Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[Minh Huệ 17-06-2021] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Tôi làm tình nguyện viên tại một điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông đã nhiều năm. Tôi từng tham gia nhiều hạng mục Đại Pháp nhưng rồi tôi đã quyết định tham gia một điểm giảng chân tướng, phân phát cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) và giúp mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Điểm giảng chân tướng nơi tôi làm tình nguyện viên rất rộng, và trong khu vực này có ga xe lửa và cáp treo. Nơi đây có rất nhiều khách du lịch, và chúng tôi có thể cứu được nhiều người hữu duyên.

Phát chính niệm

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Năm 2000, tôi đã cùng hai con đi chứng thực Pháp tại Quảng trường Thiên An Môn. Người thân trong gia đình tôi bị liên lụy vì đã giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi đã bị bức hại trong vài năm rồi sau đó nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã đến Hồng Kông năm 2003.

Tôi trân quý hoàn cảnh ở Hồng Kông và dụng tâm hết sức để làm việc Đại Pháp. Hầu hết thời gian, tôi đều vô cùng bận rộn, gần như là cả ngày lẫn đêm. Đôi khi, để giúp giải cứu các học viên ở Trung Quốc, tôi đã không ăn không ngủ trong nhiều ngày. Tôi coi làm các việc là tu luyện. Tôi không thể tập trung khi học Pháp, luyện công hoặc phát chính niệm, trong đầu chỉ nghĩ đến làm việc này, làm việc kia. Các động tác luyện công và thế tay khi phát chính niệm của tôi trở nên không chuẩn. Một số học viên đã nhắc tôi rằng tay tôi buông lỏng khi phát chính niệm.

Vào một ngày tháng 3 năm 2012, tôi trở nên rất tĩnh trong khi phát chính niệm lúc 6 giờ chiều. Tôi nhìn thấy Sư phụ dẫn hơn mười học viên tiến về phía trước trên bầu trời mà bao bọc chung quanh là một mảng tối đen, trên một con đường rộng một mét. Khi tôi nhìn xuống, Sư phụ ngụ ý bảo tôi rằng tôi không thể nhìn thấy gì cả. Nó tối đen như mực. Tôi chỉ có thể đi theo Sư phụ và tiến về phía trước trong bóng tối. Sau khi phát chính niệm xong, tôi nhận ra rằng trường không gian của tôi là một thế giới tối tăm và trống rỗng bởi vì tôi đã không phát chính niệm nghiêm túc trong một thời gian dài và không thanh lý bản thân.

Tôi cảm thấy kinh khiếp và thầm quyết tâm nhất định phải thanh tỉnh khi phát chính niệm. Tôi đã hé mắt khi phát chính niệm để tránh buồn ngủ hoặc phân tâm. Đôi khi tâm trí tôi vẩn vơ, nhưng tôi lập tức nhận ra ngay và quy chính lại.

Một tháng sau, vài người trong chúng tôi đã học Pháp cùng nhau. Trong khi phát chính niệm, tôi lại bước vào trạng thái nhập định. Tôi đang bay cao trên bầu trời. Bầu trời không một gợn mây và ánh mặt trời sáng lạn. Tôi nhìn xuống, thấy non xanh nước biếc, nam canh nữ chức (đàn ông làm việc trên trang trại và phụ nữ dệt vải). Những cây đào đã nở hoa và những cây liễu đã xanh tươi trở lại. Khung cảnh đó tựa như một thiên đường mỹ lệ.

Sư phụ giảng:

“…Thiên thanh thể thấu càn khôn chính
Triệu kiếp dĩ quá trụ vũ minh”

(Kiếp hậu, Hồng Ngâm)

Tôi biết Sư phụ đang nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Vì tôi đã đặt tâm nhiều hơn đến việc phát chính niệm nên trường không gian của tôi đã được thanh lý sạch sẽ và thế giới của tôi được khôi phục trở lại. Điều này củng cố thêm tín tâm của tôi trong làm ba việc, tu luyện tốt, và tham dự Pháp hội vào tháng Năm và gặp Sư phụ ở đó.

Hành vi sai trái của Hiệp hội chăm sóc thanh niên ở Hồng Kông

Các thành viên từ Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (HKYCA) đã tấn công một số điểm giảng chân tướng vào tháng 6 năm 2012. Họ đến địa điểm của tôi vào tháng 8 và cắm ba lớp cờ ĐCSTQ ở khu vực chính của địa điểm chúng tôi. Sau đó, họ di chuyển vào hai bên và chiếm toàn bộ khu vực. Đối mặt với sự xâm chiếm đột ngột, chúng tôi không biết phải xử lý như thế nào.

