Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 09-01-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 1997. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ác đảng Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã phải chịu nhiều bức hại như lục soát nhà cửa phi pháp, bắt cóc, bỏ tù, cải tạo lao động và kết án. Tôi luôn kiên định tín ngưỡng của bản thân, và kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại đã luôn bảo hộ cho tôi.

1.Trải nghiệm những thần tích

Tôi làm việc trong ngành vận tải. Gia đình tôi có tiền sử mắc bệnh ung thư gan. Cha và anh trai tôi đều vì căn bệnh đó mà qua đời. Anh tôi mất khi chưa đến 50 tuổi. Năm 1996, tôi cũng mắc bệnh viêm gan. Tôi đã đi hết các bệnh viện trong tỉnh để chạy chữa, nhưng bệnh tình không hề cải biến. Tháng 5 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng ba tháng, bệnh của tôi đã khỏi.

Sư phụ giảng:

“Thực ra tôi nói với mọi người, hễ đại chu thiên [khai] thông một cái là cá nhân ấy có thể [bay] lên không trung, đơn giản vậy thôi. Có người nghĩ: luyện công bao nhiêu năm như thế, số người thông đại chu thiên không phải ít. Tôi nói rằng cũng không có gì là lạ nếu có hàng vạn người đã đạt đến trình độ ấy, bởi vì đại chu thiên [khai thông] rốt cuộc cũng chỉ là bước đầu trong luyện công mà thôi.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi học đoạn giảng Pháp này của Sư phụ, trong tâm tôi có một suy nghĩ, nếu như đại chu thiên của mình cũng khai thông thì thật tốt. Hai ngày sau, khi đang luyện bài công pháp thứ hai trong nhà trọ, tôi cảm thấy có một lực nâng chân trái của tôi lên ngay trước khi tôi đưa tay lên đầu, và sau lại cảm thấy có một lực nâng chân phải lên. Tôi vẫn đang nghĩ, lực này đến từ đâu vậy nhỉ? Lúc này, chân tôi rời khỏi mặt đất, rồi lại rơi xuống, cuối cùng lại rời khỏi mặt đất.

Tôi vừa mừng vừa kinh ngạc, khi chân cách mặt đất khoảng 20 phút, tôi nghĩ: “Sư phụ ơi, con biết rồi, chu thiên của con thông rồi. Con xin cảm tạ Sư phụ!” Tôi hoàn thành năm bài công pháp với sự ngạc nhiên và lòng biết ơn Sư phụ. Con xin cảm tạ sự khích lệ của Sư phụ, tăng cường tín tâm luyện công của con.

Con trai của một đồng tu trong khu vực của chúng tôi đang ở Hoa Kỳ. Cậu ấy đã gửi cho bà một cuốn “Giảng Pháp tại Pháp hội Hoa Kỳ”, và tất cả chúng tôi đều rất trân quý. Các đồng tu trong nhóm chúng tôi cùng nhau học hết một lượt, tôi muốn tự mình học lại. Nhưng ngày hôm sau, cuốn sách phải được chuyển cho một nhóm học Pháp khác, vì vậy tôi đã mượn để học vào buổi tối.

Sau khi đọc được vài trang, tôi nhìn thấy những chữ trong cuốn sách chuyển sang màu vàng. Đọc tiếp tôi thấy chữ nào cũng đều màu vàng. Sau đó, từng nét chữ Hán đều giống như những thỏi vàng, và nổi bật trên mặt giấy. Ánh sáng vàng phát ra từ mỗi dòng chữ làm sáng trang giấy trắng với sắc vàng.

