Bài viết của Đức Phong

[MINH HUỆ 10-05-2021] Vài ngày trước, tôi gặp lại anh bạn đồng nghiệp cũ, anh ấy là giáo sư đại học. Nhân dịp này, chúng tôi nói chuyện với nhau về cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Cách nhìn của chúng tôi có một số chỗ khác nhau. Anh ấy bảo tôi hãy tin là anh có đủ năng lực tư duy độc lập. Tôi hỏi anh ấy đã từng đọc Cửu Bình chưa? Nghe xong, anh bèn tìm một số lý do để né tránh, sau đó anh bảo là chưa từng đọc và cũng sẽ không đọc. Tôi bèn nói kiểu tư duy độc lập này của anh thực tế là quá hạn hẹp, nó chỉ là kiểu tư duy độc lập quanh quẩn trong “vùng an toàn” do Trung Cộng hoạch định, kết luận đưa ra đều là một bộ những thứ kia của Trung Cộng.

Kỳ thực, ở Trung Quốc Đại lục có nhiều người tự xưng là “tinh anh” có năng lực tư duy độc lập, nhưng một khi đụng phải vấn đề “lằn ranh đỏ” của Trung Cộng thì họ liền bị nhụt chí. Thế thì tại sao họ lại tránh né, không muốn hoặc không dám tiếp xúc với những nội dung mà tà đảng quy định không được xem? Là bởi vì họ cảm thấy làm như vậy không an toàn.

Có thể hiểu như sau: Ở Trung Quốc Đại lục, tà đảng Trung Cộng lũng đoạn gần như hết thảy các nguồn tài vật, quyền lực (bao gồm cả quyền phát ngôn), phỉ báng toàn bộ những quy tắc và giá trị, hoàn toàn đứng trên cả pháp luật, lạm dụng quyền thế và bạo lực, gần như quyền sinh sát đều nằm trong tay nó. Hơn nữa, tà đảng Trung Cộng không ngừng tăng cường tâm lý sợ hãi của người dân thông qua nhiều lần vận động trong lịch sử; thuận nó thì sống, nghịch nó thì chết.

Vậy thỏa hiệp với nó có thể an toàn không? Thứ mà Trung Cộng cần là tâm lý sợ hãi của dân chúng. Không cần biết đó là trung thành hay phản bội, liệu rằng nhất trí với Trung Cộng có thật sự an toàn không? Vô số bài học giáo huấn và sự thật đã chứng minh, bán đứng lương tâm cho ma quỷ sẽ chỉ đem đến kết quả vô cùng thảm hại.

Luật sư Trương Hồng Binh – người đã từng làm khách ở Phượng Hoàng Đài, vào lúc thiếu thời từng bị Trung Cộng tẩy não, nhất trí với Đảng trong tư tưởng, ông ta đã tố cáo mẹ ruột của mình (bà Phương Trung Mưu) là “kẻ thù giai cấp” chỉ vì bà nói vài câu bình luận về Lưu Thiếu Kỳ lúc đang ở nhà. Ngay sau đó, mẹ của ông đã bị bắt giữ và bị tà đảng hành quyết. Chưa đầy mấy chục năm sau, Lưu Thiếu Kỳ bình phản, Trương Hồng Binh trường kỳ ở trong hối hận thống khổ, không thể tha thứ cho bản thân mình.

Tà đảng Trung Cộng nắm bắt chuẩn xác tâm lý của con người. Do đó, nó đánh người ta “một chút” vào mỗi lần vận động. Mỗi lần như vậy sẽ có một bộ phận nhỏ người bước ra khỏi “lằn ranh đỏ”. Chỉ cần người ta ra khỏi “lằn ranh đỏ” thì liền bị nó đàn áp chuyên chính một cách tàn khốc. Mỗi lần như thế, người dân sợ hãi bị nằm ngoài “vùng an toàn” đã được vạch sẵn, từ đó không tiếc rứt bỏ tình thân, bán đứng lương tri và tình bạn để nhất trí với tà đảng. Nhưng cái “một chút” kia sẽ không ngừng biến hóa tùy theo thời gian, trốn được ngày đầu tiên nhưng không trốn được qua ngày thứ mười lăm. Giống như nhà văn Lão Xả, mới đầu ông còn cẩn thận theo sát gót chân của tà đảng, nhưng dù thế nào cũng không theo kịp tiết tấu biến hóa của tà đảng, cuối cùng ông đã nhảy xuống hồ tự vẫn sau một ngày bị đấu tố.