Ngày hôm đó, chúng tôi đã kiên nhẫn chịu đựng những công kích và lời nhục mạ của họ. Tối đến, chúng tôi học Pháp, phát chính niệm và chia sẻ thể ngộ của mình. Chúng tôi phát chính niệm nhiều hơn, học thuộc Pháp nhiều hơn. Đồng thời, chúng tôi đặt nhiều biểu ngữ giảng chân tướng hơn để che lấp cờ của ĐCSTQ. Một số người chính trực đã giúp chúng tôi gỡ bỏ cờ của ĐCSTQ. Lúc đó, một cơn bão đổ bộ vào Hồng Kông, và cảnh sát đã yêu cầu họ gỡ bỏ các lá cờ. Cuối cùng, chỉ còn lại mười mấy lá cờ.

Sư phụ giảng:

“Nhưng các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm là phủ định từ căn bản những an bài của cựu thế lực, thanh trừ bức hại của tà ác.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm và chú trọng trong việc phát chính niệm. Tôi đã phát chính niệm suốt ngày đêm miễn là tôi có thời gian. Tôi phát chính niệm trong một giờ, hai giờ, v.v., cũng như có lần từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa khi HKYCA phá hoại địa điểm của chúng tôi và những người từ Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường giật các tấm bảng trưng bày và biểu ngữ của chúng tôi.

Khi tâm tôi thuần tịnh, tôi cảm thấy thân thể mình không còn tồn tại nữa; tôi được bao bọc bởi chính niệm. Tôi cảm thấy năng lượng từ lòng bàn tay mình phát ra tựa như tia laser, và một lực cường đại đẩy ra từ thiên mục. Tôi cảm thấy ý niệm của mình hướng đến đâu, công (năng lượng) của tôi liền tới chỗ đó. Vô cùng thần thánh. Cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho con!

Từ bi giảng chân tướng cho cảnh sát

Ban đầu khi những người từ HKYCA đến quấy rối chúng tôi tại địa điểm giảng chân tướng, cảnh sát chỉ đứng đó theo dõi, họ không giúp đỡ chúng tôi. Bị tà ác xúi giục và được cảnh sát hậu thuẫn, hành vi của những kẻ côn đồ càng trở nên tồi tệ hơn. Họ xô đẩy chúng tôi, chửi bới chúng tôi, phỉ báng Đại Pháp, vung tay đấm vào mũi tôi và nhổ nước bọt vào mặt tôi.

Tôi gọi cảnh sát và họ đến ngay sau đó. Những tên côn đồ đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát đã không hỏi chuyện gì đang xảy ra, mà mắng chúng tôi vì đã lãng phí thời gian của họ và đe dọa sẽ bắt chúng tôi nếu chúng tôi gọi lại họ lần nữa. Sau đó, cảnh sát rời đi. Tôi sững người. Đám côn đồ cười phá lên và vỗ tay. Họ bắt chước cảnh sát và bắt đầu chửi rủa, chỉ tay vào mũi tôi. Tôi nhẫn chịu họ nhưng nước mắt rưng rưng.

Những kẻ côn đồ đã nỗ lực gấp đôi để tấn công chúng tôi. Có khi hơn mười tên côn đồ bao vây tôi. Tôi liên tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Mỗi lần tôi có thể vượt qua các khảo nghiệm là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Người qua đường Tây phương đã nhìn thấy sự việc này và gọi cảnh sát.

Khi thấy những tên côn đồ hành xử sai trái, tôi đã muốn đấm họ. Nhưng, khi nghĩ về những lời giảng của Sư phụ, “… ‘đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu’”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996] ), tôi đã hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Tại sao việc này lại xảy ra? Tôi đã làm không tốt ở đâu? Tôi bình tĩnh lại và tìm vấn đề của chính mình. Tôi phát hiện rằng tôi đã dựa vào cảnh sát quá nhiều và nghĩ rằng họ sẽ bảo vệ chúng tôi. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Làm sao chúng ta lại có thể dựa vào người thường được?

