Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 02-06-2021] Gần đây trạng thái tu luyện của tôi rất đình trệ, cũng không biết là nguyên nhân gì, cứ mãi không đột phá được; tôi biết là do tu luyện của bản thân có vấn đề, ma tính cũng giống như bị ép ra ngoài vậy (ngày thường cố gắng nhẫn nên không bị dẫn động, nhưng khi thấy đối phương quá đáng quá thì sẽ phát hỏa), không nhẫn được các loại sự tình xung quanh (trong những lúc tôi cảm thấy người xung quanh tôi không có giá trị đạo đức cơ bản của con người).

Mặc dù tôi cũng biết trong đó có nhân tố vị tư, hoặc trên cơ bản đều do nhân tố vị tư của bản thân tạo thành, nên chuyện này mới lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi cần phải loại bỏ triệt để quan niệm và tâm chấp trước của con người, đồng thời cũng hiểu những sự tình xung quanh tôi đều cấp cho tôi cơ hội tốt để tu luyện bản thân, hoặc do bản thân quan này, quan khác chưa qua, tích tụ thành một chỗ mà tạo thành. Trong đó còn có tà ác đang khởi tác dụng quấy rối và phá hoại, nhưng việc bản thân mắc kẹt trong mớ hỗn loạn này rốt cuộc vì lẽ gì? Kéo dài trong một thời gian rồi, tôi thật không biết phải làm sao, buổi học Pháp tối qua tôi cũng thỉnh Sư tôn điểm hóa cho đệ tử: Rốt cuộc là con đã xuất hiện vấn đề ở đâu?

Có lẽ Sư tôn đã nhìn thấy đệ tử thật sự không ngộ ra như tôi, cũng có thể là không dám, không muốn, không có dũng khí để thừa nhận, không muốn tiếp tục tiến thêm một bước nên Sư tôn mới cho một gậy bổng hát. Hôm nay, khi tôi học đoạn “Chân chính đưa con người lên cao tầng, Chuyển Pháp Luân”, tôi đột nhiên cảm nhận được điểm hóa từ Pháp, lúc đó thật sự cảm thấy rất thoải mái, giống như thông suốt hơn vậy, giống như được quán đỉnh.

Vấn đề chính là nằm ở “tình” quá nặng! Ở đây tôi muốn nói rõ một chút, nặng “tình” đối với người tu luyện mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, trái lại là chuyện xấu. Nói thẳng ra, “tình” nặng bao nhiêu, tư nặng bấy nhiêu. Những gánh nặng không cần thiết này chính là chấp trước của người tu luyện.

Có lẽ tôi không muốn thừa nhận nó, vì đã coi cái “tình” của giả ngã thành bản thân mình, nguyên nhân chính là nằm tại đây. Ví như, con người trong xã hội người thường, người nặng “tình” có thể nhảy lầu tự vẫn vì “tình” cảm nam nữ, có nhiều người thường nghĩ nó rất tốt. Thực tế, nam nữ si mê cái “tình” của thế gian là do không lý trí, cũng không biết bản thân đang làm gì, thực ra nó đều là vị tư, không phải sao? Hại người, hại mình, khốn khổ vì tình. Đương nhiên người tu luyện đang tu luyện trong xã hội người thường, nhưng cũng không thể tôn sùng thứ “tình” cực đoan, lấy cái chết để được bên cạnh nhau ấy, mà chúng ta phải tuân theo đạo vợ chồng trong truyền thống, thuận theo mối quan hệ nhân quả, chung sống và sinh hoạt hòa thuận, động viên lẫn nhau, cùng nhau trở về gia viên thực sự.

Lại bàn một chút về “tình” cảm thân quyến, thật sự là thân quyến chăng? Đây là điều mê hoặc con người thế gian nhất, vì sao? Bởi lẽ “tình” cảm thân quyến rất nồng đậm, hỏi nồng đậm đến mức độ nào? Có người sẽ nói bản thân đã xem nhẹ “tình” cảm thân quyến, thực ra tại nhiều thời điểm không phải là đã xem rất nhẹ mà là nó đã rất nồng đậm rồi, nồng đậm đến mức bản thân cảm thấy rất nhẹ. Đó là vì bạn đã phải chịu tổn thương, vì không có được mà sầu não, mà ghi hận, mà báo thù, đó không phải là đã thực sự buông bỏ được loại chấp trước này. Người thường có câu tục ngữ “máu mủ tình thâm” ám chỉ tình thân quyến sâu đậm của con người, nhưng thực chất đây chính là tầng tầng tường sắt ngăn cản con người thế gian trở về với gia viên thực sự của mình. Mọi thứ trong thế gian đều là mê hoặc con người, nếu chấp trước vào nó, người tu luyện sẽ có thể bị hủy hoại; nếu như xem nhẹ được nó, người tu luyện có thể siêu việt về phương diện này. Tại sao nói “tình” cảm thân quyến mê hoặc con người thế gian hơn tình cảm “nam nữ” đây? Là bởi, có những lúc nó khiến người tu luyện không phân rõ được nguyên nhân.

