Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2021] Do tôi có công việc toàn thời gian nên thời gian để làm ba việc rất hạn hẹp. Tôi cũng rất lo lắng vì không thể tĩnh xuống và học Pháp tốt. Khi đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về việc học thuộc Pháp, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ thử xem sao. Tôi đã hoàn thành việc học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân trong sáu tháng, vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Khi học thuộc những trang cuối cùng của cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận được sự gia trì từ bi của Sư phụ, và toàn thân tôi được bao bọc bởi một trường năng lượng. Có vài lần tôi xúc động đến rơi nước mắt bởi lòng từ bi của Sư phụ khi tôi học thuộc Pháp. Ngôn từ của con người không thể biểu đạt được vẻ đẹp và niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận. Tôi đã được thọ ích rất lớn qua việc học thuộc Pháp. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện tu luyện với các bạn đồng tu.

Tu khứ tâm oán hận

Tôi không bao giờ nghĩ mình có tâm oán hận mạnh mẽ cả. Một hôm, cả chồng và con gái tôi phàn nàn về một việc cỏn con. Dù tôi cố gắng giải thích thế nào họ vẫn không ngừng phàn nàn. Tôi nhớ rằng là một người tu luyện thì tôi nên luôn phải hướng nội khi gặp phải bất cứ chuyện gì. Tôi nên xả bỏ và không nên bảo vệ bản thân. Nhưng tôi đã không thể kiểm soát bản thân và đã khóc.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ngay khi tôi bắt đầu khóc. Ngay lập tức tôi đã nói với điều khiến tôi khóc: “Ngươi là ai? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ta muốn giải thể ngươi ngay lập tức.” Nước mắt tôi ngừng tuôn ngay tức thì và tôi không cảm thấy oan ức gì nữa cả. Sự oán giận của tôi đối với chồng và con gái cũng biến mất và tôi cảm thấy rất bình thản. Tôi ngộ ra rằng “cái tôi” hay tự ngã của tôi đã oán hận và không thể chấp nhận những lời chỉ trích. Ngay khi tôi nhận ra điều này và giải thể nó thì nó biến mất ngay lập tức.

Qua sự việc này, tôi thành tâm hướng nội cố gắng xem ai là người mà tôi phát triển tâm oán hận với họ. Tôi nhận ra rằng tôi đã phát triển tâm oán hận với hầu hết tất cả những người mà tôi biết, gồm cả chồng, con gái, mẹ, bạn bè và đồng nghiệp của tôi, và những người từ chối lắng nghe khi tôi giảng chân tướng cho họ. Tôi bị sốc. Tôi đã tích lũy biết bao nhiêu oán hận này ở không gian khác kia chứ? Và đây không chỉ là tâm oán hận mà tôi có ở đời này thôi đâu.

Tôi hướng nội liên tục cố tìm ra những người mà tôi oán hận họ. Ví dụ, tại sao việc tu luyện của tôi lại khó khăn đến vậy, trong khi những người khác dường như lại dễ dàng? Con đường tu luyện của tôi là do Sư phụ an bài và cuộc đời và mọi thứ của tôi là do Sư phụ ban cho. Tôi nên cảm ân thay vì oán giận. Sao tôi lại có thể có những niệm đầu bất kính đến vậy chứ? Tôi lập tức giải thể những niệm đầu bất kính với Sư phụ và Pháp.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” đã chỉ ra mất minh xác rằng hận là có trong tư duy và hành vi của chúng ta. Chúng ta bị hận kiểm soát nhưng không hề nhận thức ra được nó. Miễn là chúng ta có tâm oán hận và bực bội này thì chẳng phải chúng ta đang cấp năng lượng cho tà linh cộng sản sao? Đối với một người tu luyện mà nói thì chẳng phải điều này thật khủng khiếp sao?

Tôi bắt đầu nghiêm khắc với bản thân và liên tục giải thể tâm oán hận ẩn giấu trong từng tư từng niệm. Ví dụ, khi tôi lái xe đến chỗ làm vào buổi sáng, tôi thường vội vã, và tôi sẽ bực bội với người mà chen hàng tôi. Thay vì phàn nàn thì tôi ngay lập tức giải thể tâm oán hận này.

Ngay khi tâm oán hận xuất ra, tôi nói với nó luôn: “Ta chỉ nghe lời Sư phụ, không nghe lời ngươi. Ta không chỉ không oán giận người đó mà ta sẽ cảm tạ anh ấy.” Tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi nên cảm ơn chồng, con gái và các đồng nghiệp đã giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi không còn oán hận nữa mà thay vào đó tôi lại cảm thấy biết ơn.

Tôi hướng nội hơn nữa và cố gắng tìm xem tại sao tôi cảm thấy oán giận bất cứ khi nào tôi gặp phải điều gì đó khiến tôi không vui. Tôi tự hỏi bản thân là ai không vui và ai không thấy hài lòng. Đó là “tự ngã”. Khi tôi không vui thì tâm oán hận bắt đầu nổi lên và cơ chế này được hình thành. Vì thế, tôi phải giải thể cái cơ chế hình thành nên tâm oán hận này và giải thể “tự ngã”, thứ mà sinh ra tâm oán hận. Chỉ bằng cách này thì tâm oán hận mới bị loại bỏ hoàn toàn khỏi trường không gian của chúng ta.

Tôi không thể nhìn thấy không gian khác, nhưng tôi tin rằng miễn là tôi tiếp tục giải thể tâm oán hận thì các vật chất mà chúng hình thành ở không gian khác sẽ ít đi. Tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ giải thể được toàn bộ tâm oán hận này.