Những kẻ côn đồ thậm chí còn đánh các học viên chúng tôi và báo cáo các học viên chúng tôi với cảnh sát. Họ thậm chí còn đưa các học viên chúng tôi đến đồn cảnh sát và đệ đơn kiện. Tôi không hiểu được khi cảnh sát Hồng Kông hành động như vậy. Tôi ngộ ra rằng các học viên ở Trung Quốc đã từ bi giảng chân tướng cho cảnh sát khi họ bức hại các học viên và tôi cũng nên làm như vậy với cảnh sát ở Hồng Kông.

Một số học viên Đài Loan đã đến hỗ trợ chúng tôi tại điểm giảng chân tướng vào tháng 9 năm 2012. Những kẻ côn đồ đã đe dọa, chửi bới và vu oan họ. Một hôm, một học viên trở về Đài Loan lúc 3 giờ chiều đã bị vu oan, bị đẩy vào xe cảnh sát và đưa đến đồn cảnh sát. Tôi đã đến đồn cảnh sát để trình bày sự việc. Tất cả các nhân viên cảnh sát trông dữ tợn và có thái độ ác liệt. Những kẻ côn đồ rời địa điểm của chúng tôi lúc 5 giờ chiều, nghĩ rằng họ đã buộc tội chúng tôi thành công.

Hơn 20 học viên, gồm các học viên từ điểm của chúng tôi, các học viên Đài Loan và một nhà báo từ thời báo the Epoch Times đã đến đồn cảnh sát để giảng chân tướng. Chúng tôi đã kéo một biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước cổng đồn cảnh sát, phát chính niệm, luyện các bài công pháp và nhẩm “Luận ngữ”. Học viên bị buộc tội đã điềm tĩnh và thiện ý giảng chân tướng cho cảnh sát ở trong đồn. Chúng tôi đã chính niệm chính hành phối hợp như một chỉnh thể. Học viên Đài Loan đã được thả lúc 9 giờ tối. Cảnh sát đã chứng kiến ​​sức mạnh chỉnh thể của chúng ta. Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng chúng ta cần phải giảng chân tướng cho cảnh sát và không để họ phạm tội với Đại Pháp.

Tôi bắt đầu phát chính niệm tại đồn cảnh sát trong phạm vi khu vực của chúng tôi. Khi các nhân viên cảnh sát đến, tôi đã phát chính niệm cường đại: “Tôi hy vọng các anh sẽ thiện đãi Đại Pháp và lưu lại một tương lai tốt đẹp cho gia đình mình. Không được tiếp tay cho tà ác. Hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân Thiện Nhẫn là tốt.” Khi cảnh sát để tôi nói, tôi sẽ nói với họ tại sao ĐCSTQ bức hại chúng tôi, tại sao chúng tôi lại ở đó, chúng tôi đã có được sức khỏe tốt như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rằng chúng tôi đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đạo lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Cảnh sát đã được thức tỉnh. Họ đã thi hành nhiệm vụ của mình và không còn làm bất cứ điều gì chống lại chúng tôi nữa. Đôi khi họ nhắc nhở chúng tôi không nên tiếp xúc gần những người từ HKYCA để tránh bị vu oan. Rồi họ bắt đầu quan tâm chúng tôi, an ủi chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi khi có vấn đề. Sau đó, một chỉ huy cảnh sát được bổ nhiệm phụ trách địa điểm của chúng tôi. Anh ấy hiểu chân tướng về Đại Pháp. Những kẻ côn đồ không còn buộc tội chúng tôi nữa. Thay vào đó là chúng tôi đệ đơn kiện họ.

Giảng chân tướng cho những kẻ bức hại

Những kẻ côn đồ đã phát loa tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp. Họ đã phá hỏng và lấy cắp các biểu ngữ và hoành phi của chúng tôi. Đôi khi họ quấn các biểu ngữ của chúng tôi lại bằng vải và buộc chúng bằng băng dính hoặc quấn các biểu ngữ và bảng trưng bày của chúng tôi bằng từng lớp từng lớp cờ của ĐCSTQ và dùng băng dính buộc lại. Nếu chúng tôi chạm vào nó, họ sẽ buộc tội chúng tôi làm hỏng bằng chứng. Chỉ sau trận chiến cam go giữa thiện và ác chúng tôi mới có thể lấy lại các biểu ngữ và bảng trưng bày.

