Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[MINH HUỆ 23-09-2021] Tháng 5 năm 2007, dưới sự chỉ dẫn của một đồng nghiệp, tôi đã may mắn đắc được Đại Pháp. Sau khi tu luyện, Pháp lý bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi. Tôi đã minh bạch mục đích chân chính của đời người là phản bổn quy chân. Tôi biết ba chữ Chân Thiện Nhẫn là đặc tính tối cao của vũ trụ. Sư phụ giảng:

”Nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước khi tu luyện, tôi mắc các chứng bệnh như đau dây thần kinh sinh ba, chóng mặt, bệnh phong thấp. Những căn bệnh này giày vò tôi hết sức khốn khổ, sống không bằng chết. Tôi còn nhiễm thói quen xấu của xã hội như đánh mạt chược, nhảy đầm khiêu vũ. Tôi đi đến sòng mạt chược và vũ trường như ăn cơm bữa, rượu chè be bét, sống hoàn toàn không có mục đích. Cả thân lẫn tâm chìm đắm trong danh-lợi-tình, tự tư tự ngã, sắc dục mạnh mẽ, mê mờ lún sâu trong vô tri, mắc kẹt trong vũng bùn không thể tự vực dậy. Tôi sống rất mệt mỏi và khổ sở.

Sau khi tu luyện, tôi chiểu theo tiêu chuẩn Sư phụ giảng trong kinh sách nghiêm khắc yêu cầu bản thân, Sư phụ vĩ đại đã tịnh hóa thân thể cho tôi, bệnh tật của tôi rất nhanh tự khỏi, cả người nhẹ nhàng. Tôi được nếm trải vị ngọt của thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi đã có thể ngộ sâu sắc về quan hệ nhân quả và thiện ác báo ứng, con người tạo nghiệp và mắc nợ thì nhất định phải hoàn trả. Mấy năm nay, vì sao tôi khổ sở đến vậy, hóa ra là hoàn trả nợ nghiệp bản thân mắc nợ. Sau khi hiểu ra thiên lý này, tâm tôi sáng tỏ thông suốt, tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ quá vĩ đại, đã xua tan mây mù cho một lãng tử tự hủy hoại bản thân như tôi. Tôi đã triệt để vứt bỏ tất cả những thói quen xấu trước đây, làm một người tốt và trở thành đệ tử Đại Pháp.

1. Đề cao tâm tính trong khi làm tài liệu chân tướng

Thuận theo tiến trình Chính Pháp đột phá mãnh tiến về phía trước, các điểm tài liệu chân tướng của chúng tôi nở rộ như hoa. Trong mấy năm nay, tà đảng Trung Cộng vẫn luôn bức hại đệ tử Đại Pháp, có đồng tu bị bỏ tù, có đồng tu mắc quan nghiệp bệnh, có đồng tu ra ngoài làm thuê, nên khó tránh khỏi thiếu hụt tài liệu. Dưới tình huống này, tôi đã mở một điểm sản xuất tài liệu nhỏ, gánh vác trách nhiệm sản xuất tài liệu cung cấp cho đồng tu ở chỗ chúng tôi và một thôn làng khác. Tôi đã đầu tư mua máy tính và máy in. Đồng tu biết kỹ thuật đã học cách làm tài liệu. Chỗ chúng tôi nằm ở trung tâm thành phố này, diện tích khá rộng, nên đòi hỏi số lượng tài liệu lớn, mới đầu tôi chỉ dùng một máy in, nhưng sau đó đã tăng cường thêm hai cái nữa.

Tôi ở một mình, cuộc sống rất đơn giản. Tôi chỉ nấu ăn một lần trong ngày. Hằng ngày, tôi học Pháp vào buổi sáng, buổi trưa ra ngoài giảng chân tướng trực diện cứu người, sau khi về nhà, tôi ăn cơm và sau đó đi làm tài liệu. Hằng tuần, tôi in mấy chục bản Tuần báo Minh Huệ và hơn 100 cuốn sách lớn, cũng có khi làm 200 cuốn. Đồng tu cần bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Ban đầu, tôi nhờ đồng tu gửi file, về sau tôi tự mình lên mạng tải xuống để giảm bớt gánh nặng cho đồng tu.