Những kẻ tích cực hùa theo, mù quáng chấp hành trong thể chế cũng có kết cục tương tự. Năm đó, năm vị đại lãnh tụ hồng vệ binh “phái tạo phản” như Nhiếp Nguyên Tử, Đàm Hậu Lan v.v. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của tà đảng, làm ra những hành vi điên rồ như dán báo tường chữ to, đập nát miếu thờ Khổng Tử v.v. Họ tự cho rằng mình là tiên phong của Trung Cộng, tự cao tự đại ở cùng chỗ với kẻ thống trị, nhưng mà Đại Cách mạng Văn hóa vừa xong, họ lập tức bị Trung Cộng khép vào tội phản động, bị kết án từ 9 năm đến 17 năm tù với tội danh phản cách mạng.

Một vài ví dụ trên không đáng là gì, còn có rất nhiều ví dụ khác nữa, nhưng do độ dài của bài viết có hạn nên người viết không nêu ra cụ thể ở đây.

Nhất trí với tà đảng Trung Cộng thực tế chính là chủ động hoặc bị động mê mờ lương tâm trợ giúp tà đảng làm việc xấu (hoặc là nắm tay nhau làm việc xấu), về sau sẽ bị thanh toán. Có thể là bị thanh toán trong nội bộ Đảng, bị pháp luật thanh toán hay là bị thanh toán bằng những cách thức khác nhau. Ngoài ra, còn có “ngũ lôi oanh đỉnh” (tức là bị Trời đánh). Hết thảy những người này đều không có kết cục tốt đẹp.

Chúng ta đều biết rõ, chính nhân quân tử dám đứng ra gánh vác và coi trọng tín nghĩa mới là chỗ dựa đáng tin cậy. Trong khi đó, một thứ ăn nói xằng bậy, lúc thì thế này lúc lại thế khác, không còn chút giới hạn đạo đức nào làm sao có thể tín nhiệm và dựa dẫm vào được? Làm sao có thể thật sự mang đến cho chúng ta cảm giác an toàn kia chứ? Nhìn xem vấn đề Hồng Kông gần đây, “một quốc gia hai chế độ, 50 năm không thay đổi”, giấy trắng mực đen vẫn còn rành rành ở đó, vậy mà mới có 23 năm trôi qua đã nuốt chửng lời hứa.

Trung Cộng không chỉ là tên lưu manh không có tín nghĩa, mà xuất thân của tổ chức Đảng cộng sản là từ giáo phái thờ Satan và hội Illuminati. Người sáng lập của hội Illuminati là giáo sư thần học phản Thượng Đế người Đức Johann Adam Weishaupt. Ông ta đã phác thảo “kế hoạch hạch tâm”. Ông ta muốn dùng lực lượng của Satan để lật đổ văn minh nhân loại và trật tự đạo đức hiện có. Tư tưởng hạch tâm của Tuyên ngôn Đảng cộng sản cũng bắt nguồn từ “kế hoạch hạch tâm” này. Nói cách khác, thứ mà Đảng cộng sản tín phụng thực ra chính là ma giáo Satan, và mục đích của nó là lôi toàn bộ nhân loại xuống địa ngục.

Chính vì bản chất của Đảng cộng sản là một con ác ma, cho nên nó chỉ có thể gieo rắc tai họa và sợ hãi cho con người. Làm sao có thể dựa vào nó để có cảm giác an toàn nhỉ? Nếu như nói tà đảng liên tục đàn áp người dân trong mấy chục năm nay, nợ máu chồng chất, thì tương lai nó cần phải bồi thường, và đây chỉ mới là bồi thường tội nghiệp mà nó đã gây ra cho con người thế gian. Mọi người đều biết, tội nghiệp ở thế gian con người không thể sánh được với tội bức hại chính tín, bức hại Phật Pháp và người tu luyện Phật Pháp. Bắt đầu kể từ năm 1999, tà đảng Trung Cộng đã dùng cạn thủ đoạn tà ác trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và người tu luyện, ví dụ như tội ác tày trời mổ cắp nội tạng khiến cho người nghe thấy kinh hãi. Tà đảng đã gây ra tội nghiệp vô biên như núi như trời. Những thứ này đều là món nợ với chư Thần, vĩnh viễn bồi thường không ngừng nghỉ. Những kẻ hùa theo cũng bị cuốn chung vào địa ngục vô gián, vĩnh viễn bị trừng phạt, thử hỏi còn nói chuyện an toàn gì đây?