Thật đau lòng, tôi vừa tức giận vừa lo lắng. Sau khi họ rời đi lúc 5 giờ chiều, tôi đã che cờ ĐCSTQ bằng biểu ngữ của chúng tôi cho đến khi cáp treo ngừng chạy lúc 8 giờ tối. Đôi khi mãi đến nửa đêm tôi mới về nhà. Tôi đã kiệt sức khi về đến nhà. Có khi cả đêm tôi không thể ngủ được. Nhưng tôi vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng hôm sau khi chuông báo thức kêu. Tôi rửa qua mặt rồi đi ra điểm. Tôi kiên trì ngày này qua ngày khác. Một học viên thấy tôi quá mệt mỏi nên đã thay tôi trong hai ngày. Tất cả các biểu ngữ và bảng trưng bày đã bị phá hỏng trong hai ngày đó.

Tôi đã thay đổi cách làm việc của mình. Tôi thu dọn các biểu ngữ và bảng trưng bày sau 8 giờ tối và che cờ ĐCSTQ khi tôi đến địa điểm lúc 5 giờ sáng hôm sau. Sau đó tôi phát chính niệm và luyện các bài công pháp Đại Pháp. Những kẻ côn đồ đến lúc 7:30 sáng và vây xung quanh tôi, họ hét vào mặt tôi và chửi bới. Họ giơ những lá cờ ĐCSTQ bẩn thỉu và hôi hám lên trên đầu tôi và yêu cầu tôi tự thiêu. Có lúc tôi muốn lao ra và ném chúng xuống đất.

Nhớ tới lời giảng của Sư phụ:

“… chư vị đừng coi nó tu cả 800 năm, cả 1000 năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó. ” (Bài giảng thứ baChuyển Pháp Luân)

Tôi liền nghĩ: “Các anh nhảy qua nhảy lại trước mặt tôi. Chẳng cần đến một ngón chân của tôi cũng đủ đè nát các anh.” Với suy nghĩ như vậy, tôi đã bình tâm lại, làm điều gì tôi nên làm và không để ý đến họ nữa.

Khoảng 20 người trong số họ thay phiên nhau phá hoại mọi thứ tại từng điểm giảng chân tướng của chúng tôi vài lần trong tháng. Chỉ có năm hoặc sáu học viên tại địa điểm của tôi. Hầu hết thời gian chỉ có tôi ở đó. Khi rắc rối xuất hiện, các học viên tại địa điểm của chúng tôi đã phát chính niệm, học Pháp và chia sẻ thể ngộ vào buổi tối. Một học viên khác từng bị bức hại ở Trung Quốc đã cùng tôi trải qua tất cả những điều này. Cả hai chúng tôi, cùng sự phối hợp của các học viên khác, đã xử lý các tình huống bằng chính niệm chính hành. Chúng tôi đã dĩ Pháp vi Sư và điềm tĩnh đối đãi với những kẻ bức hại.

Khi những kẻ côn đồ tấn công chúng tôi, chúng tôi đã giương cao biểu ngữ và để cột treo biểu ngữ đè lên eo trong nhiều giờ đồng hồ bất chấp cái nắng như thiêu đốt hay gió lạnh. Chúng tôi đã đối mặt với các cuộc tấn công của tà ác bằng ý chí mạnh mẽ. Chúng tôi đã mua một cây cột tre dài ba mét và làm hai biểu ngữ, một mặt ghi nội dung “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và một mặt là nội dung “Thần diệt Trung Cộng”. Chúng tôi đã giữ biểu ngữ trong khi giảng chân tướng cho mọi người ở quảng trường.

Một ngày nọ, hơn 40 tên côn đồ đã tấn công tôi sau 5 giờ chiều, khi chỉ có một mình tôi ở điểm, để buộc tôi phải đầu hàng. Tôi quả quyết nói với họ: “Cứ giở hết chiêu trò của các anh ra. Tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, đối mặt với rất nhiều cảnh sát, vậy mà tôi đã không sợ hãi chút nào. Các anh muốn làm tôi sợ sao? Không có cách nào đâu!“ Nghe tôi nói, họ sững sờ. Tên cầm đầu thấy chiến thuật của họ không có tác dụng nên đã đưa người của họ lên xe buýt.

