Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc

[MINH HUỆ 14-11-2021]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào quý đồng tu!

Tôi năm nay 86 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là người bệnh tật đầy thân, hai năm sau khi nghỉ hưu đã nhập viện ba lần và trải qua hai lần phẫu thuật. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997, không lâu sau đó, toàn thân vô bệnh. Hơn 20 năm qua, tôi chưa từng uống một viên thuốc nào. Những người đồng tuổi với tôi có một số đã qua đời, một số bệnh tật không dứt, một số mắt mờ tai điếc. Trong khi đó, tư tưởng của tôi vẫn phản ứng nhanh nhạy, chân tay hoạt bát, mắt rõ tai thính, thân thể khỏe mạnh linh hoạt.

Tôi vui mừng vì bản thân có thể đắc được Đại Pháp vũ trụ có một không hai này! Mặc dù tôi không phải là đệ tử đi theo Sư phụ mở lớp, cũng chưa từng nghe Sư phụ trực tiếp truyền công giảng Pháp, nhưng Sư phụ bảo hộ tôi rất sít sao. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về những việc thần kỳ mà tôi đã gặp.

Trước đây, do mắc nhiều bệnh nên tôi đã học một môn khí công khác. Tôi còn treo ảnh của khí công sư môn đó lên bức tường ở hướng bắc trong nhà. Buổi sáng một ngày tháng 10 năm 1997, con rể nói với tôi đã tìm được một vị Sư phụ Đại Pháp, cháu bảo tôi buổi chiều đi cùng cháu sang nhà người bạn xem video giảng Pháp. Trong tâm tôi không biết xử trí thế nào, tôi nghĩ mình đã có “sư phụ” rồi, giờ lại tìm sư phụ nữa có hợp lý không? Buổi trưa ăn cơm xong, tôi vừa nằm vừa suy nghĩ. Đang lúc chập chờn ngủ, tôi nhìn thấy một tượng Phật mặc áo cà sa vàng hở một bên vai bay tới trước mặt mình. Tôi chưa từng gặp vị Phật này bao giờ. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy vị khí công sư kia đã rời bỏ tôi. Chiều hôm đó, tôi cùng con rể tới nhà bạn cháu xem video giảng Pháp. Trong nhà bạn cháu có treo hình Pháp tượng của Sư phụ Đại Pháp, tôi mừng rỡ chỉ tay vào Pháp tượng nói: “Trưa nay mẹ đã nhìn thấy Sư phụ Đại Pháp!” Một người ở bên cạnh nhanh chóng ngăn tôi lại: “Bác đừng chỉ tay nói chứ!” Ý là làm như vậy sẽ bất kính đối với Sư phụ. Những người khác có mặt ở đó còn nói căn cơ tôi không tệ. Sau khi tu luyện, lúc nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi ngộ ra: Sư phụ thấy tôi có duyên, tuy tôi vẫn chưa học Pháp nhưng Sư phụ đã thanh lý linh thể mà tôi từng cúng bái trước đây rồi.

Lúc đang xem video giảng Pháp ở nhà bạn của con rể, tôi cảm thấy vùng bụng dưới không ngừng xoay chuyển. Tôi thấy chóng mặt và đau bụng một lúc, tôi liên tục ra vào nhà vệ sinh. Tôi biết đó là Sư phụ đang dùng Pháp Luân thanh lý thân thể cho mình.

Về sau, tôi đã tham gia luyện công tập thể ở địa phương. Một ngày nọ, đáng lẽ tôi nên dậy sớm để ra quảng trường luyện công, nhưng tôi lại nằm dài trên giường, không muốn thức dậy, sau đó ngồi dậy nhưng lại muốn nằm tiếp. Lúc vừa nằm xuống, tôi nhìn thấy Sư phụ mặc bộ đồ luyện công màu vàng đứng ở cạnh giường, tôi lập tức ngồi bật dậy và không dám lười biếng nữa! Tôi nhanh chóng thay đồ, ra khỏi giường và luyện công ở nhà.

Sau đó Sư phụ tiêu nghiệp cho tôi, tôi sốt cao 39 độ. Người nhà khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng tôi biết rõ nó không phải là bệnh nên không đi. Hai ngày sau, tôi đã hạ sốt. Sau đó, thân thể tôi còn nhẹ nhàng hơn trước, tinh thần sảng khoái.

Sau khi ma đầu Giang Trạch Dân lợi dụng tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, tôi và đồng tu phối hợp làm các việc chứng thực Pháp. Có một lần, chúng tôi xảy ra tranh chấp, tôi đã không giữ vững tâm tính. Sau khi đồng tu rời đi, tôi bắt đầu nôn mửa, nôn xong thì đau bụng, tôi biết là do tâm tính mình không tốt nên mới xuất hiện việc này, chính là tôi cần phải vượt quan, không được cầu Sư phụ. Nhưng cơn đau quá dữ dội, tôi không chịu nổi nữa nên đã cầu xin Sư phụ. Khi đó tôi đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Sư phụ mặc bộ âu phục đứng trên giường, Ngài dang tay ra và vẫy tay về hướng cửa sổ, bụng tôi lập tức không còn đau nữa.

