Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc

[MINH HUỆ 13-10-2021] Tôi năm nay 55 tuổi, là một phụ nữ nông thôn phổ thông. Năm 2005, tôi may mắn gặp được cao đức Đại Pháp – Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn chính là điều tôi muốn tìm kiếm. Tôi thức cả đêm để đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, không hiểu sao nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Trong sách có phần giảng về thiên mục, đích thân tôi đã thể nghiệm về nó. Khi bắt đầu học luyện chưa lâu, tôi đã nhìn thấy một màn hình với phông nền Pháp Luân chuyển động chầm chậm màu xanh lá cây. Lúc luyện tĩnh công, có cảm giác mỹ diệu hệt như ngồi trong vỏ trứng gà. Tôi như vớ được báu vật, dưới sự giúp đỡ và dẫn dắt của các đồng tu, tôi học cách phát chính niệm, tặng tài liệu chân tướng trực diện, khuyên tam thoái cứu độ chúng sinh, bước vào làm ba việc trợ Sư chính Pháp.

Sáng sớm mồng 1 năm 2020, trong lúc mọi người cùng nhau đón mừng năm mới, bắn pháo hoa, tận hưởng niềm vui và chúc phúc năm mới, đột nhiên quân đội mở loa thông báo: Dân làng hãy chú ý, do dịch viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng) lây nhiễm khá nặng, nên mọi người không được đi đến họ hàng chúc Tết, không được đốt pháo, không được sang nhà người khác tán gẫu, chỉ ở nhà mình ăn hạt dưa, uống nước trà, ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay. Người dân bàn luận rôm rả ngoài phố. Có người nói: Sao không thông báo sớm chút, chúng tôi đã chúc Tết xong rồi. Dịch viêm phổi Vũ Hán xuất hiện vào năm trước, do Trung Cộng giấu diếm dịch bệnh nên đã lây nhiễm ra toàn thế giới. Mồng 1 Tết có thôn làng đã bị phong tỏa. Mồng 2 Tết, các nơi thay nhau phong tỏa thôn làng. Mỗi thôn đều đóng cửa lối ra vào, chúng tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng của hình thế và dịch bệnh. Chúng sinh đang ở trong nguy nan, cơ hội để cho đệ tử Đại Pháp cứu chúng sinh cũng không nhiều. Đồng tu chúng tôi giao lưu với nhau, họ phong tỏa con người, chứ không thể phong tỏa được Thần, chúng ta là những người bước đi trên con đường thành Thần, do đó phải nghĩ cách ra ngoài cứu người.

Sau khi đọc báo cáo trên Minh Huệ Net, biết được đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán gặp phải bức hại nghiêm trọng trong giai đoạn dịch bệnh, chúng tôi càng phải nắm bắt thời gian, giành người với cựu thế lực và cứu người. Cựu thế lực muốn đào thải con người, chúng tôi phải giảng chân tướng và cứu người.

Chúng tôi chia thành hai nhóm lái xe đạp. Chúng tôi đi vào làng bằng đường nhỏ giữa ruộng, hoặc đưa xe đạp qua bức tường ở lối vào cửa thôn. Đến chỗ đường nhỏ giữa ruộng, liên tục có những người hữu duyên về quê ăn Tết, do dịch bệnh nên công ty phải đóng cửa và họ không thể đi làm, chúng tôi nghĩ có lẽ họ về nhà nghe chân tướng để được cứu. Chúng tôi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, Sư phụ nhìn thấy chúng tôi nóng lòng cứu người, mặc dù không nhiều người được cứu, nhưng giảng chân tướng có hiệu quả cao, đa số là những người mới đến nghe. Thời gian phong tỏa thôn làng và đường xá kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân, thế nên họ lại dỡ bỏ phong tỏa. Chúng tôi bèn đổi sang lái xe điện ba bánh đi đến thôn làng ở xa hơn một chút để giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái. Chúng tôi phát hiện, sáng tối đều có nhóm vài ba người ra khỏi thôn đi tản bộ, trong mấy ngày đó, chúng tôi ra ngoài hai lần một ngày, buổi tối học Pháp tập thể hai tiếng đồng hồ, phát chính niệm ba lần, lúc về nhà thì tự mỗi người học Pháp, phát chính niệm 12 giờ khuya xong mới đi ngủ, 3 giờ sáng thức dậy tham gia luyện công tập thể. Các đồng tu đều cảm thấy cứu người cấp bách, một số đồng tu vì để tiết kiệm thời gian học Pháp nhiều hơn, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa đơn giản, tinh tấn thực tu trên con đường tu luyện của mình.