Tôi đọc cuốn sách cả đêm hôm đó. Trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp, tôi tự xấu hổ vì đắc Pháp muộn và đã không coi trọng việc học Pháp và tu luyện trước đây. Tôi biết ơn Sư phụ, rơi nước mắt và hạ quyết tâm nhất định phải tu luyện thật tốt, quyết không bỏ lỡ vạn cổ kỳ duyên này, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Kể từ ngày đó, tôi luôn mang cuốn sách quý giá “Chuyển Pháp Luân” trong túi xách của mình, học thuộc mỗi ngày, chỉ cần có thời gian rảnh là tôi học Pháp.

2. Đối xử với vợ bằng tâm thuần thiện

Từ năm 2018, tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Sau khi học thuộc được hai lần, tôi vừa đọc thuộc, vừa thông đọc. Bởi vì tâm tôi không tĩnh, nên việc ghi nhớ một đoạn hoặc một trang của Chuyển Pháp Luân có thể khắc sâu trí nhớ của tôi. Bất cứ khi nào tôi làm việc hoặc đi bộ, tôi lại nhớ lại đoạn Pháp mình đã học thuộc trước đó. Tôi thể hội được tác dụng của việc học Pháp nhiều hơn đối với việc thực tu của bản thân, tôi có thể phát hiện ra các chấp trước kịp thời, và giữ vững tâm tính.

Sau khi tôi ra khỏi tù và trở về nhà, tôi thấy rằng vợ mình đã bị những thứ xấu của xã hội làm cho ô nhiễm, và cô ấy đã dùng đủ mọi cách để can thiệp vào việc tu luyện của tôi. Vì tôi đã đề cao sau khi học thuộc Pháp và đồng hóa Pháp, tôi có thể thấy rõ tất cả những điều này, giữ vững tâm tính và bước đi vững vàng.

Ba năm nay khi tôi vắng nhà, căn nhà chúng tôi thuê thường xuyên có một số thứ phải bảo trì, vợ tôi thường nhờ một người thợ điện quen đến làm giúp, tôi nhận thấy vợ tôi và anh thợ điện đó có cảm tình rất sâu đậm. Tôi quyết định trao đổi với vợ về vấn đề giao tiếp có chừng mực giữa vợ tôi và anh thợ điện. Tôi vừa nói chuyện thì cô ấy nổi cơn tam bành, hơn nữa còn đứng dậy đánh tôi, đá tôi. Tôi lui vào phòng khách, cảm thấy rất bình tĩnh, sau đó ngồi xuống và phát chính niệm để loại bỏ những vật chất bất hảo đang khống chế cô ấy. Có lẽ tôi đã đặt đúng cơ điểm của mình xuất phát từ việc chịu trách nhiệm với một sinh mệnh, nên toàn bộ quá trình ngày hôm ấy tôi không hề bị dẫn động, giống như đối đãi với hàng xóm, do đó sự tình êm ả trôi qua.

Một tháng sau, vợ tôi yêu cầu ly hôn với điều kiện nhà đất và tài sản phải thuộc về mình. Tôi không động tâm mà chỉ thuyết phục cô ấy: “Em hãy nghĩ thật kỹ, đừng để sau này thấy hối hận, khiến cho bản thân về sau sống không hạnh phúc.” Vài ngày sau, một người bạn thân đã chơi với tôi hơn 30 năm, sống cách tôi 180 cây số đã đến gặp tôi. Anh ấy nói rằng, vợ tôi đã gọi điện cho anh hơn một tiếng đồng hồ, nói muốn ly hôn với tôi. Lúc đầu bạn tôi thuyết phục cô ấy đừng ly hôn, sau này thuyết phục không được nên đành đồng ý thuyết phục tôi ly hôn. Anh ấy đặc biệt đến đây để nhắc nhở tôi rằng nhà cửa và tài sản nên chia đôi.

