’Sự Gặt hái đẫm máu’ nói rằng tù nhân được giữ mạnh khoẻ cho đến khi có khách hàng trả tiền đến mua.
Bài viết của Bob Unruh
Một bản báo cáo mới tựa đề “Cuộc gặt hái đẫm máu” thu thập tài liệu về kỹ nghệ cấy tạng nơi mà một giác-mô đã có sẵn cho ai mà có $30, 000 và người ta được giữ làm tù nhân cho đến khi nội tạng của họ được cần đến, sau đó họ sẽ bị đem ra xử tử bởi cây kim của một bác sĩ khi mà đồng tiền chạm đến văn phòng kế toán của nhà thương.
Bản báo cáo của David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, và David Kilgour, cựu Thư ký Nội các Canada về Á châu – Thái Bình Dương, vừa được đưa ra và cập nhật hoá các tài liệu trước cáo giác về sự hiện hữu của kỹ nghệ hằng tỷ đô la này.
Bản báo cáo mới, cung cấp chứng cớ bằng cách góp nhặt thêm vào, Kilgour nói với WorldNetDaily
“Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người mà đã nhận được tạng, những người mà rời được khỏi Trung Quốc trong đường tơ kẽ tóc. Chúng tôi đã nói chuyện với một bà mà bị đánh nặng nề đến độ bà nghe một người bác sĩ nói bà sẽ chết và các nội tạng của bà sẽ không tốt. Chúng tôi đã xem thấy trên những trang Web mà cống hiến nội tạng. Chúng tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đã có chứng cớ quá nhiều cho bất cứ ai mà có lý trí và đầu óc công bằng, ” ông ta nói.
“Mỗi mối điểm đều cùng chỉ về một chiều hướng, và không có điểm nào mà đi về chiều hướng vô tội, ” ông nói.
Các trang Web đã đăng giá cả, bằng tiền đô la Mỹ, $150, 000 cho một trái thận hoặc gan, $150, 000-$170, 000 cho một cái phổi, và $130, 000-$160, 000 cho một trái tim, và cũng các trang Web đó cho biết thời gian chờ đợi tối đa cho một cái gan để cấy là hai tuần lễ, trong khi thời gian chờ đợi như vậy tại British Columbia là 52 tháng.
“Thời gian chờ đợi vô cùng ngắn này mà được quảng cáo để có được những nội tạng hoàn toàn phù hợp; đó có nghĩa là có sự hiện hữu của một khối lượng lớn những người sắp ‘cho tạng’ mà còn sống, báo cáo viết.
Một số chứng cớ gớm ghiếc nhất đến từ nhiều cá nhân mà đã trốn thoát khỏi cái kỹ nghệ này. Một người đàn bà làm chứng rằng chồng bà, một nhà giải phẫu, đã cắt lấy giác-mô của khoảng 2, 000 người mà, đến lúc đó, vẫn còn sống. Sau đó họ bị giải phẫu bởi những bác sĩ khác để cắt lấy những nội tạng khác, và cơ thể của họ sau đó bị hoả thiêu.
Dấu vết tiền bạc đã được theo dõi từ bệnh nhân cho đến nhà thương, nhưng vẫn còn chưa rõ nếu nhà thương, chính quyền, hoặc các bác sĩ là hưởng lợi nhiều nhất, bản báo cáo nói. Nhưng nó kết luận rằng tầm độc ác là đi quá cả điều mà Hitler theo đuổi trong cố gắng của y để tiêu huỷ người Do Thái và những nhóm người khác, ông nói thêm.
“Nó chỉ ở giới hạn của trí tưởng tượng của con người, và có người nói nó là đi quá mức đó. Chúng tôi tránh sự so sánh trực tiếp, vì nó thật sự là có một không hai. Cả Nát zi (trại tập trung người Do Thái) cũng không cố làm ra điều này, ” ông nói.
Ông đặt tính cho nó là ‘tài phiệt ăn thịt’ vì không gì đáng kể ngoài tiền. Bản báo cáo liệt kê những chứng cớ mới cho thấy rằng các nhà thương đã nói với các bệnh nhân chờ cấy tạng rằng họ có những tạng còn sống chờ đợi để giao hàng và có hằng chục ngàn cuộc giải phẫu cấy tạng được thực hiện trong vài năm qua – mà không có nguồn cung cấp tạng nào khác.
Hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc là ghê gớm, bản báo cáo ghi, với nhiều cái chết do bởi bàn tay của chính quyền Cộng sản hơn cả Stalin và Hitler hợp lại. Quốc gia hằng ngày vi phạm nhân quyền của người Công giáo, những người tuyên dương dân chủ, nhân quyền, và các người khác, kể cả dùng giam cầm, tra tấn, và xử tử.
Nhưng mục tiêu của nghành kỹ nghệ đang lên này đến nay là nhắm nhất là vào các thành viên của một nhóm người tu luyện tên là Pháp Luân Công. Đó là một hệ thống tín ngưỡng mà đã được Ông Lý Hồng Chí thu thập vào các năm 1990. Pháp Luân Công nói chung được xem như là một phong trào bất bạo động, nhưng các viên chức chính quyền Trung Quốc đã bôi nhọ và cấm đoán.
Nhưng trong bầu không khí xã hội mà chỉ cho phép điều gì các viên chức quyết định họ muốn cho phép, thì các nhà thương hoặc bác sĩ mà luôn bị thiếu hụt tài chính là vô trách nhiệm. Và vì các thành phần đối lập là bị thanh trừ triệt để, nên nghành kỹ nghệ cấy tạng của quốc gia này đã bùng nổ vô hạn lượng để buôn – và bán – các nội tạng của những ‘kẻ thù của quốc gia’.
“Mỗi khi có một người khách đến Trung Quốc, thì sẽ có người bị giết chết để lấy nội tạng, cho dù đó là một tù nhân bị kêu án tử hình hoặc một học viên Pháp Luân Công, và họ chỉ là có cái nguồn cung cấp vĩ đại đó đang ở trong tù chờ bị giết chết để cho nội tạng, “Matas nói với các phóng viên trong một buổi họp báo chí gần đây.
Các cuộc cấy gan, chỉ có 22 lần trước 1999, đã nhân lên gấp 500 lần năm ngoái. Và trong khi Trung Quốc đã công nhận là có ‘gặt hái’ nội tạng của tù nhân bị xử tử vì phạm trọng tội, con số của những cuộc xử tử này vẫn là như cũ – vào khoảng từ 1, 600 đến 1, 700—trong một số năm. Nhưng trong khi các báo cáo mà được đưa ra công chúng cho thấy có vào khoảng 30, 000 vụ giải phẫu cấy tạng tại Trung Quốc trước 1999, và tổng số này đã vọt thẳng lên đến 90, 000 vào cuối 2005.
60, 000 vụ giải phẫu cấy tạng đó trong những năm 2000-2005 mỗi vụ đòi hỏi một người tặng tạng, và quá khứ cho thấy tại Trung Quốc các con số đó chỉ là một phần của tất cả các vụ cấy tạng mà được cung cấp từ những người còn sống, như là trong trường hợp thận, hoặc một cơ thể mà được đặt trong tình trạng sẵn sàng tự nguyện theo một tai nạn xe cộ hoặc các trường hợp khác.
“Không có dấu hiệu cho thấy một sự gia tăng đáng kể cho … những loại đó trong những năm gần đây. Vậy thì phải tin rằng, các nguồn cung cấp cấy tạng được kiểm tra mà cho ra 18, 500 vụ cấy tạng trong thời gian sáu năm từ 1994 đến 1999 đã cung cấp một con số y như vậy về các tạng để cấy trong sáu năm kế tiếp từ 2000 đến 2005, ” báo cáo viết.
“Đó có nghĩa là nguồn gốc của 41, 500 vụ cấy trong sáu năm giai đoạn từ 2000 đến 2005 là không giải thích được, ” bản báo cáo viết.
Một số giải thích được đến từ một người tình nguyện làm chứng cho các tác giả đã gọi 80 nhà thương tại Trung Quốc, hỏi về cấy tạng. Mười địa điểm nhìn nhận dùng học viên Pháp Luân Công ‘còn sống’ để cung cấp nội tạng.
Một viên chức nhà thương được hỏi về các tạng để cấy:
“Và chúng là từ những học viên Pháp Luân Công mạnh khoẻ chớ?”
“Phải. Chúng tôi chọn những người tốt vì chúng tôi bảo đảm phẩm chất của các cuộc giải phẫu của chúng tôi, ” viên chức nhà thương nói.
