Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Giang Tây, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-07-2021] Tôi năm nay 90 tuổi và là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Trong bức hại vẫn dũng cảm bước ra

Vào năm 1997, khi đó tôi gần 70 tuổi và có cơ duyên được đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi ấy tôi rất xúc động, không ngừng hô lớn: “Đây chính là một cuốn thiên thư! Tôi nhất định phải tu luyện!” Ngay khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm nhận được Pháp Luân xoay tròn khắp nơi trên thân thể. Trong một giấc mơ, tôi đã nhìn thấy Sư phụ vẫy cánh tay to lớn của ngài để thanh lý những can nhiễu trên con đường tu luyện của tôi.

Sau đó vợ tôi cũng đắc Pháp và bước vào tu luyện. Bà ấy đã được chứng kiến rất nhiều thần tích của Đại Pháp. Ví dụ vợ tôi đã nhìn thấy các chữ trong kinh sách của Đại Pháp tỏa ánh vàng rực rỡ. Nhờ tu luyện Đại Pháp, bà ấy đã khỏi bệnh tim và cao huyết áp.

Tôi đã từng nhập ngũ và tham gia vào cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Trong suốt những thập kỷ dưới sự cầm quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã nhiều lần chứng kiến những cuộc vận động bức hại tàn bạo của nó. Sự tàn khốc của những cuộc vận động đó tạo nên một nỗi ám ảnh đáng sợ, mỗi lần như vậy tôi đều trải qua trong sợ hãi.

Năm 1999, Đảng cộng sản Trung Quốc và cựu bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân tiến hành bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm đó, những lời dối trá bịa đặt bao trùm khắp cả nước. Công ty nơi tôi làm việc biết tôi tu luyện Đại Pháp nên đề nghị tôi, một người đã vào tuổi thất thập, lên tuyên bố thái độ trong một cuộc họp đảng bộ.

Trước đây, tôi đã từng trải qua những chiến dịch mà ĐCSTQ bức hại tàn bạo chính người dân của mình. Tôi biết cuộc bức hại này sẽ lan rộng và trong tâm cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy nhiên, tôi là người đã được thọ ích rất nhiều từ Đại Pháp, tôi biết rất nhiều người thường đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền bịa đặt, vì vậy tôi cần bước ra và nói lời công đạo cho Đại Pháp.

Trong cuộc họp, tôi mang theo một cuốn Chuyển Pháp Luân và nói: “Cuốn sách này được phát hành chính thức bởi Nhà xuất bản Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc. Các vị có thể mang về nhà và tự đọc. Những gì được viết trong cuốn sách đều là dạy người ta làm người tốt, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Các vị biết không, sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe tôi đã hồi phục mà không cần phải tiêm hay uống thuốc. Vậy thì tu luyện có gì sai nào?”

Sau đó, một vài người trong số họ quyết định nhận sách về nhà đọc. Một đồng nghiệp sau đó đã nhờ tôi dạy anh ấy luyện công. Các đồng nghiệp khác đã đọc sách Chuyển Pháp Luân cũng nói với tôi: “Cuốn sách này chẳng có gì sai trái cả.”

Trong làn sóng “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ” tôi đã cố gắng để thức tỉnh lương tri của mọi người và họ đều đã quyết định tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Thanh trừ tâm sợ hãi và vững bước trong ma nạn

Con gái tôi là một đệ tử Đại Pháp kiên định. Năm 2001, vì cháu phân phát các tài liệu chân tướng Đại Pháp nên bị giam giữ phi pháp trong trại lao động cưỡng bức. Vợ chồng tôi đã đến thăm cháu theo quyền lợi được quy định. Nhưng nhân viên trại lao động không được phép chúng tôi vào, ngay cả khi chúng tôi là cha mẹ cháu cũng không thể vào vì chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, lý do sâu xa hơn là vì con gái tôi đã từ chối “chuyển hóa.”

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy sợ hãi nên đành nuốt cơn giận vào trong tâm mà không dám nói lời nào. Còn vợ tôi thì vì lo lắng cho con gái bị tra tấn mà lực bất tòng tâm nên bà ấy khóc nức nở và hô lớn trước lối ra vào trại cưỡng bức lao động.

