Bài của một học viên tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 2-9-2006] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Anh Lôi Minh, 30 tuổi, sống tại thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm. Anh làm việc với các học viên khác, và phát hành thành công băng thâu hình giảng chân tướng về Pháp Luân Công trên Đài truyền hình cáp tại thành phố Trường Xuân, ngày 15 tháng ba 2002. Băng thâu hình phơi bày các sự dối trá bày đặt bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chế độ Giang Trạch Dân. Điều này đã giúp nhiều người thức giác khỏi những sự dối trá tràn ngập của ĐCSTQ về Pháp Luân Công.

Anh Lôi bị bắt bất hợp pháp sau khi chế độ Giang phát hành lệnh ‘giết không tha’. Sau khi anh bị tra tấn dã man tại Trung tâm Cầm tù Tiebei, anh bị kêu án 17 năm tù bởi Toà án Trung cấp thành phố Trường Xuân. Anh bị gửi đi Nhà tù Cát lâm, nơi này anh bị cực hình “Giường Căng” và các điều độc ác khác, ngoài sự tẩy não, hăm doạ, và doạ nạt suốt ngày đêm. Các điều vi phạm nặng nề đó dẫn đến sự tàn phế cả hai chân anh và các bắp thịt bị co rút. Anh không còn bước đi được, không thể tự săn sóc, và cũng bị bệnh lao trầm trọng. Các viên chức nhà tù Cát lâm gửi trả Lôi Minh về cho gia đình anh ta vào tháng mười một 2004 khi anh ta bên lề cái chết. Anh ta chỉ còn cân nặng khoảng 35 cân, và anh ta vô cùng yếu. Cảnh sát và viên chức nhà tù sở tại không ngừng làm phiền anh tại nhà sau khi anh được thả ra. Anh rời nhà để tránh sự quấy rối và chết ngày 6 tháng tám 2006.


Anh Lôi Minh qua đời ngày 6 tháng tám 2006

Cực hình tại Đội số 1 Sở Cảnh sát thành phố Trường Xuân

Cảnh sát và các viên chức khác đầu tiên bắt anh Lôi vì phát hành băng thâu giảng chân tượng ngày 15 tháng ba 2002. Họ mang anh đến Sở cảnh sát đường Qingming tại thành phố Trường Xuân. Sau này anh bị gửi đi Sở Cảnh sát thành phố Trường Xuân, nơi đây cảnh sát châm điện anh tàn bạo với dùi cui điện. Họ di chuyển anh đến Đội số 1 Sở Cảnh sát thành phố Trường Xuân nơi đây các viên chức Liu Huibin, Jiang Tao, Gao Hang, Jiang Bo, và đội trưởng Gao khủng bố anh.


Lôi Minh bị bắt giam bất hợp pháp, tháng ba 2002

Cảnh sát đặt anh Lôi trên “Ghế Hổ”, cột đôi chân anh chặt lại bằng một sợi giây thừng, kê một thanh sắt giữa bên trong cùi chỏ, và khoá thanh sắt. Họ còng tay anh ra sau lưng lên trên thành ghế sau lưng với bên trong cùi chỏ sát vào sau lưng ghế. Sau đó họ đặt một giây lưng bằng da qua cái còng tay và xuyên qua hai cái thành ghế của chân ghế. Hai viên chức kéo mạnh cái giây lưng da về phía dưới trong khi một người khác đá mạnh vào cái còng tay để làm gia tăng sự đau đớn.

Nhiều viên chức khác bao vây anh Lôi và tát vào mặt anh. Hai viên chức, mỗi người cầm một cái cùi điện, cởi áo quần anh. Họ bắt đầu châm điện cổ, miệng, đùi, ngực, dương vật và hậu môn của anh, khiến cho Lôi Minh hét lên vì đau. Cảnh sát không ngừng cho đến khi các dùi cui điện hết điện.


Hình ảnh diễn lại: các cực hình mà Anh Lôi đã kinh qua

Trong khi họ sạc điện các dùi cui điện, hai viên chức khác bao bọc cái đầu anh Lôi Minh trong một bao plastic. Họ cột cái miệng bao quanh cổ anh, như vậy không có hơi có thể vào. Anh Lôi gần ngộp thở. Họ mở lỏng cái bao ra và lại cột nó lại sau khi anh vừa có được một vài hơi thở. Họ lặp lại cách này cho đến khi các dùi cui điện được sạc đầy. Hai viên chức khác đi vào và bắt đầu châm điện anh Lôi. Họ cũng lấy một cây sắt soi lỗ, hơ nóng nó trên lò, và đốt cổ anh với nó cho đến khi các mảnh của thịt và da bị cháy rời ra.

