[MINH HUỆ 6-10-2006] Ngày 21 tháng Năm 2006, hai học viên Pháp Luân Công, Ô. Cao Dong và Ô. Niu Jinping, tại Bắc Kinh, bất kể sự bắt bớ và tra tấn có thể xảy ra, họ đi gặp Ô. Edward McMillan-Scott, vị phó chủ tịch Hội đồng Âu châu. (European Union). Hai người trình bày cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) qua những kinh nghiệm cá nhân của họ, và các kinh nghiệm của vợ họ mà đang bị giữ tại các trại lao động cưỡng bách. Họ cũng thông báo cho Ô. McMillan-Scott về sự nghi ngờ của họ là có sự mổ cắp lấy nội tạng của các học viên còn sống Pháp Luân Công với số lượng lớn và bán các nội tạng này để kiếm lợi lớn.

Trong bảy năm qua, ĐCSTQ đã đi quá mức thang tội lỗi để ngăn chặn sự thật về cuộc khủng bố Pháp Luân Công này bị lan ra ngoài. Trong khi đó, hai học viên Pháp Luân Công cố hết sức để bẻ gãy sự ngăn chận đó, và họ đã thành công. Họ cuối cùng vào được vùng cấm địa Bắc Kinh bằng cách nói chuyện với Ô. McMillan-Scott trong khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, Ô. McMillan-Scott đã tiết lộ những điều đó với thế giới bên ngoài. Từ đó, sự khổ nạn của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc không ngừng có được sự chú ý của thế giới càng ngày càng gia tăng.

Vậy, ĐCSTQ đã làm gì từ sau cuộc gặp gở ngắn ngũi đó?

1. Giống như các thành viên của bọn khủng bố, Công An đã đi bắt bớ và thẩm vấn các học viên Pháp Luân Công và lục soát nhà của họ

Văn phòng Công An Trung Quốc (viết tắt là VPCA), là một cơ quan đặc vụ do ĐCSTQ kiểm soát và tài trợ. Nó tuyên bố ‘bảo trì an ninh quốc gia’ trong khi sự thật nó dùng tiền khó khăn kiếm được của dân chúng đóng thuế để làm những hành động gây hại nặng nề cho sự tự do và an ninh cá nhân của những người đóng thuế. Các nhân viên VPCA đã phạm vô lượng các tội lỗi đối với Pháp Luân Công. Do vì một thời gian lâu dài bị đầu độc trí óc và bản chất của công việc đặc vụ, nhiều nhân viên đã gạt gẫm và vô lương tâm một cách trắng trợn. Cả những người làm việc trong các hệ thống pháp luật, toà án và công lý cũng thành nhân viên VPCA. Thể theo những người bên trong nội bộ, con số những nhân viên chuyên nghiệp VPCA gia tăng hằng năm và trội hơn con số các viên chức cảnh sát. Chế độ cộng sản thoái hoá đến độ nó phải buộc dựa vào những nhân viên đặc vụ và những phương pháp đáng trách để giữ quyền bính của nó.

ĐCSTQ đã trả thù một cách điên cuồng lên hai học viên Pháp Luân Công sau khi những người này đi gặp gỡ Ô. McMillan-Scott. Học viên Ô. Cao Dong bị nhân viên VPCA tại Bắc Kinh bắt ngày 21 tháng Năm và từ đó đến nay ông vẫn còn bị tra vấn và giam giữ một cách bất hợp pháp. Nhân viên VPCA lục soát nhà ông tại Phòng 704, số 3, đường Zhubaozi, Zhaojialou tại Bắc Kinh trong hơn hai giờ đồng hồ ngày 26 tháng Năm. Học viên kia, Ô. Niu Jinping, đã mang đứa con gái nhỏ của ông đi gặp Ô. McMillan-Scott, bị theo dõi chặt chẽ và nhận không ngừng những sự hăm doạ và phiền nhiễu.

