Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-09-2021] Sư phụ giảng:
“Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.” (Gửi Pháp hội Châu Âu 2005, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi muốn hồi tưởng lại một vài trải nghiệm chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Tôi hy vọng rằng những điều này sẽ khích lệ các bạn đồng tu tinh tấn.
Lập điểm sản xuất tài liệu
Năm 2006, một học viên nói với tôi rằng một điểm in ấn tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công đã ngừng hoạt động và muốn tặng máy in lase và những cuốn Cửu Bình chưa hoàn thiện cho những học viên nào cần. Vào thời điểm đó, tôi mới đến từ nhà của bố mẹ tôi ở một ngôi làng mà không có điểm sản xuất tài liệu, vì thế tôi đã đồng ý vận chuyển máy in đó và những cuốn sách chưa hoàn thiện đến một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông.
Vài ngày sau đó tôi được báo là nhận một thùng to gần bến xe tải gần căn hộ của tôi. Tôi thuê một chiếc xe đạp ba bánh để chở được cái thùng đó từ bến xe tải về nhưng tôi không mở cái thùng đó ra. Sau khi nói chuyện với một người lái xe tải, chúng tôi thỏa thuận rằng tôi sẽ để cái thùng đó ở lại bến xe và quay lại vào sáng hôm sau. Tôi dự định theo chiếc xe tải đó đến tỉnh Sơn Đông.
Đêm hôm đó tôi cảm thấy bất an, cứ như là cảnh sát sắp đến bắt tôi vậy, nhưng tôi không biết tại sao. Tôi bắt đầu phát chính niệm và xin Sư phụ bảo hộ tôi. Một lúc sau, tôi cảm giác rằng vấn đề chính là cái thùng có máy in ở trong đó. Người tài xế có thể phát hiện ra những cuốn cửu bình chưa hoàn thiện. Tôi phân vân liệu mai tôi vẫn nên đến đó không.
Rồi tôi nhớ đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:
“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
Tôi xin Sư phụ bảo hộ tôi và quyết định hôm sau vẫn đến đó và giảng chân tướng cho ông ấy.
Giảng chân tướng
Ngày hôm sau, tôi đến bến xe lúc 9 giờ sáng. Một người đàn ông 50 tuổi đưa tôi đến một căn phòng. Tôi muốn tìm người lái xe tải, nhưng người đàn ông này đã bảo tôi ở đó. Tôi cảm thấy căn phòng ấy có toàn các linh thể tà ác ở không gian khác, nhưng tôi không hề sợ hãi.
Tôi giảng chân tướng cho ông ấy trong hơn nửa tiếng đồng hồ, những từ ngữ chân chính cứ thế tuôn ra. Tôi biết đó là Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Lúc đó đã gần 10 giờ sáng.
Sau khi nghe tôi nói xong, ông ấy lộ vẻ mặt lo lắng và hỏi rằng: “Tôi trông có giống một người xấu đàn áp các học viên Pháp Luân Công không?” Tôi đáp lại: “Vì ông hiểu điều tôi vừa nói nên chắc chắn ông sẽ không làm cái việc ấy đâu. Ai cũng có thiện tâm và muốn một tương lai tốt đẹp cho gia đình và bản thân mình.”
Người đàn ông đó gật đầu rồi bấm điện thoại và nói: “Anh không cần đến nữa đâu. Bà ấy đi rồi. Tôi không biết bà ấy đã đi đâu.” Tôi đoán đó là cuộc gọi điện cho đồn công an.
Sau khi gọi điện xong, ông ấy nói rằng: “Chiếc xe tải khởi hành lúc 9 giờ đã đi rồi. Tôi sẽ tìm một chiếc khác cho chị. Nhưng lần sau chị nhớ cẩn thận đấy nhé. Có những cuốn sách chưa hoàn thiện và vài trang giấy rời rạc trong cái thùng đó.” Tôi cảm ơn ông ấy và theo chiếc xe tải khởi hành lúc 10 giờ về đến nơi.
Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử của Ngài bất cẩn quá. Lần sau, con sẽ làm mọi việc thận trọng hơn. Con phải tu bỏ các chấp trước như tâm thiếu trách nhiệm.”
Lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà
Hồi năm 2004, tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà để tải và in các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ và sao chép đĩa DVD cho các học viên địa phương. Hồi đó, tôi rất sợ. Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình khi tôi làm những tài liệu đó và cảnh sát sẽ sớm bắt tôi. Tôi sợ đến mức mà cứ đổ mồ hôi. Nhưng vì chúng tôi cần chỗ tài liệu đó nên tôi buộc mình phải tiếp tục.
Một hôm, trong khi học Pháp, tôi đọc:
“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
Tôi học đi học lại đoạn này và ngộ ra rằng việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm và rằng Sư phụ bảo hộ tôi. Trong buổi chia sẻ với các đồng tu địa phương, một vài người nói rằng những người xấu vẫn để mắt tới các điểm sản xuất tài liệu. Một vài điểm đã bị hủy và các học viên đó đã bị bắt giữ.
Tôi nói: “Điều đó không đúng. Điểm sản xuất tài liệu là nơi an toàn nhất vì Sư phụ bảo hộ các học viên.” Dựa vào tín tâm kiên định thuần tịnh, tôi tu luyện bản thân, giảng chân tướng, sản xuất tài liệu và điều phối các điểm sản xuất tài liệu khác trong hơn một thập kỷ.
Các học viên khác nói rằng tôi là một người “vạn năng,” ngụ ý là tôi biết làm mọi thứ. Khi cuốn cửu bình lần đầu được xuất bản, tôi mua một cái máy photocopy và thuê một căn nhà nhỏ để in cửu bình với sự giúp đỡ của các học viên khác.
Đôi khi tôi tự in những cuốn sách nhỏ, mua vật liệu và phân phát thành phẩm cho các học viên khác. Tôi sẽ đến căn nhà nhỏ đó lúc 8:30 sáng, in ấn đến tận 5 giờ chiều rồi về nhà. Tôi in hết 4 hộp giấy một ngày. Tôi cảm thấy Sư phụ luôn bên mình, vì thế tôi cảm thấy an toàn và ổn định. Không hề có những niệm đầu dao động và mỗi ngày qua đi rất nhanh.
Vượt qua can nhiễu
Về sau, càng cần thêm nhiều tài liệu nên tôi nhờ một vài học viên đến giúp đóng gáy sách. Tuy nhiên, sau vài ngày thì họ không đến nữa.
Một học viên nói rằng cô ấy nhìn thấy một ác quỷ rất lớn trên mái nhà đó. Một học viên khác nói rằng cô ấy sẽ phát chính niệm cho điểm sản xuất này, lưu ý rằng có những thể sinh mệnh tà ác xung quanh nhà. Cô ấy thậm chí còn nói rằng hạng mục này là quá lớn và rằng các bức tường vây quanh căn nhà này thì lại quá thấp.
Tất cả những lời nhận xét đều tiêu cực. Một vài học viên còn bảo tôi đóng cửa điểm sản xuất vì nó quá nguy hiểm. Tôi nói rằng: “Tôi đã thuê căn nhà đó một năm, nhưng hợp đồng thuê cũng sắp đáo hạn. Sư phụ đang bảo hộ nơi này. Không hề có nguy hiểm trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.”
Tôi không còn giữ vững tâm tính và bắt đầu phàn nàn. Sau đó, khi học Pháp, tôi ngộ ra rằng chính tâm hiển thị và cầu danh của tôi đã cho cựu thế lực cơ hội để chui vào chỗ sơ hở, lợi dụng các học viên đầu óc không thanh tỉnh đến để can nhiễu.
Khi hợp đồng thuê nhà một năm kết thúc, tôi đã mang chiếc máy photocopy đó cho một học viên khác. Sau đó, tôi tìm đến số ít những học viên mà đã phàn nàn và chia sẻ trải nghiệm với họ rằng: “Chúng ta là các học viên nên gia cường chính niệm cho nhau. Những gì mọi người nhìn thấy đều là giả tướng thôi. Chứng thực Pháp là việc an toàn và thần thánh nhất. Những hắc thủ lạn quỷ phá hoại Đại Pháp đều sẽ bị tận diệt trong tiến trình Chính Pháp. Đừng xem chúng quá lớn và mạnh đến mức mà chúng ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh của chúng ta.”
