Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2021] Tôi 88 tuổi, và đã tu luyện được 23 năm. Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của mình về việc tôi đã vượt qua các khổ nạn bằng chính niệm như thế nào.

Ma nạn hung hiểm

Khi tôi đang đọc các bài trên trang web Minh Huệ vào tối ngày 13 tháng 5 năm 2019, một luồng lực hung mãnh đã tấn công thẳng vào não tôi. Tôi đã gần như bất tỉnh. Tôi ngay lập tức đã giữ được niệm: Không ai có thể lấy đi sinh mệnh của ta.

Tôi đã cầu Sư phụ giúp đỡ, và niệm đoạn Pháp sau:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi còn niệm to khẩu quyết phát chính niệm. Con trai tôi, đang học Pháp cạnh tôi, cũng cùng tôi phát chính niệm.

Tôi cảm thấy cơ thể mình đã bị vây hãm, và nó rất đau đớn. Tôi toát mồ hôi rất nhiều. Tôi bảo trì niệm đầu rằng không ai có thể bức hại tôi. Tôi tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ. Tầm mười phút sau, tôi đã nôn và bài xuất ra các cục máu đen. Cả tôi và con trai tôi đều không hề hoảng sợ.

Đến lúc ngồi xuống đả tọa, tôi cảm thấy một thứ gì đó xâm chiếm thân thể mình. Tôi cố gắng hết sức để diệt trừ bất kể nó là cái gì.

Sáng ngày thứ hai tôi đã kiệt sức. Nhưng tôi tự bảo mình phải vượt qua thống khổ này bằng chính niệm. Không ma quỷ nào có thể lừa gạt được tôi. Tôi coi mình như một học viên, và làm những gì mà tôi nên làm.

Tôi đã luyện công như thường lệ. Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu khi luyện bài thứ hai. Tôi không bỏ cuộc. Tôi đã hạ tay xuống sau 50 phút.

Tôi nhớ lại câu chuyện về người phụ nữ cao tuổi Sư phụ đã đề cập trong Chuyển Pháp Luân, người đã bị xe hơi đâm. Tôi tự nhủ một cách kiên quyết-mình ổn.

Con trai giúp tôi đứng dậy. Tôi vẫn ổn. Quần tôi đã ướt đẫm. Đó là vì tôi lại bài xuất ra máu đen. Tôi nói với con trai rằng tôi đã tạ ơn Sư phụ vì đã tống nghiệp bẩn ra khỏi cơ thể mình.

Trong suốt 20 năm qua, tôi đã vượt qua nhiều khảo nghiệm nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, và chưa bao giờ rơi vào nguy hiểm thực sự. Nhưng lần này, tôi đã cảm thấy một mối nguy hiểm bất thường, cố thâm nhập vào trong cơ thể tôi, và hủy hoại sự tu luyện của tôi. Nó đã xảy ra vài lần trong hơn chục ngày.

Mỗi khi nó xâm chiếm tôi, tôi gọi tên mình, tự cấu vào mình, cố gắng giữ cho chủ ý thức của mình thanh tỉnh, và để bên phía đã ngộ thanh trừ tà ác. Tôi cũng đề nghị con trai phát chính niệm cho tôi.

Chúng tôi cùng đọc bài thơ sau của Sư phụ:

Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu

Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao

Hoành tảo khung vũ vô tận xứ

Bại loại dị vật nhất tính tiêu

(Chính niệm, Hồng Ngâm IV)

Tạm dịch:

Cuồng phong chớp giật chín tầng mây

Lôi đình vạn quân rợp trời bay

Quét ngang vô tận khung vũ trụ

Sạch hết dị hình cặn bã này

(Chính niệm, Hồng Ngâm IV)

Sau nhiều lần, tôi cảm thấy một cách rõ ràng rằng chúng tôi đã đánh bại tà ác. Tôi tin rằng ma nạn hung hiểm này nhất định là do tư tưởng bất chính của mình chiêu mời tới. Tôi cẩn thận hướng nội, và đã tìm thấy nguyên nhân.