Gần đây, phố lớn ngõ nhỏ ở các thôn làng không có mấy người, đứng ở ngã tư có thể nhìn thấy bên ngoài thôn, cảnh tượng đìu hiu vắng vẻ. Người điều phối chỗ tôi đã làm một số băng rôn để giúp người dân tránh xa ôn dịch, giữ bình an. Băng rôn không thấm nước và phai màu, chữ đỏ nền trắng nằm giữa bóng mờ màu xanh lục, lấp lánh ánh quang. Do bức hại ở địa khu khác khá nghiêm trọng, đồng tu nơi đó chịu áp lực lớn nên họ không đến lấy băng rôn được, chúng tôi viên dung chỉnh thể nên đã ra ngoài treo khoảng mấy trăm băng rôn.

Sư phụ giảng:

Đại Pháp đệ tử thị chỉnh thể
Trợ Sư Chính Pháp trở tà phong (Trợ Sư, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể
Trợ Sư Chính Pháp cản tà phong

Sáu người trong nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Có người tìm mấy hòn đá nhỏ, có người mang đến dây thừng, có người cắt mấy mảnh vải nhỏ, có người buộc chúng lại với nhau, mọi người nhanh chóng làm xong băng rôn. Buổi sáng ngày hè nóng nực, rất ít người qua lại, chúng tôi hai người một nhóm, chia thành hai nhóm lái xe điện ba bánh đi ra ngoài. Hiện nay không dễ tìm được cây cối, vị trí tốt có lẽ là cây đại thụ nằm trên đường giữa ruộng, treo băng rôn ở đây chúng sinh dễ nhìn thấy, tà ác không dễ tìm ra. Bức hại của tà ác chưa từng giảm bớt, nhưng thuận theo hình thế Chính Pháp tiến tới và đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng bền bỉ, đã có rất nhiều người thế gian minh bạch Đại Pháp là tốt. Thông thường phía trên không gây phiền phức, Ủy ban thôn cũng không quản, họ đều nhắm mắt cho qua. Họ chỉ là bị tà đảng làm vận động dọa sợ, không dám nói lên sự thật. Do đó, không thể treo băng rôn ở trục đường chính, mọi nơi đều có người chuyên môn canh giữ, tà ác nhìn thấy liền sợ, nó lập tức sẽ cho gỡ xuống. Con đường giữa ruộng có nhiều người qua lại đi tản bộ, làm việc đồng áng, đi họp chợ, đi thăm người thân. Thế nhưng, chỗ đó lại không có cây, nên chúng tôi đành đến thôn làng ở xa một chút để treo.

Một hôm trời mưa xối xả, đến giữa trưa, trời còn u ám, vẫn chưa thấy nắng lên, dự báo thời tiết nói là trời sẽ mưa tiếp, đồng tu đến tìm, hỏi tôi liệu có đi hay không. Tôi nói đi! Chúng tôi phải nhanh chóng ra ngoài cứu người. Miễn là tôi ở bên đồng tu này thì chính niệm rất đầy đủ. Đồng tu hơn 40 tuổi, trong người thường là một người tháo vát giỏi giang, nhẫn nhục chịu khổ gánh vác trọng trách, trong tu luyện cũng là một người tinh tấn không giải đãi, yêu cầu rất nghiêm đối với bản thân, một khi phát hiện bản thân có sai sót, thì đồng tu lập tức sửa chữa.