Sư phụ giảng:
“Sư phụ khẳng định những gì đệ tử Đại Pháp làm, chư vị chỉ cần xuất phát từ nguyện vọng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, thì những việc chư vị làm tôi đều sẽ khẳng định; dẫu là Pháp thân của tôi hay là chư Thần, chư vị chỉ cần thực hiện, thì sẽ đưa việc làm của chư vị mở rộng thành vĩ đại hơn, xuất sắc hơn, sẽ hiệp trợ chư vị. (vỗ tay) Thông thường chư vị không thể nhìn vấn đề được như thế, cứ gặp khó khăn là tìm Sư phụ. Khó nạn ấy chính là lúc để đề cao, gây dựng uy đức, sáng tạo huy hoàng cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)
Tôi ngộ ra rằng con đường giảng chân tướng của tôi càng rộng mở khi tôi chứng thực được Pháp.
Giải cứu một học viên
Tôi nhớ lại khi một học viên bị bắt trong khi phát tài liệu giảng chân tướng vào ban đêm và bị đưa đến đồn công an. Ngày hôm sau là Chủ nhật. Khi biết tin này, tôi bắt một chiếc taxi đến đồn công an lúc 9 giờ sáng.
Khi tôi đến cửa đồn thì một công an trẻ đi ra. Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy rằng: “Đêm qua, cậu đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đừng tham dự vào việc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ tốt nhất cho cậu đấy. Xin hãy ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”
Chàng trai trẻ trả lời rằng: “Cảm ơn cô. Cháu vừa mới bắt đầu ca làm việc sáng nay nên cháu không tham dự vào việc này.” Tôi nhìn cậu ấy khi cậu ấy đi ra khỏi đồn và xuất một niệm: “Hãy đi đi và đừng quay lại. Cậu chỉ nên quay lại khi tôi làm xong việc giải cứu vị học viên này thôi.”
Khi bước vào đồn thì tôi nhìn thấy vị học viên đó đang ngồi ngủ trên ghế. Một ông công an đang viết gì đó ở bàn. Tôi phát chính niệm nhắm vào ông ấy và bảo ông ấy đừng phạm tội với Đại Pháp.
Tôi tiến đến vị đồng tu đó và đá vào chân của cô ấy, nói: “Sao vẫn còn ở đây thế? Về nhà đi chứ?” Cô ấy mở mắt ra nhìn tôi, chỉ vào ông công an và nói: “Ông ấy không để cháu đi đâu.”
Ông công an đó ngẩng đầu lên nói: “Khi trưởng đồn đến thì chúng tôi sẽ đưa chị sang trại giam. Nếu chị không làm theo những gì được bảo thì chị sẽ bị đưa vào trại lao động cải tạo hai năm.”
Tôi nói với vị học viên đó: “Ông ấy nói gì thì không được tính. Chỉ có Sư phụ nói mới tính. Tôi sẽ phát chính niệm cho cô. Cô chỉ cần đứng lên và ra khỏi đây nhanh nhất như có thể thôi.” Ông công an đang làm nhiệm vụ đó rời khỏi phòng làm việc khi một vị khác cũng rời khỏi phòng làm việc. Họ đi qua sảnh chính của đồn. Vị học viên đó không thể trốn thoát, thậm chí nếu cô ấy có muốn đi chăng nữa.
Trong tâm tôi xin Sư phụ gia cường chính niệm cho tôi và để hai vị công an đó quay lại phòng làm việc của họ. Một người trong số họ quay về phòng làm việc, vì thế tôi giảng chân tướng cho vị còn lại và theo cậu ấy vào phòng làm việc. Vị học viên nhận thấy rằng chỉ còn mỗi mình cô ấy ở trong phòng thôi nên cô ấy đã rời đi.
Tôi nói với cậu công an ấy rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tài liệu giảng chân tướng để nói sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân. Họ đang cứu người. Nếu cậu để cô ấy đi thì cậu đang làm được một việc tốt đấy.”
Cậu ấy nói: “Chúng tôi sẽ nói về chị ấy khi trưởng đồn đến.” Tôi tiếp tục: “Này chàng trai trẻ, sao cậu không thả người tốt đi chứ. Đó là việc thiện mà, cậu sẽ có công đức vô lượng đấy.” Cậu ấy nhìn tôi và nói: “Tên của bà là gì?” Khi tôi hỏi cậu ấy tại sao cậu lại muốn biết thì cậu ấy trả lời rằng: “Tôi muốn kiểm tra xem liệu bà cũng có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không.”
