Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2021] Hôm nọ gia đình tôi thông báo với tôi rằng Văn phòng thành phố, nơi có Phòng 610 tọa lạc, đã lên kế hoạch mời một ai đó không ở thành phố này đến nói chuyện với tôi. Việc này đã khuấy lên nhiều suy nghĩ; ví dụ, trong nhiều năm rồi tôi phát chính niệm và phủ nhận bức hại chưa thành công. Tôi còn có những cảm xúc lẫn lộn: cảm thấy lo lắng, phẫn nộ và buồn rầu. Tôi thắp hương dâng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và cầu xin Ngài giúp đỡ, cầu mong những người đó sẽ không đến.

Tâm tôi vẫn không tĩnh lại được. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi xuống và phát chính niệm. Tôi mất vị giác và khó mà chợp mắt được. Tôi ngồi đó và hướng nội để tìm các thiếu sót của mình, và rồi tôi đã nỗ lực gấp đôi để phát chính niệm thanh trừ tà ác.

Đó là một ngày mưa. Không có người ngoài nào đến thị trấn chúng tôi.

Tôi tiếp tục phát chính niệm suốt ngày hôm sau. Tôi nghĩ về Pháp của Sư phụ và cảm thấy mình phải nỗ lực để đạt được mong muốn của Sư phụ: Những người mà bị cựu thế lực thao túng, không ai nên tham gia vào cuộc bức hại này. Họ nên chờ đợi tại vị trí của họ và làm những gì mà họ phải làm. Tôi sẽ giúp họ thanh lý đám tà ác đã khống chế họ, để họ có thể đi theo chỉ bảo của Sư phụ và Đại Pháp. Họ phải được biết chân tướng, thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và đồng hoá với Pháp để có được một tương lai tốt đẹp.

Tôi đã phát chính niệm như thế nhưng luôn cảm thấy tâm tính của mình vẫn chưa đạt được tầng thứ cần phải có. Tôi cảm thấy mình cần toàn tâm toàn ý phát chính niệm cho những người ở Uỷ ban Chính trị và các Vấn đề Pháp luật và Phòng 610. Khi cố gắng làm như vậy, tôi cảm thấy trong mịt mờ. Nên tôi đã cố phóng hạ những quan niệm và cảm xúc ích kỷ.

Tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

“… thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất” (Nhận thức tiếp nữa, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi tìm thấy Pháp của Sư phụ:

“cựu thế lực thỉnh thoảng sẽ can nhiễu đối với học viên, nhưng việc cứu độ chúng sinh này lại chủ yếu nhường nào! [Chúng] cứ phải là làm những can nhiễu đó. Đừng thừa nhận chúng! Vì không ai trong chúng xứng tham dự vào. Điều tôi muốn là chúng sinh đều không tới can nhiễu, đều đợi chờ ở đó, cứ một đường Chính thẳng tiến, [thì] sinh mệnh bất hảo nhất, sinh mệnh có xấu tệ hơn nữa, sinh mệnh mà trong lịch sử đã phạm sai lầm to lớn đến đâu thì đều có thể viên mãn tại chỗ, đó chẳng phải tốt rồi sao? (vỗ tay) Tất nhiên không phải vô nguyên tắc, hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp nợ thì tôi đều khiến nó chuyển hoá thành Thiện báo chúng sinh, đều cần cấp cho bồi thường tốt nhất, họ làm không được thì Sư phụ giúp họ. Vũ trụ không đạt [chuẩn] nữa ấy là vì chúng sinh không đạt [chuẩn] nữa, hết thảy chúng sinh đều được tôi làm giúp, tôi giúp vị này tôi giúp vị kia, thì đó chẳng phải Thiện giải hết sao? (vỗ tay) Hết thảy chúng sinh đều không đạt [chuẩn] nữa, đều không kiền tịnh rồi, thì tôi đều giúp chư vị làm, đó chẳng phải công bình sao? Đạo lý là vậy phải không? Tuy nhiên chúng cứ muốn làm như [chúng muốn làm]. Tất nhiên dù có như thế, trong Chính Pháp những sinh mệnh bị động chạm đến ắt sẽ có những phản ứng lại nào đó, từ đó xuất hiện rắc rối và can nhiễu, đó là tự nhiên, từ đó cũng ắt sẽ tạo ra một số khổ nạn cho tôi và xuất hiện một số rắc rối, đó là tự nhiên, đó là tôi có thể tiếp thụ và thừa nhận. Tuy nhiên làm những thứ đó một cách hệ thống, can nhiễu nghiêm trọng đến Chính Pháp, thì tôi không thể thừa nhận. Chính là quan hệ này.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi ngay lập tức cảm nhận rằng, trước đây khi tôi phát chính niệm, tôi luôn có niệm đầu bảo vệ bản thân tránh bị bức hại, và có thể tôi còn có chút tâm oán hận. Tôi đã không xem những người của Uỷ ban Chính trị và các Vấn đề Pháp luật và Phòng 610 vốn đã bức hại các học viên như thân quyến của mình, như những người mà tôi muốn cứu từ tận đáy lòng.

