Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc
[MINH HUỆ 15-11-2021] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Vào thời kỳ đầu Giang Trạch Dân bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, tuy ở nhà có máy tính, nhưng tôi chưa từng đụng đến nó. Tôi đã đọc một bài chia sẻ trên Tuần báo Minh Huệ, đồng tu nói có thể truy cập vào Minh Huệ Net dễ dàng, chỉ cần đút đĩa quang chân tướng vào ổ đĩa, nhấp đúp vào biểu tượng chú chim bồ câu nhỏ là có thể vào Minh Huệ Net. Tôi còn đọc bài chia sẻ khác nói về đồng tu giúp đỡ cài máy tính, kiến lập điểm tài liệu thế nào v.v. Tôi hết sức hâm mộ, đôi lúc tôi nghĩ: “Nếu mình biết kỹ thuật thì hay biết mấy!”
Kể từ đó, tôi khá lưu ý đến những bài viết về phương diện kỹ thuật trên Tuần báo Minh Huệ. Tuy thời gian ngắn ngủi và không quen biết đồng tu kỹ thuật, nhưng tôi đã mày mò vào được Minh Huệ Net. Nhờ đó, tôi đã tải xuống tài liệu “Bắt đầu thành lập điểm tài liệu từ con số không ── Sổ tay kỹ thuật thực dụng”. Lúc mới đầu, tôi đọc không hiểu, nhưng dù không hiểu thì tôi vẫn đọc, đối với những danh từ và thuật ngữ không hiểu, tôi sẽ tìm kiếm trong một số tài liệu của người thường, dần dần tôi đã có thể đọc hiểu một số chỗ. Sau đó, tôi làm theo phương pháp ghi trong “Bắt đầu thành lập điểm tài liệu từ con số không ── Sổ tay kỹ thuật thực dụng”, cài đặt hệ thống kép trên máy tính ở nhà, kể từ đó tôi có thể truy cập an toàn vào Minh Huệ Net. Về sau, tôi lại mua thêm máy in phun, rồi thành lập điểm sản xuất tài liệu gia đình cỡ nhỏ tại nhà.
Lúc đầu, do sợ máy móc xuất hiện vấn đề, nên tôi thường hay vào diễn đàn kỹ thuật tiandixing.org. Khi máy móc gặp vấn đề, tôi lên đó hỏi thăm, phần lớn vấn đề đều được giải quyết. Do vậy, trong mấy năm về sau, tôi đã dùng vài cái máy in, lúc máy móc gặp vấn đề, tôi không cần mang chúng vào trong thành phố để tìm thợ sửa, mà tự tôi sửa chúng, bao gồm cả việc tháo gỡ máy thay linh kiện. Mặc dù tự mình sửa máy tốn rất nhiều thời gian, đôi khi đã tháo gỡ máy, đến mấy ngày sau chưa lắp lại được, nhưng xác thực là tôi cũng học được rất nhiều kỹ thuật và tích lũy một số kinh nghiệm từ việc đó, đồng thời gây dựng nền tảng trợ giúp những đồng tu khác trong tương lai.
Lần đầu làm dịch vụ kỹ thuật
Năm 2014, tôi đối diện với vấn đề bắt buộc nâng cấp hệ thống từ Windows-XP lên Windows7. Năm 2013, tôi thử nâng cấp máy tính của mình lên Windows7 trước.
Đúng lúc này, ở tiểu khu nơi tôi sinh sống có nhà đồng tu mua một chiếc máy tính mới, đồng tu muốn nhờ tôi cài hệ thống kép trên máy, nên tôi đã đến nhà ông. Dựa vào một chút kiến thức có sẵn, tôi cài máy không thành công, dù đã làm đi làm lại trong hai ngày nhưng cũng không được. May thay, trước đó tôi đã chép tệp sao lưu hệ thống vào ổ cứng di động, tôi dùng nó để phục hồi hệ thống gốc trên máy tính của đồng tu, cho nên không làm trễ việc người nhà đồng tu sử dụng máy tính. Tuy đã phục hồi hệ thống, nhưng hệ thống phục hồi vẫn có sai biệt so với hệ thống đang dùng, có nhiều thứ cần phải thiết đặt lại. Lúc đó, tôi chỉ biết lõm bõm kỹ thuật, vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết. Do máy tính không thể vào mạng, nên mọi người đành gọi nhân viên dịch vụ đường truyền internet đến nhà sửa giúp, như vậy mới kết nối mạng được. Tuy đồng tu đã nói không sao, nhưng người nhà đồng tu tỏ ra không vui.