Tháng 9 năm 2003, nhân viên Phòng 610 ở địa khu chúng tôi mở một trung tâm tẩy não tại một trường cảnh sát ở vùng ngoại ô để bức hại các học viên. Con gái tôi đã từ chối đến đó, vì vậy một số kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà bắt con bé đi đến trung tâm tẩy não mặc cho con gái tôi chống cự bằng mọi giá. Tôi sửng sốt đến lặng người. Vì đã kinh qua nhiều lần vận động của đảng trước đó, tôi biết ĐCSTQ tà ác tới mức nào nhưng tôi đã không thể làm được gì. Vợ tôi thì chỉ biết trách mắng họ làm như vậy là quá đáng.

Sau đó, con gái tôi đã thoát ra khỏi trung tâm tẩy não bằng chính niệm. Cháu trở về nhà sau khi bị chuyển từ nơi này sang nơi khác trong vòng nửa tháng. Mặc dù vẫn còn lo sợ, nhưng tôi đã học Pháp và luyện công nhiều hơn, chính niệm càng ngày càng mạnh hơn và tâm lo sợ giảm xuống. Sau đó, khi cảnh sát yêu cầu tôi ký cam kết rằng không cho con gái tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính phủ, tôi nói: “Một công dân đủ 18 tuổi đã là một người độc lập. Tôi không thể thay mặt nó ký bất cứ cái gì cả!”

Năm 2005, bởi vì họ tìm thấy một vài tài liệu chân tướng trong ba lô của con gái tôi nên cháu đã bị bắt và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Khi tôi đến thăm cháu, lính canh yêu cầu tôi giúp họ “chuyển hóa” cháu. Lần này, tôi đã vứt bỏ tâm chấp trước và nói với cảnh sát: “Ai cũng có ý chí riêng của mình. Con gái tôi không làm gì sai vậy mà các anh lại bức hại cháu và giam giữ nó ở đây, Con gái tôi không làm gì sai cả.”

Năm 2009, vợ chồng tôi đến thành phố Thâm Quyến để thăm con trai. Trên chuyến tàu, chúng tôi tình cờ gặp gỡ và trò chuyện với 8 sinh viên đại học. Họ rất thân thiện và đối xử tử tế với chúng tôi. Nhân cơ hội này, vợ chồng tôi đã giảng chân tướng và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tất cả 8 người đều đồng ý thoái khỏi Đảng cộng sản và Đoàn thanh niên bằng tên thật của mình.

Tháng 3 năm 2015, con gái tôi lại bị bắt giữ phi pháp một lần nữa. Tại phiên tòa xét xử vào ngày 6 tháng 8, trong tòa án chật ních những nhân viên của Phòng 610, những kẻ trực tiếp tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát chìm của Phòng An ninh nội địa, cảnh sát mặc cảnh phục, và các nhân viên cảnh sát tòa án. Ở bên ngoài có một xe tải lớn với nhiều cảnh sát mặc đồ đen đỗ ở lối vào của tòa án.

Đối mặt với tình huống này, tôi nhớ tới Pháp mà Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”(Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Tôi nói với vị thẩm phán một cách đường đường chính chính với tâm thái bình hòa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Đại Pháp vô cùng tuyệt vời! Giang Trạch Dân là ác quỷ bởi vì ông ấy đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Vào nửa cuối năm 2015, tôi đã không chỉ gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân tới Tòa an Tối cao mà còn thay mặt con gái tôi, lúc này vẫn bị giam giữ trong tù, để gửi một đơn kiện tương tự. Ngay lập tức, nhân viên đồn cảnh sát đến nhà tôi để kiểm tra. Một người hỏi có phải chính tôi đã viết những đơn này. Tôi trả lời: “Đúng rồi, chính là tôi. Chữ ký cũng là của tôi.” Khi không tìm được bằng chứng nào để buộc tội tôi, họ đã bỏ đi. Tôi thường đưa giấy xác nhận mà bưu điện giao cho tôi cho những người quen mà tôi biết cũng như trưởng thôn và dân làng trong thị trấn.

