Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 16-11-2021] Mấy năm trước, khu vực chỗ tôi bị phá dỡ và di dời. Chỉ trong vài tháng, nhiều thôn làng đã bị san thành bình địa. Tôi đột nhiên chẳng còn đất đai hay nguồn thu nhập nào. Xem như từ nông dân trở thành dân thành thị, nhưng thực ra tôi đã nghèo lại còn nghèo hơn. Tôi cũng bị ép thuê nhà trong thành phố. Thời đó, tôi thấy khổ sở vì cuộc sống, nhưng tôi đã chuyển biến quan niệm: Trung Cộng điên cuồng thế này, chẳng phải khiến cho người dân nhìn rõ bản chất của nó hơn sao? Mình sợ gì chứ? Có Sư phụ quản, nghèo hay giàu đều là con đường mình phải đi.

Sau khi định tâm, nhà tôi cũng có chuyển biến. Người bạn giới thiệu cho tôi làm thuê ở một siêu thị. Ông chủ thấy tôi làm việc hiền hòa, nên đã giao khoán cho tôi một quầy thức ăn nhỏ. Tôi tiếp quản nó, kinh doanh cũng phát đạt hẳn lên. Đừng nhìn quầy thức ăn chỉ có vỏn vẹn ba bốn mét vuông, nhưng một người không thể làm xuể.

Hơn 3 giờ sáng, hai vợ chồng tôi phải ra chợ mua thức ăn, quay về lên món, lúc bày biện lên kệ là đã 10 giờ sáng rồi. Thỉnh thoảng tôi giao cho con gái ra bán thức ăn.

Quầy thức ăn thua lỗ hàng mấy năm liền qua tay chúng tôi kinh doanh, đã kiếm được 13 đến 14 nghìn Nhân dân tệ trong một tháng. Mặc dù buôn bán vất vả, nhưng so với nơi thành thị nghèo nàn này, mức thu nhập như vầy đã khá lắm rồi.

Bên trong khu chợ lớn

Thành phố chỗ tôi có một khu chợ nông sản với vài trăm sạp hàng. Từ đầu đi chợ mua thức ăn, tôi luôn sử dụng tiền chân tướng. Gặp cửa tiệm thích hợp, tôi sẽ nói với họ: “Chị sử dụng tờ tiền có dòng chữ này tốt lắm! Chỉ cần có thể thành tâm làm theo những gì viết trên đó, công việc buôn bán sẽ ngày càng tốt. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, chị giúp cho nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Công, Thần Phật lẽ nào không bảo hộ chị sao? Gặp phải thiên tai nhân họa, nếu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn thì có thể gặp hung hóa cát, bình an qua khỏi.”

Việc buôn bán của nhà lão Trương quả thực tốt, ông cũng rất đón nhận Đại Pháp. Tôi hỏi ông: “Lão Trương ơi, ông có biết vì sao việc buôn bán nhà ông tốt vậy không?” Ông cười đáp: “Nhờ phúc của mọi người đó.” Tôi nói: “Ừ, ông nhờ phúc của mọi người, ông là nhờ phúc của Đại Pháp đó.” Ông nói: “Ờ, phải rồi, đúng là vậy, kể từ khi tôi dùng tiền chân tướng, việc làm ăn cũng ngày càng tốt lên.”

Lão Trương quả thực rất tán đồng với Đại Pháp. Đôi lúc tôi đi sớm, muốn gửi tặng mấy cuốn sách nhỏ chân tướng. Ông nói với tôi: “Chị đưa tôi mấy cuốn sách nhỏ kia nhé. Tôi giúp chị gửi cho từng sạp hàng.” Ông chào vợ một tiếng, rồi ra ngoài tặng tài liệu. Nhìn thấy tôi, ông còn nói: “Chị xem, dù nhà có người hay không chị đều để tài liệu trước thềm cửa, như thế lãng phí biết bao nhiêu! Tài liệu này tốt thế, đều là bảo con người làm người tốt, đường đường chính chính đưa cho người ta, ai lại không đón nhận chứ? Tôi mặt đối mặt tặng cho người ta.” Tôi biết đây là điểm hóa của Sư phụ, giúp tôi bỏ tâm sợ hãi, không được băn khoăn lo lắng.

