Bài viết của Tuyết Mai

[MINH HUỆ 28-02-2011] Tôi đã bị giam giữ ở nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam trong 6 năm. Tối ngày 25-06-2002, tôi bị cảnh sát lừa tham gia hội nghị bôi nhọ Đại Pháp, vì tôi ngăn chặn tà ác đầu độc thế nhân, hô khẩu hiệu Đại Pháp, nên bị biệt giam. Cảnh sát đã còng ngược tay tôi theo tư thế lưng đeo bảo kiếm, Loại cực hình này nếu một người thường liên tục chịu trong hai giờ đồng hồ thì tay sẽ tàn phế, nhưng do tôi phản kháng, không phối hợp với cảnh sát, nên đã bị mang còng cả ngày.

Thoạt đầu tôi rất đau đớn, tựa hồ như tay sắp sửa lìa khỏi thân. Cảnh sát muốn dùng cách thức này ép buộc tôi thỏa hiệp. Cho dù mồ hôi, nước mắt thấm ướt toàn thân, tôi cắn chặt răng, nhắm mắt lại, nhớ tới Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành“. Tiếp đó tôi đọc thầm “Hồng Ngâm” của Sư Phụ. Cảnh sát bức bách tôi khuất phục làm theo yêu cầu của họ, nếu không thì không tháo còng tay xuống. Họ còng tay tôi từ đầu ca sáng đến cuối buổi trưa, rồi lại còng từ đầu buổi chiều đến cuối ca chiều; tôi nghĩ tôi là đệ tử Đại Pháp, nên quyết không thỏa hiệp với tà ác. Đồng thời không cho cảnh sát nắm được kinh nghiệm bức hại (Bởi vì lúc ấy cảnh sát nhắm vào những đệ tử Đại Pháp kiên trì tín ngưỡng, không chịu chuyển hóa nên chúng tìm mọi cách thức bức hại “hữu hiệu”), dùng cách thức này tiếp tục bức hại các đồng tu khác. Tôi xin Sư Phụ gia trì, hàng ngày liên tục học thuộc Pháp, dần dần tôi cảm thấy tay tôi như dài thêm, thân thể không còn loại thống khổ khó chịu kia, tôi biết là Sư Phụ đang giúp tôi, gia trì tín tâm và năng lượng cho tôi, hàng ngày tôi chỉ liên tục học thuộc Pháp, không đầy nửa tháng cảnh sát tà ác không biết làm sao đành phải buông bỏ bức hại.

Tối ngày 13-08-2002, vì tôi tiếp tục ngăn cảnh sát làm điều ác, tôi đã bị biệt giam 45 ngày. Sau khi ra ngoài, tôi tiếp tục ngăn chặn bức hại. Tôi không làm việc, không mặc quần áo nhà tù; cảnh sát đã còng tôi tại phân xưởng sản xuất. Trong phân xưởng có mấy dây chuyền sản xuất, có rất nhiều phạm nhân, các phạm nhân trẻ và đệ tử Đại Pháp làm việc trên dây chuyền này. Trong phân xưởng, tôi đọc to các kinh văn của Sư Phụ: “Sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp”, “Chư Thần đang thực hiện thệ ước”, “Đại Pháp kiên cố không thể phá”, “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”, đọc thuộc lòng liên tục trong tiếng vỗ tay nghênh đón, đặc biệt là các phạm nhân trẻ đang được đồng tu hướng dẫn, họ ra sức vỗ tay.

Thấy không hăm họa được tôi, nữ tù nhân được chỉ định theo dõi tôi không cách nào khống chế tất cả điều này, vội vàng đi tìm cảnh sát và Giám đốc nhà tù. Thế là một lần nữa, tôi lại bị biệt giam. Cảnh sát nói với tôi là không có cách nào, không có cách đày tôi, suy đi tính lại giam trong phòng vẫn là thích hợp nhất với tôi. Tôi bảo cô ấy, đây không phải là chỗ tôi ở lại, tôi tu Chân Thiện Nhẫn là không sai, các người đối đãi với tôi như vậy là phạm pháp, hãy thả tôi về nhà.