Nửa năm trước, huyện kế bên có hai đồng tu bị bắt cóc, trong đó có một đồng tu là phụ đạo viên. Hai đồng tu này chính niệm rất mạnh, họ đã được thả về trong ngày hôm đó.

Cục Công an chỗ tôi gọi điện thoại cho một đồng tu ở huyện kế bên để dò hỏi xem đồng tu chỗ tôi có liên lạc với cô ấy không? Đồng tu nhận cuộc gọi sinh tâm sợ hãi, đã tìm đến người phụ trách chỗ tôi để truyền đạt chuyện này, do tôi đã từng liên hệ với cô lúc làm hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại vài năm về trước. Người phụ trách tìm đến tôi và hỏi: “Cô có liên lạc với đồng tu bên kia không?” Tôi nói: “Chúng tôi đã không liên lạc với nhau mấy năm rồi.” Người phụ trách vẫn lo lắng cho an toàn của tôi. Cô ấy tìm tôi hai lần và nói tôi trốn đi. Cô nói tôi chuyển toàn bộ máy móc đi chỗ khác. Tôi nói: “Ý của cô là tôi sắp sửa gặp chuyện gì à? Nếu tôi hữu lậu, thì dù có chạy đằng trời, tà ác cũng không buông tha cho tôi. Tôi không hữu lậu, tà ác sẽ không dám động vào tôi.” Tôi không bỏ trốn, cần làm gì thì làm nấy. Người phụ trách bèn lấy lại chìa khóa phòng để vật tư, và nhắn nhủ các đồng tu có liên quan đừng liên lạc với tôi.

Trong tâm tôi rất bất bình, cho rằng người phụ trách toàn làm theo một bộ kia của tà đảng, nào là chỉnh trị người, phá đám, giậu đổ bìm leo. Tôi thấy khó chịu đến xẻo tim khoan xương, tâm oán hận nổi lên, ghi nhớ từng mặt không tốt của người phụ trách, trong tâm tức giận, tựa như có tảng đá lớn chắn ngang. Lúc học Pháp, Phật Đạo Thần không ngừng điểm hóa cảnh tỉnh tôi, tôi biết mình cần phải mở rộng tâm hơn nữa và đề cao lên. Thế nhưng, hễ vừa đặt sách xuống, thì tâm oán hận lại nổi lên, xua mãi không đi.

Một lần, đồng tu chia sẻ nói tôi học thuộc bài thơ “Thùy thị thùy phi” trong “Hồng Ngâm 3” của Sư phụ. Tôi bắt đầu học thuộc, Sư phụ giảng:

”Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma”

Tạm dịch:

“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa”

Tôi học thuộc hết lượt này đến lượt khác. Tôi không rõ mình đã học thuộc bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi đột nhiên minh bạch người phụ trách không sai, cô ấy nghĩ cho chỉnh thể, nghĩ cho tôi; cô ấy có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với chúng sinh. Từ đó tôi cũng ngộ ra: tính cách nóng nảy của mình, rất mạnh về đối nhân xử thế, trong đó tồn tại bao nhiêu tâm tranh đấu? Đương nhiên là rất nhiều tâm tranh đấu. Không phải người phụ trách đang giúp tôi trừ bỏ tâm tranh đấu sao? Vậy nên, tảng đá trong tâm tôi đã được hạ bỏ. Cảm ơn đồng tu đã giúp tôi tu luyện, trừ bỏ chấp trước!

2. Tranh thủ cứu người

Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, chỗ chúng tôi cũng bị phong tỏa thành phố và tiểu khu, nhưng nó không thể phong bế tâm từ bi cứu người của tôi và các đồng tu. Ban ngày tôi làm tài liệu chân tướng, chuẩn bị xong xuôi, tối đến sẽ ra ngoài phân phát.

Nhân viên gác cổng ở mỗi tiểu khu dời đi từ 7 giờ đến 9 giờ tối hằng ngày. Tôi phát chính niệm 12 giờ khuya xong, sẽ cùng đồng tu đi đến khu dân cư ở tiểu khu gửi tặng tài liệu, dán tờ chân tướng ở lối vào tòa nhà, đêm khuya vắng lặng nên hành sự rất tiện và cũng rất an toàn. Mỗi lần chúng tôi có thể gửi tặng 200 cuốn sách nhỏ và dán mấy chục đến mấy trăm tờ chân tướng.