Sự việc ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tuy đồng tu này nói không sao, nhưng từ đó về sau ông cũng không nhờ tôi cài máy nữa. Ước nguyện ban đầu của đồng tu khi mua máy tính là muốn vào Minh Huệ Net, cuối cùng cho đến giờ cũng chưa vào được Minh Huệ Net, thuận theo tuổi tác ngày càng lớn, ông cũng ngày càng không muốn học cách lên mạng nữa. Máy tính ở nhà đồng tu vẫn là hệ thống dành cho người thường. Việc này là do tôi không làm tốt nên mới như thế, trong tâm tôi rất áy náy khó chịu.
Vì tôi có nguyện vọng muốn hỗ trợ kỹ thuật cho đồng tu, nên Sư phụ đã giúp tôi toại nguyện.
Tình cờ tôi gặp được đồng tu kỹ thuật ở nhà của một đồng tu. Trong lúc trò chuyện, cô nói: “Hiện nay có rất ít đồng tu kỹ thuật, mọi người đều rất bận, đôi lúc còn phải đi đến các huyện xung quanh để hỗ trợ.” Cô thấy tôi có cơ sở nhất định, nên cô hỏi tôi có thể đi cài máy cho đồng tu khác được không? Tôi nói: “Với trình độ hiện nay, tôi chỉ dám động vào máy của mình, chứ không dám động đến máy của người khác.” Cô nói: “Thực ra cũng không có gì khó, đồng tu kỹ thuật chúng ta có sẵn đĩa cài đặt hệ thống, sử dụng đĩa này để cài sẽ giảm bớt nhiều việc.” Tôi nói: “Vậy được, cô dạy tôi nhé. Nếu gặp vấn đề thì cô phải giúp tôi đấy nhé!” Hành trình tu luyện đi hết nhà này đến nhà kia hỗ trợ kỹ thuật của tôi cũng bắt đầu từ đó.
Tu luyện trong quá trình cung cấp dịch vụ kỹ thuật
Tính cách của tôi rất hướng nội, lúc còn là người thường, tôi không muốn liên lạc với người khác, nói chung rất ít giao tế qua lại. Tuy nhiên, quá trình cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các đồng tu đã cải biến cái tâm sợ phiền phức của tôi rất nhiều. Tôi dường như đã tìm được vị trí của mình, cảm thấy nó chính là điều tôi cần làm và nên làm trong tu luyện.
Sư phụ giảng:
”Chính là vì để chư vị tại thời khắc then chốt này mà phát huy đầy đủ sở trường học vấn nơi người thường của chư vị, để dùng những kỹ năng hình thành trong người thường mà Đại Pháp đã từng cấp cho con người thế gian mà chứng thực Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001], Đạo Hàng)
Đồng tu kỹ thuật tôi quen biết bình thường rất bận rộn, còn phải đi làm, cô luôn tận dụng thời gian rảnh trong công tác để giúp các đồng tu cài máy, ngoài ra cô còn gánh vác một số hạng mục giảng chân tướng khác nữa. Có một lần, tôi gặp cô, cô nói: “Từ nay về sau, chị phụ trách khu vực kia nhé.” Cô nói trước đây cô phụ trách khu vực này. Tôi nói: “Tôi hiểu rồi.” Tôi thực sự rất muốn thay cô ấy gánh vác một số công tác, từ đó giảm bớt chút áp lực cho cô. Trên thực tế, trong quãng thời gian về sau, tôi không chỉ phụ trách khu vực này, bất kể đồng tu ở đâu hay bằng cách nào đó, chỉ cần họ tìm đến tôi, thì tôi đều vui vẻ giúp họ giải quyết vấn đề kỹ thuật.
Đôi lúc tôi nghĩ, công việc của đồng tu kỹ thuật hơi giống dịch vụ sửa chữa tận nhà của người thường, nhưng cũng không giống hoàn toàn, tuy làm những việc tương tự, nhưng chúng ta là tu luyện, chứ không phải là công tác người thường; chúng ta đang làm việc cứu người, chứ không phải vì để kiếm tiền, ngược lại, chúng ta làm không công, đôi khi còn phải tự bỏ tiền túi. USB, công cụ sử dụng lúc bình thường v.v. đều phải tự mình bỏ tiền mua, vả lại chúng ta làm việc miệt mài, không biết chán.
