[MINH HUỆ 03-11-2017]

Tôi là một người già đã nghỉ hưu, năm nay 72 tuổi. Vào tháng 4 năm 1999, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Nay tôi muốn hồi báo với Sư phụ về những thay đổi của mình trong quá trình học thuộc Pháp, đồng thời muốn chia sẻ cùng quý đồng tu về những trải nghiệm này.

Giai đoạn đầu đắc Pháp, đó là thời kỳ tà ác đang công kích bức hại Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng. Tôi chỉ có thể đi làm vào ban ngày, ban đêm cầm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đọc hết lượt này đến lượt khác, lý giải Pháp một cách cẩn thận. Tôi hiểu được một vài Pháp lý, nhưng để hiểu được nội hàm thâm sâu hơn thì lại không biết gì cả, càng không hiểu được một số thuật ngữ. Tôi đọc đi đọc lại, nhưng tôi luôn cảm thấy tâm tính mình đề cao chậm, thân thể biến hóa không nhiều. Rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu?

Sau đó, khi nghe đồng tu chia sẻ rằng: Học thuộc Pháp tốt sẽ có thể thể hội được nội hàm sâu hơn và hiểu được Pháp lý khác nhau, tôi cảm thấy đồng tu nói có lý. Việc học thuộc Pháp có thể giúp đề cao từ nhận thức cảm tính lên thành nhận thức lý tính, vì vậy tôi quyết định học thuộc Pháp. Niệm đầu này phát xuất ra, có một ánh kim quang lóe lên từ trên bầu trời, là Sư phụ khích lệ tôi!

Ngày 10 tháng 8 năm 2003, tôi bắt đầu học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, học thuộc Pháp rất khó, không thể nhớ được.

Sư phụ giảng:

“Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)

Thế là tôi học thuộc hết câu này đến câu khác, hết đoạn này đến đoạn khác.

Tôi học thuộc từ phần này đến phần khác; cứ học đi học lại, nhớ đi nhớ lại, buổi sáng học thuộc, buổi tối học thuộc, đi đường cũng học thuộc, có thời gian rảnh là học thuộc, thậm chí nằm mơ lúc ngủ cũng học thuộc. Trong lúc học thuộc thì có những cảnh tượng mỹ diệu kỳ lạ xuất hiện. Một ngày nọ, khi luyện động tác bão luân, chữ từ trong sách bay ra khỏi trang giấy và biến thành Pháp Luân vàng kim, bay đến trước mắt tôi và không ngừng xoay chuyển… Ôi! Đại Pháp này thật thần kỳ biết bao!

Sau 9 tháng miệt mài học thuộc Pháp, cuối cùng tôi đã học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” không sót chữ nào. Tiếp đó, tôi lại học thuộc lại, không ngừng học cho đến tận bây giờ. Tôi còn học thuộc “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”, “Hồng Ngâm III”.

Tôi đưa Đại Pháp vào trong đầu não, hòa tan vào các tế bào của mình và các phương diện đã phát sinh biến đổi rất lớn.

1. Sự thăng hoa trong tư tưởng: Trong khi học thuộc Pháp, từng tầng từng tầng Pháp lý của Đại Pháp được triển hiện xuất lai, nội hàm của các tầng thứ khác nhau, các không gian khác nhau liên tục hiển hiện ra trong quá trình tu luyện của tôi. Điều này giúp tôi lý giải được kết cấu của vũ trụ và cội nguồn của nhân loại, phá trừ rất nhiều những quan niệm sai lầm, tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh, hiểu được đạo lý làm người “Chân-Thiện-Nhẫn”. Những điều trước đây tôi không lý giải được, không tin nay đều minh bạch trong Pháp, tư tưởng của tôi cũng thăng hoa rất nhanh. Điều này giúp tôi kiên định bước đi trên con đường của Thần.

2. Sự biến hóa về thân thể: Trong khi học thuộc Pháp, bệnh tật trong cơ thể tôi đã biến mất, không phải uống một viên thuốc nào. Phụ thể trên thân thể cũng bị Sư phụ thanh lý, những nhân tố bất chính trong nhà cũng được thanh lý sạch sẽ. Từ đó, tôi tràn đầy năng lượng, tinh thần sung mãn, bước đi nhẹ nhàng, dũng mãnh tiến về phía trước trên con đường chứng thực Pháp cứu người, không ngại gian khổ, cứu được rất nhiều người. Hoàn cảnh gia đình rất tường hòa, bạn đời của tôi cũng tin rằng Đại Pháp tốt, ủng hộ tôi về mọi mặt, thường đeo bùa hộ mệnh bên mình, bệnh viêm gan B trong nhiều năm đã khỏi. Các con trai làm việc ở tỉnh khác cũng tin rằng Đại Pháp tốt, đắc được phúc báo, quả đúng là: “Một người tu luyện, cả nhà thụ ích”.

3. Quy chính hành vi: Trong khi học thuộc Pháp, tôi đã thanh trừ văn hóa đảng và không nói những lời dối trá và sáo rỗng, không tham gia vào các cuộc tranh chấp của người thường, không ngừng loại bỏ các chủng danh lợi, chấp trước và dục vọng trong người thường. Thay đổi tính xấu nóng nảy và tính cách mạnh mẽ của cá nhân, thay vào đó là khi gặp chuyện thì bình tĩnh, nhân nhượng, thiện đãi người khác, khi gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm, dùng Pháp quy chính bản thân.

Trong khi chứng thực Pháp cứu người, không chê trách đồng tu, cùng nhau phối hợp và cùng nhau đề cao. Trong việc cứu người thì không cầu hồi báo, không màng danh lợi, không ngại khổ nhọc mà cố cứu nhiều người hơn. Trong dòng chảy muôn hình vạn trạng của người thường, dàn xếp cho tốt mối quan hệ với người khác, giữ vững tâm tính, ngăn chặn các loại dụ hoặc và can nhiễu của tà ác, không chịu chi phối bởi bất kỳ hình thức nào. Quy chính nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của bản thân, làm một người tốt siêu xuất khỏi người thường.

Tóm lại, trong nhiều năm học thuộc Pháp của mình, bất luận trên phương diện nào tôi cũng đều thu được sự thăng hoa vô cùng lớn. Nhưng so với các đồng tu khác, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Trong thời khắc cuối cùng này, tôi sẽ dũng mãnh tiến về phía trước, bắt kịp đồng tu, làm được tốt hơn nữa.

Khấu tạ ân đức của Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp dẫn lối!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/3/349710.html

Đăng ngày 04-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share