Hằng ngày, chúng tôi ra ngoài lúc giữa khuya, làm xong ở tiểu khu bên cạnh thì sẽ đi đến các tiểu khu ở xa hơn. Thành phố chúng tôi có nhiều tòa nhà cũ, tiểu khu ở đó không có cổng lớn bên ngoài, nên chúng tôi có thể tùy ý ra vào. Trước tiên chúng tôi leo lên tầng lầu cao nhất, rồi gửi tài liệu theo từng tầng xuống dưới, qua từng khu nhà, không bỏ sót bất cứ nhà nào. Đồng thời, chúng tôi dán tờ chân tướng ở lối vào của mỗi tầng lầu. Những tờ chân tướng với chữ cỡ lớn như “Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể bảo vệ tính mạng”, “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ôn dịch biến mất”, “Thoát khỏi ôn dịch có phương thuốc tốt, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’” chiếu sáng lấp lánh trước lối vào các khu dân cư đông đúc, cứu độ người hữu duyên.

Vào hậu kỳ phong tỏa, tôi ra ngoài cả ngày. Ở ngã tư đường có thanh gỗ chắn ngang, tôi chỉ có thể chui qua từ khe hở. Còn có chỗ đặt lưới chắn, lúc tôi vừa đến thì trùng hợp có người mở lưới đi ra, tôi sẵn tiện đi qua. Tôi cũng thường xuyên đi vòng qua chỗ ngã tư bị phong tỏa để gửi tài liệu và dán tờ chân tướng.

Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, tôi quay trở lại giảng chân tướng trực diện và làm tam thoái. Trước đại dịch, tôi cảm thấy trách nhiệm gánh vác cứu độ chúng sinh ngày càng trọng đại, thời gian ngày càng cấp bách. Bản thân tôi đang giành giật người với Thần ôn dịch, trong khi cứu người, cứu thêm một sinh mệnh tức là thêm một gia đình hạnh phúc. Chân trái tôi đột nhiên bị đau, đi cà nhắc, nhưng tôi không bị chướng ngại giả tướng này can nhiễu việc cứu người. Trong suốt một tháng đó, ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng. Trước mỗi lần ra ngoài, đầu tiên tôi sẽ phát chính niệm: “Thanh trừ hết thảy tà ác bên trong và bên ngoài không gian đệ tử Đại Pháp cứu người, tuyệt đối không cho phép bất cứ sinh mệnh tà ác nào thao túng người thường can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu người, xin Sư phụ làm chủ cho con. Cầu xin Sư phụ an bài người hữu duyên đến bên cạnh con.” Trong lúc giảng chân tướng, có người mắng chửi, có người nhổ nước bọt, có người muốn báo cảnh sát, nhưng tôi không hề động tâm, bởi vì tôi đang làm việc tốt, đang làm việc thần thánh nhất.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho bốn em học sinh trung học, mấy em đều đã thoái xuất khỏi Đoàn và Đội. Lúc vừa giảng xong, có một thanh niên đi tới hỏi mấy em học sinh tôi đã nói gì với họ, có phải là Pháp Luân Công không? Tôi hiểu ra cậu này là cảnh sát thường phục, tôi liền bước đi, cậu ta liền bám theo sau. Trong tâm tôi xin Sư phụ bảo hộ mình, không cho phép cậu ta bức hại tôi, tránh cho cậu ta bị đọa vào cửa vô sinh. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đi lòng vòng qua một vài con hẻm, cuối cùng đã cắt đuôi cậu ta.