Tôi không bị động tâm, như thể đang nói về chuyện nhà của người khác. Sau khi trở về nhà, tôi phát chính niệm để thanh lý trường không gian. Vài ngày sau, tôi thậm chí còn quên mất ý nghĩ phát chính niệm cho cô ấy, tôi tập trung học thuộc Pháp, học Pháp và giảng chân tướng. Sau đó, cô ấy không bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Tôi hướng nội, vì tôi không nghiêm túc tu bản thân về phương diện dục vọng, tài chính và gia đình, tôi chỉ nhìn bề nổi hoặc yêu cầu người khác, luôn đòi hỏi, trách móc và coi thường vợ. Chính những chấp trước của tôi chồng chất quá nhiều, nên cô ấy mới bị can nhiễu, mới dẫn đến muốn ly hôn.

May mắn thay, trong khoảng thời gian này, tôi đã ở trong trạng thái học Pháp tốt hơn, và không bị dẫn động. Tâm tính của tôi được cải thiện. Tôi hoàn toàn là vì cô ấy mà xem xét vấn đề, và không quan tâm đến lợi ích và mất mát của bản thân. Vì vậy, khảo nghiệm này nhanh chóng trôi qua.

3. Lái xe ôm giảng chân tướng

Tôi chạy xe ôm đồng thời nhân cơ hội đó để giảng chân tướng. Thành phố của chúng tôi không lớn nhưng là trung tâm giao thông và hành chính nên lưu lượng dân cư vẫn tương đối lớn. Hiện nay, số lượng xe hoạt động rất nhiều dẫn đến hiện tượng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Mọi người bận rộn và làm việc nhanh nên họ thường thích đi xe ôm để không bị kẹt xe. Tôi lái xe ôm, vừa có thể kiếm được chút chi phí sinh hoạt lại có thể giảng chân tướng.

Trong số những người tôi gặp trước đại dịch virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán) xảy ra, khoảng 60% đến 70% đều làm tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn và đội của Trung Cộng). Sau đợt dịch, những người làm tam thoái lên đến khoảng 70 – 80%. Đa số những người không muốn tam thoái đều là những người trẻ tuổi và những người có chức có quyền bị đầu độc khá thâm sâu trong các cơ quan chức năng của đảng.

Đây là xét trên bề mặt. Khi đối diện với mỗi chúng sinh, những trải nghiệm của tôi đều liên quan đến trạng thái tu luyện của bản thân, cũng liên quan đến thực tu và trạng thái đồng hóa với Pháp. Khi tôi học Pháp nhập tâm, đồng hóa với Pháp tốt thì trạng thái sẽ tốt, giảng chân tướng cho người nào thì người đó liền thoái, không có ai từ chối nghe chân tướng, cũng rất ít người từ chối làm tam thoái. Ngôn ngữ và kỹ năng nói không phải là mấu chốt, mấu chốt là năng lượng và sự từ bi sau khi đồng hóa với Pháp mới quyết định hiệu quả cứu người.

Sư phụ giảng:

“Từ Bi càng lớn, thì lực lượng đó càng lớn. Là vì trước đây xã hội nhân loại không có Chính Lý, vậy nên con người là không dùng Thiện để giải quyết vấn đề; con người xưa nay đều dùng thủ đoạn chinh phạt để giải quyết vấn đề của con người; do đó điều ấy trở thành cái Lý của con người. Người mong muốn thành Thần, bước xuất khỏi trạng thái con người, thế thì phải vứt bỏ loại tâm ấy, phải dùng Từ Bi để giải quyết vấn đề.” (Giảng Pháp tại các nơi IX, Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tiếp theo, tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện giảng chân tướng trong quá trình lái xe ôm của tôi.

1. Cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa làm tam thoái

Có một người đàn ông ngoài bảy mươi, ăn mặc rất chỉnh tề nhờ một thanh niên chạy xe ôm chở ông về nhà. Người thanh niên nói 10 nhân dân tệ, trong khi ông chỉ đồng ý trả năm nhân dân tệ; một người lái xe ôm khác đòi tám nhân dân tệ, nhưng ông vẫn chỉ trả năm nhân dân tệ. Một số tài ở đó thấy rằng họ không kiếm được tiền và đều không muốn đi. Nghe người đàn ông cùng những tài xế nói chuyện, tôi phát hiện ra ông là một người hiểu biết. Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, tôi muốn cứu ông ấy.