Lôi Minh cắn răng chịu đau. Cảnh sát châm điện các vết thương vừa mới đốt cháy nơi cổ anh bằng cùi điện và sau đó đỗ nước xuống cổ anh. Cái đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi. Cảnh sát trùm đầu anh bằng một thùng sắt đựng đạn to và đập vào thùng sắt hết sức của họ với một cái thanh sắt to, tạo nên tiếng động điếc tai. Cảnh sát cũng dùi một cái cây vào hậu môn của anh trước khi châm điện hậu môn của anh bằng một cây điện tạo sự đau đớn thêm hơn.

Trong vòng bốn năm giờ đồng hồ, các xương nơi tay và cườm tay của anh Lôi bị bức ra. Áo quần anh đẩm mồ hôi. Một viên chức lấy bàn tay anh Lôi, mà đang bị còng ra sau lưng, và dơ lên cao hết mức, khiến cho ngực của anh Lôi phải đè trên đùi của anh và làm cho thanh sắt cắm vào trong bao tử của anh. Họ giữ anh trong tư thế cực hình này trong vòng năm phút. Cánh tay mặt của anh bị gãy nơi vai vì bị kéo lên cao, và cánh tay phía dưới trở nên đen và bị tàn tật, đong đưa trong không khí. Cả hai bàn tay của anh đều sưng lên, và các ngón tay sưng to hai ba lần hơn thường lệ.

Cảnh sát thay phiên nhau tra tấn anh Lôi trong suốt bốn ngày đêm. Sau đó họ mang anh đến Trung tâm tù Tiebei, mà khi anh vừa đến, họ kêu anh cởi hết áo quần để khám thân thể. Lính canh tại trung tâm tù nhìn thấy anh đã bị thương trầm trọng, họ từ chối nhận anh. Nhưng các viên chức từ sở cảnh sát thành phố kêu họ nhận anh ta.

Sau khi Lôi Minh vào trong phòng giam, đầu tiên anh ta được kêu đi tắm rửa và cắt tóc. Khi anh cởi áo quần ra và phơi bày các vết thương, tất cả tù nhân bị chấn động. Anh bị những vết thương đen do điện giựt và những vết thương bị đốt cháy nơi cổ và toàn thân thể anh, cùng với các vết theo nơi cườm tay, nơi tay và cùi chỏ. Các vết thương rất ghê gớm. Người trưởng tù nói, “Trước khi tôi nhìn thấy điều này, tôi không tin là Pháp Luân Công bị khủng bố nặng nề! Bây giờ tôi hoàn toàn tin, và tôi cũng tin là ĐCSTQ sẽ sụp đổ, vì một chế độ tàn nhẫn như vậy không thể nào kéo dài.”

Cuộc bức hại tại nhà tù Cát Lâm

Anh Lôi bị giữ tại Trung tâm tù Tiebei tại thành phố Trường Xuân trong hơn sáu tháng, và, như đã nói ở trên, Toà án Trung cấp thành phố Trường Xuân kêu án anh cho 17 năm tù ở. Anh bị gửi đi Nhà tù Cát Lâm ngày 25 tháng mười 2002, và bị giữ tại Nhóm 1 của nhà tù số 4, bây giờ gọi là Nhà tù số 7. Nhiều tù nhân đánh đập anh ta tàn nhẫn ngay ngày đầu. Họ cố buộc anh ta viết ra tờ “tuyên bố bảo đảm”, quất vào tròng mắt của anh, và dập hòn cà của anh. Anh phản đối sự đối xử tàn nhẫn. Trưởng nhóm Song Yufeng và lính canh Liu Tiejun gữi anh đi Đội Kiểm soát Nghiêm mật để bức hại hơn nữa.

Các viên chức dùng một cái giường đặc biệt để căng người của anh Lôi Minh ra, họ kềm anh bất động trong bảy ngày, khiến thân thể anh đau đớn vô cùng. Sau đó, họ buộc anh ngồi trên một cái ghế nhỏ từ 4:50 sáng cho đến 7:30 tối mỗi ngày. Họ chỉ cho anh một cái bánh bao nhỏ và một tô nước súp rau cho mỗi bữa ăn.

