Đệ tử Đại Pháp Trân Trân ở Trung Quốc đọc, một học viên khác viết lại

[MINH HUỆ 07-09-2021] Tôi năm nay 69 tuổi và đã may mắn đắc Pháp được 23 năm rồi. Là một người được cứu sống trở lại khi đang ở bên lằn ray sinh tử, con xin bày tỏ lòng biết ơn tràn đầy của mình bằng một câu: “Nhờ có Sư phụ từ bi vĩ đại bảo hộ, con mới có ngày hôm nay”.

Một ngày của chừng bốn năm về trước, tôi đột nhiên phát hiện ở trên vú tôi có một cục u cứng. Cục u này càng ngày càng to hơn, cứng hơn, đã thế lại còn càng ngày càng đau. Hơn hai tháng sau, phần mặt ngoài của nó còn thối rữa ra tạo thành một cái lỗ giống như quả táo đỏ (chà là) và có máu rỉ ra.

Lúc này tôi nghĩ: “Mình có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sẽ không sao hết.” Tôi tin chắc rằng Đại Pháp không gì là không làm được, Sư phụ không gì là không làm được, và tôi giữ vững niệm đầu này. Dù có kéo dài bao lâu thì tín niệm của tôi cũng sẽ không thay đổi.

Bởi tôi không được học hành nên đạo lý lớn lao tôi không hiểu. Bốn năm nay bất kể là thứ này phát triển ra làm sao, to thế nào, cứng đến đâu, đau cỡ nào, đều không ảnh hưởng đến việc tôi phát tặng tài liệu cho chúng sinh. Có lúc tôi bị chóng mặt, thở gấp, đi không nổi, thì tôi sẽ ngồi xổm một lát.

Trong thời gian này, tôi nghe nói người hàng xóm có một khối u cứng trên vú giống như của tôi. Bà ấy đã đến bệnh viện khám, kết quả cho thấy bà ấy bị ung thư vú và cũng đã phẫu thuật, nhưng vài ngày sau bà ấy vẫn chết… Sự việc xảy ra sát sườn, nhưng tôi vẫn không dao động tín niệm đối với Đại Pháp và Sư phụ.

Trong quá trình kéo dài suốt bốn năm này, lúc cơn đau lên tới đỉnh điểm, tôi thực sự đã đau đến chảy nước mắt. Chồng tôi không tu luyện, nhưng rất ủng hộ Đại Pháp, ông ấy muốn nói với hai con trai về tình trạng của tôi. Tôi bảo ông ấy nhất định không được để các con biết chuyện, tôi có Sư phụ, tôi có Đại Pháp, tôi chắc chắn không sao hết, và tôi sẽ đi theo con đường mà Sư phụ an bài.

Bốn năm nay, mỗi thời mỗi khắc tôi đều tin như vậy, và cũng không nói với bất kỳ người thân nào, kể cả đồng tu thân cận, và chỉ có đúng một đồng tu biết chuyện của tôi.

Hôm nay đã đến lúc [tôi tiết lộ nó] rồi, bởi thống khổ quấy nhiễu tôi bốn năm qua đã ra đi mãi mãi. Cái lỗ lớn trên ngực tôi đã đầy lên rồi, cũng không còn đau nữa, mọi thứ đều khôi phục lại bình thường rồi.

Từ nay về sau tôi phải học Pháp thật nhiều, nỗ lực làm tốt ba việc, theo Sư phụ về nhà.

Một lần nữa con xin khấu tạ Sư tôn!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/7/430525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/8/196076.html

Đăng ngày 05-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share