Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 03-09-2021] Tôi muốn giao lưu tâm đắc khi tham gia đưa tin ở Thế Vận Hội Tokyo trong đoạn thời gian trước với tư cách là một phóng viên truyền thông. Trong khoảng thời gian đó, tôi thực sự cảm nhận được “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Ở Thế Vận Hội lần này, tôi được phái đi đưa tin ở hiện trường, nhìn lại cả quá trình, dưới sự trông nom của Sư phụ từ bi, tôi đã phát hiện mình có rất nhiều nhân tâm chưa tu bỏ.

Lần đầu tiên đưa tin về sự kiện truyền đuốc của Thế Vận Hội, do Nhật Bản chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nên ban tổ chức đã âm thầm thay đổi kế hoạch và không có thông báo chính thức, tôi và đồng tu A đã đi đến địa điểm như dự định nhưng không thấy ai ở đó. Lúc ấy, trong tâm tôi hết sức áy náy, vì tôi là người chịu trách nhiệm xác nhận thông tin. Để xảy ra sơ suất này, tôi liên tục xin lỗi đồng tu A, nhưng tâm thái của đồng tu A vô cùng tốt. Đồng tu an ủi tôi với tình huống hiện nay, phát sinh thay đổi là chuyện bình thường, không có gì lạ. Sau đó, chúng tôi quyết định đi đến cuối để xem thử thế nào.

Lúc đi đến cuối, chúng tôi đã tìm được sân khấu truyền đuốc, nhưng toàn bộ bên ngoài đều bị nhân viên an ninh và cảnh sát bao vây. Do chúng tôi không liên hệ trước để đặt lịch hẹn, nên không thể vào trong nếu chỉ cầm theo bảng tên. Trước đây, khi Nhật Bản không bị dịch bệnh, trong những hoạt động thế này, chúng tôi chỉ cần đưa bảng tên của phóng viên, thì vẫn có cơ hội vào trong mặc dù chưa hẹn trước. Do vậy, chúng tôi chỉ có thể đứng bên ngoài chụp một vài bức ảnh, phỏng vấn một số người dân, hơn nữa còn bị cảnh sát bảo vệ an ninh liên tục gặng hỏi. Vì chỗ đó rộng nên hễ cứ đổi địa điểm quay phim, thì lại bị gặng hỏi một lần. Tôi cười nói với đồng tu, trước đây đi phỏng vấn đều là có hẹn trước, cảm thấy như được người ta nâng niu trong tay, còn bây giờ tình thế khó khăn bị đuổi tới đuổi lui, trong tâm thấy khác rất nhiều. Mặc dù nói ra nghe buồn cười, nhưng tôi cũng phát hiện mình hơi có tâm lý chỉ có thể chịu được hoàn cảnh thuận lợi, chứ không thể chịu được nghịch cảnh.

Sau khi đưa tin xong, tuy bản chế tác đã có, nhưng bài tin tức vẫn chưa được đăng lên, trong tâm tôi thấy rất tiêu cực, do đó cũng không muốn hỏi thêm. Một thời gian sau, tôi mới phát hiện mình có tâm tật đố với đồng tu B, do những bài cô viết nhiều lần được chọn, trong khi đó, bài tôi viết đã bị phớt lờ, trong tâm tôi thấy mình viết hay hơn cô ấy. Vả lại, vì đó là bài đưa tin đầu tiên của nhóm chúng tôi, nên trong tâm cảm thấy bất bình đến mấy ngày. Trong thời gian này, tôi từng nghĩ mình có cần hỏi thăm tình hình một chút không nhỉ. Nhưng nghĩ tới trước đây đồng tu B nói, tôi có tâm hiển thị, thích khoe khoang, thêm vào tâm tật đố và vật chất tiêu cực đã phát tác, nên tôi không muốn để ý đến mọi người, mượn cớ công việc bận rộn để chọn cách lờ đi, mặc cho trong nhóm nói gì, thì tôi cũng không thèm quan tâm. Nhưng trong tâm tôi cũng biết nó không đúng, biết rằng tâm tật đố đang tác quái, do đó tôi đã cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ bất hảo kia, sau này nghĩ tới những việc trong tu luyện của chúng ta đều có Sư phụ trông nom, chắc chắn là tôi có chỗ nào không đạt tiêu chuẩn, nên mới dẫn đến bài tin tức lần này chưa được đăng. Sau đó, tôi hướng nội tìm, nghĩ ra chẳng phải cái tâm tật đố của bản thân là nhân tố khiến cho bài tin không được đăng hay sao? Hướng nội tìm sâu hơn, tôi mới phát hiện mình có tâm hiển thị trong lúc đưa tin.

