Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2021] Hôm qua, tôi đã đến một trung tâm mua sắm để mua một đôi giày. Sau khi trả tiền, tôi khuyên chủ cửa hàng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để có một tương lai an toàn. Cô ấy đã đồng ý. Khi tôi tiếp tục nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, điện thoại của cô ấy đổ chuông. Sau đó, cô ấy bắt đầu chơi mạt chược trên điện thoại. Tôi chỉ còn biết bảo cô ấy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy đáp lại: “Nhớ rồi”. Rồi tôi rời đi, trong tâm cảm thấy thật đáng tiếc.

Ra khỏi trung tâm thương mại, tôi thấy một phụ nữ phát tờ rơi trên phố nhưng không có ai nhận. Tôi đề nghị giúp cô phát một vài tờ rơi rồi bắt đầu trò chuyện. Cô nói đại dịch vẫn chưa kết thúc, và mọi người đều muốn được an toàn. Cô cũng muốn được an toàn và đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi tìm cách nói về Đại Pháp, nhưng lại có nhiều người đến nhận tờ rơi của cô. Cô bận quá nên không nghe tôi nói được. Đợi một lúc, tôi lại rời đi.

Đi đến chỗ lối vào siêu thị, tôi thấy một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc xe điện ba bánh, trên xe có một bé gái hai, ba tuổi. Tôi đi tới và chào bà. Tôi khuyên bà thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai an toàn. Bà liền đồng ý thoái Đội Thiếu niên Tiền phong. Khi tôi chuẩn bị nói cho bà biết chân tướng về Đại Pháp, bà mỉm cười, nói: “Bây giờ, tôi đã an toàn rồi!”, rồi lái xe đi.

Tôi cảm thấy thật tệ. Ba người này đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng không ai lắng nghe chân tướng Đại Pháp. Tôi về nhà, cảm thấy tiếc nuối.

Hướng nội tìm nguyên nhân

Tối hôm đó, tôi cảm thấy thật tệ khi nhập tên những người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó lên trang web Epoch Times.

Tôi tự hỏi: “Mình sai ở đâu? Tại sao không ai có thời gian nghe mình?“ Tôi hướng nội tìm bản thân: Là nguyên nhân gì đây? Nhìn lại trạng thái tu luyện của mình trong tháng qua: học Pháp thì hoa mắt, đọc Pháp không nhập tâm, học thuộc Pháp thì không nhớ, luyện tĩnh công thì mê mờ, phát chính niệm thì đổ tay, giảng chân tướng không đến nơi, thậm chí, điện thoại còn bị theo dõi.

Tôi biết trạng thái tu luyện không đúng của mình đã gây ra những việc này, nên rất lo lắng. Tôi liên tục hướng nội và cố gắng loại bỏ các chấp trước, nhưng không có kết quả mấy.

Ngộ ra Pháp lý

Tôi vẫn chưa hướng nội ra, trưa nay lại xuất hiện hiện tượng thế này: càng hướng nội, tôi càng thấy buồn bực. Lúc này, cơn buồn ngủ kéo đến, cảm giác không cưỡng được. Bỗng nhiên, tôi nhớ tới lời giảng của Sư phụ:

“Minh tích bất túc tái tinh tấn” (Lý Trí Tỉnh Giác, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Phân tích thiếu sót rồi tinh tấn” (Lý Trí Tỉnh Giác, Hồng Ngâm II)

Cứ phó thác hết cho Sư phụ và buông bỏ mọi thứ đi! Phát chính niệm xong, tôi liền ngủ thiếp đi. Đến 3 giờ 10 phút mà chuông báo thức không kêu. Lúc gần 5 giờ, tôi đi dâng hương Sư phụ, rồi bắt đầu luyện tĩnh công. 6 giờ 10 phút, phát chính niệm xong, tôi luyện tiếp bài công pháp thứ nhất đến thứ tư.

Lúc đang luyện đầu đỉnh bão luân, trong đầu tựa như vạn mã chạy loạn, tôi cứ suy nghĩ miên man, áp chế không được, bài trừ không đi. Rồi tôi bỗng nhớ ra đoạn Pháp sau:

“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Đột nhiên, một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hôm nọ, lúc tôi đọc một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, câu “Thiên địa Pháp thành toàn” trong bài thơ của Sư phụ “Cơ duyên nhất thuấn gian” (Hồng Ngâm III) chợt khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi lập tức minh bạch ra rằng Đại Pháp đã tạo ra thiên địa vạn vật, và tôi là một trong đó. Sư phụ thời thời khắc khắc quản tôi, có gì phải lo lắng!

Tâm tôi lập tức tĩnh lại và an nhiên luyện công. Sau đó, tôi nhớ lại một giấc mơ một tháng trước đó.