Tôi mới đầu làm không tốt là có liên quan đến tâm tính của mình. Một lần nọ, tôi đi mua nấm, giá bán nửa kg là 6,5 Nhân dân tệ, nhưng lúc đó cậu chủ bán nấm tính giá nửa kg là 5 Nhân dân tệ. Tôi đã mua 10kg nấm, và trả ít hơn 20 đến 30 Nhân dân tệ. Nhưng khi ấy tôi lại không đưa đủ tiền cho cậu ấy, trong tâm biết mình đã sai, nên tôi vừa đi vừa thấy hối hận. Tôi nghĩ: Tâm lợi ích của mình sao nặng thế nhỉ? Khi nào mình mới bỏ nó được đây? Được rồi, ngày mai mình quay lại trả tiền cho người ta, còn phải giảng chân tướng đến nơi đến chốn cho cậu ấy nữa. Trước đây tôi đã từng giao thiệp với người nhà này, được biết cậu chủ không nhận tiền chân tướng. Mỗi lần cha mẹ cậu gặp tôi, họ đều rất tốt, nhưng hễ cậu chủ vừa thấy tôi dùng tiền chân tướng, thì cậu lại cúi gằm mặt xuống.

Ngày hôm sau, tôi đến trước mặt cậu nói rõ đầu đuôi câu chuyện, cậu liền sững người ra, vô luận thế nào, cậu cũng không ngờ rằng tôi đến để trả lại tiền. Xã hội này bây giờ, người ta đều muốn chiếm tiện nghi của người khác, mua đồ đều muốn làm sao trả ít tiền một chút, đâu có cửa tiệm nào muốn ít tiền, rồi lại chủ động bù thêm chứ? Tôi nói với cậu ấy: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Công dạy con người làm người theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi nào có thể lấy nhiều đồ mà trả ít tiền chứ? Làm người phải nói đến lương tâm phải không?” Tôi lại nói: “Cậu này có hiểu lầm về Đại Pháp, mỗi lần tôi đưa cậu tờ tiền chân tướng, cậu cầm nó mà không hiểu. Cậu không xem thử, phàm là việc buôn bán của cửa tiệm thích sử dụng tờ tiền này sẽ như thế nào? Nếu tôi là loại người kia như Trung Cộng nói, thì lẽ nào tôi trả lại tiền cho cậu làm chi? Thái độ này của cậu đối với việc làm ăn của nhà cậu không tốt chút nào!” Kể từ đó, mỗi lần cậu ấy gặp tôi từ xa, liền mở miệng chào hỏi.

Có một lần, tôi tặng cuốn sách nhỏ cho một cậu thanh niên, cậu ấy liền gọi mấy người nữa đến và nói: “Cuốn sách này tốt quá, nội dung trong đó đều dạy người ta làm người tốt. Mọi người có biết ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’ chưa? Đó là một màn kịch do Trung Cộng dàn dựng nhằm mục đích để vu khống Pháp Luân Công. Mọi người xem Vương Tiến Đông đó, quần áo cháy xém, thế mà chai Sprite chứa đầy xăng kẹp giữa hai chân anh ta hoàn toàn không bị biến dạng. Bé gái bị cắt mở khí quản, mà vẫn còn hát được, đây chẳng phải nói xằng nói bậy sao? Mọi người có biết Pháp Luân Công giảng gì không? Tôi biết nè, Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người nghĩ xem, ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn tốt biết bao! Nếu ai từng gia nhập Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng thì hãy thoái xuất mau lên …” Trong tâm tôi nghĩ: Cậu này sao biết nhiều thế, giảng nói còn hay hơn cả tôi nữa. Trong chợ có một gian hàng, hai vợ chồng đều tu luyện Pháp Luân Công. Người chồng nói với chồng tôi: “Anh trông chừng vợ nhé, chị ấy không thể tiêu tiền chân tướng lượng lớn thế này, không an toàn chút nào.” Chồng về nói lại với tôi. Thế nhưng, nếu một ngày nào tôi không sử dụng tiền chân tướng, thì ngày đó trong tâm thấy miễn cưỡng, luôn có cảm giác thiếu hụt đối với thế nhân. Về sau, tôi cũng không màng chuyện này nữa, lúc đi chợ, tôi luôn sử dụng tiền chân tướng. Một ngày tôi có thể chi 1.200 đến 1.300 Nhân dân tệ tiền thức ăn, tôi chủ yếu dùng tiền chân tướng loại 5, 10 và 20 Nhân dân tệ. Tính ra, mỗi năm tôi chi ra ít nhất 400 nghìn Nhân dân tệ tiền chân tướng.

Năm ngoái, lúc virus Trung Cộng lây lan, tôi đi chợ sử dụng tiền chân tướng, thêm vào giảng chân tướng cho người ta, mọi người đều tranh nhau lấy. Các cửa hàng đều nói: “Xem này, những điều Pháp Luân Công nói linh nghiệm quá phải không? Chẳng phải đã ứng nghiệm rồi sao?” Nhiều người gặp tôi hỏi: “Chị còn tiền chân tướng ở đó không? Chị đổi cho tôi 1 nghìn Nhân dân tệ nhé.”