Nhân viên VPCA cũng giữ công dân Mỹ Steven Gigliotti, người đã dàn xếp cuộc gặp gỡ. Ông ta bị chặn lại trên con đường trở về khách sạn của ông sau cuộc gặp gỡ. Ông bị tra vấn trong 24 giờ đồng hồ, từ 6:00 tối ngày 21 tháng năm đến 6:00 giờ tối ngày 22 tháng năm. Sau đó ông ta bị bịt mắt, đưa ra một phi trường và bị trục xuất.

Ô.Gao Feng, bạn của ông Dong, không liên can gì đến cuộc họp mặt. Ông ta chỉ tạm trú trong nhà Ô. Dong khi các nhân viên VPCA khám xét nhà. Họ bắt ông ta và tra vấn ông ta trong năm ngày. Họ còng tay ông trên một xe lửa và mang ông ta trở về tỉnh nhà của ông ta, Cam Túc. Ô. Feng hiện nay sống lưu vong để tránh bị khủng bố hơn nữa.

VPCA cử năm người đàn ông và một người đàn bà đi khám xét nhà ông Dong. Họ mở cửa bằng một chìa khoá công (master key) và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, các tài liệu tin tức, các bản cửu bình về Đảng Cộng sản, bộ nhớ ngoài USB, máy nghe nhạc MP3, đĩa CD, hình ảnh, phim, biên lai, căn cước của Ô. Dong, và cả hình ảnh đám cưới và giấy kết hôn của ông.

Các nhân viên này cố hết sức để che dấu căn cước của họ trong lúc bắt, tra vấn và lục soát nhà. Họ mặc thường phục, không phải đồng phục với số hiệu cảnh sát, và không gọi nhau bằng tên hoặc chức vụ khi những người khác có mặt. Họ lánh đi khi có người kêu tên tục của họ và nhanh chóng thay đổi đề tài.

Các nhân viên này đi trước và sau ông Gao Feng khi họ mang ông ta ra khỏi nhà của Ông Đong. Họ bảo ông ta đừng gây tiếng động vì họ sợ người ta biết các hành động bất chính của họ. Họ buộc ông Feng xoay người lại trước toà nhà với cái lưng hướng về mặt đường. Khi xe VPCA đến, họ giữ đầu ông xuống và đẩy ông vào trong xe như vậy ông không thể thấy cái xe ra thế nào và biển số của nó.

Họ đối xử với Ô.Gigliotti cũng vậy. Các nhân viên lái một xe không biển số và ngừng ngay trước đầu xe taxi của ông Gigliotti. Họ đi đến xe của ông ta, kéo ông ta ra, bịt đầu ông ta bằng một cái khăn, và lôi ông ta vào trong xe của họ. Họ lấy máy tính xách tay của ông ta và nhiều hình ảnh mà ông ta đã chụp trong lúc họp mặt, và xem qua máy tính và điện thoại cầm tay của ông.

Gia đình ông Dong lo lắng đi tìm ông ta và đến Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh. Có một lần hai người đàn ông và một người đàn bà từ văn phòng đi đến nhà ông Dong. Cha mẹ vợ của ông ta mất ngủ nhiều đêm vì lo lắng cho ông ta, và nhất là người anh vợ của anh ta bị bệnh trầm trọng. Ba nhân viên VPCA bất kể sự đau khổ của thân nhân người ta và nói rằng họ từ Văn phòng Thư tín và Điện thoại và ‘không biết gì cả’ khi thân nhân hỏi về ông Cao Dong. Sau đó, họ không trả lời gì cả trong một thời gian thể theo chính sách của Văn phòng Thư tín và Điện thoại, rồi sau đó biến mất. Họ không bao giờ trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của người nhà người ta, có nghĩa là họ không phải là nhân viên của Văn phòng Thư tín và Điện thoại. Kỳ thật, một số trong họ là có mặt trong lúc lục soát nhà ông Dong ngày 26 tháng năm.