Năm 2016, tôi tới thăm con gái lúc này đang bị giam giữ trong một nhà tù nữ trong tỉnh. Lính canh nói, bởi vì con gái tôi không chịu chuyển hóa nên họ không thể cho tôi gặp con gái. Tôi nói với họ: “Ai không cho tôi gặp con gái? Hãy bảo người đó đến đây gặp tôi.” Một lính canh thách thức nói: “Nếu ông ấy không muốn gặp thì sao?” Tôi không hề bị dao động mà từ tốn nói: “Nếu ông ấy không đến đây, tôi sẽ đi tìm ông ấy.” Cuối cùng họ đã cho tôi gặp con gái. Khi lính canh hỏi lý do tại sao tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đáp: “Tu luyện giúp tôi phục hồi sức khỏe, đạo đức cũng đề cao. Trong khi đó, chúng tôi lại không mất một đồng tiền nào.”

Vào đầu năm 2018, tôi và con gái đã ra ngoài giảng chân tướng ở trên các phương tiện công cộng. Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi có một thân thể tôi khỏe mạnh và làn da tươi sáng, tôi dùng chính điều này để chứng thực pháp. Tôi nói với mọi người, mặc dù tuổi cao nhưng tôi vẫn mạnh khỏe và không phải dùng đến một viên thuốc nào suốt hơn 20 năm qua. Tôi cũng nói với họ rằng theo Hiến pháp, tôi có quyền đệ đơn kiện Giang Trạch Dân – kẻ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, lên Tòa án Tối cao. Tôi cũng khuyến khích họ ghi nhớ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đó con gái tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Đôi khi chúng tôi cũng giảng chân tướng riêng cho những người khác nhau và mọi người trên xe buýt đều lắng nghe. Đôi khi những hành khách đã minh bạch chân tướng giúp chúng tôi thức tỉnh chính niệm của mọi người, chuyện này diễn ra khá thường xuyên. Tất nhiên, chúng tôi cũng gặp phải những người ngắt lời và ngăn cản chúng tôi. Khi gặp chuyện này, chúng tôi phát chính niệm để thanh lý những tà ác phía sau đang can nhiễu.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 12 tháng 2 năm 2019, đột nhiên tôi có triệu chứng giống như bị đột quỵ: ban đầu tôi bị nôn mửa, huyết áp tăng cao đến 190, miệng bị méo xệch, mí mắt trái sụp xuống, tôi cảm thấy chóng mặt và nửa thân trái trở nên bất động. Ngay lập tức tôi nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ hảo.” Sau đó cơn chóng mặt biến mất và tôi đã ngồi dậy học Pháp cùng con gái. Cháu đọc một câu, tôi đọc câu kế tiếp. Hôm đó chúng tôi dành 3 tiếng đồng hồ để học xong bài giảng thứ nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi nhận ra miệng mình đã hoàn toàn bình thường, cũng như các triệu chứng khác đều biến mất. Đại Pháp thật thần kỳ. Tôi vô cùng hạnh phúc, tôi hiểu rằng chính là Sư phụ đã cứu tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu hướng nội và tìm ra những sơ hở trong tu luyện của bản thân: Trong dịp Tết, tôi đã chểnh mảng việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi cũng bắt đầu xem TV như một người thường. Tôi liền chính lại bản thân, học Pháp và phát chính niệm đầy đủ mỗi ngày. Kết quả là những giả tướng nghiệp bệnh kia đã nhanh chóng biến mất. Sau đó, tôi dùng chính trải nghiệm này để giảng chân tướng và chứng thực Pháp với mọi người.

Đầu năm 2020, dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, lệnh phong tỏa được ban bố trên toàn quốc. Không ai được phép ra khỏi nhà và ra ngoài khu dân cư. Tôi cũng không thể ra ngoài để giảng chân tướng nên cảm thấy rất lo lắng. Một lần, tôi nghe được một bản tin trên đài truyền hình Tân Đường Nhân: “Khi ai đó thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Họ sẽ được bình an.” Tôi gọi điện cho người thân và họ hàng nhắc họ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! để được bình an.” Sau khi nói chuyện với vài người, tôi nhờ con gái giải thích đầy đủ ý nghĩa. Vậy là trong suốt thời gian dịch bệnh, tôi đã gọi điện tới từng người họ hàng để giảng chân tướng cho họ.