Phía trước quầy thức ăn nhỏ

Quầy thức ăn nhỏ của chúng tôi nằm ở một góc trong siêu thị, người đến người đi không ngớt. Tôi dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, đối đãi rất tốt với khách hàng, khách hàng cũng đối đãi rất tốt với tôi. Trong siêu thị thường có tiền rơi dưới đất, tôi nhìn thấy, liền hỏi lớn một câu: “Tiền của ai đánh rơi này?” Một số khách phát hiện và nhặt lên. Đôi lúc không có khách nhặt, thì nhân viên phục vụ khác sẽ nhặt nó. Thỉnh thoảng nhân viên phục vụ hỏi tôi: “Sao chị có thể nhìn thấy số tiền này? Đã nhìn thấy rồi, sao chị không tự nhặt lên?” Tôi trả lời: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, không thể làm việc mất thể diện Pháp Luân Công được.” Cũng có người đánh rơi tiền trước quầy thức ăn của tôi, tôi giữ lại trước, đến khi người ta tới mua đồ lần nữa, tôi sẽ hỏi từng người và gửi lại tiền cho họ. Như vậy, tôi có thể giảng thấu chân tướng cho họ.

Tết năm ngoái mới được vài ngày đã phong tỏa thành phố. Tôi rất sốt ruột, còn nhiều chúng sinh như thế vẫn chưa được cứu! Tôi không thể bị vây hãm trong nhà như vậy được. Chính ngay lúc này, giám đốc đã gửi giấy thông hành cho tôi, nói rằng ở khu vực này của chúng tôi, tất cả các cửa tiệm đều đã đóng cửa, duy chỉ có siêu thị của chúng tôi được phép mở cửa kinh doanh. Tôi biết, đây là an bài của Sư phụ.

Vì phong tỏa thành phố nên mọi người đều đến chỗ tôi mua thức ăn, họ đứng xếp thành hàng dài. Đôi khi sẽ có người la lên: “Hiện tại lúc này, đại nạn đã tới, chị không được tăng giá, không được thừa cơ kiếm tiền trước thảm họa quốc gia đấy nhé.” Tôi bèn nói: “Mọi người cứ yên tâm, chúng tôi không những không tăng giá, mà thức ăn còn rẻ hơn mọi khi.” Vậy rốt cuộc thức ăn ở quầy tôi bán rẻ đến đâu? Tôi đã giảm lợi nhuận đến mức thấp nhất, tuy hiện nay số lượng nhập hàng mỗi ngày cao gấp hai ba lần so với lúc trước, nhưng lãi ròng mỗi ngày chưa bằng một nửa so với trước đây. Ngày trước, chúng tôi có thể kiếm hơn 10 nghìn Nhân dân tệ trong một tháng, nhưng trong giai đoạn dịch bệnh, doanh thu chỉ có 5, 6 nghìn Nhân dân tệ. Nếu tôi tăng giá giống như các quầy khác, thì một tháng tôi có thể kiếm 60, 70 nghìn Nhân dân tệ. Nhưng nếu làm vậy, sẽ không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện! Rồi tôi làm sao giảng chân tướng cho người ta?

Một hôm, có một người ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đến quầy mua thức ăn, ông ấy không chê món này đắt thì sẽ chê món kia đắt, miệng còn la lối: “Sao món này đắt thế? Chị không để cho người ta sống à?” Những người xung quanh nhìn không chịu nổi, họ bèn lên tiếng: “Ông nói chuyện phải có lương tâm chứ. Tôi dám nói thức ăn ở đây rẻ nhất trong toàn thành phố này đó. Mọi người đều tăng giá gấp mấy lần, riêng chỉ có ở đây là hạ giá.” Một người đàn ông trung niên nói với ông ấy: “Anh chưa từng mua thức ăn à? Anh không biết giá củi, gạo, dầu ăn, muối đắt đỏ sao? Người ta mạo hiểm mạng sống nhập hàng và bán cho chúng ta, lại còn hạ thấp giá thành, thế mà anh còn ăn nói kiểu này với người ta hả?” Nói giữa chừng, hai người cãi nhau om sòm. Cuối cùng, người đàn ông trung niên nói với tôi: “Này chị, chị cứ tăng giá thức ăn cho ông ta, chê đắt thì đi chỗ khác mà mua.” Tôi nói: “Giá này đã ấn định vậy rồi, muốn tăng cũng không tăng được. Một số người có tiền lương, nhưng còn có nhiều người không có tiền lương! Phong tỏa thành phố thế này, cuộc sống không biết khổ sở nhường nào! Tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, bây giờ là lúc tôi thiện đãi mọi người.”