Các nhân viên này quay thu hình và ghi chép cuộc nói chuyện của họ với gia đình ông Dong. Họ bắt đầu với những câu hỏi tấn công như là “Ông nghĩ sao về Pháp Luân Công?” “Ông đã liên lạc với ai từ khi Cao Dong bị mất tích?” “Ai nói với ông đi hỏi chúng tôi về Cao Dong?” Mục đích chính của họ là để kiểm chứng các tin tức để khủng bố hơn nữa gia đình này. Họ rõ ràng biết rằng họ đang phạm tôi và rất sợ bị phơi bày cuộc khủng bố ông Dong. Họ sợ dân chúng biết các chi tiết của đơn vị làm việc và của các nhân viên mà tham gia bức hại. Họ cố khủng bố gia đình ông Dong và cả những người mà giúp ông ta. Khi họ được nói rằng cảnh sát địa phương và các đảng viên đã tiết lộ sự bắt bớ, họ đành phải nhận, “Chúng tôi [VPCA] đã bắt y.”

Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công (TCTGĐTKBPLC) hiện nay đang làm một cuộc điều tra toàn vẹn Văn phòng Công an Thành phố Bắc Kinh, giám đốc văn phòng Wang Chongxun và các người tình nghi khác có liên can đến những việc bắt bớ này.

2. Tra vấn và giam cầm bí mật – Sợ bị phơi bày

Các nhân viên kéo rèm lại trong lúc tra vấn ông Gao Feng vì sợ bị phơi bày. Hai trong những nhân viên đi trước và sau lưng Ô. Feng suốt con đường cho đến nơi tra vấn. Họ làm cho ông phải cúi đầu bằng cách đè đầu ông xuống. Họ lấy đi cặp mắt kính của ông, không để cho ông nhìn bên trái hoặc phải, và buộc ông nhắm mắt lại. Bốn người nhân viên mang ông vào trong một chiếc xe và ép ăn ông, và không để cho ông mở mắt trên đường về. Họ bịt mặt ông bằng một cái nón to và kêu ông phải ‘đàng hoàng’, nếu không họ sẽ còng tay ông. Họ bao đầu ông Steven Gigliotti trong một cái khăn khi đi và về nơi cuộc tra vấn được xảy ra.

VPCA đã bắt nhiều học viên trong bảy năm qua, kể cả những thành viên của Hội Nghiên Cứu Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi căn phòng khách sạn tại Bắc Kinh đều có thể biến thành một phòng tra vấn bí mật và phòng tra tấn nơi mà các nhân viên đóng màn lại và mở đèn ra. Họ bắt các học viên giữa ban ngày đem đi trên một chiếc xe hơi, thường buộc nạn nhân phải cúi đầu, nhắm mắt và không được nhìn ra bên ngoài.

Cuộc nói chuyện của các nhân viên đã tiết lộ rằng Ô. Dong bị canh giữ gần Ô. Feng. Rất dễ mà nghĩ rằng Gao Feng và Cao Dong bị giữ bên ngoài Sihuan, vì có tường cao, kẻm gai, lính canh, chó cảnh sát, dùi đục, và một phi trường quân đội gần đó, nơi mà các máy bay đến và đi trong những giờ khác nhau. Trung tâm tù VPCA Bắc Kinh ở tại số 47 Nam Đường Dahongmen tại vùng Nanwan, Bắc Kinh.