Sư phụ đã giảng:

“… người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả…” (Chuyển Luân hướng thế gian)

“Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Tôi vô tình đã đặt những người ở Uỷ ban Chính trị và các Vấn đề Pháp luật và Phòng 610 vào vị trí đối lập. Mặc dù tôi không muốn họ phạm tội chống lại Đại Pháp, thiếu sót vô hình này vẫn luôn tồn tại.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi bảo chư vị, tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi, (vỗ tay) kể cả những vị xấu xa nhất, nếu không đã không thể có cơ hội làm người vào lúc này.”(Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi có đối xử tử tế với thân nhân của Sư phụ bằng trái tim thuần tịnh không? Câu trả lời là không. Đây là thiếu sót lớn nhất của tôi. Tôi cần thanh lý triệt để những thứ bất hảo này.

Cảnh giới tư tưởng của tôi lập tức được thăng hoa. Một người có thể từ bi chỉ khi người đó không còn ích kỷ nữa. Khi nghĩ lại về những người đó, tôi cảm thấy tâm mình trở nên bao dung vô hạn. Họ là những người đang ở trong nguy hiểm. Họ đã bị cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân lợi dụng và bị tà ác ở không gian khác khống chế mà phạm tội đối với Đại Pháp và các học viên. Nếu tôi thừa nhận cuộc bức hại này, tôi sẽ là đồng tình với cựu thế lực để khống chế và bức hại họ, vì mỗi cá nhân sẽ bị đoạ địa ngục và hình thần toàn diệt nếu họ phạm tội với Đại Pháp. Do đó, tôi không thể thừa nhận cuộc bức hại này, mà cần phải phủ nhận nó. Đây là một yêu cầu của Đại Pháp.

Vào lúc đó, tâm tôi thuần tịnh và từ bi. Tôi đã phát chính niệm từ trong tâm, “Giải thể cựu thế lực và hắc thủ lạn quỷ đang khống chế những người làm việc tại văn phòng của Bí thư chính trị, Phòng 610, và văn phòng quản lý thành phố mà phạm tội đối với Đại Pháp và các học viên. Hãy để phần đã tu tốt của tôi giao tiếp với phía bên biết của họ: “Cuộc đời của bạn ở đây là để được Đại Pháp cứu độ. Nhưng bạn đã phạm một tội ác tày trời là bức hại Đại Pháp và các học viên. Vì việc làm đó, bạn sẽ bị hình thần toàn diệt. Để bạn và các chúng sinh trong thế giới thiên quốc của bạn được cứu độ, thì chủ nguyên thần và phía con người của bạn cần phải được thức tỉnh ngay bây giờ.’ Hãy để họ ngừng phạm tội với Đại Pháp và các học viên, chủ động tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.“

Tôi thực sự hy vọng họ có thể được cứu độ và sẽ có một tương lai tuyệt vời.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/7/-432275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/17/196612.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share