Bất kể đi đâu hay làm gì, tôi thường xuyên nhìn thấy Pháp Luân đang xoay chuyển ở xung quanh. Tôi còn nhìn thấy mình đang ở trong một chiếc lồng trong suốt. Tôi đi đến đâu, chiếc lồng này sẽ theo đến đó. Hơn nữa, chiếc lồng không bị không gian vật chất này ước chế, nó có thể xuyên qua cửa kính, người ở trong nhà, chiếc lồng bao ngoài cửa kính. Chạy xe trên đường dù gió thổi mạnh đến mấy nhưng chiếc lồng cũng không biến dạng, nó cũng không bay theo gió. Bộ y phục tôi từng mặc qua treo trên mắc áo cũng phát sáng lấp lánh.

Chồng tôi cũng học Pháp luyện công. Có một lần, tôi nhìn thấy ông đang ngồi trên ghế sofa, thân người phát ra ánh sáng màu trắng. Sau khi chồng qua đời, các con bảo tôi về sống cùng với chúng, nhưng tôi muốn ở một mình. Ở nhà riêng, tôi muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng sống một mình cũng thấy hơi cô đơn, nhưng hễ tôi học Pháp nhập tâm, thì liền cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh chăm sóc mình. Một chút cảm giác cô đơn kia đã biến mất trong tích tắc. Những quan phải vượt không ngừng xuất hiện, và tôi đã vượt qua chúng dưới sự gia trì liên tục của Sư phụ. Tôi sống một mình ra vào tự do, đồng tu đến nhà tôi rất tiện, chúng tôi thường hay cùng nhau học Pháp và làm các việc Đại Pháp. Tôi không bị sự cô độc và tình thân lôi kéo. Tôi không thể cô phụ lời dạy dỗ của Sư phụ.

Lúc ngoài 70 tuổi, tôi thường ra ngoài tặng tài liệu chân tướng Đại Pháp vào ban đêm. Đồng tu trẻ tuổi hơn tôi một chút sẽ lái chiếc xe ba bánh, tôi và một đồng tu lớn tuổi khác ngồi trên xe, chúng tôi đi đến các thôn làng tặng tài liệu từ chập tối cho đến giữa khuya. Chúng tôi đi hằng tuần, phân phát từng thùng sách Cửu Bình. Có một lần, đồng tu lái xe không nhìn rõ đường, chiếc xe lật nhào, hai chúng tôi bị ngã lăn vào gầm xe, đồng tu nằm đè lên người tôi, nhưng chúng tôi không bị thương tích gì, và cũng chẳng thấy khổ. Bây giờ nhắc lại chuyện này, chúng tôi vẫn thấy vui, cảm thấy việc giảng chân tướng cứu người mà chúng tôi đang làm vô cùng thần thánh.

Lúc ngoài 80 tuổi, có một lần vào giữa đêm khuya, tôi cùng một nữ đồng tu ngoài 70 tuổi chạy xe đến địa phương cách đó 16 cây số, để tháo dỡ bảng tung tin đồn của tà ác xuống. Chúng tôi quỳ trên đất để cuộn nó lại, sau đó dùng dây buộc chặt. Đồng tu lái xe, tôi ngồi trên xe ôm nó về nhà để tiêu hủy. Ba cái bảng trưng bày dài 2 mét x rộng 1 mét, vừa dày, vừa khó đốt. Hai bà già chúng tôi đốt nửa ngày mới đốt xong.

Sáu bảy năm trước, dưới sự trợ giúp của đồng tu, nhà tôi cũng thành lập điểm tài liệu chân tướng. Đồng tu trẻ dạy tôi cách sử dụng máy tính. Tôi đã học cách in ấn, và học thêm cách in bổ sung những trang bị hỏng. Đồng tu trẻ khích lệ tôi, khen tôi thông minh nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, còn thông minh hơn cả người trẻ. Tôi chỉ nghĩ là Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ.

Hằng ngày tôi học Pháp vào ban ngày, sáng sớm thức dậy luyện công xong, tôi bắt đầu làm cuốn sách nhỏ chân tướng, mỗi ngày in một hai bao giấy. Ngoài ra, tôi với đồng tu còn làm bùa hộ mạng chân tướng Đại Pháp, và cung cấp chúng cho các đồng tu tặng tài liệu cứu người. Ngoại trừ ăn cơm và quét dọn nhà cửa ra, thời gian còn lại tôi sẽ học Pháp, mỗi ngày đều rất đầy đủ trọn vẹn.

Đời này có thể đắc được Đại Pháp vũ trụ là vận may lớn nhất! Tôi không khuất phục tuổi tác, cố gắng làm được tinh tấn thực tu. Sư phụ bảo tôi đi đâu thì tôi đi đó. Tôi có tâm nguyện lớn nhất là mong Sư phụ về nước để tôi có thể khấu bái Sư phụ, cũng như tận mắt nhìn thấy đại ma đầu [Giang Trạch Dân] giống như Sư phụ giảng:

”Thiên câu xuyên bì quải quảng trường”

(Báo Ứng, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

Móc câu của trời xuyên qua da treo trên quảng trường

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn quý đồng tu!

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/明慧法會-曠世難遇得大法-精進實修不服老-433257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/17/196620.html

Đăng ngày 13-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share