Lúc đó tôi giảng chân tướng rất tốt, mọi người đều tin, đây cũng là cơ sở mà các đồng tu trước đây đã gây dựng. Có một người phụ nữ ăn mặc lịch sự nói với tôi: “Chị à, anh rể bên nhà mẹ đẻ của em đang giữ chức trưởng trại giam, nếu chị có việc gì, thì cứ nói em một tiếng.” Tôi nói: “Nếu có thời gian rảnh, em nói với ông ấy, xem thử trong trại giam có người tu luyện Pháp Luân Công hay không. Nếu có thì đừng hiếp đáp họ.” Cô ấy còn nói: “Họ hàng nhà em cũng có người luyện Pháp Luân Công, anh ấy cũng nói chuyện với em rồi, nhưng em vẫn không tin. Thế mà chị vừa nói, sao em đã tin rồi?” Tôi nói: “Vậy rõ ràng là hai chị em chúng ta có duyên.” Cô ấy vừa nghe nói hai chúng tôi có duyên, cô liền đối đãi với tôi giống như chị ruột của mình.

Có một cậu thanh niên rất có tố chất. Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, và tặng cậu vài chiếc bùa hộ mạng. Cậu ấy nói mình đang công tác ở thành ủy. Tôi nói: “Em là Đảng viên phải không?” Cậu ấy nói: “Nếu không phải Đảng viên thì sao em có thể làm việc ở đó được?” Tôi nói: “Cậu thoái Đảng nhé, để được bình an không tốt hơn sao? Cậu mang cuốn sách nhỏ này về nhà đọc thử, thì sẽ biết Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công thế nào. Cậu làm việc ở đó, nhưng đừng làm những việc bức hại Pháp Luân Công.” Cậu ấy nói: “Em biết rồi. Em cũng biết Pháp Luân Công là chuyện gì rồi.”

Ngày hôm sau, cậu ấy lại đến, nói chuyện với tôi: “Chị ơi, em lấy bùa hộ mạng ra, tất cả mọi người trong phòng ban đều muốn nó, họ còn nói: Chúng ta cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, chúng ta cũng được bình an. Lãnh đạo còn nhắn nhủ em, bảo em đi lấy thêm mấy cái bùa hộ mạng, tặng cho mỗi người trong phòng một cái. Lãnh đạo xấu hổ không dám làm, ông ấy bảo em tự mình tặng cho mọi người. Chị à, chị còn bùa hộ mạng này không? Chị cho em xin mấy cái nhé.”

Nghĩ tới vẫn còn nhiều người thế gian chưa biết chân tướng, và tin tức dịch bệnh nối đuôi nhau đến, tôi lại càng không dám giải đãi chút nào. Bởi vì tôi có thẻ thông hành, nên muốn đi đâu cũng được. Lúc con gái đến thay tôi bán hàng, tôi sẽ đi đến các tiểu khu gửi tặng tài liệu chân tướng. Do những tiểu khu này đều là khu nhà cũ nên không có thang máy, tôi đã leo bộ lên lầu cao nhất, rồi phân phát từng tầng xuống dưới. Sau khi leo lên sáu bảy tòa nhà, chân tôi không nghe lời nữa, tôi đứng ở đó, hai chân run lẩy bẩy. Nhưng nhìn thấy tài liệu trong túi, lại thấy các tòa nhà ở kia, tôi thực sự không đành lòng dừng lại. Nghỉ mệt một lúc, rồi tôi lại leo bộ lên lầu.

Tôi làm những việc này, không thể tách rời phối hợp với các đồng tu. Tiền chân tướng nhiều thế, chẳng phải nhờ các đồng tu in sao? Tài liệu chân tướng và bùa hộ mạng nhiều thế, chẳng phải nhờ các đồng tu làm sao? Đồng tu nói với tôi: “Mấy ngày đó, chị tới lấy tài liệu, nhìn ánh mắt của chị, tôi thấy cảm động khó nói, tôi có thể cảm thấy lòng từ bi của chị, trong tâm chị chứa đầy chúng sinh.”

Đồng tu còn nói, lần này tôi nhất định phải tham gia gửi bài chia sẻ, viết ra những việc tôi làm để cho thế nhân đọc, để cho nhiều người hơn nữa có thể được đắc cứu.

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/16/明慧法會-我的舞台-大市場與小菜攤-433159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/18/196631.html

Đăng ngày 17-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share