Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2021] Ban biên tập Minh Huệ gần đây có đăng bài “Không cải biến nội hàm của phát chính niệm”. Một số học viên liền lập tức thể hiện sự bối rối hay tìm kiếm các kênh khác nhau để hỏi: “Liệu học viên Đài Loan có cần phát chính niệm cho Hồng Kông nữa hay không? Hồng Kông vẫn có thể yêu cầu các học viên Đại lục giúp phát chính niệm chứ? Học viên Đại lục vẫn cần phát chính niệm cho Hồng Kông không?” Danh sách các câu hỏi ngày càng dài ra. Tôi nghĩ việc này có thể là trạng thái chính xác mà các biên tập viên muốn nhắn gửi đến.

Minh Huệ đã đăng thông báo lần đầu tiên lưu ý về việc “Phát chính niệm” vào ngày 25 tháng 5 năm 2001, cách đây 20 năm. Trong suốt 20 năm qua, các học viên trên toàn thế giới đã hình thành thói quen phát chính niệm cho các sự kiện cụ thể như cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, cho các đồng tu gặp phải khổ nạn nghiệp bệnh, giải cứu đồng tu, cho một số hạng mục nhất định v.v.. Tóm lại, phát chính niệm có mục tiêu cụ thể hơn hoặc cho các tình huống đặc biệt thì thường ở các khu vực đã có tổ chức cho mọi người tuỳ vào các sự kiện lớn nhỏ. Thường có nhiều yêu cầu, tuyên bố, tranh cãi, đến nỗi nhiều học viên đến sau không thể chỉ ra các yêu cầu đối với việc phát chính niệm.

Tôi cũng thấy có một số bài viết chia sẻ nói về mục tiêu của họ và những yếu lĩnh để phát chính niệm ở khu vực của họ dài đến mức họ không thể đọc xong trong năm phút. Những người khác đã đề nghị Minh Huệ tiếp tục tổ chức và cập nhật những yếu lĩnh của việc phát chính niệm.

Sau khi đọc thông báo của Ban biên tập Minh Huệ, tôi chợt nhận ra điều Sư phụ Lý Hồng Chí muốn chúng ta thực hiện trong lúc phát chính niệm có thể đã bị can nhiễu khá lâu. Khi mâu thuẫn và can nhiễu xuất hiện, các học viên có ý thiên về truy cầu chấp trước, mong muốn đi đường tắt, mong muốn được giảm đau nhanh chóng v.v.. Nếu chúng ta coi việc phát chính niệm như một “liều thuốc chữa bách bệnh”, thì chúng ta đã vô tình hiểu sai và thay đổi ý nghĩa của việc phát chính niệm mà không nhận ra.

Trên thực tế, chúng ta chỉ cần phát chính niệm phù hợp với yêu cầu của Sư phụ đề cập trong bài giảng của Ngài về chủ đề đó, cũng như những yếu lĩnh trong thông báo “Phát chính niệm” ban đầu từ Minh Huệ. Nếu làm tốt, hiệu quả cụ thể mà chúng ta muốn đều đã được bao gồm hết ở trong đó.

Nhưng liệu chúng ta có dám tin không? Chúng ta có sẵn sàng tin tưởng không? Nếu chúng ta thực sự tin tưởng, chúng ta sẽ làm theo những gì mà Sư phụ đã bảo. Chúng tôi sẽ không phải thêm cái này cái kia, thay đổi yếu lĩnh hoặc đặt ra những mục tiêu cụ thể khi chúng ta phát chính niệm.

Sư phụ giảng:

”… Đại Đạo là ‘chí giản chí dị’.“ (Chương I, Đại Viên Mãn Pháp)

Nếu chúng ta luôn liệt kê tất cả các loại mục tiêu cụ thể, chi tiết và rườm rà, chẳng phải điều này vô tình làm mất đi nội hàm của Pháp sao? Phát chính niệm là rất quan trọng và thiêng liêng. Hiện Ban biên tập Minh Huệ đã đăng thông báo như một lời nhắc nhở, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, ít nhất chúng ta nên bình tĩnh và suy xét lý trí. Điều quan trọng là chúng ta phải lưu lại một con đường lành mạnh và một sự tham chiếu chính xác cho các thế hệ tương lai.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hiện tại của tôi, xin đồng tu từ bi chỉ ra những điểm không đúng.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/16/428221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194329.html

Đăng ngày 17-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share