Những niệm đầu bất chính

Học viên Vũ (hóa danh) đã qua đời hai tháng trước. Tôi đã không đối đãi được với sự việc này dựa trên Pháp. Thay vào đó tôi bị cái tình của con người khống chế, và cảm thấy rất buồn. Vũ 65 tuổi. Cô ấy đã bắt đầu tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chồng và con gái cô ấy cũng tu luyện. Họ đều bị bức hại và bị giam cầm. Tổng các bản án của họ là trên 30 năm. Họ là những điều phối viên địa phương rất tốt.

Tôi đã biết gia đình họ từ năm 2010. Tôi đã chứng kiến trải nghiệm của họ. Tôi tự hỏi tại sao một học viên như thế, người đã vượt qua quá nhiều khảo nghiệm, lại bất ngờ qua đời như vậy. Cô ấy có viên mãn không? Đó có phải là an bài của Sư phụ không? Kết cục kiểu này sẽ gây ra những tác động nào đối với việc Chính Pháp và cứu người tại địa phương chúng tôi đây? Tại sao gia đình cô ấy không ngăn được sự việc này?

Tôi đột nhiên xuất hiện một niệm đầu. Mình 88 tuổi rồi, già hơn cô ấy nhiều. Mình cũng sẽ đột tử sao? Đó quả là một niệm bất chính đã cho cựu thế lực một cái cớ để bức hại tôi.

Nghiệp bệnh

Mặc dù tôi đã vượt qua được khảo nghiệm sinh tử, và thoát ra khỏi sự lo lắng, nhưng tà ác vẫn chưa chịu buông. Trong những tháng sau đó, thỉnh thoảng tôi bị đau dữ dội ở nhiều phần cơ thể, cảm giác như bị dao cắt hay bị sốc điện. Cơn đau kéo dài hàng chục ngày mỗi lần. Một lần tôi bị đau ở vùng ngực. Tôi đã không thể thở hay nuốt thức ăn được.

Sau những cơn đau là hoa mắt chóng mặt, đổ mồ hôi, mệt mỏi và giảm đường huyết. Một lần tôi đã bị tiêu chảy nghiêm trọng. Tôi vào phòng tắm hàng chục lần mỗi ngày trong vòng ba ngày.

Tôi đã kể với một đồng tu về chuyện đó. Cô ấy nói: “Bài xuất những thứ rác rưởi xấu xa là một điều tốt.” Những lời của cô ấy là một sự động viên to lớn đối với tôi, vì tôi đang nỗ lực vượt qua khảo nghiệm này bằng chính niệm.

Những điều Sư phụ đã giảng về khổ nạn và nghiệp đã dẫn dắt tôi gắng sức vượt qua những tháng ngày đau đớn. Thỉnh thoảng tôi nói với con trai là tôi rất đau. Cháu luôn bảo tôi hãy giữ tín tâm kiên định, điều đó đã luôn đem lại cho tôi sự vững tin.

Sư phụ đã giảng:

Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung

Kiên tín bất động quả chính liên thành

(Tinh Tấn Chính Ngộ, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Học Pháp không chểnh mảng, biến hoá đều trong đó cả

Lòng tin kiên định không lung lay; chính quả, hoa sen kết thành

(Tinh Tấn Chính Ngộ, Hồng Ngâm II)

Tôi đã ngộ ra rằng tất cả những đau đớn là các khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua trong tu luyện. Sư phụ đã dùng chúng để đề cao tâm tính của tôi và để củng cố chính niệm của tôi. Chính là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi và đang tịnh hóa thân thể tôi. Chỉ khi tôi tu luyện trong Pháp, đề cao tâm tính, tống khứ các chấp chước, và không đi lệch khỏi chính lộ, thì cựu thế lực sẽ không dám động đến tôi, và Sư phụ sẽ bảo hộ tôi.

Ngộ Đạo

Hàng ngày tôi tĩnh tâm đọc Pháp, học thuộc Chuyển Pháp Luân, và xem các bài giảng của Sư phụ. Tôi cũng đọc các bài viết trên trang Minh Huệ. Tôi cảm nhận một cách rõ ràng rằng nỗi thống khổ lần này lớn hơn bao giờ hết. Trong quá khứ, tôi luôn có chính niệm khi vượt quan, và chưa bao giờ có niệm đầu tiêu cực. Mỗi khi đối mặt với nghiệp bệnh hay cảnh sát, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của Sư phụ một cách thần kỳ, và vượt qua các khảo nghiệm không chút hiểm nguy nào.