Tôi dang ở trong một phòng chờ lớn của một ga tàu hỏa đông người, giống như những chuyến tàu đầu xuân vậy. Người đông như nêm cối, không còn chỗ mà chen chân. Còn chừng 18 phút nữa là tàu đến. Tôi muốn đi ngay chuyến này, nhưng cố thế nào, tôi cũng không sao lách qua đám đông được, trong tâm rất sốt ruột. Trong lúc gấp gáp ấy, tôi chợt nhớ ra mình có thể đi lối vào của nhân viên nhà ga (Tôi vốn là con em ngành đường sắt. Hồi nhỏ đi học toàn được đi tàu hỏa; sau này đi làm cũng hay đi nhờ cổng vào dành cho nhân viên).

Tôi đã chạy ra khỏi phòng chờ, tìm lối vào dành cho nhân viên, mà tìm mãi không thấy, miệng thì thở hồng hộc. Rồi tôi bỗng thấy cửa phòng vận hành mở ra, tôi xin phép trưởng ban trực nhà ga (người phát tín hiệu cho người lái tàu) cho tôi đi qua phòng trực vào sân ga. Ông mỉm cười, gật gật đầu.

Tôi ngay cả một lời cảm ơn cũng chẳng buồn nói, liền chạy như bay vào sân ga. Vì chạy quá nhanh nên túi đồ bị rơi mất Lúc đó, tàu đã từ từ khởi động, tôi liều mạng leo lên tàu. Sau khi lên tàu, tôi nhận ra đó là một toa chở hàng sơn đen, tôi làm sao lại lên toa chở hàng, chán thế cơ chứ! Tự mình liều mạng lao vào toa này, thực sự không cam lòng. Rõ ràng vừa thấy là đoàn tàu chở hành khách màu xanh, ở giữa chỉ có đúng một toa màu đen thôi mà, làm sao mình lại lên ngay toa chở hàng được chứ! Thế này không được, đến trạm tới, mình nhất định phải xuống, phải lên toa đằng trước, phải ngồi ở toa xanh chứ! Quay đầu lại, tôi thấy rất nhiều đồng tu đang nằm trên sàn ngủ, trong đó có một chỗ dành cho tôi.

Bão luân xong, tôi dừng lại nghĩ về giấc mơ: Sư phụ muốn điểm hóa cho mình điều gì đây? Giấc mơ này tôi là từ tháng trước rồi, giờ bỗng dưng mình lại nhớ lại, cứ canh cánh trong lòng? Cả một đoàn tàu, chỉ có một toa màu đen, sao tôi lại lên toa đó chứ?

Ngẫm lại việc tu luyện của mình cả một năm qua: mỗi ngày học Pháp, học thuộc Pháp không gián đoạn, buổi sáng luyện đủ một mạch năm bài công pháp, căn bản rất ít khi làm lỡ, phát chính niệm theo đúng các khung giờ, giảng chân tướng cũng tận tâm tận lực. Gần đây xuất hiện tình huống này cũng không phải ngẫu nhiên. Rốt cuộc, đâu là vấn đề nhỉ?

A, khả năng là tôi có chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp. Nó ẩn sâu trong tiềm thức của tôi, khiến tôi bất tri bất giác xuất hiện tâm giải đãi, phóng túng ý chí tinh tấn, vì thế mới xuất hiện trạng thái này.

Tôi cảm thấy, nhìn thì là biểu hiện của can nhiễu, nhưng thực ra cũng là Sư phụ lợi dụng tình huống đó mà khảo nghiệm đệ tử, để xem tôi có kiên định vào Đại Pháp hay không. Tôi đã bị dẫn động, chẳng phải là tâm tín Sư tín Pháp căn bản đã xuất hiện vấn đề rồi sao? Vì thế tôi mới bị lên toa tàu màu đen, tức là đi theo an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Trải qua ma nạn này, vẫn có học viên chưa thanh tỉnh ra được, thì chư vị sẽ bỏ lỡ tất cả. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới là đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp và tu luyện bản thân mình, [và] mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Hôm trước, một đồng tu hỏi tôi: “Chị muốn là người phù hợp với Đại Pháp, hay là người đồng hóa với Đại Pháp?” Tôi lập tức nghĩ đến hai câu cuối trong “Luận Ngữ”:

“Người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Cùng ngồi trên một chuyến tàu, những đệ tử đồng hóa với Đại Pháp một cách vô điều kiện, trừ bỏ tư tâm, vượt ra khỏi lý của cựu vũ trụ, kiên định tín Sư tín Pháp đã đạt đến tiêu chuẩn vàng 24K, tự nhiên ngồi ở các toa xanh phía trước rồi; bằng không thì cũng chỉ như tôi, chỉ đạt đến tiêu chuẩn vàng 18K thì chỉ có thể nằm ở toa màu đen mà ngủ. Đây đúng là giấc mộng cảnh tỉnh!

Sư phụ giảng:

“Một niệm phân biệt giữa người và Thần” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi viết ra giấc mơ này để cảnh tỉnh những đồng tu đang ở trong tình huống tương tự. Các đồng tu đang ngủ trong toa màu đen, hãy mau tỉnh dậy! Tàu sắp đến ga tiếp theo rồi, chúng ta phải buông bỏ quan niệm người thường, đồng hóa với Đại Pháp, và đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới. Sư phụ đang đợi chúng ta đó!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/3/426089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/24/194760.html

Đăng ngày 21-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share