Tôi đã tìm ra tâm xấu, nên sự việc liền có chuyển biến. Đồng tu A làm việc cùng tôi đột nhiên hỏi tôi có thấy bài tin phỏng vấn của chúng tôi đã được đăng hay chưa, vì những người được phỏng vấn muốn xem nó. Tôi nói chưa thấy, chờ đã ba ngày nhưng vẫn chưa thấy gì, tôi nghĩ mình phụ trách tin tức này nên cũng cần đi hỏi thăm một chút xem sao. Do đó, tôi đã đi hỏi, cuối cùng mới phát hiện là khâu kết nối có vấn đề, bởi vì đã qua tay vài người nên đồng tu đăng tin không biết mẫu tin của chúng tôi tải lên đang lưu ở đâu. Thông qua lần này, tôi phát hiện tâm chấp trước của mình đã biến mất, những sai sót kia cũng như khói tan mây tản. Nhưng bài tin phỏng vấn lần đó không được dùng chính là ân hận trong tâm của tôi và đồng tu. Trong đoạn thời gian đó, thậm chí tôi đã từng nghĩ, nếu bài phỏng vấn không dùng được thì tôi cũng không làm tiếp nữa, nhưng may mắn thay, tôi đã không bỏ cuộc.

Đến tuần thứ hai, do không có hoạt động cố định, chỉ là ra ngoài quay một số đoạn phim phong cảnh, thêm vào trời mùa hè rất nóng, tôi bèn bàn bạc với đồng tu A, chúng tôi sẽ ra ngoài sau 3 giờ chiều, như vậy thời tiết mát mẻ hơn chút. Sau khi ra ngoài, lúc chúng tôi quay được phân nửa đoạn phim phong cảnh, thì mây đen kéo tới, trời bắt đầu đổ mưa, tôi và đồng tu đang ở làng Thế Vận Hội chưa mở cửa cho bên ngoài, bốn bề trống không, chỉ có một cái mái che bên dưới có thể trú mưa. Chúng tôi chạy đến bên dưới mái che, dường như cơn mưa nhằm chúng tôi mà đến, sấm sét lởn vởn trên đầu, ngoại trừ bảo vệ cho các thiết bị quay phim không bị dính mưa, thì tôi và đồng tu đều bị ướt và lạnh run. Mưa mùa hè thường rất mau tạnh, nhưng mà cơn mưa ngày hôm đó quả thực lâu tạnh. Khi trời hết mưa, chúng tôi chuẩn bị quay tiếp, nhưng quay chưa được bao lâu, thì trời lại đổ mưa. Đồng tu cũng nói có vẻ cơn mưa này nhằm vào chúng tôi mà đến, do đó chúng tôi vội vàng kết thúc công việc, buổi quay phim và phỏng vấn đã chuẩn bị lúc ban đầu vẫn chưa làm được. Sau sự việc lần này, đồng tu nói với tôi, anh thấy mình có tâm an dật nên mới để mọi việc biến thành thế này. Nếu chúng tôi không ngại thời tiết, học Pháp cho tốt và luyện công xong, rồi mới ra ngoài quay phim, thì tình huống sẽ khác.

