Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-08-2021] Gần đây, ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều hiểm họa như sạt lở, động đất, lũ lụt. Chứng kiến cảnh này, rất nhiều người tu Đạo đã xuống núi.

Tôi đã nhìn thấy một người tu Đạo như thế. Ông ấy đã tu 1.200 năm, nhưng công trụ vẫn chưa ra khỏi tam giới. Ông có một số mối liên hệ với các Thần Tiên trong tam giới, và ông cũng tự gọi mình là tiểu Tiên. Ông xuất hiện vài lần trước mắt tôi ở chỗ đằng xa, chúng tôi cũng có vài trao đổi với nhau. Trao đổi này là một loại truyền cảm tư duy. Tư duy ông phát ra muốn biểu đạt ý tứ gì thì tôi liền biết, ngược lại, tôi phản hồi gì thì ông ấy cũng liền biết. Truyền cảm tư duy loại này xảy ra chỉ trong chớp mắt, nó là một dạng truyền tải năng lượng tư duy lập thể.

Vậy rốt cuộc giữa hai chúng tôi đã trao đổi về chủ đề gì?

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi khuyên ông ấy tu Đại Pháp. Đại khái câu chuyện là thế này: Tôi nhìn thấy Thần Tiên, một lát sau, tôi xuất ra một niệm: “Tu luyện chiểu theo đặc tính vũ trụ mà tu sẽ rất nhanh.” Ông đứng từ xa đáp lễ và nói: “Ta luôn kính trọng những lời dạy của sư phụ ta, cũng không có ý định chuyển sang tu luyện môn khác.” Nghe xong, tôi không nói gì với ông ấy.

Lần thứ hai trao đổi về thu hoạch nội tạng và khuyên ông tu Đại Pháp. Ông ấy xuất hiện từ xa, tôi liền nhìn thấy, ông ấy trò chuyện với tôi: “Một số người trong các vị chết rất thê thảm, họ bị moi tim mổ bụng, thi thể cũng chẳng còn, nhưng họ luôn được bao bọc trong một quầng vật chất phát sáng. Ta thường nhìn thấy cảnh này, ta cũng không rõ linh hồn họ sẽ đi về đâu.” Tôi nói: “Lý của tu luyện và lý của thế gian là phản đảo, ngay cả khi người tu luyện gặp phải khổ nạn cực lớn, thì họ cũng có chỗ tốt để đi, bởi vì có Sư phụ Đại Pháp đang trông chừng đệ tử, người tu luyện Đại Pháp không quy về tam giới quản. Nói thế này, nếu như để cho ông biết họ đi đâu, thì ông sẽ lựa chọn thế nào?” Ông ấy dừng lại một chút rồi nói: “Nếu tôi nhìn thấy họ có một kết cục tươi sáng, có lẽ những người tu hành khác trong núi cũng nhìn thấy điều đó, thì chúng tôi có thể làm gì đó; đương nhiên cũng có thể là không làm gì cả, vì suy cho cùng sư phụ của môn chúng tôi đã có lưu lại giới luật.” Tôi nói: “Tôi biết một số người tu hành, đã thay đổi chí hướng của họ, đã bước vào tu Đại Pháp, họ tăng trưởng công rất mau. Họ đã vượt rất xa khỏi tam giới.”

Lần thứ ba gặp nhau, ông ấy nói: “Tôi biết ông đã diễn những vai nào trong hàng nghìn năm luân hồi. Tôi nhìn thấy từng lần từng lần ông chuyển sinh luân hồi, mãi cho tới khi ông bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi vô cùng sốc khi nhìn thấy công của ông tăng trưởng vù vù. Công trụ của ông quá cao, đến nỗi tôi không nhìn thấy được nữa.”

Tôi nói: “Trong tu luyện Đại Pháp, yêu cầu đề cao tâm tính, tăng trưởng công vô cùng nhanh. Vả lại, nguồn nguyên lai của đệ tử Đại Pháp có một số ở tầng thứ vô cùng cao, cao đến bất khả tư nghị, nếu không đề cao cho nhanh, thì sẽ không kịp hoàn thành sứ mệnh của bản thân.” Ông ấy nói: “Các vị là một nhóm người cực kỳ đặc thù, thiện lương, vô tư, luôn vì người khác, đặt mình vào chỗ gian nan, nhưng nhân tâm của các vị cũng không ít, chính như vậy mà các vị vẫn có thể tu luyện, quả thật là bất khả tư nghị.”