Tôi lái xe đến chỗ ông và nói: “Chú ơi, cháu sẽ chở chú về nhà.” Ông nói: “Tôi chỉ trả năm tệ.” Tôi đáp: “Không vấn đề gì, chú có trả hay không cháu cũng không để tâm.” Sau khi lên xe, tôi nói: “Cháu thấy chú là một người cao thượng, không tiêu tiền một cách ngẫu hứng.” Ông ấy trả lời: “Làm sao cậu biết được?” Tôi nói: “Cháu có thể thấy từ cuộc nói chuyện giữa chú và những người lái xe ôm.” Sau đó, tôi hỏi ông:“ Chú ơi, chú làm nghề gì ạ?” Ông trả lời, “Hồi còn trẻ sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, tôi đã được nhận vào học viện quân sự. Tôi không ra tiền tuyến nên trở về nhà, sau đó gặp được dự án tu sửa Đường sắt Tứ Xuyên và làm lãnh đạo Bộ Đường sắt Tứ Xuyên cho đến khi nghỉ hưu.” Tôi nói: “Chú có được những phúc phận và tài hoa khiến người khác ngưỡng mộ ở kiếp này, đều là nhờ những gì chú tích lũy từ đời trước.” Ông ấy đã đồng ý. Tôi biết là ông ấy vẫn còn giữ được văn hóa truyền thống.

Tôi hỏi chú: “Chú có biết “Tàng Tự Thạch” không?” Tôi bảo chú tìm kiếm Tàng Tự Thạch trên Baidu, sẽ thấy tảng đá có niên đại khoảng 270 triệu năm trước ở Thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, trên đó có khắc sáu ký tự “Trung Quốc Cộng đảng sản vong”. Đây chính là sự từ bi của Thần với con người, bảo con người thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội, chính là “tam thoái bảo bình an”. Ông đáp: “Tôi có nghe nói đến, tôi đồng ý thoái.”

Tôi nói tiếp, vào nửa cuối năm 1998, cựu chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Kiều Thạch, và những người khác đã điều tra Pháp Luân Công trong ba tháng và kết luận rằng “Pháp Luân có lợi cho đất nước và nhân dân mà không gây tổn hại gì.” Vụ “tự thiêu Thiên An Môn” được tuyên truyền sau đó là được dàn dựng, nhằm mục đích kích động mọi người thù hận Pháp Luân Công. Ông ấy nói: “Các cuộc vận động trong lịch sử của Trung Cộng đều nhằm mục đích chỉnh trị mọi người. Tôi là một chuyên gia máy tính và tôi biết một số điều này.” Cuối cùng, ông ấy để lại số điện thoại cho tôi.