Trong khi hỗ trợ kỹ thuật, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều đồng tu, một số quen biết, một số không quen biết, đa phần là đồng tu 50 tuổi trở lên, cũng có những đồng tu 60, 70 tuổi. Dù cho lớn tuổi, nhưng các đồng tu rất tôn trọng tôi. Đôi khi tôi giúp đồng tu giải quyết vấn đề xong, đồng tu rất cảm kích, một số người còn tặng đồ cho tôi, như thể là chỉ có tặng chút đồ mới biểu đạt được tâm ý. Nổi bật nhất là, có một đồng tu nọ đã hơn 70 tuổi, nhà bà cách nhà tôi khá xa, mất khoảng 50 phút lái xe mới đến nơi. Đồng tu này rất nhiệt tình với người khác, lần nào bà cũng mang đồ ăn thức uống mời tôi, hơn nữa lúc đi, bà còn mang theo đồ đạc, lần nào tôi cũng từ chối nhận. Có hai lần, tôi thực sự từ chối không được và cũng không phải là đồ đắt tiền, nên tôi đã nhận lấy.
Máy tính của bà thường xuyên gặp vấn đề, vả lại sau khi gặp vấn đề, bà rất sốt ruột. Kết quả là tôi cất công đi xa một phen, nhưng vừa xem máy thì không thấy vấn đề gì. Đôi lúc kiểm tra máy, tôi thấy những thiết đặt cho bà lần trước đã bị thay đổi. Đồng tu này rất nghiêm túc, bà viết tất cả các vấn đề mình không cần hỏi và vấn đề cần hỏi vào quyển sổ tay, bảo tôi xem qua một lượt, bà ấy có khá nhiều vấn đề cần hỏi. Tôi giải đáp xong, rồi nói bà chú ý từng mục. Nhưng qua một đoạn thời gian, sau khi bà gọi tôi hỗ trợ, tôi mới phát hiện vẫn là những vấn đề cũ trước kia. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế, tôi thấy hơi mất kiên nhẫn. Mỗi lần đi trên đường, tôi liên tục nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ và nhắc nhở bản thân, mình phải từ bi, từ bi …
Có một lần đến nhà một đồng tu nọ, máy in của bà không ra mực đều, sau khi làm vệ sinh xong, máy in ổn hơn chút, nhưng một lúc sau lại không in được. Tôi phát hiện hộp mực bị bay hơi. Đồng tu đã mua một hộp mực mới, thay vào xong là in được. Tôi thấy vết mực bị khô, thiếu dầu, ngoài ra bên trong máy rất dơ, bị mực phun phủ kín, nhìn không rõ màu gốc, cho nên tôi đã giúp bà lau chùi máy. Bà đã dùng nó trong mấy năm, nhưng chưa bao giờ bôi dầu và lau chùi các bộ phận bên trong máy. Bà nói chỉ sử dụng thôi, chứ không dám đụng vào bên trong. Tôi bèn nói, ngày mai tôi sẽ đưa dầu bôi trơn cho bà. Ngày hôm sau, tôi đem dầu bôi trơn đến nhà đồng tu như đã hẹn, khi ấy còn có bốn năm đồng tu ở nhà bà, họ nói là muốn học cách bôi dầu vào máy in.
Còn có một lần, tôi hứa cài máy cho một đồng tu. Tôi đã hẹn ngày đó sẽ đi, cuối cùng lúc tôi vừa bước vào nhà, nhìn thấy có vài đồng tu nữa đang chờ ở đó, họ nói muốn theo tôi học cách cài máy. Còn có mấy lần khác đồng tu cũng muốn học hỏi, tâm tôi thấy rất cảm động. Do đó, tôi đã mang theo giáo trình cài máy gửi cho mọi người, và cũng chép sẵn vài cái USB cài hệ thống cho họ.
Mỗi đồng tu mà tôi đã từng hỗ trợ qua, tôi đều cố gắng dạy cho họ một số thứ, tôi nóng lòng muốn chỉ mọi người tất cả những thứ mà tôi biết tùy theo năng lực tiếp thụ của họ, để giúp đồng tu có thể tự mình giải quyết những vấn đề thông thường, mà không cần ỷ lại vào đồng tu kỹ thuật. Một số đồng tu nói: “Tôi muốn tìm chị, bởi vì tìm người khác có một số người không kiên nhẫn, đôi lúc nói chuyện còn chặn họng người ta!” Lúc này tôi sẽ nói: “Mọi người rất bận, họ còn phải đi làm, thời gian rảnh mới giúp đồng tu sửa máy, đối với họ cũng không dễ dàng gì, không như chúng ta đã nghỉ hưu rồi, thời gian dư dả hơn, nên mọi người thông cảm cho nhau nhé.”
Trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật cho các đồng tu, đâu đâu cũng không rời khỏi sự chăm nom và điểm ngộ của Sư phụ. Rất nhiều trường hợp đồng tu gọi tôi đi, nhưng tôi không rõ họ gặp chuyện gì; có người gửi mail nói rằng muốn tôi đi một chuyến; có người nhờ người khác gọi điện cho tôi; thỉnh thoảng đồng tu để lại tờ giấy ghi chú, trên đó chỉ ghi địa chỉ, tôi cũng không biết họ là ai, không biết mình đi để làm gì … Cho dù là tình huống nào đi nữa, tôi đều mang theo đồ đạc sửa máy thường dùng, đến nhà đồng tu như đã hẹn. Có những lúc trời mưa, trời tuyết, nhưng tôi chưa từng lỡ hẹn lần nào.
Có một lần, tôi hẹn đồng tu ngày đó sẽ gửi máy tính xách tay đã cài đặt xong cho bà. Thật không ngờ, hôm đó tuyết rơi khá dày, đường đi rất trơn, không thể đi bằng xe điện, nên tôi đã ngồi xe buýt đến đưa máy cho bà. Tôi gõ cửa, đồng tu nói: “Tuyết rơi mà chị vẫn đến sao?! Tôi biết chị sẽ đến.”
Còn có một lần trời đổ mưa, lúc ra khỏi nhà, mưa không lớn lắm, tôi mặc áo mưa và lái xe đi. Chạy đến giữa đường, trời đổ mưa to, kèm theo gió lớn, nước mưa thấm vào trong, quần áo tôi ướt sũng từ phần ngực trở xuống. Đến dưới lầu nhà đồng tu, tôi vắt khô nước ở phía dưới váy, sau đó mới đi lên lầu. Tới nhà đồng tu, đồng tu nhìn thấy tôi ướt như chuột lột, nên bà đã đưa cho tôi bộ đồ để thay. Nhưng tôi không muốn làm phiền đồng tu nên đã không thay đồ, một lúc sau người tôi ấm hơn và quần áo cũng khô ráo.
Khi đến nhà đồng tu, đa phần là tôi tự lái xe đi, xa nhất tốn khoảng một tiếng đồng hồ cho một lượt đi. Tôi thường nhẩm thuộc Pháp, bất giác đã đến nơi, và tôi cũng không thấy đường xa nữa. Lúc chưa học thuộc Pháp, tôi thường hay nghĩ, nếu gặp phải vấn đề thì mình nên xử lý thế nào, rồi tự nhiên liệt kê ra các bước giải quyết vấn đề, đầu tiên làm gì, tiếp theo làm gì, sau đó làm gì, rành mạch rõ ràng như thế. Nhưng khi tâm ở trong Pháp, tôi cảm thấy tư tưởng của mình rất nhanh nhạy. Đôi lúc đụng phải vấn đề chưa từng gặp qua, mặc dù tôi không cố ý suy nghĩ, nhưng tự nhiên tìm được cách giải quyết ngay. Thường là “sờ tay vào, bệnh liền khỏi”. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ cảm tạ Sư phụ trong tâm! Chắc chắn là Sư phụ nhìn thấy tôi không làm được, nên đã giúp tôi, do đó tôi liền làm được. Trong lúc đang cài máy, vì có rất nhiều loại máy, một chút kiến thức đã học trước đây không đủ dùng, nên giữa chừng tôi hay gặp phải một số vấn đề chưa từng thấy qua, nhưng tôi đều có thể giải quyết những tình huống thông thường, thỉnh thoảng không biết phải làm gì ngay lúc đó, tôi bèn xin trợ giúp của đồng tu từ diễn đàn tiandixing và đã xử lý được.
