Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 08-09-2021] Mỗi lần nhớ lại trải nghiệm đắc Pháp, trong tâm tôi vô vàn biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Tôi luyện khí công từ nhỏ, hễ luyện môn khí công nào thì đều xuất công năng. Tôi đã từng bay lên va phải dây điện cao áp và bị điện giật rơi xuống đất, ngất xỉu hơn nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Từ đó về sau, tôi không dám luyện nữa.

Năm 1996, mẹ tôi nhập viện, con trai của bà cụ ở giường bên cạnh nghe tôi kể chuyện, cậu ấy nói tôi hiểu biết nhiều về khí công. Cậu ấy lấy ra cuốn “Chuyển Pháp Luân” và kêu tôi đọc nó. Cậu ấy nói đây là khí công cao tầng, nói tôi xem thử. Trong tâm tôi nghĩ mình đã luyện nhiều môn khí công như vậy, bây giờ mình không muốn luyện thì mình cứ nói không đọc là được. Thế nhưng, cậu ấy liền dúi cuốn sách vào tay tôi. Tôi ngại ngùng mở sách ra nhìn thấy ảnh của Sư phụ và phần mục lục. Xem như không có chuyện gì, nhưng khi ấy tôi lập tức xuất công năng, thiên mục, dao thị và túc mệnh thông đều khai mở.

Lúc đó, mẹ tôi rơi vào tình trạng hôn mê, tôi nói với người nhà, mẹ sẽ qua đời lúc 8 giờ sáng mai, nhưng mọi người không tin. Đến ngày hôm sau, anh hai bắt mạch cho mẹ và nhìn đồng hồ đúng 8 giờ sáng, nhịp tim mẹ ngừng đập. Sau đó, tôi lại nói với hai người trong cùng phòng bệnh, một người ra viện sau bốn ngày, một người ra viện sau chín ngày, kết quả không sai chút nào. Bác sỹ, y tá và những bệnh nhân ở bệnh viện đó đều nói tôi “thần kỳ” quá.

Tôi nói với người nhà, linh hồn của mẹ đã lên trời, thân thể mẹ không cứng, ba ngày sau hỏa táng mới phát hiện thân thể mẹ vẫn còn mềm. Mẹ có cái phúc này, là vì cả đời bà thông đạt tri thức lễ nghĩa và sống lương thiện, nó cũng có liên quan tới việc bà đã giúp tôi đắc Đại Pháp trong đời này. Tôi có tám anh chị em, trong nhà có rất nhiều trẻ con. Trước khi sinh tôi, mẹ đã hứa với người ta, sau khi sinh sẽ gửi tôi cho nhà người ta. Nhưng thật không ngờ, tôi sinh ra cùng với nhau thai, mẹ đã từng đọc qua sách lịch sử nên bà nghĩ tôi không tầm thường, do đó bà đã không gửi tôi cho nhà người ta.

Vào ngày an táng mẹ ở Nam Kinh trở về, tôi ghé qua hiệu sách Tân Hoa, nhìn thấy ở quầy sách bên ngoài có bán cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi bèn cầm nó lên, vừa mở ra đúng ngay bài giảng thứ hai, giảng về thiên mục, dao thị và túc mệnh thông, tôi đứng đó đọc một chập. Trong sách đã giảng rõ ràng đạo lý của những công năng này, tôi thầm nghĩ trong tâm: Liên tưởng về công năng xuất ra mấy hôm nay, nó khiến mọi người khâm phục mình quá chừng, mình có thể tìm thấy Sư phụ chân chính rồi. Khi ấy, tôi đã mua hai cuốn sách là “Pháp Luân Công” và “Chuyển Pháp Luân”. Tôi bắt đầu tu luyện kể từ đó.