2. Ủy viên Ban Thường vụ Quận thoái đảng

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi ngồi trên xe tôi và nói rằng mình đang vội đến khách sạn gặp bạn. Tôi nói: “Cựu lãnh đạo, anh có biết tam thoái bảo bình an không?” Ông ấy phản hồi: “Đấy là phản đảng, làm sao anh biết tôi là cựu lãnh đạo?” Tôi đáp: “Trương Thiên Sư không ra ngoài, có thể thông tỏ mọi việc của thế gian.” (Ghi chú của dịch giả: Trương Thiên Sư là biệt hiệu của Trương Đạo Lăng người thời Đông Hán, sáng lập ra giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong Đạo Giáo). Ông ấy nói: “Đó là mê tín.” Tôi tiếp tục: “Nói rằng anh là cựu lãnh đạo là mê tín sao?” Ông lại hỏi tôi: “Vậy anh là thầy bói à?” Tôi đáp: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công.” Ông ấy tiếp lời:“ Pháp Luân Công thần kỳ vậy à? Nhìn một cái là biết tôi làm gì sao?” Tôi đáp, Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, dạy con người tu tâm, hướng thiện theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau đó, tôi nói với ông ấy chân tướng về vụ “tự thiêu giả Thiên An Môn”, và tam thoái bảo bình an. Ông nói: “Tôi tin những gì anh nói, để cứu mạng, tôi muốn làm tam thoái. Hiện tôi lui về tuyến hai và làm việc trong Ủy ban thường vụ quận.” Tôi nói: “Từ quận đến đây là hơn trăm cây số, mất 4 – 5 tiếng đồng hồ đi xe, chúng ta gặp nhau ở đây quả thực không dễ dàng. Tôi tặng anh cái USB này, bên trong có ‘Cửu bình cộng sản đảng’, anh hãy xem nó, rồi anh sẽ hiểu rõ hơn đảng cộng sản là tốt hay xấu. Trong này cũng có phần mềm vượt tường lửa Freegate. Mở máy tính và nhấp đúp vào nó là anh có thể xem tình hình thực tế trong và ngoài nước một cách an toàn.” Ông ấy vui vẻ nhận lấy USB và cảm ơn tôi.

3. Gửi mã QR cho những người trẻ

Sau sự bùng nổ của virus Trung Cộng, khu vực của chúng tôi có rất ít người bị nhễm, các địa phương đều có rất nhiều hình thức tự bảo vệ khác nhau, người dân trong các khu dân cư không được phép ra vào tự do. Khu chúng tôi có ít hộ, chỉ có một bảo vệ, và chúng tôi quen biết nhau. Tôi thường giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy hiểu, vì vậy tôi có thể ra vào tự do.

Trên các con đường bên ngoài thành phố, một hoặc hai trạm kiểm soát được thiết lập ở giữa mỗi quận. Các con đường quê bị phong tỏa bằng đá lớn, gạch, cát, và các giao lộ được rắc vôi trắng. Nhưng vì tôi lái xe máy nên có thể dễ dàng đi qua những chướng ngại vật này. Một số người vẫn tụ tập ở chợ thị trấn nhỏ, tuy nhiên, trên đường phố hay chợ lớn hầu như không có một bóng người, rất hoang vắng.

Một ngày nọ, tôi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi đi dạo vài con phố ngày thường vẫn luôn sầm uất nhất, nhưng không thấy bóng người, ngoại trừ cảnh sát đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ thì hầu như không có một ai. Tôi rất chán nản đi về nhà, đến cột đèn giao thông cuối cùng khi sắp về đến nhà, tôi chợt thấy ba cậu học sinh đang đứng chờ đèn giao thông qua đường, tôi nhanh chóng bước tới và nói: “Ba anh chàng đẹp trai, các cháu có biết làm thế nào để phòng tránh dịch không? Một thanh niên nói: “Ai mà biết được.” Một thanh niên khác trả lời: “Các chuyên gia đều nói không có cách nào.” Người còn lại đáp: “Chính phủ không cho phép chúng ta ra ngoài, thật là khó chịu.”

Tôi nói: “Chú sẽ nói cho các cháu biết cách tốt nhất để ngăn chặn dịch bệnh.” Ba người đồng thanh: “Chú mau nói cho chúng cháu biết đi ạ.” Tôi lấy ra một tấm thẻ có mã QR truy cập trang vượt tường lửa. Tôi nói với họ: “Sau khi quét mã QR và làm theo hướng dẫn, cháu có thể truy cập Internet một cách an toàn. Các cháu có thể nhìn thấy những người ở Vũ Hán và những người đã tiếp xúc với bệnh mà không bị lây nhiễm. Có rất nhiều cách hay để ngăn chặn dịch ở nước ngoài.”