Tuy nhiên lần này thì khác. Suy nghĩ về nghiệp và các niệm đầu tiêu cực thường làm phiền não tôi. Tôi nghĩ mình phải buông bỏ sinh tử, và chấp trước của tôi vào con trai vào năm 2000, khi tôi lên tiếng vì Đại Pháp. Nhưng tôi nhận ra rằng lần này chúng đã quay lại. Tôi cảm nhận được sự dũng mãnh mà tôi từng có khi bắt đầu tu luyện đã suy giảm rồi. Tôi không còn nỗ lực tiến lên một cách tinh tấn, không còn nghĩ về việc đề cao bản thân. Do sự ích kỷ của mình, tôi đã phát triển tâm sợ khổ nạn và bức hại.

Tôi thậm chí đã tự bảo bản thân “chậm lại” khi giảng chân tướng ở nơi công cộng, để tránh nguy hiểm. Tôi tự an ủi với sự bào chữa rằng mình đã làm được nhiều rồi, nên giờ đây mình có thể từ từ mà làm cho an toàn. Với đủ loại các vấn đề thể chất trong năm 2018, tôi đã buông lơi việc cứu người. Sự tu luyện của tôi đã chệch đường.

Ngộ ra điều này, tôi đã nói với con trai rằng để thay đổi thì tôi không được giải đãi và để cho cựu thế lực kiếm cớ. Tôi không được phép cô phụ sự cứu độ của Sư phụ. Nếu tôi vuột mất cơ hội tu luyện quý giá này trong thời kỳ Chính Pháp, tôi sẽ mãi mãi hối tiếc. Tôi biết mình phải tinh tấn, và phải có những thay đổi.

Khi đại dịch khởi phát vào tháng Giêng năm 2020, tôi nhận ra rằng tôi cần khẩn trương cứu người. Tôi bảo người trên phố niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” để tránh bị nhiễm bệnh. Nhiều người đã cảm ơn tôi.

Tôi đã quay lại con đường chân chính mà Sư phụ đã an bài cho. Tôi đã nhìn thấy sự tươi sáng. Tôi đã lấy lại trạng thái tinh tấn. Sự ích kỷ đã được thay thế bằng Phật tính. Tôi đã đề cao chính mình, và an bài về nghiệp bệnh của cựu thế lực đã thất bại.

Xử lý các vấn đề tu luyện

Các quan niệm con người

Tôi đã đối đãi với cái chết của học viên Vũ bằng quan niệm con người, điều đó đã cho cựu thế lực một cái cớ để bức hại tôi. Trong năm 2015 Sư phụ đã giảng:

“Chư vị chính là đang tu luyện trong tình huống như thế đó, chư vị mà bản thân mình không thể nghiêm túc đối đãi, thì quả thực vô cùng nguy hiểm. Thậm chí mặc kệ học viên [kia] của chúng ta là có chấp trước hay không, chúng [cứ] chọn ra một người, cảm thấy [làm vậy] là có khảo nghiệm đối với người ở địa phương đó, có khảo nghiệm đối với đề cao tâm tính và tín niệm của người khác, thì chúng bèn khiến người tu luyện đó chết đi, khiến đệ tử Đại Pháp đó sớm ra đi, dao động tâm của người khác. Làm như thế là xem ra là không đúng, nhưng về chỉnh thể thì chúng chiếm lý, bởi vì chư vị một lô lớn những người tu luyện như thế, thì không khảo nghiệm, không dùng khảo nghiệm căn bản liệu có được chăng? Vì vậy chúng chiếm lý, vì vậy đối với chư vị mà nói thì quả thực vô cùng nghiêm túc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Vượt qua các thời khắc then chốt

Để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, chúng ta cần phải không chỉ minh bạch những Pháp lý trong tâm, mà còn phải chân chính làm được. Sư phụ đã giảng:

“Con đường của mỗi sinh mệnh đều rất phức tạp, tình huống [họ] đụng phải cũng rất phức tạp. Khi tới thời khắc then chốt nhất, đúng lúc hai khả năng là có thể vượt qua, hoặc không thể vượt qua, thì thực thi không tốt sẽ mất đi sinh mệnh, thực thi được tốt sẽ vượt qua được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tiến đến giới hạn của tuổi già

Tôi đã vứt bỏ nỗi sợ về lão và quan niệm về cái chết khi tuổi ngày càng cao.

