Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 04-04-2021]

1. Lúc trước bởi vì trong khi tôi cùng đồng nghiệp (cũng là đồng tu) thảo luận vấn đề, thường xuyên tranh luận, dẫn đến trong tâm có định kiến nhất định đối với cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tôi liền khó chịu; chỉ cần cùng cô ấy thảo luận vấn đề, tôi liền tức giận.

Lần trước, sau khi chúng tôi học Pháp xong, tất cả mọi người rời đi, tôi cùng cô ấy tiếp tục bàn bạc về công việc. Bên cạnh còn có một đồng tu, đứng ngoài cuộc góp ý cho chúng tôi. Vì thành kiến trước đây của tôi, cùng với tâm oán hận ẩn giấu trong lòng, tâm khó chịu với người ấy không bỏ đi, cho nên toàn bộ quá trình tôi hoàn toàn không nhẫn nhịn được, trạng thái vô cùng hấp tấp, còn thái độ của hai đồng tu kia vẫn rất mực bình hoà. Bàn bạc tới khuya, bởi vì nhà xa, tôi vội vã nói rằng tôi phải đi.

Sau khi rời khỏi, trên đường đi tôi nhớ lại trạng thái của bản thân lúc đó vô cùng bất thiện: tâm tức giận bất bình, tâm tranh đấu mạnh mẽ, tâm nóng nảy… khiến vẻ mặt tôi trở nên dữ tợn. Trong tâm tôi vô cùng khó chịu và hối hận.

Tôi nghĩ, đã tu luyện nhiều năm như vậy, sao tôi còn có loại trạng thái này? Tôi làm như vậy, nhất định đã gây tổn thương cho họ, thế nhưng lời nói ra không thu lại được … Suốt chặng đường, tôi vô cùng hối hận, cuối cùng tôi khóc rất thương tâm… Trong tâm tôi thành kính sám hối cùng Sư phụ: Con nhất định phải sửa! Con nhất định phải sửa! Thưa Sư phụ, con nhất định phải sửa!

Sư phụ thấy tôi có tâm này, đã an bài cho tôi một khảo nghiệm. Hôm đó, tôi làm xong một phương án, đưa cho cô ấy xem. Bản thân tôi cảm thấy đã làm rất nghiêm túc. Kết quả cô ấy lại đưa ra một ý tưởng khác để tôi tham khảo. Trong tâm tôi sôi lên: Cảm thấy cô ấy chẳng hiểu gì cả, ý tưởng đưa ra đều không thiết thực, hơn nữa thay đổi liên tục. Tôi tức giận gửi cho cô ấy mấy tin nhắn rất dài, thậm chí còn có ý nghĩ không muốn tiếp tục phối hợp cùng cô ấy…

Nhưng mặt chân ngã nói cho tôi biết: như vậy là không đúng, tôi không thể có thái độ đó, chẳng phải tôi nói muốn sửa sao? Sau đó tôi nhớ lại, đúng, tôi phải sửa!

Thật thần kỳ, chỉ với thiện niệm như thế, thoáng cái cảm thấy thứ vật chất rất oán hận, rất khó chịu này trong tâm tôi lập tức giải thể. Thân tâm vô cùng thoải mái dễ chịu, tôi thậm chí không nghĩ ra vì sao lại oán hận đồng tu. Lúc cô ấy chuẩn bị về nhà, tôi ôn hoà nói với cô ấy: “Đi đường cẩn thận.”

2. Nhóm học Pháp của chúng tôi tổ chức tại nhà một đồng tu. Nhà họ có hai vợ chồng và một mẹ già. Bởi vì cả ba người đều là đối tượng theo dõi trọng điểm của Trung Cộng, cho nên chúng tôi tới đó cũng cần cẩn thận. Mỗi khi tôi tới đó, đều thấy đồng tu nam cầm điện thoại. Hơn nữa, đồng tu này cùng mẹ rất nhiệt tình với tôi: A, đồng tu X đến rồi, đồng tu từ địa điểm Y đến ư? Điện thoại của anh ấy ở ngay bên cạnh, tên tuổi, địa điểm đều nói rõ ràng. Tôi xua tay, chỉ vào điện thoại, ý là đừng nói nhiều, rồi đi thẳng vào phòng học Pháp.

Học Pháp xong, người còn chưa đi, đồng tu nam đã vội vàng đi lấy điện thoại, tay vừa nghịch điện thoại vừa nhiệt tình nói: “Đồng tu X ở lại ăn cơm xong rồi mới đi nhé?” Tôi xua tay, lại chỉ vào điện thoại trên tay anh ấy.

Sau khi bước ra ngoài, tôi vô cùng tức giận, trong tâm có chút oán trách đồng tu nam: Cứ chơi điện thoại như vậy, tới lúc học Pháp tập thể, mọi người đều đến rồi, cũng không chú ý an toàn cho nhóm đồng tu, điện thoại ở đó mà chuyện gì cũng nói, không biết suy nghĩ cho chỉnh thể…

Lúc này, tôi mới cảnh giác phát hiện ra, không phải tôi có tâm oán hận sao? Nếu như dựa trên Pháp, không nên có suy nghĩ như thế. Đầu tiên, đồng tu xuất hiện vấn đề gì, chúng ta cũng không thể đi “oán hận“, chúng ta cần nhắc nhở họ một cách thiện ý, họ mới có thể thay đổi. Chỉ cần chúng ta mọi lúc mọi nơi đều dùng Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân, tà ác kia căn bản không thể đụng tới chúng ta, cũng không nên có tâm lo lắng điều này điều kia.