Tôi dần trở nên từ bi và bình hòa hơn. Khi tôi nhìn nhận mọi người và điều gì đó, tôi chỉ có một niệm: hãy tốt với họ và đừng phát triển tâm oán hận. Bởi vì tôi hiểu mối quan hệ nghiệp lực luân báo đó, mọi người dù tốt với tôi hay không thì đều là do đức và nghiệp của tôi tạo thành. Những điều này là nhờ Sư phụ giúp tôi đề cao. Vì thế tôi chỉ biết cảm ơn hơn là oán hận, và tôi rất hạnh phúc và thanh thản trong tâm.

Tu khứ tâm sợ hãi

Sư phụ giảng:

“Pháp luật quản những việc nơi người thường, như thế không thành vấn đề. Làm người luyện công đã là siêu thường rồi, chư vị đã là người siêu thường rồi, nên phải dùng [Pháp] lý siêu thường để yêu cầu chư vị, chứ không thể dùng [đạo] lý nơi người thường để nhận định.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi nhẩm lại đoạn Pháp này, tôi hiểu rằng người tu luyện phải chiểu theo pháp lý cao hơn tầng người thường. Việc bị giam giữ và bức hại không phù hợp với Pháp lý của Đại Pháp, và đó là phi pháp. Chúng ta được Sư phụ chăm sóc cẩn thận.

Từ một khía cạnh khác thì tâm sợ hãi đang đeo đuổi. Nếu tôi sợ cảnh sát, sợ bị giam giữ phi pháp hoặc nhân viên chức trách gõ cửa nhà tôi, thì một cách không tự biết tôi đang chiêu mời cảnh sát đến bắt tôi. Những người tham dự vào cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp thực chất là đang mong mỏi được đắc Pháp và được đắc cứu. Nếu cựu thế lực lợi dụng tâm sợ hãi của tôi và dùng nó để bức hại tôi thì chúng đang phạm tội với Đại Pháp và cuối cùng sẽ bị tiêu hủy. Nếu điều này thực sự xảy ra thì việc họ bị hủy là có phần liên quan đến tôi.

Sư phụ giảng:

“từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)

Khi gặp người xấu, tôi e rằng liệu tôi có đang chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân mình không. Thay vào đó nếu niệm đầu của tôi là ngăn chặn anh ta đàn áp Pháp Luân Đại Pháp để anh ta tránh khỏi bị hủy thì tôi sẽ không sợ hãi và việc đàn áp sẽ không xảy ra. Chúng ta ở đây để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta không phải ở đây để hại người. Vì thế chúng ta phải giải thể hết thảy tâm sợ hãi.

Lấy khổ làm vui

Sư phụ giảng:

“Một cá nhân trong [quá trình] tu luyện sẽ có rất nhiều quan cần phải vượt qua; nguyên nhân tạo ra [như vậy] là vì từ khi sinh ra làm người trở đi chính là đã liên tục sản sinh các loại các dạng quan niệm đối với nhận thức xã hội nhân loại, từ đó sản sinh những chấp trước. Bởi vì xã hội nhân loại là một thế giới mà khổ nạn và hưởng thụ lợi ích cùng có, [nên] cuộc đời con người ta có rất nhiều khổ nạn, bất kể chư vị có nhiều tiền đến mấy, [thuộc về] giai tầng xã hội nào đi nữa. Vì thống khổ làm con người khó chịu, từ đó con người, dù tự nhận ra hay không tự nhận ra, đều sẽ đối kháng với khổ nạn; mục đích là mong muốn được sống hạnh phúc hơn một chút; vậy nên khi truy cầu hạnh phúc, con người sẽ hình thành [ý tưởng] làm sao cho bản thân không phải chịu thiệt thòi, sống tốt ra sao, thế nào mới có thể vươn lên hàng đầu ‘công thành danh toại’ trong xã hội này, làm sao để hưởng thụ được nhiều, làm sao để trở thành kẻ mạnh hơn, v.v. Vì thế, cùng với lúc có được một số kinh nghiệm, thì cũng hình thành những quan niệm nhân sinh; kinh nghiệm qua thực tế lại còn khiến quan niệm trở nên ngoan cố hơn.” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh tấn yếu chỉ III)

Gần đây khi đang luyện công thì tôi cảm thấy khó chịu và đau chỗ nọ đau chỗ kia. Khi xét lại bản thân chiểu theo Pháp của Sư phụ thì tôi nhận ra rằng mình đã tránh né cái khổ, và tôi chỉ muốn được thoải mái dễ chịu. Tất cả các học viên đều biết rằng chịu khổ là có thể tiêu nghiệp. Sao tôi lại tránh né cái khổ kia chứ?

Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ nhận tất cả an bài của Sư phụ một cách vô điều kiện, gồm cả những khổ nhọc. Chân tôi đau khi ngồi đả tọa. Tôi tự nhủ rằng tôi cần phải chịu được cái khổ và tiêu nghiệp; tôi không sợ đau. Khi niệm đầu này vừa xuất ra thì tôi cảm thấy cơn đau không còn ghê gớm nữa và tôi không cảm thấy khó chịu đến thế.

Khi lần đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi không thể hoàn toàn nhớ được một vài đoạn mặc dù tôi đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần rồi. Tôi cho phép bản thân qua những đoạn đó mà không nhớ hoàn chỉnh. Thậm chí như vậy mà Sư phụ vẫn từ bi gia trì và chăm sóc tôi vô hạn.

Con tạ ơn Sư phụ vì tất cả mọi điều. Ngôn ngữ con người không thể biểu đạt được sự cảm ân của con đối với Sư phụ. Con sẽ tiếp tục học thuộc Pháp. Sư phụ đã ban cho chúng con khả năng cứu nhiều người hơn nữa khi chúng con học thuộc Pháp tốt.

Do tầng thứ tu luyện có hạn, xin hãy chỉ ra điều gì không phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/426581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194387.html

Đăng ngày 26-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share