Như vậy, rốt cuộc chúng ta có thể lấy được cảm giác an toàn từ đâu?

Vài năm trước, tôi từng xem một bộ phim kể về một chàng trai người Tây phương. Một hôm, cậu ta lái xe về nhà. Về đến nhà, cậu phát hiện trên bánh xe có vết máu. Cậu bèn quay lại để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, cậu ấy phát hiện bên đường có một cô bé đang nằm trong vũng máu. Hóa ra bánh xe của cậu ấy đã cán qua vết máu, chứ không phải là cậu ấy đụng phải cô bé. Cậu lập tức đưa cô bé này đến bệnh viện cấp cứu. Do kịp thời đưa đến bệnh viện, nên cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn còn bị hôn mê. Cha mẹ cô bé cứ nghĩ cậu thanh niên kia là người đã gây ra tai nạn, nên họ rất tức giận, đánh cho cậu ấy một trận. Cậu ấy không những không biện giải chút nào, mà còn chi trả toàn bộ tiền viện phí và tiền bồi thường. Mấy chục ngày sau, cô bé tỉnh lại, cảnh sát giao thông cũng tìm ra người gây tai nạn thông qua camera giám sát. Lúc này sự thật mới rõ ràng. Khi phóng viên phỏng vấn cậu thanh niên này, cậu chỉ nói duy nhất một câu: “Tôi làm như vậy mới thấy yên lòng.”

Tuy chỉ là một câu nói yên lòng đơn giản, nhưng thực ra nó đã bao hàm ý nghĩa chân chính về sự an toàn mà tất cả chúng ta đều mong cầu. Yên lòng mới là an toàn thật sự. Thế nào là yên lòng? Làm theo lương tâm của mình mới là yên lòng thật sự.

Triết học gia người Đức Immanuel Kant đã từng nói, có hai thứ con người sợ nhất chính là cái chết và chuẩn tắc đạo đức trong tâm. Chúng ta hãy nhìn lại những việc mà Trương Hồng Binh đã làm, do trẻ người non dạ nên dễ bị tư tưởng của thế giới bên ngoài can nhiễu và cám dỗ. Trong khi đó, tà đảng Trung Cộng vẫn luôn nắm cứng nhược điểm này của giới trẻ, lợi dụng thanh niên học sinh phá hoại văn hóa truyền thống từ phong trào Ngũ Tứ, cho đến lợi dụng con cái của giới quan chức cao cấp trong Quốc Dân Đảng để tiến hành xâm nhập trong thời kỳ Nội chiến, rồi lợi dụng hồng vệ binh tiến hành Đại Cách mạng Văn hóa sau khi kiến lập chính quyền, cho đến hiện nay là tăng cường tẩy não theo kiểu cộng sản đối với học sinh tiểu học và trung học. Trung Cộng vẫn luôn sử dụng lý niệm phản truyền thống và tầng tầng vật chất dục vọng để chôn vùi bản tính lương tri tiên thiên của con người, khiến cho hành vi của người ta không ngừng lệch khỏi đạo đức lương tri, từ đó khiến cho sinh mệnh ở trong vô tri tạo nghiệp không thể vãn hồi.

Sau khi bị tẩy não vào thời niên thiếu, Trương Hồng Binh đã hoàn toàn quay lưng với tình thân và gia đình ấm áp, hại chết người mẹ thân yêu của mình. Sau khi trưởng thành, lý trí thanh tỉnh, lương tri trở về, ông ta hối hận khôn nguôi, căm ghét tư tưởng tẩy não “lũ sói con” bị nhồi nhét thời còn bé. Sống trong xã hội bị tà đảng đầu độc nhiều năm, có bao nhiêu người đã hoàn toàn đi lệch khỏi quy phạm đạo đức mà khiến cho sinh mệnh của mình đi đến bước đường hủy diệt?

Nghe theo tiếng gọi lương tâm và quay về đạo đức chính quy mới có thể giúp cho sinh mệnh thật sự an toàn. Chân-Thiện-Nhẫn chính là kim chỉ nam tốt nhất của lương tri.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/8/194505.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share