Sau khi tu luyện tôi mới biết, trước đây tôi luyện mấy môn khí công đều đã xuất công năng rồi, nhưng sau khi xuất công năng, trong sách khí công không có nói cho tôi biết luyện tiếp như thế nào, cho nên tôi không còn tin khí công có thể luyện xuất ra thứ gì ở cao tầng. Sư phụ từ bi, vì để cứu độ tôi, trước tiên Ngài giúp tôi kết duyên với Pháp. Mặc dù chỉ mới xem vài trang sách, nhưng Sư phụ đã giúp tôi khai mở công năng như thiên mục, dao thị và túc mệnh thông, sau đó dẫn dắt tôi xem sách “Chuyển Pháp Luân”, giúp tôi nhận thức ra Pháp Luân Đại Pháp có thể chỉ đạo con người tu luyện lên cao tầng, từ đó chỉ dẫn tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Năm 2000, tôi bị tà đảng kết án phi pháp ba năm rưỡi. Vừa đến phòng giam, đã có bốn phạm nhân xông vào đánh tôi. Họ đánh tôi một đấm, tôi thấy một luồng hơi mát tiến vào trong thân thể rất thoải mái, không đau chút nào. Họ đá tôi một cái cũng có một luồng hơi mát tiến vào trong thân thể rất mỹ diệu, không đau chút nào. Tôi cười híp mắt và vẫy tay ra hiệu: “Đến đây nào, đến đây đánh ta nào!” Các phạm nhân nói đánh thế mà tôi vẫn cười được sao? Tôi nói họ đánh không đau nên tôi cười không được sao? Họ sợ hãi không dám đánh tôi nữa. Tôi sực nhớ ra hàm nghĩa Sư phụ giảng đã đẩy chúng ta đến vị trí rồi.

Từ trại tạm giam đến nhà ngục, hết thảy các cán bộ và những người chuyên làm công tác chuyển hóa đều hỏi tôi một câu tương tự: “Ai truyền công pháp cho chị? Chị làm sao đắc Pháp? Chị kể cho chúng tôi nghe xem.” Tôi nói: “Các anh muốn nghe sao? Vậy các anh cho tôi thời gian nửa tiếng đồng hồ, tôi sẽ kể cho nghe.” Tôi kể cho họ nghe mình đắc Pháp thế nào và toàn bộ quá trình này, sau khi nghe xong họ rất thán phục, cho nên kể từ đó không ai dám bức hại tôi nữa. Sau khi ra tù, công ty đưa ra điều kiện nghỉ hưu, ai muốn về hưu thì phải tặng quà cáp cho người thụ lý nghỉ hưu, tôi không hề động tâm, lãnh đạo thúc giục tôi nghỉ hưu sớm, họ đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ và tôi không phải tốn bất cứ phí tổn nào, việc nghỉ hưu của tôi đã được sắp xếp êm xuôi.

Đã nhiều năm như vậy, tôi đều vượt qua một cách thản đãng và đường đường chính chính. Trong chiến dịch “Xóa sổ” năm ngoái, nhân viên khu phố đã gọi điện thoại kêu tôi ký tên, tôi bèn hỏi: “Ký tên gì chứ?” Họ giải thích thế này thế này. Tôi bèn nói: “Trong nhà ngục, tôi chưa từng ký tên, bây giờ kêu tôi ký tên gì chứ?! Các chị mang đến đây, tôi sẽ xé nát nó ngay!” Đến nay thời gian đã qua khá lâu, nhưng cũng không thấy họ tới gặp tôi. Sau đó, đồn cảnh sát lại thông báo kêu tôi đi ký tên. Tôi đã đến đó, trưởng đồn nói: “Tôi biết chị sẽ không ký tên, nếu chị không ký thì tôi sẽ bắt chị vào tù.” Tôi nói: “Không ký!” Sau đó, trưởng đồn tự nói: “Không ký thì thôi, chị về nhà nhé.”

Tôi học Pháp có khi hoàn toàn hòa tan trong Pháp, từng câu từng chữ tiến nhập vào trong tâm tôi! Nó giúp tôi quên mất sự tồn tại của bản thân mình, chỉ có Pháp và chỉ có Pháp mà thôi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/8/我是為法而來的生命-430560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/15/196173.html

Đăng ngày 06-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share