Đến ngày hôm sau, vừa hay làng Thế Vận Hội đã khai mạc, đoạn phim chúng tôi quay trước đây vừa khớp có thể dùng được. Tôi và đồng tu cảm thán, đôi khi thực sự không biết Sư phụ đã chuẩn bị những gì cho đệ tử, chỉ có dốc sức mà làm. Nếu hôm đó quay phim và phỏng vấn nhiều thêm chút, thì bài tin tức đó sẽ càng tốt hơn. Trong tâm chúng tôi thấy hổ thẹn với Sư phụ.

Mặt khác, máy tính của tôi đã từng xảy ra vấn đề một lần trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội. Dù tôi bật máy thế nào cũng dừng ở màn hình khởi động, không vào được hệ thống, không thể làm việc được. Lúc đó, trong tâm tôi nói với máy tính: Bình thường ngươi làm việc tốt thế, vậy mà tới lúc then chốt, sao ngươi lại cản trở ta. Tôi rất khẩn trương, bởi vì có một bài cần viết sớm, mà máy tính lại không bật lên được, do đó tôi chỉ có thể viết tạm trên điện thoại di động. Sau đó, tôi bắt đầu hướng nội tìm, tu luyện mấy năm nay, mỗi lần máy tính gặp vấn đề, kỳ thực đều là trạng thái tu luyện của tôi có vấn đề, ít nhiều cũng có quan hệ với tâm chấp trước của tôi. Tôi chợt nhớ ra, vài ngày trước đồng tu đã nhờ tôi viết gì đó, tôi nói là không có thời gian nên từ chối thẳng, nhưng kỳ thực ngoài việc không có thời gian ra, tôi còn có tâm oán trách, nghĩ rằng việc gì đồng tu cũng đùn đẩy cho mình, vả lại, tôi cũng có tâm không thích người khác sai khiến. Do đó, tôi rút ra kết luận là mình không phối hợp với đồng tu, nên máy tính không phối hợp với mình. Tôi không thích đồng tu thay đổi trong chớp mắt, không theo như kế hoạch của tôi, muốn sai khiến tôi thay đổi kế hoạch của mình, tôi không phối hợp, do đó máy tính của tôi không chịu làm việc. Trong tâm tôi nói với Sư phụ, đệ tử biết mình sai rồi, đệ tử nhất định sẽ thay đổi và phối hợp vô điều kiện.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi xem thấy tin nhắn, đồng tu muốn chúng tôi tập trung ở Trung tâm thông tin Thế Vận Hội. Bởi vì đột nhiên phát sinh thay đổi, lúc đó tôi ra ngoài nhưng trong tâm không muốn đi, vốn là tôi đã nói rõ mình sẽ ở nhà viết bài, chứ trời nóng thế này mà ra ngoài, vừa mệt vừa bốc mùi … Tôi ôm giữ đủ loại suy nghĩ tiêu cực đi ra ngoài. Vả lại, máy tính đã chạy bình thường mà tôi vẫn không biết … Nghĩ tới máy tính, tôi chợt nhớ hôm qua trong tâm nói với Sư phụ rằng tôi sẽ phối hợp vô điều kiện. Vì vậy, tôi nói với đồng tu, tôi sạc đầy pin cho thiết bị rồi sẽ đi. Sau khi trả lời tin nhắn, tôi đi mở máy, máy tính đã chạy tốt, toàn bộ đều như bình thường.

Trong mấy lần đưa tin, có một số nội dung phỏng vấn không dùng được, trong tâm luôn thấy đáng tiếc, đồng thời tôi cũng hiểu, chúng sinh tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi cũng có người hữu duyên, thông qua cuộc phỏng vấn của chúng tôi, người được phỏng vấn có cơ hội tìm hiểu chân tướng, nên tôi muốn hết mức tận dụng những nội dung phỏng vấn kia. Do đó, tôi định làm một bài viết có nội dung tổng kết Thế Vận Hội, đồng thời còn có sự thay đổi tâm thái của chúng sinh thích ứng với dịch bệnh. Lúc đó, Thế Vận Hội thay đổi tùy theo tình huống dịch bệnh mỗi tuần, trong đầu tôi chỉ có ý tưởng đại khái, chứ chưa có con số cụ thể. Như vậy tôi chiểu theo lối nghĩ này, đầu tiên viết nội dung phỏng vấn và một chuỗi ý tưởng liên quan thật tươm tất. Ngay lúc chuẩn bị điều tra dữ liệu dịch bệnh, tôi mới phát hiện truyền thông Nhật Bản đã đăng một bài viết có liên quan, họ công bố dữ liệu cụ thể về dịch bệnh, lúc này tôi nghĩ Sư phụ đã giúp tôi chuẩn bị tốt cả rồi.