3. Phỏng vấn bất hợp pháp bằng những phương cách tàn bạo

Các nhân viên còng tay ông Gao Feng vào một cái ghế trong lúc tra vấn. Tám người đàn ông và một người đàn bà tham gia vào cuộc tra vấn, và năm người trong họ thay phiên nhau tra vấn ông ta ngày đêm. Họ không để ông ta ngủ nghỉ từ 11:00 giờ đêm ngày 26 tháng năm cho đến sáng ngày 28 tháng năm. Họ bắt dựng đứng ông ta lên mỗi khi ông ta buồn ngủ. Họ đánh và hăm doạ ông ta và dùng những lời thấp kém để tấn công. Họ cũng ép ăn, khiến ông ta đổ mồ hôi như tắm và gần bất tỉnh. Họ dùng tiền của ông ta để mua các vật dụng ép ăn. Cảnh sát địa phương đi theo ông Feng trở về tỉnh nhà của ông. Họ còng tay ông trong khi đi trên xe lửa. Các viên chức cảnh sát địa phương không ngừng mắng chửi, hăm doạ và la rầy ông ta. Họ tra tấn ông ta bằng ‘ghế cọp’, giữ thẻ căn cước của ông ta, tịch thu máy MP3 , một máy phát thanh và các đồ vật khác. Họ cũng rút tỉa của ông 3, 000 đồng. Cảnh sát không chỉ không phát hành biên lai nào cả cho các đồ vật mà họ lấy đi, họ cũng hăm doạ rằng nếu ông Gao Feng làm một điều gì khác, họ sẽ đổi giấy phép cư trú của ông trở lại tỉnh Cam Túc, gữi ông đến ‘căn cứ’ của họ trong sáu tháng và rút tỉa thêm của ông 12, 000 đồng.

Ông Feng bị đối xử tàn bạo, cả cho dù ông không liên can gì đến cuộc gặp mặt đó. Theo đó thì không khó gì mà tưởng tượng được cái khổ nạn càng nghiêm trọng hơn cho ông Cao Dong, mà đã đích thân gặp mặt ông McMillan-Scott.

Ô. Gigliotti đã gữi đi một bản tin cho các bạn ông tại Mỹ trên điện thoại cầm tay của ông trong lúc ông bị tra vấn, thông tin rằng ông đã bị bắt. Các nhân viên rất nổi giận khi họ biết được điều này. Họ buộc ông ta gữi đi một bài tin giả khác nói rằng, “Tôi bình yên, ” trước khi tắt máy và lấy đi cái điện thoại cầm tay của ông. Các bạn ông tức thời thông tin cho Toà Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, nhưng khi đại diện toà Đại sứ Mỹ gọi chế độ cộng sản, người ta nói với ông ta rằng các viên chức Trung Quốc không biết gì về Ô. Gigliotti.

ĐCSTQ giả bộ thân thiện với các nước khác, nhưng sự thật nó thiếu sự kính trọng căn bản nhất và sự tin tưởng đối với bất cứ người ngoại quốc nào. ĐCSTQ sẽ theo dõi bất kể ai qua các nhân viên VPCA. Họ đặt hệ thống máy nghe lén điện thoại tại các khách sạn và gửi nhân viên đặc vụ làm việc như là nhân viên trực của khách sạn, vì vậy thâu thập tin tức cá nhân của nhiều người ngoại quốc. Họ sẽ bắt bất kể ai bị xem như là mối hăm doạ và sau đó chối bỏ sự bắt bớ bằng những lời dối trá khi bị hỏi đến. Điều này đã xảy ra thường xuyên tại Trung Quốc.

Nguyên tắc căn bản của luật pháp là, “Nếu luật pháp không cấm, thì không bất hợp pháp’. ĐCSTQ không bao giờ nghe theo bất kể luật pháp nào trong khi khủng bố Pháp Luân Công, và hơn nữa các nhân viên VPCA còn buộc tội ông Gigliotti là ‘tổ chức một buổi họp’, ‘mang theo tài liệu và thâu băng buổi họp’, và ‘mang theo tin tức Pháp Luân Công’, mà theo họ là ‘các tội lớn nhất tại Trung Quốc’.

Trong khi đối diện với luật lệ hợp pháp, các nhân viên VPCA có thể vi phạm chúng một cách trắng trợn. Họ bắt Ô. Gigliotti vào trong một chiếc xe mà không mang biển số hợp lệ. Họ tra hỏi và tra tấn ông Feng và họ cầm tù ông Dong trong hơn bốn tháng, không cho gia đình ông ta biết về thời gian và nơi chốn ông ta bị cầm tù. Khi gia đình hỏi về ông ta, các nhân viên nói, “Chúng tôi không thể nói cho các vị biết.” Họ cũng từ chối yêu cầu của gia đình cho gặp mặt ông Dong và giao tiền cho ông ta. Các viên chức trưởng không cho phép gia đình ông Dong tiết lộ rằng họ đã đến nhà của ông ta, và họ cấm sự liên lạc thông thường giữa cha mẹ và các người thân khác. Họ lấy đi của gia đình ông những quyền căn bản nhất mà Hiến Pháp Trung Quốc đã bảo vệ.