Sức khoẻ của Lôi Minh xuống dốc sau năm tháng cực hình tại Đội Kiểm soát Nghiêm mật, và cân nặng của anh xuống từ 60kg còn 32kg. Anh bước đi rất khó khăn và bị gữi đi trở lại nhóm thường của nhà tù.


Cân nặng của anh Lôi xuống từ 60kg còn 32kg

Các viên chức nhìn thấy anh Lôi đọc các kinh văn của Sư phụ ngày 18 tháng hai 2004. Lính canh Song Yufeng, Liu Tiejun, và Yu Zhongze lại gửi anh ta đến Nhóm Kiểm soát Nghiêm mật và giữ anh ta nơi đó trong bốn tháng rưỡi. Trong thời gian đó, các viên chức Li và Wang của Nhóm Giáo huấn thử thách và áp lực anh Lôi mỗi ngày để biết từ nguồn gốc của bài kinh văn của Sư phụ là đến từ đâu, khiến anh bị thổ huyết trong một thời gian lâu. Anh ta bị sút cân trầm trọng.

Anh Lôi Minh được khiêng trở lại phòng giam của nhà tù thường ngày 2 tháng bảy 2004. Anh như một bộ xương và không thể bước đi hoặc tự lo cho mình. Anh phát triển những triệu chứng như là đau tim, lao nặng, và nhiều chứng bệnh khác. Chính quyền gửi anh đến Y viện Nhà tù Cát Lâm ngày 8 tháng mười một 2004, và chuyển anh đi hai ngày sau đó đến Lao động ‘giáo huấn’ Trường Xuân nơi đó anh ở lại trong bốn ngày. Sau đó, anh Lôi bị thuyên chuyển đến Y viện Hoả xa Cát Lâm, anh ở lại nơi đó trong 15 ngày. Các chính quyền nhà tù từ chối trả tiền phí tổn bệnh viện vì họ nghĩ là anh sẽ không còn sống lâu lắm nữa đâu. Họ không muốn lãnh trách nhiệm về cái chết của anh và thả anh ra vì bệnh năm 2004. Anh đã kề cận với cái chết.


Anh Lôi qua đời trong sự xa nhà là kết quả của sự khủng bố tàn bạo

Lôi Minh được khiêng về nhà từ nhà tù. Cho dù chỉ mới 30 tuổi, đôi chân của anh bị tàn tật và các bắp thịt co rút, kết quả của cuộc tra tấn dã man, và anh không còn có thể bước đi. Anh cũng bị bệnh ho lao trầm trọng và không thể tự săn sóc mình.

Cảnh sát sở tại và chính quyền nhà tù thường hạch sách anh Lôi tại nhà của anh để khủng bố anh hơn nữa. Anh không còn cách nào khác ngoài việc bỏ nhà ra đi. Anh chỉ còn cân nặng 32kg khi anh rời nhà tù và phải nằm liệt giường. Anh ho luôn và thở khó khăn. Đêm anh không ngủ được và phải ngủ ngồi một phần. Nếu anh nằm xuống, anh sẽ bị ngộp thở. Anh không ăn được nhiều, và ốm như một bộ xương. Anh cuối cùng qua đời vào lúc 7 giờ sáng ngày 6 tháng tám 2006.

Các học viên Pháp Luân Công đi khắp đường phố và làng mạc để phân phát ra các tờ bướm và dán các bích chương. Họ chịu đựng nhiều đau khổ với lòng can đảm. Họ chịu nguy hiểm đến tính mạng để phát hành các băng thâu hình làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và tiết lộ cái đẹp của Đại Pháp. Đồng thời, họ phơi bày sự bức hại đẫm máu ‘tối mật’ mà ĐCSTQ bảo vệ cao độ. Họ đi đánh thức lương tâm và lòng tốt trong tâm con người.

Khi Chính Pháp tiến tới mau lẹ, ĐCSTQ tà ác sẽ hoàn toàn giải thể trong một tương lai gần đây, và sách lịch sử sẽ ghi chép những hành động lớn lao tuyệt vời của các học viên Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/2/136907.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/9/9/77818.html

Đăng ngày 12-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share