“Đó có nghĩa là chư vị tự chọn lấy nội tạng phải không?”
“Phải.”
“Thông thường, người cung cấp nội tạng vào bao nhiêu tuổi?”
“Thường vào khoảng 30.”
“Cách thế nào nếu người bị chọn không muốn bị lấy máu?”
“Chắc chắn y sẽ để cho chúng tôi làm nó.”
“Cách nào?”
“Họ sẽ tìm được cách. Tại sao ông lo về vấn đề đó? Ông không nên bận tâm về các điều đó. Họ có cách làm của họ.”
“Người đó có biết rằng nội tạng của họ sẽ bị lấy đi không?”
“Không.”
Hai nhà điều tra, cả hai đều từ Canada, ghi rằng chắc chắn có những người Canada đã tham gia vào sự kiện ‘du lịch nội tạng’, đó là đi đến Trung Quốc để cấy tạng. Những sự xác nhận đến từ các nhà thương tại Toronto, Vancouver, và Calgary nơi mà những cuộc đi như vậy đã xảy ra.
Chắc chắn là cũng có những người bệnh từ Mỹ, và các nước giàu khác đã tham dự vào kỹ nghệ này, bản báo cáo ghi nhận.
Kilgour nói với WorldNetDaily rằng báo cáo tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công, có lẽ hằng chục ngàn người trong họ, đã bị giữ trong các trại tù nơi mà họ ráp các món đồ để xuất cảng. Nhưng họ đều đều bị lấy máu thử và qua các cuộc thí nghiệm y học khác.
Sau đó có một máy điện tín sẽ tìm kết hợp các loại mô. “Ngày tàn của họ đến, khi có người đang chờ đợi trong một nhà thương tại Thượng Hải, và chư vị có thể chết ngay ngày đó. Người bệnh bay trở lại Mỹ với một cái thận mới, ” ông nói.
Các người bệnh thường được nghe nói rằng họ nhận được tạng từ những tù nhân bị xử tử mà tình nguyện tặng tạng. Sự diễn tả về ‘người tù bị xử tử’ , về kỹ thuật, là đúng, ông nói, nhưng cái điều không được tiết lộ ra đó là các ‘tù nhân’ này chưa bao giờ phạm phải – hoặc bị bắt – vì phạm một tội gì.
Bản báo cáo đề nghị toàn thế giới bên ngoài có thể giúp ngăn ngừa các bệnh nhân đi đến Trung Quốc để cấy tạng nơi mà cả người tặng lẫn gia đình họ đều không đồng ý, ngưng tài trợ cho những sự chăm sóc sau đó cho những người bệnh mà đã đi ngoại quốc mua sự cấy tạng, chấm dứt sự huấn luyện các bác sĩ mà sẽ trở về Trung Quốc và tham dự vào kỹ nghệ cấy tạng, và cấm sự gửi đến Trung Quốc những thứ thuốc trừ sự sa thải và các nhu yếu phẩm khác cho sự cấy tạng
“Chúng tôi tin rằng đã có và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay những sự cắt lấy đại qui mô các nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công không đồng ý, ” họ nói trong bản báo cáo.
Kilgour trước đó nói với Đại Kỷ Nguyên Thời Báo rằng Thế Vận Hội 2008, được ban bởi Hội đồng Thế Vận Hội Thế giới cho Trung Quốc, cũng phải được dùng như một cái cán để ngưng sự hoạt động này.
Các viên chức Trung Quốc đã nhìn nhận sự ‘gặt hái’ tạng từ các ‘tù nhân bị xử tử’, nhưng sự nhìn nhận này chỉ đến sau 2005, và hai tác giả bản báo cáo nói rằng có lẽ nó đã được nói ra để đánh lạc sự chú ý về kỹ nghệ giết những học viên vô tội vì muốn lấy tạng của họ.
Hai tác giả nói rằng bản báo cáo cuộc điều tra, mà được làm dưới sự yêu cầu của Hiệp Hội Điều tra sự khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc, một tổ chức không thuộc chính quyền tại Washington (Washington DC) và Ottawa, cũng có tại www.organharvestinvestigation.net.
Bản nguyên gốc: https://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=54122
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/10/82557.html
Đăng ngày 07-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.