Tôi muốn đưa cho ba người họ một thẻ có mã QR để họ có thể truyền nhau mà không lãng phí tài nguyên. Nhưng hai người còn lại nói: “Bọn cháu không ở cùng nhau, làm sao mà truyền được ạ.” Tôi vội nói với họ: “Thật xin lỗi, vậy mỗi người các cháu giữ một thẻ đi. Sau khi sử dụng thành thạo, cháu có thể chuyển nó cho người thân và bạn bè của mình. Đây là một việc làm vô cùng tốt.”

4. Khuyên sinh viên tốt nghiệp đại học làm tam thoái

Sau khi một cô gái lên xe, tôi hỏi cô ấy: “Bao giờ cháu tốt nghiệp?” Cô ấy nói với tôi rằng mình đã tốt nghiệp, những ngày này cô đang đi khắp nơi để kiếm việc và phỏng vấn. Tôi nói: “Tìm việc bây giờ không dễ!” Cô ấy nói: “Khó lắm. Cháu đã thi ba kỳ rồi. Cháu muốn thi công chức hoặc giáo viên.” Tôi nói “Cho dù cháu thi vào công chức rồi, công việc cũng rất khó. Ví dụ như nơi nào có dịch, bảo cháu đi cháu nhất định phải đi, rất nguy hiểm. Dù đã tiêm phòng, cháu xem những vùng bị dịch nặng nề nhất thì đều đã tiêm cả.” Cô ấy nói: “Đúng vậy, nhưng cháu phải làm gì để sống sót đây?”

Tôi nói: “Sau khi thành phố ở Vũ Hán bị đóng cửa, một số người thành tín ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, vì vậy họ đã không bị nhiễm bệnh. Một số người đã bị nhiễm bệnh, họ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và hồi phục sức khoẻ.” Cô ấy hỏi: “Thật sự thần kỳ đến vậy sao?” Tôi đáp: “Đây là những gì mọi người đã xác minh sau khi trải nghiệm cá nhân.” Cô ấy nói: “Chà, cháu sẽ ghi nhớ chín chữ chân ngôn này trong tâm.”

Tiếp đó tôi hỏi cô ấy: “Cháu đã làm tam thoái chưa?” Cô ấy hỏi lại: “Tam thoái là gì ạ? Đó có phải là thứ được in trên tờ tiền không.” Tôi nói: “Đúng vậy, cháu đã vào đoàn chưa?” Cô ấy trả lời: “Rồi ạ, cháu bây giờ là đảng viên dự bị.” Tôi nói: “Cháu hãy thoái đi”. Cô ấy giải thích: “Cháu đã phải nỗ lực rất nhiều mới vào được đảng.” Tôi nói với cô ấy: “Chú nghe thấy cháu nói rằng cháu tin Phật giáo. Nhưng cháu đã gia nhập đảng và giơ tay thề nguyện hiến dâng mạng sống của mình cho ĐCSTQ và phấn đấu vì nó cả đời. Trung Cộng không tin vào thần linh, cháu đem mạng sống của mình hiến dâng cho nó, vậy Thần Phật sao giúp cháu được. Hơn nữa thoái đảng này là thoái trong tâm, không phải đến tổ chức để thoái.” Cô nói: “Vậy cháu muốn làm tam thoái, cháu cảm ơn chú.” Tôi nói: “Đừng cảm ơn chú, nếu cháu muốn, hãy cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!” Cô ấy nói: “Cháu thành tâm cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!”

5. Cảnh sát làm tam thoái

Một cậu thanh niên muốn đi xe ôm của tôi. Sau khi lên xe, tôi hỏi cậu ấy: “Cậu làm việc ở đâu vậy. Cậu thật vất vả quá, hơn 10 giờ rồi mới tan làm.” Cậu ấy nói mình làm việc ở đồn cảnh sát thị trấn XX. Tôi biết rằng cảnh sát ở đồn cảnh sát này chưa minh bạch chân tướng, và đã bắt cóc một số đệ tử Đại Pháp trong vài năm qua. Người thanh niên nói: “Tôi tốt nghiệp học viện cảnh sát và đã được bổ nhiệm vào đồn cảnh sát này hơn một năm.”