Lúc chúng tôi xuất phát, trời không mưa, nhưng vừa ra khỏi thôn, thì trời đổ mưa nhỏ. Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng phải ra ngoài, không sợ băng rôn bị ướt, chút mưa này làm sao có thể cản trở chúng tôi? Chúng tôi dũng mãnh tiến lên, tuyệt không quay đầu! Suốt đường đi, trời mưa không ngớt, nước mưa làm mờ kính xe, quần áo chúng tôi ướt nhẹp, đường đi vẫn còn xa, thùng băng rôn cũng còn khá nhiều, băng qua đường lớn là đến một thôn làng, đồng tu nhanh nhẹn ném băng rôn lên cây, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Đường xá im ắng, không một bóng người.

Chúng tôi đi tiếp về trước, thì phải leo lên một con dốc để đến bờ sông, lúc này xe ba bánh cũng sắp hết điện. Chúng tôi bàn bạc với nhau xem có leo dốc hay không. Câu trả lời là “Leo thôi!” Chúng tôi đang làm việc chân chính nhất trong vũ trụ, có Sư phụ bảo hộ, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chúng tôi thực sự đã leo lên con dốc. Đi men theo bờ sông, hai bên đường có những cây dương cao lớn, dường như chúng đang đợi tiếp nhận chân tướng. Đồng tu nhẹ nhàng như chim én, vừa quăng một cái, băng rôn đã mắc vào cây. Chúng tôi đi tiếp nữa, phía trước là đường đất, do mưa lớn nên đường khá xấu, lõm chõm ổ gà và chỗ trũng nước. Mưa nhỏ không ngớt, đường đi trơn trượt. Một bên là con mương rất sâu, còn bên kia là thôn trang cũng sâu trũng như mương sông. Xe ba bánh đi không khéo sẽ trượt xuống dưới, hoặc sẽ rơi vào hố bùn không ra được. Chúng tôi nhìn thấy hai bên đường cây cối xanh tươi um tùm, nếu treo băng rôn lên cây thì trong thôn cũng thấy được. Chúng tôi phải đi tiếp, vừa đi vừa treo băng rôn, vừa xin Sư phụ gia trì, chiếc xe ba bánh nhỏ tăng ga chạy trên con đường lầy lội như chiếc xuồng lá lướt đi. Đã sáu bảy năm qua, xe ba bánh dường như vì Pháp mà đến, toàn thời gian làm việc Đại Pháp, xe đã thay bốn bộ lốp, quả thực xứng đáng như đồng tu nói nó là “tiểu bạch long”.

Lúc chúng tôi treo gần xong, trước mắt có một đường lộ nhỏ, vừa hay xuống dốc hướng vào thôn làng. Lúc rảnh rỗi, dân làng sẽ ra bờ sông đi dạo, hóng mát, tản bộ, mọi người đều đi từ chỗ này. Từ đây trở đi, chúng tôi cũng không biết là thôn gì, không lạc đường, chúng tôi cảm thấy mình đi vòng lại. Ra khỏi thôn, nhánh cây trải dài ở hai bên đường lộ, vừa đúng lúc chúng tôi cũng treo xong băng rôn. Đi đến cuối thì gặp đường lớn lúc đến đây, chúng tôi mới biết: Hóa ra chỗ chúng tôi vừa đi chính là địa khu bị bức hại nghiêm trọng nên đồng tu không thể đến lấy băng rôn.

Đệ tử tạ ơn sự an bài khéo léo của Sư phụ.

Lúc này trời đã tạnh mưa, chỉ còn gió thổi mát mẻ. Dường như trời đổ mưa vì chúng tôi, trời mưa không ai ra ngoài, là để chúng tôi treo băng rôn cứu người. Từng làn gió mát thổi khô nước mưa trên quần áo và mồ hôi trên mặt của chúng tôi. Khi ấy tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

Trì sính vạn lý phá yêu trận
Trảm tận hắc thủ trừ ác thần
Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ
Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần

(Chinh, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Vun vút vạn dặm phá yêu trận
Chém sạch hắc thủ trừ ác thần
Ngại chi sương mù và gió dữ
Mưa núi dọc đường tẩy bụi trần

Về đến cửa nhà, người chúng tôi đã khô ráo. Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/10/13/疫情猛-救人急-432486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/10/196529.html

Đăng ngày 26-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share