Sư phụ đã giảng:

“… lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết [định]; dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định [cuối cùng].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Già đi không có gì là quan trọng cả

Tôi hiểu rằng tu luyện Đại Pháp chính là tính mệnh song tu. Với sự tu luyện kiên định, sinh mệnh của chúng ta sẽ được kéo dài. Vì thế chúng ta không phải sợ bị già đi, hay sợ cái chết.

Tôi 88 tuổi. Tôi đã đắc Pháp năm 66 tuổi. Pháp đã cho tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi đã quyết tâm đi theo Sư phụ đến cùng. Tôi biết rằng các học viên lớn tuổi thậm chí còn phải tinh tấn hơn. Tôi có sức khỏe và trí nhớ tốt. Tôi có thể đi lại khắp nơi mà không chút vấn đề gì. Nhiều người đã kinh ngạc về điều đó. Khi mà tôi thật sự tu luyện, tôi còn phải sợ điều gì nữa đây? Đó là chưa kể đến nỗi sợ bị già đi và cái chết là những chấp trước mà chúng ta phải vứt bỏ.

Động lực trong tu luyện

Sư phụ đã giảng:

“Hôm nay các đệ tử Đại Pháp có thể tiến đến bước cuối cùng này, chính là khai sáng con đường ‘nhân thành Thần’, đó là điều chưa từng có trong lịch sử.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Sư phụ đã tạo ra con đường tu luyện cho chúng ta, là điều chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta có cơ hội trở thành Thần. Tôi không thể diễn tả bằng lời sự ngưỡng vọng của tôi đối với sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào các quan niệm con người của mình, những thứ thật vụn vặt và bẩn thỉu. Khi vượt quan, động lực của tôi là bước đến cùng con đường tu luyện và hoàn thành con đường trở thành Thần mà Sư phụ đã an bài. Chỉ bằng cách giữ được thân người tôi mới có thể chứng thực được Pháp trong nhân gian, và hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình.

Vì động lực của của tôi là vị tha và cao quý, uy lực của Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua mọi loại thống khổ. Tâm tính tôi đã được đề cao, trạng thái thân thể không đúng đắn đã biến mất, và hắc thủ lạn quỷ đã bị Đại Pháp thanh trừ.

Bài học rút ra

Bài học tôi đã rút ra lần này là tôi đã không học Pháp tốt nên sự đề cao tâm tính đã bị chậm trễ. Toàn bộ quá trình đã kéo dài quá lâu, và tôi đã bỏ phí thời gian mà tôi nên dùng để cứu người. Tôi đã không loại bỏ được hoàn toàn các quan niệm con người. Tôi vẫn có các chấp trước hiển thị, tự cho mình là đúng, xem thường người khác, và chỉ sẵn lòng nói chuyện với các học viên mà tôi thích.

Giờ đây tôi hiểu rằng quá trình vượt qua thống khổ là một quá trình, mà trong đó các tư duy của Thần đánh bại các tư duy con người. Nó hoàn toàn dựa vào chính niệm tích lũy được qua việc học Pháp, và thực tu hàng ngày.

Tôi phải quay lại trạng thái mà tôi từng có khi bắt đầu tu luyện, bắt kịp tiến trình tu luyện, và trân quý cơ hội tu luyện quý báu trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi phải học Pháp tốt, tu luyện một cách vững chắc, và bước ra khỏi cảnh giới con người. Tôi phải làm tốt ba việc, bước tốt trên con đường tu luyện còn lại của mình và bảo trì chính niệm, chỉ có như thế tôi mới có thể báo đáp được sự cứu độ của Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/-427863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/30/194849.html

Đăng ngày 10-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share