Bài viết của một Đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2021] Gần đây, chúng ta thấy các bài viết và video đăng trên các kênh truyền thông tự phát của ông Ngu (虞, Yu) và bà Tằng (曾, Zeng) gây ra không ít xao động. Sau khi Sư phụ có lời bình chú cho một thông tri của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp về vấn đề này, tôi cũng xin đàm luận vài câu, chỉ để các đồng tu tham khảo.

Chúng ta nhận thấy, mỗi khi ông Ngu và bà Tằng đăng những bài viết hoặc các video như vậy, họ đã gây ảnh hưởng trong học viên còn lớn hơn cả trong người thường. Với thể hội từ Pháp cũng như trong thực tiễn, chúng ta nhận thấy nơi nào xuất hiện can nhiễu như vậy, thông thường đều do học viên nơi đó tồn tại chấp trước mà thành. Cũng có nghĩa là, loại ngôn luận như vậy có thể khiến các học viên động tâm mà cấp thị trường cho họ, vì thế mà bị cựu thế lực liên tục lợi dụng. Mà những người bị cựu thế lực lợi dụng làm con rối, hễ nhập ma đạo, họ điều gì cũng dám nói, càng không biết nặng nhẹ, tốt xấu nữa rồi.

Đã như vậy, là quần thể người tu luyện, vô luận là người trong cuộc tranh luận hay người nghe người khác nói những chuyện đó, chúng ta trước hết phải hướng nội: Phải chăng chúng ta cảm thấy bị “oan ức” hay bị “đối xử bất công” bởi không tìm được nơi nào để “nói rõ lý lẽ”, lại không làm được hướng nội tìm vô điều kiện, vì thế mà phẫn uất, bất bình? Phải chăng chúng ta ban đầu vì hành vi của ông Ngu và bà Tằng mà lo lắng, muốn khuyên nhủ họ không đăng những nội dung như thế, rồi sau đó lại vô tình khởi tâm tranh đấu khi họ không chịu nghe? Thực ra, bản thân chúng ta khi giảng chân tướng về Đại Pháp, chúng ta có tỏ ra kỳ quặc, khoe khoang về bản thân, hay nói về những điều ở tầng thứ quá cao mà không nghĩ đến cảm thụ của người nghe, khiến người thường không hiểu? Hơn nữa, chúng ta càng phải suy nghĩ, cho dù đó là tán thành hay phản đối, tại sao tâm chúng ta cứ lúc lên lúc xuống bởi các bài viết và video mà ông Ngu và bà Tằng đăng, mà không thể tu tốt chính mình?

Ở đây, chúng ta không cần phải kiểm tra xem các nội dung đó có phù hợp với Pháp hay không. Có Đại Pháp ở đây, những đệ tử chân tu đều có thể nhìn ra. Một số bài đăng còn nói cộng đồng học viên toàn những kẻ thất bại hay thiếu hiểu biết. Có những người còn dùngvụ tự thiêu dàn dựng – một màn tuyên truyền bôi nhọ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dựng lên để đánh lừa mọi người – mà vin vào đó làm “bằng chứng” rằng các học viên bị “cuồng tín tôn giáo”. Có người cho rằng “toàn bộ chỉnh thể Đại Pháp đều có vấn đề”. Ngoài ông Ngu và bà Tằng, các học viên khác vận hành các kênh truyền thông tự phát cũng đăng những bình luận như “tôn giáo nào sớm muộn cũng sẽ chia năm sẻ bảy”. Đây chẳng phải là người thiếu thận trọng, thiếu lý tính mới phát ngôn ngông cuồng như vậy sao? Ngay cả người tu đạo phổ thông, người thường minh bạch chân tướng cũng hiểu được thực tế và đạo lý. Vậy mà những người kia đều nhìn mà không thấy, không cần lý giải, cứ một mực cho rằng mình đúng, như vậy càng bộc lộ rõ sự cực đoan, chấp trước, và ma tính của họ.

Xin đưa ra một số kiến nghị đối với những học viên đã từng tranh luận với ông Ngu và bà Tằng: Nếu bạn đã dùng ngữ khí, thiện tâm và đạo lý để khuyên nhủ họ, mà họ vẫn không nghe, vậy hãy rời đi. Từ nay, đừng ở trong quần thể đó nữa, thậm chí cũng không cần bình luận gì nữa. Bởi vì còn ở đó là còn cấp thị trường cho họ, còn có ý kiến – dù là phản đối – thì cũng vẫn là quan tâm, cổ động họ. Tốt nhất là không theo dõi các kênh truyền thông của họ nữa, không cấp thị trường cho họ. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, ai muốn loạn cũng loạn không nổi. Chấp trước vào điều gì cũng có thể hại người hại mình.