Đã từng có lúc tôi nghĩ mình có bản sự, mỗi khi giải quyết một vấn đề mới, tôi thấy hiu hiu tự đắc, sinh tâm hoan hỷ. Có vài đồng tu nói may là quen biết tôi, nếu không, lỡ máy tính và máy in của họ gặp vấn đề thì biết làm thế nào? Trong tâm tôi nghĩ, mọi người nhất định phải trân quý đồng tu kỹ thuật nhé! Tôi nghĩ mình thật xuất sắc. Có lúc tôi đặt kỹ thuật của mình lên hàng đầu, có lúc không nhớ tới Sư phụ và Đại Pháp nữa.
Gần đây, có một đồng tu mới mua máy tính xách tay đã qua sử dụng, cấu hình máy khá cao, đồng tu đã nhờ tôi cài máy. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ cài một hệ thống duy nhất mã hóa toàn ổ đĩa, nên phải rất đơn giản có thể làm xong ngay, tôi nghĩ ra mấy phương án và làm trong hai ngày, nhưng vẫn chưa cài được, cài đến một nửa thì máy không thể chạy tiếp. Sáng sớm luyện xong tĩnh công, tôi chợt nghĩ sao mình lại quên cầu xin Sư phụ trợ giúp nhỉ? Do đó, tôi bèn song thủ hợp thập, xin Sư phụ điểm hóa mình nên làm thế nào? Tuy phía con người bên này không cảm thấy Sư phụ điểm hóa, nhưng sau khi mở máy, tôi nghĩ hay là mình dùng phần mềm phiên dịch của điện thoại di động để xem tiếng Anh viết cái gì. Sau đó, tôi đã có cách, cuối cùng tôi làm thử và đã cài được. Lúc này, tôi òa khóc, tôi biết là Sư phụ đang giúp mình, trong tâm tôi biết ơn Sư phụ vô hạn. Mặc dù phía sau còn có một số chỗ rối rắm, nhưng cuối cùng tôi đã cài máy thành công.
Hai năm trước, có một đồng tu nhờ tôi cài giúp máy tính để bàn. Bà lái xe điện chở thùng CPU đến nhà tôi. Sau khi cài xong, tôi sẽ gửi lại bà vào trưa hôm sau. Trưa hôm sau, tôi đã đến nhà bà, nhưng không có ai ở nhà. Lúc đó, tôi còn mang theo tài liệu gửi cho đồng tu ở nhóm học Pháp chúng tôi làm, vì chúng tôi học Pháp vào buổi chiều. Hôm đó, tôi đeo một cái túi trên lưng, một tay xách túi tài liệu, một tay nhấc thùng CPU, tôi gõ cửa một lúc nhưng không thấy ai ra mở cửa, trong tâm hơi sốt ruột. Tôi đành xách túi lớn túi nhỏ rời đi, trong tâm bèn nghĩ có lẽ đồng tu bận việc gấp ra ngoài, biết đâu mình sẽ gặp được bà ấy trên đường đi. Nhưng suốt dọc đường cũng chẳng thấy ai, lúc này tôi trách móc bà ấy, trong tâm thầm nghĩ: “Xem như bà không ở nhà chờ tôi, thì cũng phải nhắn người nhà chờ tôi chứ!”
Nhưng trách móc vừa nổi lên, tôi liền cảnh giác, nó chẳng phải là tâm oán hận sao? Tôi lập tức tóm lấy tâm oán hận và diệt trừ nó! Trong tâm liền thấy nhẹ nhõm, vật chất sốt ruột kia cũng tiêu mất, cả người nhẹ tênh. Sau đó tôi mới biết, bà đưa cháu ngoại đi bệnh viện khám bệnh, nhất thời quên mất việc này. Đến lúc nhớ ra, bà lập tức nhờ người nhà chạy về trước, nhưng đã muộn rồi.
Tôi trách móc đồng tu này thực ra không phải là chuyện của một hai ngày, từ nào đến giờ, tôi vẫn luôn có cách nhìn và quan điểm không thống nhất với việc bà làm, trong tâm có gián cách. Thông qua sự việc lần này, tôi đã trừ bỏ rất nhiều tâm oán trách bà, nhưng vẫn chưa trừ sạch hết. Có một lần về sau, suýt chút nữa nó lại nổi lên. Sự việc xảy ra như sau.