Điều tệ nhất là họ vẫn vi phạm luật pháp trong khi buộc ông Gigliotti ký vào các tài liệu. Các tài liệu nói rằng, “Tịch thu đồ vật của tôi cho họ là hợp pháp, ” “Vì tôi vi phạm các luật của Trung Quốc, sự tra vấn của họ là hợp lý, ” và “Tôi công nhận là tôi đã vi phạm các luật của Trung Quốc.” Hơn nữa, họ đọc cho ông Gao Feng các quyết định của họ và buộc ông ta đứng nghe, tuyên bố rằng, “Đó là tôn trọng sự uy nghiêm của luật pháp, ” trong khi họ là những người mà không ngừng dẫm lên luật pháp.

4. Lờ đi các điện thoại gấp yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công và những người khác – Gia tăng tẩy não và “Chuyển hoá’’

Sau khi biết được khó nạn của hai học viên Pháp Luân Công, nhiều học viên trong và ngoài Trung Quốc, cũng như nhiều người trên thế giới đã lên tiếng tiếp cứu họ. Ô. McMillan-Scott, phó chủ tịch của Hội đồng Âu châu, tức thời yêu cầu một cuộc họp với Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Ông McMillan-Scott nói nhiều lần với các đại diện của chế độ Trung Quốc và thúc dục họ thả hai học viên Pháp Luân Công mà đã đi gặp ông ta. Ông cũng kêu gọi sự chú ý của công đồng quốc tế về vấn đề này.

Tuy nhiên, chứng cớ cho thấy chế độ Cộng sản là đang tăng cường cố gắng tẩy não tàn nhẫn trên ông Cao Dong. Họ buộc ông ta phản bội đức tin của ông ta để che dấu tội ác của họ. Các nhân viên hăm doạ rằng nếu Ông Dong tiếp tục từ chối hợp tác với họ, ông sẽ phải ‘’đối diện với sự cầm tù hơn nữa.’’

Sự khủng bố đại qui mô các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài bảy năm. Các nhân viên VPCA không ngừng cố tẩy não các học viên mà thật sự kiên định, trong khi sự tra vấn bất hợp pháp không thể tiếp tục. Họ cố tiêu huỷ ý chí, nhân cách và lương tâm của các học viên.

Trời người đều khinh sự phản bội, nhưng ĐCSTQ xem sự phản bội đức tin tinh thần như là một tiêu chuẩn của ‘hành vi tốt’ và mục đích của tẩy não, và kêu gọi đến đủ mọi phương pháp tàn độc để tẩy não dân chúng.

Ai biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản sẽ có thể đi đến kết luận như của ông McMillan Scott, tức là chế độ trung quốc vẫn tàn ác, độc tài.”

Trong bảy năm qua, ĐCSTQ đã bắt bớ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công mà mang sự thật ra ánh sáng. Nhiều học viên đã bị giết vì nói lên sự thật.

Chúng ta có thể khẳng định rằng ĐCSTQ đang tra tấn ông Cao Dong, cả thể chất lẫn tinh thần, với những phương pháp tàn bạo thu thập trong lịch sử của ĐCSTQ. Mạng sống của Ông Dong đang trong hiểm nguy.

Nhưng cho dù ĐCSTQ hành động điên cuồng như thế nào, những người mà thật sự đang trong tình trạng vô vọng là những ai mà đã quyết tình đi theo ĐCSTQ. Trong tương lai lịch sử phán xét, mọi người đều phải trách nhiệm hành động của mình, và các hành động tốt hoặc xấu sẽ quyết định vị trí tương lai vĩnh hằng của họ.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/6/139450.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/10/18/79086.html

Đăng ngày 30-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share