Lần đưa tin cuối cùng tại lễ bế mạc, thời gian đã thu xếp ổn thỏa, tôi muốn quay lại cảnh bắn pháo hoa vào đêm bế mạc, đó là sự kiện tin tức khá hay, nhưng cuối cùng chúng tôi nhận được thông báo sự kiện đó đã bị hủy, họ muốn đẩy sớm lịch trình lên 4 tiếng đồng hồ, tôi vội vã thông báo cho đồng tu, mau chóng ra ngoài đưa tin, thật may là đồng tu phối hợp rất tốt, chúng tôi lập tức cùng nhau lên đường. Lúc đó, cơn bão số 10 vừa rời khỏi Nhật Bản, bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, đồng tu hỏi tôi trời mưa có sao không, tôi nói không sao hết, tình huống ngày hôm nay là dù mưa lớn cũng phải đi quay phim. Cuối cùng, trời đã tạnh mưa, lúc chúng tôi đưa tin thì trời hết mưa, ngày cuối cùng quả là trời quang mây tạnh. Trên đường đi đưa tin, đồng tu nói, nếu chúng tôi có thể phỏng vấn người Nhật mặc kimono thì hay biết mấy. Kết quả là đến nơi hiện trường, thực sự có tình nguyện viên mặc kimono tặng đồ uống cho phóng viên nước ngoài, và họ đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi quay về làm tin tức, từ hiện trường đưa tin về nhà tôi cần đón ba chuyến xe, nếu may mắn đón liên tục ba chuyến thì chỉ mất khoảng 50 phút, nhưng nếu không may bị lỡ chuyến thì phải mất 1 tiếng rưỡi mới đến nơi. Do phải làm tin nhanh, thời gian hết sức sít sao, nên trong tâm tôi cầu xin Sư phụ. Cuối cùng, tôi đã đón liên tục ba chuyến xe, hễ tôi vừa bước lên thì xe liền chạy, giống như xe điện đang chờ tôi vậy. Tôi đã về đến nhà sau 45 phút, nhanh hơn lúc bình thường khoảng phân nửa thời gian. Tôi thành tâm cảm ơn Sư phụ đã trông nom mình, cuối cùng để cho tôi đưa tin sự kiện hôm đó.

Kỳ thực, trong quá trình đưa tin trước đây, chúng tôi luôn nghĩ sẽ quay linh vật của Thế Vận Hội, nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm ra. Vốn dĩ đoạn phim quay vào buổi sáng hôm đó đã đủ để làm tin tức rồi, buổi chiều chúng tôi do dự không biết có cần quay phim phong cảnh ở chỗ khác hay không, may mắn là chúng tôi đã quyết định đi quay. Sau một ngày hoàn tất đưa tin, trên đường về nhà, tôi đã nhìn thấy linh vật mà chúng tôi muốn quay. Về sau nghĩ lại, nếu hôm đó bỏ cuộc giữa chừng thì chúng tôi đã không thể đưa tin được. Do đó, tôi cảm thấy Sư phụ đã an bài tốt con đường của chúng ta, phó xuất bao nhiêu, tống khứ bao nhiêu nhân tâm, thì sẽ đắc được bấy nhiêu.

Cảm ơn các bạn đồng tu, nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/3/在奧運採訪中的體會-430379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/12/195037.html

Đăng ngày 09-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share