Có một đồng tu mà tôi không quen biết vượt quan nghiệp bệnh, biểu hiện là nghẽn mạch máu não dẫn đến liệt nửa người. Bà tìm đến tôi, muốn tôi cùng đi đến chỗ đồng tu kia học Pháp mỗi tuần một lần, hơn nữa người điều phối đã tổ chức vài nhóm đồng tu đến đó học Pháp, gần như ngày nào cũng có đồng tu đi. Sau hơn nửa năm, tình trạng của đồng tu kia không có cải thiện rõ rệt. Vì có quá nhiều đồng tu tham gia vào, nên một số đồng tu đã dị nghị về chuyện này, tôi cũng không muốn đi nữa, nên có một dạo tôi không đến nhà đồng tu kia.
Có một lần, bà kêu tôi đến nhà bàn bạc về chuyện này. Trên đường đến nhà bà, niệm đầu bất hảo luôn nhảy ra, tôi làm thế nào cũng không ức chế được, trong tâm nghĩ bà muốn tôi phải đến nhà đồng tu kia thế này thế kia … Sự kiên nhẫn của tôi dành cho bà đã đến cực điểm. Sau khi đến nơi, bà ấy không nói bất cứ lời nào quá khích, chỉ nói là đến nhà đồng tu kia học Pháp, là tự nguyện, đi hay không tùy vào tình huống của bản thân, chứ không có ai đúng ai sai gì hết.
Khi này tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, vật chất lấp kín trong tâm đã triệt để biến mất trước tâm từ bi của đồng tu. Tôi biết, lúc ấy chỉ cần bà nói một câu cưỡng ép thì có lẽ tôi đã nổi giận. Sư phụ đã lợi dụng hai việc này để triệt để trừ dứt tâm oán trách của tôi đối với đồng tu, gián cách trong tâm cũng bị tiêu trừ hoàn toàn. Từ đó về sau, hai chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý, và cũng không còn loại ngăn cách vô hình như trước nữa. Sư phụ giảng:
”Từ bi năng dung thiên địa xuân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)
Đề cao tâm tính trong khi biên tập tài liệu chân tướng
Mã QR chỉ mới thịnh hành trong vài năm nay. Mấy năm trước, Minh Huệ Net còn chưa cung cấp tải xuống mã QR làm sẵn. Vài đồng tu chúng tôi đã tận dụng sở trường của mình để thành lập nhóm hạng mục giảng chân tướng bằng mã QR, có người phụ trách cung cấp mã QR và bảo trì kỹ thuật, có người phụ trách kiểm tra tính hiệu quả của mã QR, có người phụ trách điều phối, riêng tôi phụ trách biên tập mã QR.
Mã QR do đồng tu kỹ thuật trong nhóm chúng tôi cung cấp có thể truy cập trực tiếp vào Minh Huệ Net, trang thoái Đảng của Đại Kỷ Nguyên, dongtaiwang v.v. Do phát hành trong phạm vi nhỏ ở địa phương, nên thời hạn hiệu lực của từng mã QR tương đối dài hơn so với mã do Minh Huệ Net công khai phát hành, một số mã QR đã dùng một hai năm nhưng vẫn còn đang sử dụng. Đồng tu đi phát tặng thẻ mã QR phản hồi lại hiệu quả không tệ.
Ở đây, tôi chủ yếu nói về một số thể hội tu luyện trong quá trình thiết kế biên tập thẻ mã QR. Quan điểm thẩm mỹ của từng người khác nhau, do đó yêu cầu về thẻ cũng khác nhau. Sau khi thiết kế ra một mẫu thẻ, đầu tiên tôi gửi vào hộp thư, nhờ mọi người góp ý, có người góp ý cải tiến thì tôi sẽ sửa lại, cho đến khi mọi người không còn ý kiến, tôi sẽ hiệu đính lần nữa, rồi mới in ra.
Quá trình này cũng là quá trình tu tâm. Đôi lúc tôi đã bỏ nhiều thời gian thiết kế ổn thỏa, tuy bản thân cảm thấy rất vừa ý, nhưng cũng cần lấy ý kiến của đồng tu. Đôi khi đề xuất của đồng tu quả thực rất tốt, tôi rất hài lòng mà chỉnh sửa. Đôi khi đề xuất của đồng tu không phù hợp quan điểm của tôi, nhưng chỉ cần đồng tu nói ra, tôi cũng cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của họ. Suy cho cùng, các đồng tu ở tuyến đầu phát tặng thẻ nên họ hiểu rõ nhu cầu của thế nhân. Đôi lúc thời gian chỉnh sửa không kém gì thời gian thiết kế lại mới. Về kích thước tấm thẻ, cần phải có hai bức hình mã QR; dòng chữ tiêu đề, dòng hướng dẫn sử dụng và hình ảnh minh họa; nên cũng không dễ sắp xếp bố cục, dù chỉ thay đổi chút xíu cũng phải động đến nhiều thứ khác nữa.