Lần này họ mượn cảnh sát vũ trang một bộ quần áo ‘thúc thân phục’ (áo thắt ngang thân người), phần trên có nhiều thắt lưng. Họ lấy tay, chân, toàn thân tôi trói lại; hai phạm nhân, hai cảnh sát, bốn người ấy đã trói tôi rất lâu. Đợi cảnh sát đi, tôi lặng lẽ trong tâm cầu Sư Phụ giúp tôi, Đại Pháp thần thánh, không cho phép những cảnh sát này hoành hành ngang ngược, bức hại đệ tử Đại Pháp. Cầu xong tôi dùng hết sức duỗi người ra, rồi thả lỏng toàn thân, và sau đó tôi có thể cởi ‘thúc thân phục’ ra. Cảnh sát giam tôi ở phòng biệt giam, từ hơn 9 giờ sáng không cho đưa cơm, không cho uống nước, không cho đi đại – tiểu tiện. Mãi đến 6 giờ chiều mới có người đến, họ nhìn tôi ngồi nhập định một nơi, ‘thúc thân phục’ bị quăng vào một góc, họ sửng sốt nói: “Mày làm sao mà thoát ra khỏi ‘thúc thân phục’ được?” Tôi bảo họ: trên đầu ba thước có Thần Phật, người làm gì thì Trời đều đang nhìn, nguyên tắc Đại Pháp không cho phép, Sư Phụ ta không cho phép các người bức hại đệ tử Đại Pháp như vậy.

Ngày 08-04-2003, một vị lãnh đạo tôn giáo tỉnh tới nhà tù để tuyên truyền tà thuyết bất chính, bôi nhọ Đại Pháp, phỉ báng Sư Phụ, cảnh sát đã lừa chúng tôi vào trong phòng nghe diễn thuyết. Tôi và đệ tử Đại Pháp lâu năm Hoàng Thúy Anh vì ngăn chặn kẻ kia phỉ báng Đại Pháp, đã bị giam vào phòng biệt giam. Những cảnh sát tà ác này sau khi còng ngược tay tôi lại, đã dùng một chiếc xích rất to để xích chân tôi, khi cảnh sát cưỡng chế xích chân tôi, đột nhiên một tiếng sấm nổ trên không trung. Khi đó họ thảy đều sợ hãi, tôi nói với họ: ông Trời đang nổi giận, không cho phép các ngươi đối đãi với đệ tử Đại Pháp như vậy. Khi họ vừa mới sải bước ra cửa phòng giam, một trận mưa to như trút nước xuống, tôi đứng ở cửa học thuộc kinh văn của Sư Phụ, vừa mới nhấc một chân bước đi thì xích chân kia tự động rơi xuống, tiếp theo tôi cũng tháo còng tay ra.

Tôi đã kể việc này với đồng tu lâu năm Hoàng Thúy Anh ở phòng bên cạnh (khi đó bác không mang xích chân), chúng tôi trao đổi có nên để cho tà ác biết điều đã xảy ra không, đồng tu nói “Cần, chúng ta phải chứng thực là Đại Pháp thần kỳ.” Tối hôm đó, cảnh sát tuần tra thấy tôi không còn còng tay, xích chân, đang luyện công tại đó, thì hỏi: “Làm thế nào mày lại phá hủy được còng?” Tôi không lý lẽ với cô ta, tiếp tục luyện công. Ngày thứ hai, cảnh sát mang tới hai bộ xích chân mới, đồng tu lâu năm cũng bị mang một bộ, mục đích không cho chúng tôi đả tọa luyện công, cùng bị xiềng tay và đeo khóa. Chính hai cảnh sát đã còng tôi, tôi nói với họ về sự kỳ diệu của Đại Pháp, nhưng họ không nghe, ngược lại còn xích chân tôi rất chặt, sau đó dùng chìa khóa khóa phía sau, kiểm tra kỹ nhiều lần không dứt. Tâm tôi có một niệm: Khóa không ngăn nổi ta, khóa không ích gì; đợi họ đi thì tôi dùng tay kéo cả xích lẫn còng tay ra.