Tôi nói: “Ông đã nhìn thấy quá trình luân hồi của tôi, cũng nhìn thấy việc tu luyện của tôi, nhưng ông vẫn còn chấp mê. Sư phụ tôi đã giảng rõ thế này: ‘Lý nói trắng ra, lời nói thẳng ra’ (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013) Xem ra, Thần Tiên thực sự đều bị mê mất rồi.”

Lần thứ tư gặp mặt, ông ấy nhắc đến giới quan chức của Đảng cộng sản Trung Quốc mang theo dấu ấn của quái vật (tà linh cộng sản). Ông nói: “Cái triều đại này, quan chức mang dấu ấn của quái vật rất đông, các nhân viên quan chức lớn nhỏ ở mọi vị trí, trước trán của nhiều người đều có ấn thú của ma quỷ, đây là việc chưa từng có. Từng hành vi của họ đã không còn là con người nữa. Bọn họ giống như quỷ địa ngục đối đãi với các vị. Bọn họ không biết bản thân sẽ nhập địa ngục sau khi họ chết đi, và sẽ bị ác ma dưới địa ngục đối xử còn tàn khốc hơn nữa. Một số học viên Đại Pháp thực sự chết rất thảm. Tôi có quen biết một người tu Đạo trong núi, ông ấy có duyên với một người tu luyện Đại Pháp. Ông ấy không thể nhẫn chịu tiếp nữa. Ông đã phá bỏ dấu niêm phong sơn động, xuống núi trợ giúp các vị. Tôi đã dõi theo toàn bộ quá trình sau khi ông ấy xuống núi. Ông ấy đã sử dụng công năng để định trụ kẻ ác và giải cứu đệ tử Đại Pháp. Sau đó, người tu Đạo này đã được bao bọc trong một quầng vật chất phát sáng. Tôi không nhìn thấy được tình huống cụ thể của ông ấy nữa. Đây không phải là việc nhỏ trong giới tu luyện, nó đã gây ra chấn động rất lớn.”

Tôi nói: “Chính quyền hiện nay là chính quyền Satan, không việc ác nào không làm, bọn họ thù hận, bôi nhọ và thảm sát người tu luyện, báo ứng như hình với bóng, bọn họ đã gần đến địa ngục rồi. Người tu Đạo nào trợ giúp đệ tử Đại Pháp lúc này nếu bước vào tu Đại Pháp, thì đó là việc hết sức may mắn.”

Lần thứ năm gặp gỡ, ông ấy nói: “Kỳ thực có nhiều người tu Đạo trong núi chăm chú nhìn các vị, đôi lúc họ cũng khinh thường các vị, nhân tâm các vị không ít, tạp niệm đầy rẫy, nhưng vẫn có thể tu luyện, trong tâm họ thấy không phục.” Tôi nói: “Kỳ thực trong tâm ông cũng có chỗ không hiểu. Bây giờ tôi mới biết, có nhiều người tu Đạo trong núi chăm chú nhìn người tu luyện Đại Pháp ở thế gian đến vậy, ở trên trời và dưới đất, những ánh mắt chăm chú nhìn thực sự quá nhiều! Kỳ thực tôi có lời giải đáp cho thắc mắc của ông. Nếu ông muốn nghe, thì tôi có thể tận sức nói một chút theo cách lý giải của mình.” Ông ấy bèn nói: “Được, tôi thắc mắc từ lâu lắm rồi.”

Tôi nói: “Những người tu Đạo kia, ngay cả một số đại Thần Tiên cũng vậy, do chấp mê vào hình thức tu luyện trong quá khứ, nên khi nhìn thấy đệ tử Đại Pháp còn nhiều nhân tâm, họ liền khinh thường đệ tử Đại Pháp. Sư phụ của tôi giảng:

“Lý Hồng Chí là lấy hình thức biểu hiện của người thường, là lấy thân thể của người thường, [dùng] ngôn ngữ thấp nhất của sinh mệnh trong toàn vũ trụ – ngôn ngữ của con người, hơn nữa là ngôn ngữ nông cạn đơn giản nhất của con người hôm nay và hình thức thấp nhất trong tu luyện – phương thức khí công để làm sự việc này, đã làm mê hết thảy chúng sinh trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000])