Có một lần, đồng tu nhờ tôi thiết kế vài mẫu nhãn dán. Chúng tôi mua giấy nhãn dán làm sẵn, loại khổ A4 có 8, 10 hay 12 miếng nhãn trên đó. Sau khi thiết kế xong, tôi gửi nó cho đồng tu, kết quả là đồng tu không đồng ý với điểm sáng thiết kế mà tôi tự nhìn nhận, khi ấy trong tâm tôi thực sự không thoải mái. Tuy có chút không vui, nhưng rốt cuộc là người tu luyện, nên cần phải buông bỏ tự ngã, cần phối hợp chỉnh thể, cần lấy nhu cầu của đồng tu làm trọng.
Sư phụ giảng:
”Chư vị có một phương pháp tốt, có một ý tưởng xuất hiện, chư vị có trách nhiệm với Pháp, có dùng ý kiến của chư vị hay không, có dùng phương pháp của chư vị hay không cũng không quan trọng. Nếu như cách làm của người khác cũng đạt được hiệu quả tương đồng, thì chư vị không chấp trước vào bản thân, mà trái lại, chư vị đồng ý với người kia; bất kể là chư vị có đề xuất cách làm của chư vị hay không, chư Thần đều có thể thấy: ‘ông thấy không, người kia không có tâm chấp trước, họ có thể độ [lượng], khoan dung lớn như thế’. Chư Thần thấy gì? Chẳng phải họ thấy [sự khoan dung của quý vị] như vậy sao.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
”… nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
Do đó, tôi đã chiểu theo yêu cầu của đồng tu và sửa lại toàn bộ, cuối cùng đồng tu cũng vừa ý. Buông bỏ tự ngã, thực sự không phải chỉ nói suông một chút, mà ở trong hạng mục, thời thời khắc khắc đều có những việc đòi hỏi chúng ta phải buông bỏ tự ngã. Hễ không chú ý, thì cái “tự ngã” này liền biểu hiện ra, đôi khi nó biểu hiện rất ẩn giấu, nếu không chú ý sẽ để nó lọt mất.
Có một lần, đồng tu nhờ tôi thêm mã QR của địa phương chúng tôi vào nhãn dán do Minh Huệ Net phát hành. Sau khi thêm vào xong, tôi gửi nó cho bà xem. Đồng tu xem xong, về cơ bản là vừa ý, bà chỉ yêu cầu điều chỉnh một tí. Bà nói tự mình sẽ điều chỉnh, không cần tôi gửi lại lần nữa. Nhưng sau đó, bà lại nói mình đã thử rồi, nhưng không chỉnh sửa được, nên bà nhờ tôi chỉnh giúp. Lúc đó một niệm đầu liền lóe lên: “Hóa ra bà ấy cũng có việc làm không được!” Trong ấn tượng của tôi, năng lực về các phương diện của đồng tu này rất mạnh, bà cũng đảm nhiệm rất nhiều công tác, và có chút thế mạnh. Lần đầu xuất hiện niệm đầu này, tôi không để ý cho lắm. Nhưng sau đó phát sinh sự việc tương tự, niệm đầu này lại xuất ra. Lần này, tôi liền cảnh giác: Đây là tâm gì nhỉ? À, nó là tâm tật đố! Tôi làm được nhưng bạn không làm được, cười trên nỗi đau của người khác. Tâm tật đố là nhân tâm xấu xa nhất, tôi đã ý thức được, nhất định phải diệt trừ nó!
Bên trên là chút thể hội cá nhân trong quá trình tu luyện hơn 20 năm. Mặc dù tôi đã làm một số công tác về kỹ thuật, nhưng vẫn còn cách xa yêu cầu của Đại Pháp lắm lắm. Phương diện giảng chân tướng mặt đối mặt vẫn còn rất sai kém, đôi lúc vừa làm việc gì, tôi lại lấn chiếm thời gian học Pháp và luyện công. Đây cũng là chỗ tôi cần đột phá và cải tiến từ nay về sau.
Đệ tử cảm tạ Sư phụ bảo hộ mọi lúc mọi nơi! Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.
(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/15/明慧法會-在做技術服務過程中修心性-433167.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/17/196617.html
Đăng ngày 13-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.