Tôi nói: “Này chàng trai trẻ, tôi có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là cậu cần phải biết chân tướng. Vì cậu gọi tôi là bà nên hãy ghi nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Khi đang nói, tôi đi chầm chậm về phía cửa và trốn thoát luôn. Tôi thấy cậu công an mà đã đi ra ngoài vừa mới về. Chúng tôi đã để vị học viên kia một mình khoảng 15 phút rồi nên tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn cũng đã đi xa rồi.
Sau khi rời khỏi đồn công an, tôi nhớ là mình đã nhìn thấy ảnh của Sư phụ và một túi sách Đại Pháp mà họ đã tịch thu. Tôi cảm thấy tệ vì đã không đem chúng theo nên tôi đến tìm mẹ chồng của vị học viên đó đi cùng tôi đến đồn công an. Ở đồn, tôi thấy ảnh của Sư phụ và các sách Đại Pháp đã biến mất, nhưng vị trưởng đồn đã ở đó.
Mẹ chồng của vị học viên đó đã nói vơi ông trưởng đồn rằng: “Con dâu tôi rất tôn trọng tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nên thả nó ra.” Vị trưởng đồn nói: “Con dâu bà trốn rồi. Nếu bà không tin tôi thì tôi có thể cho bà xem camera ghi hình. Cô ấy đã theo một người mặt tròn mặc đồ đen và trốn rồi.”
Thực ra, chúng tôi không trốn cùng nhau. Ông trưởng đồn nhìn tôi và tôi phát chính niệm ngay lập tức để khiến ông ấy không nhận ra tôi. Ông ấy nói tiếp: “Chúng tôi cũng đang tìm cô ấy đây. Chúng tôi cũng chẳng tìm thấy cô ấy ở nhà. Chúng tôi còn chưa viết xong bản báo cáo. Sau khi viết xong báo cáo, chúng tôi vẫn cần nộp báo cáo. Vẫn có ba công an đang tìm cô ấy ở ngoài kia.”
Tôi nói với ông trưởng đồn: “Tất cả các ông nên dừng việc tìm cô ấy và đừng nộp báo cáo nữa. Ông chỉ cần để cô ấy đi thôi. Nếu gia đình cô ấy đến tìm ông, ông có thể bảo họ tìm tôi. Bằng cách này ông là đang làm việc thiện đấy.” Ông trưởng đồn đồng ý.
Xem xét lại việc tu luyện gần đây của bản thân
Tôi nghĩ lại việc tu luyện của mình mấy năm gần đây. Tôi không còn tinh tấn như xưa. Tôi đã giải đãi trong tu luyện và có nhiều quan niệm người thường khi làm các việc.
Ngày xưa, tôi có thể lùi một bước khi đối diện với mâu thuẫn trong gia đình và với các đồng tu. Tôi coi nhẹ mọi việc và đặt việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu.
Giờ đây khi đối diện với mâu thuẫn với các đồng tu, tôi thậm chí còn phàn nàn và miễn cưỡng, điều này đã ảnh hưởng đến việc phối hợp chỉnh thể để cứu độ chúng sinh.
Sư phụ đã cảnh tỉnh chúng ta:
“Điều Sư phụ lo lắng nhất là, hiện nay có một số người biến thành không tinh tấn nữa. Lúc đầu bức hại mọi người nỗ lực một cách rất đầy đủ, ngay cả toàn thể hình thế cũng được uốn nắn lại. Thuận theo hoàn cảnh nới lỏng, chư vị trái lại cũng buông lơi. Tu luyện ấy, có một câu này, trước đây tôi đã giảng cho mọi người, “tu luyện như thuở đầu, thì tất thành”. (vỗ tay nhiệt liệt) Rất nhiều người tu luyện không thành, chính là khi thời gian dần trôi họ đã không vượt qua được. Tịch mịch, buồn tẻ, đối với một việc đã quen thuộc tới mức không muốn lại động tới nữa, hoặc đã biến thành quen quá hoá bình thường. Bất kể sự tình gì cũng sẽ khiến người ta trở thành giải đãi.”(Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])
Sư phụ đã gánh chịu khó khăn lớn nhất để kéo dài thời gian cho chúng ta. Mỗi từng học viên cần phải trân quý điều đó. Chúng ta cần phải học Pháp nhiều hơn, tu luyện tốt bản thân, phối hợp tốt để cứu độ chúng sinh, và lấy lại được trạng thái tu luyện như thuở ban đầu.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/26/431322.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/8/196499.html
Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.