Một lần khác, tôi đi đến trạm dừng xe, nhìn thấy có nhiều người đang đứng chờ xe, tôi bước đến trước mặt một cô gái khoảng 30 tuổi, tôi nói với cô: “Dì hỏi cháu một chút, trong mấy năm nay đã có ai nói với cháu về ‘tam thoái’ bảo bình an chưa?” Cô gái trả lời là chưa. Tôi tiếp tục nói: “Hiện nay là thời kỳ mạt Pháp, nhân loại đã lệch rời khỏi đặc tính vũ trụ, đạo đức xã hội trượt dốc hằng ngày, con người đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ thói đời xuống dốc, cháu đã nhìn thấy xã hội nào là tham ô hủ bại, làm đồ giả, con người thừa nhận và bái lạy kim tiền, cười người nghèo chứ không cười phường kỹ nữ, đã đến lúc người không trị thì trời trị, hiện nay người ta đều đang làm ‘tam thoái’ bảo bình an. Đây là hoán tỉnh con người, giúp con người được đắc cứu, là xem sự lựa chọn của bản thân người ta.” Cô gái nghe xong liền gật đầu. Tôi lại hỏi cô: “Cháu có từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội không?” Cô nói: “Cháu đã từng gia nhập.” Tôi bèn nói: “Vậy cháu thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội nhé! Từ trong tâm xuất ra một niệm nói với ông Trời mình sẽ thoái xuất, sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống hiện tại của cháu, tương lai lúc đại đào thải nhân loại ập đến, cháu không làm con dê thế tội cho nó. Người đắc cứu đều có phúc phận to lớn.”

Cô gái đột nhiên hỏi tôi: “Cô luyện Pháp Luân Công à? Cháu phải bắt người luyện Pháp Luân Công.” Đối diện với lời nói bất ngờ này, tôi không chút động tâm, Pháp của Sư phụ lập tức hiện ra trong tâm trí tôi:

”Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Tôi phát ra một niệm mạnh mẽ: Giải thể hết thảy nhân tố và sinh mệnh tà ác đằng sau cô gái. Sau đó, tôi nói với cô: “Cháu gái, tôi và cháu gặp nhau không phải ngẫu nhiên, tại lúc này cháu được đắc cứu, đó là phúc phận của cháu. Bất kể cháu là ai, chức vị cao thấp, giàu hay nghèo, cháu cũng là sinh mệnh nên được cứu rỗi. Cô thành tâm muốn tốt cho cháu, hy vọng cháu thực sự có thể được cứu. Có một câu nói thế này: Con người có sinh lão bệnh tử, vũ trụ có thành trụ hoại diệt. Nếu tại họa thực sự ập đến thì sẽ không kịp nữa, con người đang làm, ông Trời đang nhìn. Sư phụ Đại Pháp giảng:

”Bần phú đô nhất dạng
Đại nạn vô xứ tàng“

Tạm dịch:

“Giàu nghèo cũng như nhau
Đại nạn không chỗ trốn”

Thêm nữa, cháu đã nhắc tới Pháp Luân Công, nên cô sẽ nói chuyện với cháu một chút. Pháp Luân Công bị hàm oan. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là Giang Trạch Dân dàn dựng để vu cáo hãm hại Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai đều là những kẻ hung đồ bức hại Pháp Luân Công. Hiện nay, rất nhiều quan chức cao cấp tham gia bức hại Pháp Luân Công đã gặp báo ứng. Thiện ác hữu báo là thiên lý! Cháu đừng giẫm lên vết xe đổ của họ!”

Cô gái nghe xong những lời này, thì không nói gì nữa. Thái độ của cô đã thay đổi 180 độ, tôi sẵn tiện lấy hóa danh giúp cô thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội. Tôi nói với cô: “Cháu hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé!” Cô bé đã đồng ý. Sinh mệnh này cuối cùng đã được đắc cứu.

Ngoài ra, cũng có việc khiến tôi cảm động. Một hôm, tôi giảng chân tướng trước cổng nhà ga cho bốn du khách trẻ, họ đều là sinh viên đại học. Sau khi nghe xong, họ rất đồng tình, không có chút đối lập nào, làm tam thoái rất thuận lợi. Lúc tôi rời đi chưa xa, một người trong số họ đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi quay đầu lại nhìn họ, thực sự cảm thấy vui mừng thay cho họ.

Lời kết

Tại thời khắc lịch sử then chốt khi Chính Pháp sẽ rất nhanh kết thúc này, tôi phải dũng mãnh tinh tấn và cứu thật nhiều người.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/23/逆流而上登天梯-429260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/3/196436.html

Đăng ngày 11-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share