Ngoài ra, bất cứ khi nào tôi gặp người quen, từ người bảo vệ tới những nhân viên quản lý khu dân cư hay cảnh sát địa khu, tôi đều nhắc họ “Ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ được bình an.” Rất nhiều người trong đó nhanh chóng đáp lại, “Chắc chắn rồi!“ Một vài người còn nói “Cảm ơn bác!”

Cứu độ chúng sinh ở quê nhà

Vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa lắng xuống, trên Minh Huệ Net đã xuất bản một thông báo nhắc nhở các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc hãy toàn diện cứu độ chúng sinh. Vậy nên, tôi quyết định trở về quê nhà để giảng chân tướng cứu người. Tôi cũng dự định sẽ ở đây một thời gian dài để cứu được nhiều người hơn.

Sau Tết Đoan Ngọ năm nay, con trai tôi đã đưa tôi và chị gái cháu về thăm quê. Căn nhà ở quê mà tôi ở do cháu trai (con trai của anh cả) và người anh trai thứ hai của tôi xây dựng. Vì anh hai không có con trai nên tôi đã để con trai tôi làm con nuôi của anh hai. Nhưng anh hai tôi lại chưa từng chu cấp gì cho cháu, vậy nên anh ấy nói sẽ dành một phòng trên tầng hai để cho cháu ở.

Sau đó, cháu họ tôi xây nhà mới, mặc dù tôi phản đối, cậu ấy vẫn bán căn nhà cũ. Khi tôi hỏi cháu việc này, vợ cậu nói nếu tôi muốn giữ căn nhà này thì có thể mua lại. Tôi không hề cảm thấy buồn phiền nhưng sau đó một đoạn Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm tôi, Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tiền, sẽ cầu tài giả tu, hoại giáo, hoại Pháp, uổng phí trăm năm đời người chứ không tu Phật.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã dùng số tiền 50 nghìn nhân dân tệ để mua lại căn nhà này.

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, con gái tôi ra ngoài giảng chân tướng, cháu vô tình gặp một cảnh sát chìm và bị bắt cóc. Khi đó cháu hô lớn: “Sư phụ ơi, xin hãy giúp con!” và sau đó liên tục nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Kẻ xấu đang hại người tốt!” Sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, cháu từ chối đưa cho họ thông tin cá nhân và vẫn tiếp tục giảng chân tướng để thức tỉnh lương tâm của họ. Sau một lúc, thái độ của những viên cảnh sát này đã thân thiện hơn.

Một lúc sau, có ai đó trong làng tới đồn cảnh sát giải quyết công việc. Khi nhìn thấy con gái tôi, anh ấy đã chào hỏi cháu, vì thế nên những người này biết được nhà của chúng tôi. Ba người cảnh sát lái xe đưa cháu về nhà. Ngay khi vừa bước xuống xe, họ chạy ngay đến nhà trưởng thôn. Một cảnh sát hỏi ông ấy: “Cô ta có nói gì với anh về Pháp Luân Đại Pháp chưa?” Trưởng thôn đáp: “Có, cô ấy đã nói một chút.”

Lúc đó tôi đứng ở trước cửa nhà hô lớn “Các anh đang làm gì ở đây? Các anh tên là gì? Đưa giấy tờ đây. Các anh đang bắt người trái phép.” Một cảnh sát nói: “Như thế này là trái phép sao? Chúng tôi có quay video làm chứng cứ.” Tôi đáp lại: “Nếu không phải bắt giữ trái phép, tại sao con tôi vẫn bị còng tay? Không được đưa con gái tôi đi đâu hết!” Con gái tôi cũng cố hết sức kháng cự và nói: “Các anh bắt cóc tôi! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cuối cùng, cả ba người này cố hết sức mới có thể kéo con gái tôi vào trong xe cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, 3 người này nhốt cháu trong một căn phòng còn họ đi sang một phòng khác. Vài phút sau, trưởng đồn cảnh sát bước vào và hỏi họ: “Các anh đã thả cô ấy chưa?”