Đối mặt với những kẻ gây rối đó, những học viên tình nguyện tại các điểm chân tướng đã trường kỳ không nói lại hay chống trả. Chúng tôi đã liên tục phát chính niệm và học thuộc Pháp. Đó là một trận chiến giữa thiện và ác để khảo nghiệm tất cả các học viên ở Hồng Kông. Đó là một khảo nghiệm đối với nhất niệm nhất hành của chúng tôi. Đối mặt với sự điên cuồng, nghĩ đến những người thân và bạn bè của tôi ở Trung Quốc và những học viên đã bị bức hại đến chết, hay nghĩ đến những gia đình bị tan vỡ hoặc bị liên lụy mà trong lòng tôi đầy hận thù. Tôi đã thử mọi phương pháp để loại bỏ những ý niệm xấu xa, bất thiện và mang tâm người thường ấy.

Một buổi sáng, khi tôi đang phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, trong tâm trí tôi xuất hiện câu chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni đã cắt thịt của mình để nuôi năm con ngạ quỷ mà tôi đã đọc vài năm trước. Tôi nhớ lại những gì Sư phụ giảng:

“… tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi, (vỗ tay) kể cả những vị xấu xa nhất, nếu không đã không thể có cơ hội làm người vào lúc này.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi trở nên thanh tỉnh. Sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Chúng ta tu luyện trong Đại Pháp vũ trụ và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta gánh vác trách nhiệm cứu người. Với mỗi từng người mà chúng ta gặp, chúng ta đều phải cứu họ vì họ đã từng là thân nhân của Sư phụ.

Ngày hôm sau, mọi việc chuyển biến khi tôi xuất thiện niệm đó. Gió thổi mạnh. Một học viên lớn tuổi khác và tôi đã giương một chiếc cột dài có ba biểu ngữ ghép lại với nhau. Chúng tôi gần như không thể đứng vững trong cơn gió mạnh. Những kẻ côn đồ đã dựa cờ ĐCSTQ lên biểu ngữ của chúng tôi và che các biểu ngữ mà các học viên khác đang cầm. Tôi dùng lực lật cờ của họ xuống đất. Họ chạy đến chỗ chúng tôi và hỏi ai đã làm điều đó. Tôi ở phía sau biểu ngữ mỉm cười. Họ nhìn thấy tôi và nói: “Ồ, hẳn là anh rồi. Vì vậy, anh mới có thể mỉm cười. Anh cười mới đẹp còn với một khuôn mặt cứng ngắc cả ngày thì trông thật xấu”.

Sau đó họ liên tục nói với chúng tôi. Họ cố gắng trêu trọc làm cho tôi cười. Tôi nhận ra rằng tiếng cười có thể hóa giải mọi hận thù. Họ đều có mặt minh bạch, mặt thiện và nhân tại mê trung, họ đang chờ đợi chúng ta cứu họ. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với họ và quan tâm đến họ. Họ cảm nhận thiện tâm của tôi và đã hỏi nhiều câu hỏi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ bằng cách trả lời các câu hỏi của họ. Tôi cho họ biết vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua trải nghiệm của bản thân và cũng như việc các học viên Đại Pháp đã bị bức hại tà ác như thế nào. Chỉ cần họ nguyện ý lắng nghe, tôi sẽ nói chuyện với từng người trong số họ, kể cả người cầm đầu và cảnh sát ngày này qua ngày khác. Một nhóm rời đi và một nhóm khác đến. Tôi đã phát chính niệm nếu bất kỳ ai trong số họ không muốn nghe.

Tôi nói với họ đạo lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” và những câu chuyện về những ác nhân làm việc xấu và gặp quả báo. Họ yên lặng lắng nghe tôi. Họ đã minh bạch chân tướng và không còn che các biểu ngữ của chúng tôi nữa. Lãnh đạo biết việc này nên đã thay trưởng nhóm. Nhưng trong vòng ba ngày, trưởng nhóm đã minh bạch chân tướng. Môi trường dần dần cải biến. Chúng tôi có thể làm các việc của mình miễn là không có nhiều người trong số họ đến. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, môi trường đã được quy chính. Nhiều người đã minh bạch chân tướng và rời đi. Một số người trong số họ đã đọc cửu bình, và một số người đọc Chuyển Pháp Luân.

Bài thơ “Khoái giảng” của Sư phụ luôn ở trong tâm trí tôi:

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Trảo khẩn cứu độ khoái giảng”

(Khoái Giảng, Hồng Ngâm II)

(Còn tiếp)

(Pháp hội quốc tế trực tuyến năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/22/193790.html

Đăng ngày 13-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share