Tôi hỏi cậu: “Cậu có biết Pháp Luân Công không?” Cậu ấy lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ. Tôi nói: “Tôi đã xem tài liệu số 39 năm 2000 do Bộ Công an ban hành, trong đó xác định 14 loại tà giáo và không có Pháp Luân Công trong đó. Chính Giang Trạch Dân và phương tiện truyền thông của Trung Cộng đã chụp mũ cho Pháp Luân Công X giáo. Đây là bức hại người lương thiện.”

Cậu ấy nói: “Thế anh nói sao về Vụ tự thiêu Thiên An Môn?” Tôi trả lời: “Tôi thấy mặt của Vương Kiến Đông bị cháy, nhưng tóc của anh ta vẫn còn nguyên. Chúng ta dùng lửa đốt thịt lợn, chẳng phải lông lợn sẽ cháy trước tiên hay sao. Vậy sao tóc của Vương Kiến Đông đó không bị đốt cháy? Những người “tự thiêu” nói rằng họ làm vậy vì để viên mãn. Đã hai mươi năm trôi qua, vậy tại sao chỉ có mấy người đó đi tự thiêu? Những người khác sao cũng không đi ‘tự thiêu để viên mãn’. Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là do Trung Cộng dàn dựng nhằm lừa dối người dân và kích động lòng căm thù của họ đối với Pháp Luân Công.”

Tôi nói tiếp: “Điều tôi lo lắng nhất là công an các cậu. Công việc của cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hãy cứ nói trước mắt đi, khu dân cư nào có người nhiễm bệnh, liền phong toả lại, cấp trên lệnh cho cậu đi thì phải đi, vậy chẳng phải đối mặt với nguy hiểm hay sao. Phong toả nhà là không cho họ đi ra ngoài, nhưng không khí là lưu động, là có thể lan toả khắp nơi. Và virus có trong không khí, vậy cậu không có nguy cơ bị nhiễm bệnh sao? Vắc-xin có thể làm gì? Nhiều người đã được tiêm vắc-xin ở những thành phố bị phong tỏa đó cũng bị nhiễm bệnh rồi. Chỉ có làm tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng, thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo mới có thể bảo bình an.”

Cậu ấy hỏi tôi: “Tại sao cách này lại có thể bảo bình an?” Tôi đáp: “Đây là Thiên ý, người Trung Quốc chúng ta có câu “Thuận Thiên giả xương” (Người thuận theo Thiên ý mới có thể hưng thịnh). Vì vậy, sau trận đại dịch Vũ Hán lần này, những người đã làm tam thoái và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đều sẽ gặp may mắn, sẽ không nhiễm bệnh.” Anh ấy nói: “Tôi chưa vào đảng, mới vào đoàn đội, ông giúp tôi thoái nhé!”

Khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi có thể khuyên thoái khoảng mười người mỗi ngày. Những người lái xe ôm trẻ tuổi đó đều ngưỡng mộ tôi, nói rằng ông già như tôi thực sự có năng lực, sức khỏe tốt, luôn chở được nhiều khách hơn họ và có lẽ kiếm được nhiều tiền hơn họ.

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và sự chỉ đạo của các Pháp lý, tôi đã kiên định tu luyện cho đến ngày hôm nay. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi và vĩ đại đã bảo hộ đệ tử qua đời đời kiếp kiếp, vì đệ tử mà phó xuất và chịu đựng cự đại. Đệ tử chỉ có thể thực tu làm tốt ba việc, để giúp nhiều người hơn nữa nhờ Pháp Luân Đại Pháp mà được đắc cứu.

Trên đây là một số thể hội tu luyện của tôi, có chỗ nào còn thiếu sót, mong các đồng tu chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/9/433268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/12/196547.html

Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share