[MINH HUỆ 20-1-2007] Trời tuyết mấy ngày qua. Đám tuyết dầy đóng trên mặt đất khiến rất trơn trợt sau khi xe chạy ngang qua. Ba học viên đi làm việc trên một chiếc xe ba bánh chạy chậm chạp. Một chiếc xe hàng đang kéo một chiếc xe thùng chạy đến sau lưng họ, và một chiếc xe hàng to khác chạy đến từ trước mặt. Con đường rất hẹp, vì vậy họ cố tránh nhau. Chiếc xe hàng với chiếc xe thùng bẻ bánh xe đi vào giữa đường; vì vậy phía hông của nó trượt trên lề đường. Ba học viên và chiếc xe ba bánh của họ bị văng ra khỏi đường và rớt vào một hố sâu. Chiếc xe hàng với chiếc xe thùng không ngừng cho đến khi nó đụng vào chiếc xe chở hàng đang đi về phía nó.
Người lái xe hàng với chiếc xe thùng không bị thương, vì vậy ông ta chạy đến để xem các học viên rớt trong hố có sao không. Ba người học viên đứng dậy mà không bị thương. Người lái xe hỏi, “Các anh có sao không? Chúng ta hãy mau đi nhà thương!” Một học viên lớn tuổi trên 70 nói, “Chúng tôi không sao cả vì chúng tôi là người tu. Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh có thể đi đi, và xem các người trên chiếc xe hàng kia có sao không.” Sau đó người lái xe đi đến chiếc xe hàng lớn và thấy rằng người lái xe chỉ bị thương nhẹ thôi.
Ba người học viên không đi nhà thương, và họ không đòi một đồng xu nào của người lái xe. Hai người lái xe thùng đều rất cảm động. Họ cảm thấy may mắn quá; họ kính trọng lẫn nhau và không cố tìm cách làm tiền cho sự thiệt hại.
Toàn câu chuyện xảy ra chỉ trong một thoáng khiến cho người lái xe hàng với chiếc xe thùng cảm thấy một sự hứng khởi mà ông ta chưa bao giờ biết được trước đây. Ông ta leo lên chiếc xe thùng và la to lên trời xanh, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân đại Pháp hảo!”
Tiếng la lớn của ông ta chấn động tâm hồn mọi người, và họ hô tiếp theo, và tiếp theo…
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/20/147229.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/3/82270.html
Đăng ngày 6-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.