Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2021] Tôi năm nay 77 tuổi và bắt đầu tu luyện từ 25 năm trước. Trong vài tháng qua, tôi đã tới thăm một số đồng tu ngoài 80 tuổi. Tôi phát hiện vài người trong số họ xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh ở các mức độ khác nhau, với đủ loại trạng thái và triệu chứng. Có người cho rằng mình đã già, có người cho rằng là bệnh cũ của họ tái phát. Một số người thừa nhận là do bản thân tu luyện không tinh tấn, giải đãi, bản thân làm không tốt mà khiến cựu thế lực lợi dụng dùi vào sơ hở. Một số phàn nàn về chuyện này chuyện kia trong gia đình, như về con cái, chồng hay vợ họ, còn một số thì vì không lý giải được mà sinh tâm oán giận các học viên khác. Có những đồng tu chân tu tu rất tốt, họ đều ngộ dựa trên Pháp, hướng nội tìm ra những chấp trước ẩn sâu của bản thân, và chính những chấp trước đó đã khiến cựu thế lực lợi dụng mà gây ra giả tướng nghiệp bệnh.

Hầu hết những đồng tu cao tuổi này đều đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Một số họ vẫn luôn rất tinh tấn và kiên trì làm ba việc, nhưng vẫn có một số tâm chấp trước không thể buông bỏ. Từ trạng thái của họ, tôi nghĩ tới bản thân mình. Tôi là một học viên lâu lăm, và cũng đã đến tuổi già rồi, đối với trạng thái của các đồng tu lớn tuổi tôi cũng có thể hội sâu sắc.

Vài năm trước, chân tôi đau không ngừng, và tôi biết rằng việc này là do chấp trước của bản thân tạo thành. Tôi cũng đã tìm ra được một số chấp trước, như tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm an nhàn, thích nghe những lời dễ nghe, v.v. Thế nhưng tìm ra không đồng nghĩa với việc đã loại bỏ được chúng, và có một số chấp trước cũng không loại bỏ được từ gốc rễ.

Vào năm kia, tôi cảm thấy hồi hộp và tim đập thình thịch mỗi khi lên xuống cầu thang, thậm chí ngay cả khi đi trên đoạn đường bằng phẳng tôi cũng có cảm giác này, mặc dù tôi vẫn tận sức làm ba việc. Tôi biết rằng vấn đề tôi đang gặp phải rất nghiêm trọng, không chỉ là tìm ra vấn đề thuộc về tâm tính, mà điều quan trọng nhất là sau khi tìm ra chấp trước thì có thể loại bỏ chúng hay không.

Sư phụ giảng:

“Không được cứ tranh luận mãi, không được nhấn mạnh vào là ai đúng ai sai. Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng? Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác. Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

Tôi đọc đi đọc lại và học thuộc lòng đoạn Pháp trên và cảm thấy đoạn Pháp thực sự nói về thiếu sót của tôi. Tôi nhận ra rằng nếu chỉ là tìm ra tâm chấp trước mà không thể loại bỏ nó và tâm tính của tôi không đề cao, thì dần dần sẽ có nhiều ma nạn hơn. Sư phụ giảng:

“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Có lần tôi đã nằm mơ thấy mình đang đi trên một con đường núi, và khi đến lưng chừng núi tôi ngước nhìn lên, thấy rằng còn một đoạn đường khá dài nữa thì mới có thể lên tới đỉnh núi. Trong tâm tôi biết rằng tôi sẽ ổn khi tôi lên tới đỉnh núi, nhưng khi nào tôi mới có thể lên tới đỉnh núi đây? Chỉ trong nháy mắt tôi đã ở trên đỉnh núi rồi.

Lúc này một câu thơ của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi: “Nhất bộ chi dao thượng thiên đình” (tạm dịch: Cách một bước là lên thiên đình) (“Long Tuyền Tự”, Hồng Ngâm III)

Khi tỉnh giấc, tôi vẫn nhẩm đọc câu thơ này, và tôi nhận ra rằng Sư phụ đã dùng bài thơ để khích lệ tôi hãy mau tinh tấn lên. Sau khi loại bỏ đi tất cả chấp trước này, thì lên đến trời chỉ cần một bước mà thôi. Trước đó tôi đã từng có hai giấc mơ giống như vậy, cùng một khung cảnh, cùng một ngọn núi, và tôi đều thức dậy khi gần lên tới đỉnh núi. Tôi nhận ra rằng tôi đã có quá nhiều chấp trước, và cũng chưa tu luyện tốt. Làm sao tôi có thể lên tới đỉnh núi với quá nhiều chấp trước như vậy?

Sư phụ giảng:

“Ai có thể tu luyện như thuở đầu, thì nhất định viên mãn.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Chính Pháp đang đã đến cuối cùng của cuối cùng. Tôi thật tâm hy vọng các học viên lớn tuổi chúng ta sẽ mau chóng tinh tấn lên, không thừa nhận bản thân đã già. Đừng để những ân ân oán oán trong quá khứ ngáng trở con đường tu luyện của chúng ta. Đừng mê luyến vào TV và điện thoại di động. Hãy tập trung vào việc đề cao tâm tính của chúng ta, nghiêm túc hướng nội để tìm ra những quan niệm của con người và nhân tâm, buông tự ngã xuống, thực tu một cách vững chắc, và ngay lập tức quy chính lại những quan niệm của bản thân để phù hợp với Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/9/426764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/6/193965.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share