ, nói với người dân chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể tránh khỏi ôn dịch.

Bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái quả là ruung động nhân tâm. Nhưng chúng tôi vẫn kiên định giảng chân tướng và cứu thế nhân như xưa. Thông qua học thuộc và ghi nhớ lời nhắn nhủ của Sư phụ:

”Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Đồng tu trong hạng mục chúng tôi ngộ ra, không thể động tâm vì hình thế trước mắt, việc cần làm bây giờ là cứu nhiều người.

Tà đảng Trung Cộng tiến hành chiến dịch “Xóa sổ” nhằm tạo ra bầu không khí căng thẳng. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì làm tốt ba việc như trước. Trong chiến dịch “Xóa sổ” của tà đảng Trung Cộng, vì để bắt tôi ký tên, nó đã sử dụng mọi thủ đoạn tìm đến vợ và cha mẹ tôi. Nhân viên tà đảng nói lời mê hoặc: “Không có gì, không cần chính chủ ký tên, các vị ký thay anh ta là được.” Người nhà tôi làm theo tôi, họ đều ngăn chặn chiến dịch “Xóa sổ” của Trung Cộng. Điều khiến tôi cảm thấy an ủi là, không ai trong số họ phối hợp với tà đảng, cũng không có ai thay tôi ký tên.

Đầu tháng 7, nhân viên tà đảng lại gọi điện cho vợ tôi, hỏi tôi đi đâu rồi? Họ nói muốn tìm tôi nói chuyện. Những yêu cầu phi pháp đều bị vợ tôi chính niệm từ chối. Tôi cảm thấy vui mừng thay cho người nhà có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi biết, người thực sự khiến những thứ tà ác này biến thành hư không là Sư phụ, là Sư tôn đang từ bi bảo hộ đệ tử.

Nếu như nói có việc thống khổ nhất, thì chính là giảng chân tướng mà không cứu được người ta. Chúng tôi gọi điện thoại chân tướng nhiều năm đến vậy, từ lúc bắt đầu có thể khuyên thoái hơn 20 người mỗi ngày, cho đến nay số người khuyên thoái lại giảm xuống, mọi người đều cảm thấy độ khó của hạng mục này. Lúc gặp một số tình huống, chúng tôi cũng thấy hoang mang bối rối.

Ngay lúc này, Sư phụ đã đăng kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân”. Sư phụ giảng:

”Tôi vẫn luôn giảng rằng, chúng ta đang cứu người trong khe hẹp, con đường chúng ta rất hẹp, không được đi chệch [dù chỉ] một chút, thì mới có thể hoàn thành tốt điều chúng ta cần làm. Sư phụ cũng thế, đương sơ làm việc này lúc đầu là muốn cứu con người toàn thế giới. Nhưng mà, rốt cuộc thế giới này bại hoại tới mức độ đó rồi, không cứu nổi là nhiều đến vậy đó, vì con người biến dị rồi, tốt-xấu thiện-ác đã không phân biệt [rõ] được nữa, [và] tự bản thân người ta cũng không muốn nữa, mọi người [chư vị] cũng tận hết trách nhiệm rồi, làm những gì nên làm rồi, thì nên cảm thấy hài lòng rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân)

Thông qua học kinh văn mới của Sư phụ, chúng tôi đã biết mình nên làm gì. Tôi ngộ ra, chúng ta cần tu tốt bản thân, học Pháp tốt, kiên trì những việc mình cần làm. Cần kiên trì giảng chân tướng, không được thoái lùi. Giữa đồng tu chúng tôi cũng khích lệ lẫn nhau, nhắc nhở nhau không được chấp trước vào số lượng tam thoái, chúng tôi kiên trì mỗi ngày tiếp tục tiến bước trên con đường giảng chân tướng này.

Trên con đường tu luyện, mỗi bước chúng ta đề cao là Sư phụ đang gia trì cho chúng ta. Mỗi bước thăng hoa của tôi là Đại Pháp điểm ngộ cho tôi. Tôi càng tu càng học bộ Đại Pháp này, càng cảm thấy sự hồng đại và tinh thâm của Đại Pháp. Trong lúc khó khăn nguy nan, Sư phụ luôn từ bi trông nom đệ tử. Trên con đường cứu người này, có những lúc tôi lạc lối, tịch mịch và đình trệ. Mỗi khi tới đây, Sư phụ sẽ điểm ngộ tôi tiếp tục tiến về trước. Đệ tử nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, tiếp tục tu tốt bản thân, đoái hiện đại nguyện tiền sử của bản thân.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/12/明慧法會-多年來堅持打電話講真相-433258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/17/196613.html

Đăng ngày 15-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share