Họ đưa con gái tôi đến một căn phòng trống và nói: “Chúng tôi sẽ thả cô, nhưng cô không được nói cô đã từng đến đây. Chúng tôi cũng sẽ trả lại điện thoại và ví tiền cho cô. Nhưng chúng tôi sẽ lấy những tờ tiền có in thông điệp của Pháp Luân Công giao cho ngân hàng. Con gái tôi nói: “Xin đừng làm vậy. Tôi tặng những tờ tiền này cho các anh. Chỉ có khoảng 200 nhân dân tệ thôi. Khi cháu rời khỏi đồn cảnh sát, cháu đã nói với họ: “Hãy đối xử tốt vơi các học viên, các anh sẽ nhận được phúc báo. Các anh phải minh bạch Pháp Luân Đại Pháp hảo, như vậy mới có tương lai.”

Thông qua trải nghiệm lần này, chúng tôi đã ngộ được những gì Sư phụ giảng:

“…Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực”(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Vào thời khắc nguy nan, chúng ta phải giữ chính niệm mạnh mẽ và cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ. Sư phụ có thể bảo hộ chúng ta và giải thể bức hại.

Tôi cũng muốn kể câu chuyện về một ông lão mà cách đây rất lâu tôi đã giảng chân tướng và giúp ông thoái đảng. Vào ngày 5 tháng 1, nhân dịp sinh nhật tuổi 90, tôi đã tặng ông một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông ấy dùng cả hai tay đón quyển sách và nói: “Cảm ơn ông! Lúc nào có thời gian hướng dẫn tôi luyện công nhé.”

Ngày tôi tổ chức lễ mừng thọ 90 tuổi trong làng, tôi đã dành 13 nghìn nhân dân tệ để tổ chức một bữa tiệc với 20 bàn tiệc. Tôi mời tất cả dân làng đến dự cùng với họ hàng và bạn bè. Tôi không nhận bất cứ quà tặng nào và thậm chí còn đóng góp vài ngàn tệ để giúp dân làng sửa sang lại đường xá. Mọi người đều khen ngợi rằng tôi là người tốt.

Tôi làm những việc này không phải vì danh tiếng của bản thân mà là vì tôi đã đọc được những câu này trong Pháp của Sư phụ:

“Biểu hiện của những người tu luyện như chư vị [cần phải] là thuần chính; có bao nhiêu người đang nhìn vào biểu hiện của chư vị mà rằng chư vị chính là tốt. Nếu như lúc bình thường chư vị không chú ý đến hành vi của bản thân, như thế người thường khi thấy biểu hiện của chư vị, [bởi vì] họ không lý giải được chư vị giống như nhờ học Pháp thâm sâu mà có, nên họ nhìn vào hành vi của chư vị. Một câu nói hay một biểu hiện của chư vị có thể làm cho họ không thể độ được nữa, tạo thành ấn tượng không tốt về Đại Pháp. Chúng ta cần suy xét về vấn đề này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Bởi vậy, tôi đặt tâm chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp trong từng việc làm như một nghĩa vụ và sứ mệnh thiêng liêng của mình. Mặc dù đã 90 tuổi, tôi vẫn có thể luyện đủ 5 bài công pháp liên tục và ngồi song bàn hơn 100 phút. Mỗi khi tôi học Pháp, mỗi hàng chữ đều được phóng đại rất rõ, vậy nên tôi không cần dùng đến kính lão. Tôi hiểu rằng, kiếp này tôi đã gặp được Sư phụ vĩ đại, được Ngài truyền Đại Pháp và được đọc những cuốn thiên thư này, tôi quả là vô cùng may mắn.

Tôi cũng đã nỗ lực buông bỏ hết thảy tâm sợ hãi. Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi chỉ cần kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp và giao phó hết thảy cho Sư phụ.

Từ nay trở đi, tôi sẽ tinh tấn tiến về phía trước, buông bỏ hết thảy chấp trước, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ bước đi trên con đường tu luyện của bản thân dưới sự từ bi bảo hộ của Sư tôn. Tôi sẽ càng ngày càng dũng mãnh tinh tấn hơn để con đường tu luyện càng đi càng rộng mở!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/427138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/27/194801.html

Đăng ngày 06-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share