Ngày hôm đó, chỉ có một phạm nhân nữ mang cơm cho tôi (phạm nhân ấy là một đội trưởng nhà máy thức ăn gia súc, bởi vì tham nhũng bị bắt giam, thời kỳ thi hành án sắp hết, chuẩn bị về nhà) bà đã trông thấy rất rõ ràng. Tôi bảo với bà Đại Pháp uy nghiêm và siêu thường, hơn nữa bảo bà Phật Pháp không phải để biểu diễn, bà gặp có thể là cơ duyên và phúc phận của bà, thiện đãi đệ tử Đại Pháp thì tương lai sẽ được thiện báo phúc phận, hy vọng bà đừng can nhiễu tôi luyện công. Bà lo lắng nếu không báo cáo sẽ ảnh hưởng việc bà sắp được thả, nên xin tôi khi quản giáo tới kiểm tra thì đem xiềng tay, xích chân tạm thời khóa lại chốc lát, để tránh bà chịu phạt. Mấy hôm sau cảnh sát đưa một nhóm người đến để kiểm tra tình trạng của tôi, tôi đã làm theo lời người nữ phạm nhân kia. Tôi bảo với những cảnh sát, bất luận các chị nói hay làm gì đều phí công, chỉ có thể tăng thêm nghiệp lực cho các chị. Cảnh sát nghe thế, lập tức tới lôi xích chân và còng tay của tôi, nói châm biếm: “Mày tưởng mày là Thần à!” Sau đó dùng sức lôi vài lần rồi đưa nhóm người kia đi. Đợi họ đi rồi, tôi lại dùng tay dễ dàng khiến cho xích chân, xiềng tay lại rơi xuống.

Ngày 14-5-2004, bởi vì ngày 13-5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, tất cả năm đệ tử Đại Pháp phòng giam chúng tôi đình công, và cùng nhau học thuộc Pháp trong một ngày. Hôm sau, cảnh sát biết, đã đưa mười phạm nhân đến dùng dùi cui điện cưỡng chế chúng tôi đến đội nghiêm quản, bởi vì chúng tôi không phối hợp với cảnh sát, họ đã cho phạm nhân bốn người khiêng một người chúng tôi (hai kẻ khiêng tay, hai kẻ khiêng chân), khiêng tới một nơi. Cảnh sát đã dùng dùi cui điện đánh đập chúng tôi một trận tàn nhẫn, chúng tôi bị nghiêm phong trong một phòng nhỏ, tất cả đều bị treo trên thanh sắt trong phòng.

Tôi bị treo trong một căn phòng có cửa sổ nhỏ trên nóc, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng thông qua cửa sổ đó. Cảnh sát trói và treo tôi vào thanh sắt dưới ánh nắng mặt trời. Khi ấy chúng tôi đang tuyệt thực kháng nghị, tay bị còng ngược trên thanh sắt, chân không chạm đất, tôi kêu to phản kháng, những phạm nhân nữ dùng giẻ lau bịt miệng và che miệng tôi. Khi tôi nhắm mắt lại, mồ hôi và nước mắt chảy trên mặt, trong tâm tôi học các bài thơ của Sư Phụ trong “Hồng Ngâm”: ‘Uy đức’, ‘Vô tồn’, ‘Khổ kỳ tâm trí’… Tôi đọc từng bài, đọc đi đọc lại đột nhiên cảm thấy vững vàng giống như ngồi trên chiếc ghế tựa, nhẽ nhõm rất thoải mái. Tôi mở mắt nhìn, toàn thân mình vẫn đang treo lơ lửng, tôi biết là Sư Phụ từ bi đã chịu đựng giúp tôi, để tôi thêm dũng khí kiên định trong ma nạn; biết rằng Sư Phụ giúp tôi tăng tín tâm và năng lượng. Kỳ thực “Tu tại tự kỉ, công tại Sư Phụ”, tất cả đều là Sư Phụ làm, là Sư Phụ mọi thời khắc đều bên chúng ta để che chở, bảo hộ chúng ta.

Sáu năm trong hang ổ tà ác, tôi khắc sâu thể ngộ được là Sư Phụ vì sao trước kia yêu cầu chúng ta học Pháp nhiều, học thuộc nhiều Pháp. Quả thật nếu không thực sự học Pháp tốt, trải qua ma nạn rất là khó khăn, cũng thể ngộ được sự gian khổ của Sư Phụ khi truyền Pháp độ nhân.

Trong sáu năm, bất kể tà ác dùng loại thủ đoạn, dụ dỗ, ngụy thiện, vừa đấm vừa xoa gì; thậm chí độc ác mất nhân tính, hành hạ bức hại tàn khốc, tôi đã đứng vững từ đầu đến cuối, kiên định niềm tin vào Đại Pháp, kiên định niềm tin vào Sư Phụ.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/28/征文选登–在湖南省女子监狱反迫害的故事-236846.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/10/123723.html
Đăng ngày 28-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share