Sau khi Sư phụ Đại Pháp tiết lộ bí mật, chúng tôi mới biết, phương thức tu luyện trong quá khứ đều là tu luyện phó nguyên thần, chủ nguyên thần và thân thể trở thành tải thể, kỳ thực đối với người tu luyện mà nói, là không công bình. Hiện nay vũ trụ đang trong quá trình thành-trụ-hoại-diệt, đã sớm tiến về cuối cùng của cuối cùng của diệt rồi, hết thảy đều đang bại hoại, ác nhiều hơn thiện. Các ông cũng nhìn thấy đó, những kẻ chấp chính kia đang bức hại người tu luyện thế nào, họ đang biến những sinh mệnh sống động thành những con số lạnh lẽo thế nào, đến cuối cùng thì cả thế gian sẽ chết thảm. Trong vũ trụ có rất nhiều sinh mệnh siêu thường, ví như những người tu Đạo trong núi, tuy họ nhìn thấy cuộc bức hại nhưng ngồi im không làm gì cả. Nếu tôi nói những người bàng quan đứng nhìn cũng đồng như dung túng tội ác, thì chắc ông sẽ không tán đồng.

Sư phụ của tôi từng giảng:

“Đại Pháp khán nhân tâm
Thế nhân yếu thanh tỉnh
Thần nhân quỷ súc diệt
Vị trí tự kỷ định” (Vô đề, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Đại Pháp xem xét lòng người
Con người thế gian cần phải thanh tỉnh
Thành Thần, người, quỷ, súc sinh, hay là bị diệt
Vị trí ấy tự mình định ra [lựa chọn]“

Tôi nhận ra những lời giảng của Sư phụ là điểm hóa dành cho hết thảy chúng sinh trong vũ trụ. Một số người tu Đạo có công trụ vọt tận ngoài hệ Ngân hà, nhưng lại không có ai tiếp dẫn họ xuất khỏi tam giới. Một số người tu Đạo có công trụ ở tại các tầng thứ khác nhau bên trong tam giới. Hiện nay có rất nhiều thần tiên xuống núi, trừ nguyên nhân thảm họa ra, thì còn có cái liên quan đến hoàn cảnh tu luyện. Còn có một điểm là do mấy năm nay, tầng thứ của tất cả người tu Đạo tăng trưởng cực chậm, gần như là không thấy tăng trưởng gì, đây chính là ‘thắt cổ chai’ mà tất cả người tu Đạo đang mắc phải. Tuy trong tâm họ cảm nhận được nhưng lại không biết nguyên do nằm ở đâu.

Kỳ thực, lúc Sư phụ Đại Pháp truyền Pháp vào thời kỳ đầu, đã có rất nhiều người tu Đạo xuống núi nhìn xem, một số quan sát từ xa, một số người còn nói chuyện với Sư phụ Đại Pháp, họ thấy sốc vì người tu luyện Đại Pháp tu quá nhanh.

Thế nhưng, sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều người tu Đạo đã thay đổi tư tưởng, họ âm thầm lặng lẽ chăm chú nhìn thế gian, một số đã nhìn thấy Thần Tiên trên trời đang tham dự vào bức hại người tu luyện Đại Pháp. Họ cho rằng đây là ý trời nên đều khoanh tay đứng nhìn. Các ông đã nhìn thấy rất nhiều nhân tố tà ác áp xuống đệ tử Đại Pháp và cho rằng đệ tử Đại Pháp sẽ gục ngã, nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, các ông đều tận mắt chứng kiến hết thảy.

Đại Pháp đã đứng vững tại thế gian, đệ tử Đại Pháp không gục ngã. Tuy các ông không nhìn thấy những việc Sư phụ của chúng tôi làm, nhưng các ông đã nhìn thấy những việc đệ tử Đại Pháp làm, nhìn thấy họ đang triển hiện Thần tích. Các ông mở ra đường thông năng lượng và chăm chú dõi nhìn người tu luyện Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp đang tu luyện ở thế gian, các ông một mặt nhìn thấy sự siêu thường của họ, mặt khác, các ông cũng nhìn thấy nhân tâm mà họ chưa tống khứ. Biểu hiện hai mặt này khiến các ông nghi hoặc không biết làm sao. Sư phụ Đại Pháp giảng về trạng thái tu luyện của đệ tử:

“Tuy nhiên, với chư vị mà giảng, khi chứng thực Pháp và cứu người thì cũng đồng thời là người tu luyện; người tu luyện có nhân tâm ở đó; nếu không thì đã là một vị Thần rồi, Thần thì còn tu luyện gì nữa? Thần là không tu luyện được; chỉ có mang theo thân người mới có thể tu, đó mới gọi là ‘tu luyện’. Chính vì đã có thân người này, [mà] đã có cơ hội tu luyện, đã có cơ hội đề cao, điều ấy vô cùng khó gặp, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp lại còn mang sứ mệnh to lớn như thế. Do vậy, trong khi tu luyện, bất kể sinh ra ma nạn như thế nào, gặp phải khó khăn nào, thì đều không thể [bị] biến đổi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Nếu như buổi sáng ông đã nhìn thấy tôi đại hiển thần thông khi phát chính niệm, thì ông thấy thật xuất sắc; tối đến nhìn thấy tôi trò chuyện thân mật với người nhà, hoặc phát hiện tôi bất mãn và tức giận với người khác, thì ông lại thấy khinh thường. Thực ra đây chính là Sư phụ của chúng tôi an bài con đường tu luyện tại thế gian cho chúng tôi. Người tu luyện Đại Pháp không trốn tránh xã hội phức tạp để tu luyện, tu luyện minh bạch giữa nơi thế gian, minh bạch tu luyện bản thân; trong lợi ích, tình dục và bức hại, mà tống khứ các chủng nhân tâm. Có nhân tâm mới có thể tu luyện, nhưng cần phải tống khứ nhân tâm, dần dần đề cao lên trên. Đại Đạo vô hình, Sư phụ chúng tôi đã an bài một con đường tốt nhất cho chúng tôi tu luyện chủ nguyên thần. Sư phụ Đại Pháp biết các ông chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp. Sư phụ rất từ bi, Ngài đã không cắt đứt đường thông đạo mà các ông mở ra để quan sát đệ tử Đại Pháp, bởi vì đó là việc duy nhất các ông cảm thấy hứng thú đối với thế gian.

Do đó, Sư phụ nhắc nhở các đệ tử:

“… những con mắt trong vũ trụ đang chăm chú nhìn chư vị, nhiều đến mức chư vị tưởng tượng không nổi có bao nhiêu, ngay cả trong lạp tử cũng chen đầy các con mắt, lạp tử bé nhất cũng chen đầy những con mắt. Hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ đều chăm chú vào hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm. Chư Thần đều đang nhìn.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Nhiều con mắt như thế đang nhìn đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp lại không có phòng bị, hễ có tin tốt, liền mong muốn truyền cho thế nhân. Một số người tu Đạo nhìn thấy đệ tử Đại Pháp trao đổi với Thần Tiên và cảm thấy rất ngạc nhiên. Các ông đều biết có một số người tu luyện Đại Pháp nhìn thấy Thần Ôn dịch, Thần Tai họa, và đã viết bài chia sẻ. Nhiều người tu Đạo vẫn đang chăm chú nhìn, các ông cho rằng nhân tâm của người tu luyện này quả là không ít. Thế nhưng, tu luyện ở nơi thế tục, nếu không có nhân tâm thì không thể tồn tại ở nơi trần thế này. Do đó, Sư phụ của chúng tôi đã cải biến thân thể của đệ tử từ trong vi quan.

Ông đang chăm chú nhìn tôi, cũng đã nhìn thấy tôi cúng thờ Pháp tượng của Sư phụ. Tôi nhìn thấy Sư phụ chúng tôi mỉm cười, ngay cả khi tôi có nhiều nhân tâm và cảm thấy xấu hổ với Sư phụ, thì Sư phụ vẫn cứ mỉm cười như xưa. Sư phụ từ bi, khoan dung, Ngài vẫn luôn điểm hóa và trông nom các đệ tử. Hình thức tu luyện như thế này là chưa từng có, cũng là điều mà các ông không thể hiểu được, và đó cũng là Sư phụ của các pháp môn khác không dám mở ra để làm.

Những nhân vật lịch sử đã từng lưu danh sử sách ở thế gian đều do đệ tử Đại Pháp đảm nhận vai diễn. Họ đã từng nếm trải gian khổ, đặt định văn hóa, trải qua huy hoàng và vinh diệu. Các ông chỉ biết được quá khứ của đệ tử Đại Pháp, chứ không biết nguồn nguyên lai của đệ tử Đại Pháp. Họ từng vượt qua tầng tầng an bài của thiên giới. Họ từng đi qua vô số đại khung. Họ cũng đã trải qua quá trình khai sáng tam giới. Họ đã diễn dịch lịch sử của nhân loại và đặt định nền văn hóa Thần truyền. Những người tu Đạo trên núi là tu trong thanh tĩnh, điều họ thành tựu là bản thân. Trong khi đó, điều đệ tử Đại Pháp cần thành tựu là chúng sinh.”

Sau khi nghe tôi nói xong, ông ấy im lặng không nói gì.

(Còn tiếp, phần 2)

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/26/神仙出山之對話篇(一)-430025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/6/194956.html

Đăng ngày 12-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share