Mặt khác, đồng tu có vấn đề như vậy có thể là để giúp tôi đề cao, khiến tâm oán hận của tôi phơi bày ra, để có thể trừ bỏ nó.

Nghĩ tới đây, tôi không ngừng trừ bỏ vật chất “oán hận”, cùng với việc đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới – Tinh Tấn Tếu Chỉ)

Dần dần, tôi cảm thấy trong tâm không còn giận dữ nữa, vật chất “oán hận” kia đã bị tiêu mất một tầng.

3. Nhóm học Pháp của chúng tôi, sau khi học xong thường thích tán gẫu những chuyện của người thường – xu hướng thị trường vàng và cổ phiếu hôm nay thế nào, Trump và Pompeo dạo này ra sao, công việc làm ăn buôn bán thế nào… Tôi cảm thấy đây không phải là trạng thái của một nhóm học Pháp, mọi người cần giao lưu đề cao trong tu luyện. Sau mỗi lần nhắc nhở, mọi người có thể quay lại chủ đề chính. Nếu không nhắc nhở, mọi người lại tán gẫu… Có một lần, trong tâm tôi vô cùng khó chịu, thậm chí còn nghĩ tới việc xách túi đi về.

Sau khi trở về, tôi cảm thấy trạng thái của bản thân không đúng, bất thiện, trong tâm đều là thứ không tốt, suy nghĩ oán trách đồng tu. Nhưng ngẫm lại các đồng tu cứ tiếp tục như thế cũng không đúng. Tôi thật sự không nghĩ ra, liền nghiêm túc học Pháp. Kết quả, tôi thấy một đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Thực ra khoa học nhân loại dẫu phát triển như thế nào đi nữa, thì cũng đang chiểu theo an bài trong lịch sử mà phát triển thôi; chư vị vì [theo nỗ lực của] con người mà muốn đạt được mục đích nào đó, thì cũng không đạt được.” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ được rằng chỉnh thể của chúng tôi phát triển đến trạng thái nào, cũng là một quá trình tự nhiên, xuất hiện trạng thái gì cũng không phải ngẫu nhiên, cũng là có quá trình tu luyện của chúng tôi ở bên trong. Nếu như mọi người đều là trạng thái tốt như vậy, chúng tôi cũng không cần tu nữa. Cho nên, tôi chỉ có thể dựa trên các tiêu chuẩn Chân – Thiện- Nhẫn mà yêu cầu bản thân, viên dung tốt cho chỉnh thể là được rồi, không nên quá cố chấp vào hoàn cảnh bên ngoài và các vấn đề của người khác.

Tới đây, tôi liền nghĩ ra một giải pháp. Nếu như mọi người ai cũng nói chuyện người thường, vậy thì không nên chia sẻ nhiều quá, không bằng học thêm Pháp hoặc đọc bài viết trên Minh Huệ. Lần tới gặp lại, đầu tiên tôi nhắc nhở mọi người về vấn đề nói chuyện người thường, sau đó đưa ra đề xuất, sau khi học xong hai bài giảng Pháp, chúng tôi mỗi người học thuộc một đoạn Pháp. Nếu vẫn còn thời gian, tôi sẽ in ra các bài chia sẻ trên Minh Huệ, mọi người đọc về thể hội tu luyện của người khác, đối với chúng tôi cũng có chỗ tốt. Mọi người đều đồng ý với đề xuất này.

Buổi học Pháp tiếp theo, sau khi học xong hai bài giảng, mỗi người chúng tôi lần lượt học thuộc “Luận ngữ”, học thuộc các bài Pháp mới nhất, ở trong học thuộc Pháp mà dung luyện bản thân. Nếu như còn thời gian, chúng tôi lần lượt đọc “Tuần san Minh Huệ”. Đó là buổi chiều rất hiệu quả, cảm thấy trường năng lượng cũng vô cùng mạnh mẽ.

“Tâm oán hận” là vật chất bại hoại của văn hoá đảng ở tầng thấp, nó có thể sản sinh ra: châm ngòi thị phi, nóng nảy vội vàng, tranh đấu, tật đố, v.v. Nếu như không tu bỏ nó, rất dễ gây gián cách giữa các đồng tu, ảnh hưởng đến đề cao của bản thân cũng như đề cao của chỉnh thể. Mang theo những vật chất bất hảo như vậy, cuối cùng rất khó tu lên.

Tôi viết bài chia sẻ này, mong cùng các đồng tu nỗ lực, đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn, là đệ tử chân chính của Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/4/修去怨恨心-才能圆容好整体-414382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193546.html

Đăng ngày 25-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share