Hơn nữa, có rất nhiều tình huống mọi người chỉ biết một mà không biết hai. Chẳng hạn, đa số những người theo dõi truyền thông của ông Ngu đều biết ông ấy đã từng bị giam cầm, bức hại gần chục năm, nhưng có thể chưa biết, khi còn ở Trung Quốc, ông ấy hễ đến đâu, là ở đó bị cảnh sát lục soát; ai từng liên hệ với ông ấy thì sau đó đều bị bắt và bức hại. Nguyên nhân thực sự là gì, ai có thể nói rõ đây?

Bà Tằng ở Đại lục cũng chủ động chuyển hóa theo tà ác, tự nguyện viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Đại Pháp, còn lôi kéo những người ngưỡng mộ bà ta chuyển hóa theo. Có người biết chuyện nói, nếu như bà Tằng không thêm dầu vào lửa thì ông Ngu có lẽ không đến nỗi đi đến tình trạng ngày hôm nay. Nhận định đó có thể đúng, cũng có thể không đúng, nhưng đã kể ra một sự thật. Đó là trong đám đặc vụ Trung Cộng như cá gặp nước, một mặt nhìn quần thể các học viên mà cười nhạo, một mặt thông qua đám nhân viên mà thu thập tin tức trong đó.

Ở đây, cũng muốn nói thêm vài lời với ông Ngu và bà Tằng: Muốn nổi danh xuất chúng, muốn được người khác tán thành đều là lẽ thường tình trong người thường, là việc của người thường, nhưng cũng phải thông qua những phương thức chính đáng mà nỗ lực, còn phải là điều có trong mệnh thì mới có thể đạt được. Mà nếu như thực sự muốn tu luyện, thì hãy làm những điều mà người tu luyện nên làm. Nếu như học Pháp mà không minh bạch, cũng không tín Sư tín Pháp, lại can nhiễu việc cứu người, làm xáo trộn môi trường tu luyện, thì đến lúc Thiên thượng tính sổ với các vị, các vị có mượn cớ hay biện hộ thế nào đi nữa, liệu có còn có thị trường nữa không đây?

Kỳ thực, can nhiễu mà ông Ngu và bà Tằng đã gây ra cho môi trường tu luyện bên ngoài Trung Quốc thì ở Trung Quốc Đại lục cũng đã xuất hiện từ lâu và lúc nào cũng có. Có một số người tà ngộ, giúp tà ác chuyển hóa người khác, rồi sau khi ra nước ngoài, lại gây mâu thuẫn và can nhiễu trong các hạng mục và địa khu ở đó. Những người và việc như thế, chỉ cần học viên địa phương cấp thị trường cho họ, thậm chí hùa theo những gì họ nói và làm, thì quá khứ, hiện tại, và tương lai đều sẽ xuất hiện.

Các học viên làm việc trong các hạng mục, nếu như không thể dùng chính niệm mà nhìn nhận vấn đề, không thể dùng chính niệm mà đối đãi với các chấp trước và ma nạn của bản thân, mà trái lại còn hướng ngoại cầu, dùng nhận thức Pháp ở tầng thứ của bản thân mà đo lường người khác, thì không cách nào trừ tận gốc loại tình huống này.

Bởi vậy, tốt nhất là chúng ta hãy rời khỏi các nhóm trực tuyến đó, không xem, không chấp trước, không động tâm, không tranh luận về các vấn đề tu luyện trước người thường và đặc vụ, vậy mới là thiện đãi thế nhân, không cấp thị trường cho người xấu việc xấu.

Đương nhiên, bình chú của Sư phụ có thể không chỉ liên quan đến ông Ngu và bà Tằng, cũng có thể không chỉ giới hạn ở các kênh truyền thông tiếng Trung do các học viên vận hành, mà có thể bao gồm cả các kênh truyền thông tự phát ở các khu vực khác, bằng các ngôn ngữ khác đã có hành vi loạn thế, gây ảnh hưởng nhất định, mới phiền đến Sư phụ ra nói đôi lời. Nếu như chúng ta chân tâm tín Sư tín Pháp thì chúng ta hãy nỗ lực học Pháp, tu luyện tốt tâm của bản thân, tu đến vô lậu.

Trên đây là những thể ngộ của cá nhân tôi. Vui lòng chỉ ra những điểm chưa phù hợp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194915.html

Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share