Vì trong xã hội điện đại đang biến dị này, con người cho rằng “tình” cảm thân quyến không phải là tình, chỉ có vài người thân trong gia đình mới có quan hệ với mình, còn “tình” cảm nam nữ, nói thẳng ra trong xã hội biến dị ngày nay, nam nữ trên thế gian này nhiều đến vậy, có bao người còn có thể tuân theo truyền thống mà bầu bạn đến già đây? Trái lại, người đứng núi này trông núi nọ lại khá nhiều. Hơn nữa, “tình” cảm thân quyến cũng là nguyên nhân từng khiến không ít người tu luyện kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Xã hội hiện đại biến dị đến mức không còn nhận thức được nó đã biến dị rồi, là vì con người đều đang trong biến dị. Tất cả những điều này đã tạo ra thứ “tình” cảm thân quyến biến dị, người tu luyện đối đãi trên phương diện chấp trước về “tình” cũng trở nên mê hồ rồi. Nói cách khác, cái “tình” đó nó không muốn bị loại bỏ đi, nó rất giảo hoạt. Ví dụ, trong một sự việc nào đó bạn cho rằng nó không phải vì bản thân, mà là vì gia đình mình, nên cảm thấy bản thân không có chấp trước. Nhưng dùng Pháp lý mà hướng nội tìm, dần dần sẽ tìm ra gốc rễ của nó vẫn là vì bản thân, không muốn mất đi đoạn “tình” cảm đó, không muốn mất đi phần “tư” đó, không muốn mất đi người đối xử đặc biệt tốt với mình, càng không muốn mất đi mọi thứ mà mình đang có. Cái gọi là vật chất hưởng thụ và niềm hạnh phúc vui vẻ chục năm của con người thế gian, nói thẳng ra đó là không muốn chịu khổ, không muốn danh tiếng lợi ích của mình bị tổn thất, càng không muốn thay đổi bản thân. Tất cả đều là vì bản thân, là vì giả ngã.

Bởi vì trong quá trình làm việc gì đó, nếu động cơ thực sự là vì người khác (người khác không phải chỉ một người, mà là nhiều người) thì đó mới được gọi là tâm từ bi. Trong quá trình đó nhất định sẽ không động tâm, tức giận, nóng nảy; mà nếu như có một chút không thuần chân, thì bất luận cái tư tâm đó được ẩn giấu sâu đến đâu, chỉ cần chạm đến điều căn bản nhất của chấp trước, vậy thì “tư” cũng vậy, “tình” cũng vậy, sẽ đều phát hỏa, động tâm, tức giận, nóng nảy, thậm chí là báo thù, đây là điều đáng sợ nhất, nhập ma đạo sẽ không thể đắc chính quả, không trở thành Giác Giả, còn có thể tạo nghiệp. Đương nhiên cũng không xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nữa rồi.

Nhưng trong xã hội thường nhật, trong quan niệm đạo đức của người thường, con cái hiếu kính cha mẹ là cái “tình” giữa con người với nhau, nếu không có cái “tình” này thì không thể làm người, mà hiện nay rất nhiều sự việc đều đã biến dị rồi, rất nhiều quan niệm dại dột mù quáng, người người đều góp gió thành bão, tâm lý tự vệ đã trở thành quan niệm mà ai cũng có thể quang minh chính đại lật bài ngửa với người khác, không cảm thấy xấu hổ mà còn tự hào vì điều đó. Việc bộc lộ ma tính đã trở thành trào lưu của giới trẻ, họ cho rằng đây là tính cách hào sảng, hơn nữa rất nhiều người còn tán dương hành vi này.

Thực ra, khi một sự việc nào đó thực sự liên quan đến lợi ích của bản thân, thì cái gọi là “tình” thân quyến, “tình” cảm nam nữ cơ bản không đáng để nhắc đến, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Cái gọi là dám làm việc nghĩa, là hiên ngang lẫm liệt, là hy sinh quên mình, thế nào là trung, thế nào là hiếu, thế nào nhân, thế nào là ân nghĩa, thế nào là từ bi, những điều này đối với con người hiện đại mà nói, rất nhiều người cảm thấy chúng thật đáng cười. Mặc dù vậy, sự bại hoại trên bề mặt cũng không thể ngăn cản khát vọng của nội tâm, trong sâu thẳm nội tâm của mỗi người đều đang tìm kiếm sự giải thoát. Vì vậy, vài năm gần đây chùa chiền cũng tối ngày hương khói, mỗi người một khác, liệu có ích hay không?

Có “tình” tức là có “tư”, có “tư” tức là có “tình”. Có “tư” thì sao có thể tu xuất tâm từ bi, có “tình” lại càng không thể xuất tâm từ bi. Chí ít những phần chưa tu bỏ được thì sẽ không có tâm từ bi, khi ma tính phát tác sao có thể có tâm từ bi. Tâm từ bi không phải là “tình” mà vượt trên cả “tình”, tâm từ bi sẽ không khiến con người cảm thấy áp lực, tâm từ bi cũng sẽ không đối xử đặc biệt với bất kỳ ai.

Nhưng tâm từ bi có thể làm tan chảy mọi thứ!

Điều đại kỵ của người tu luyện là tự coi mình là đúng, bản thân phải làm thế này, thế khác. Kỳ thực không có ai là đặc biệt, cũng không điều gì là đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy an nhiên tu luyện bản thân, mới là cảnh giới căn bản của người tu luyện, cũng là đạo lý mà người tu luyện nên minh bạch. Nếu cái tâm này không tu bỏ được, vậy trạng thái tu luyện của bạn nhất định là đang hữu sở cầu, đây là điều khó tránh khỏi.

Tôi đã tu luyện rất nhiều năm rồi, tôi phát hiện ra cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu tu luyện là gì, tu luyện chính là tu bản thân, chứ không phải là làm để cho người khác xem.

Tôi viết bài này để cùng đồng tu tham khảo, hợp thập!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/浅悟“情与私”-426447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/16/193719.html

Đăng ngày 12-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share