Bài viết của Ruth Eglash

[MINH HUE 26-10-2006] Charles Li, người học viên Pháp Luân Công đang viếng thăm, chọn không nói ra anh làm gì trong cuộc sống, anh nói, ‘vì có những đặc vụ Cộng sản ở khắp nơi’. Cả cho dù anh đã được thả ra từ hơn mười tháng nay và đã trở lại sống trên đất Mỹ, Li rõ ràng vẫn còn bị thương tâm bởi ba năm giam cầm trong ngục tù Trung Quốc.

[…]

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Jerusalem Post, Li nói về cái mà anh gọi bằng danh từ ‘sự diệt chủng’ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cầm quyền chống các học viên của môn luyện tập cổ truyền Trung Quốc mà anh cho rằng có thể thanh hoá thể chất và tinh thần qua những bài tập và thiền định, và nói rằng mục đích chuyến đi này của anh là để làm cho tất cả người Israelis biết được sự chiến đấu của phong trào của anh trên đất nước Á châu.

“Điều quan trọng là biết gì là đúng và sai, mọi người cần đứng lên trước điều đang xảy ra tại Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, ” người công dân Mỹ gốc Trung hoa này đã tập môn tập luyện này trong gần một thập niên nói.

“Tôi nghĩ rằng những điều tội lỗi mà đang xảy ra là chống lại toàn thể nhân loại, không chỉ chống lại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đó là một sự diệt chủng, nó đúng giống như điều đã xảy ra trong Thế Chiến II khi người Do thái bị bức hại bởi Phát xít Đức, ” Li nói.

Li tham gia cùng các học viên Pháp Luân Công địa phương tuần qua trong một cuộc họp toàn quốc, kể cả im lặng khán cáo bên ngoài Knesset tại Jerusalem ngày thứ năm và đối diện với toà đại sứ Trung Quốc tại Tel Aviv vào ngày thứ sáu.

Cũng được biết dưới danh hiệu là Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Pháp Luân Công địa phương có vào khoảng 500 người tại Israel mà theo tập công và thiền định một cách tự do và vào khoảng 100 người sống theo triết lý của Pháp Luân Công là ‘Chân, Thiện và Nhẫn’.

“Đây là một đoàn người rất lỏng lẽo, ” Dalia Harpaz-Amit, chủ nhiệm mạng lưới bằng tiếng Hebrew về vấn đề này, www.falunnews.org.il nói. Cô nói rằng các học viên nơi đây thường gặp mặt nhau để trao đổi các tin tức mới, tổ chức những cuộc biểu tình bất bạo động bên ngoài Toà Đại sứ Trung Quốc tại Tel Aviv và hợp đoàn phía bên kia Knesset để thông tin cho dân chúng biết về nỗi thống khổ của Pháp Luân Công tại Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc.

Cô ta nói: Các học viên địa phương cũng đi phát tờ bướm các chiều thứ bảy trên bờ biển Tel Aviv và tại trạm xe buýt trung ương cũ, nơi mà có nhiều công nhân ngoại quốc người Trung Quốc ở.

Chính cô cũng là một học viên trong sáu năm qua. Harpaz-Amit nói thêm rằng Toà đại sứ Trung Quốc đã cố ngăn chặn các hoạt động Pháp Luân Công tại Israel nhưng từ khi Liên Hiệp Quốc, Thượng viện Mỹ và Hiệp Hội Âu châu đã bắt đầu lưu ý về vấn đề này, thì áp lực của đại diện ĐCSTQ đia phương đã bớt dần.

[…]

Li cũng phủ nhận những lời buộc tội của chính phủ Trung Quốc đối với Pháp Luân Công cho đó là tuyên truyền và nói rằng môn tập này là một phòng trào không chính trị.

“Chúng ta cố tự nhìn vào trong mình!” anh nói. “Đó là để làm người tốt về mọi mặt trong đời sống hằng ngày – trong gia đình, nơi sở làm và ngoài xã hội.”

Chính quyền Trung Quốc rõ ràng cảm thấy khác. Vào tháng giêng 2003, Li đã bị bắt tại Phi trường Baiyun tại Quảng Châu, Trung Quốc. Anh cho rằng anh bị chính quyền Trung Quốc buộc cho tội là chuẩn bị phá hoại trạm truyền hình quốc gia để phát hành tin tức về môn tập Pháp Luân Công. Li nói anh ta đã bị đủ loại tra tấn từ thể chất đến tinh thần trong phần lớn ba năm mà anh bị giam cầm tại Nhà tù Nam Kinh.

“[Họ] muốn tôi nhìn nhận rằng tôi đã phạm tội, ” Li nhắc lại. “Tôi nói với họ rằng lý do mà tôi cố xen vào hệ thống truyền hình là để phát hành chính chương trình của chúng tôi vì không có tự do báo chí tại Trung Quốc. Tôi nói với họ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là trái với Hiến Pháp Trung Quốc và trái với luật pháp, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không cần biết đến luật pháp, nó làm bất cứ điều gì nó muốn làm.”

Li trình bày cách nào các tù nhân khác, mà được thưởng ‘điểm’ cho việc tra tấn các tù nhân tập luyện Pháp Luân Công, họ hằng ngày đánh anh, và anh bị bắt làm các công việc lao động nặng mà không trả công. Anh nói anh bị bắt làm các công việc nặng, kể cả kẹp vào nhau các đồ chơi nổi tiếng Simpsons memorabilia, và hằng ngày phải trải qua các ‘khoá học’ tẩy não mà anh bị buộc nhìn xem những băng hình của các học viên Pháp Luân Công khác mà, thể theo các chính quyền Trung Quốc, đã trở nên điên khùng.

“Điều kiện sống vô cùng tồi tệ, ” Li nói, anh nói rằng nhiều tù nhân Pháp Luân Công đã bị mổ cắp lấy nội tạng của họ để dùng trong các vụ cấy tạng được chính quyền cho phép. “Cửa sổ không có kính, chỉ có song sắt. Mùa đông, gió thổi qua song sắt vô cùng lạnh lẽo. Mùa hè, nhiệt kế lên đến 42 độ C, với sáu người tù bị nhốt trong một phòng giam nhỏ. Thật khó cho người Tây phương có thể tưởng tượng được.

“Tôi hướng dẫn những cuộc tuyệt thực để làm cho dân chúng biết điều gì đang xảy ra, ” anh tiếp tục nói, tả ra chi tiết cách sao một ống vòi được ấn sâu vào trong lỗ mũi của anh để ép ăn anh trong thời gian các cuộc tuyệt thực đó.

Sau khi anh được thả ra vào tháng giêng vừa qua, Li nói, anh đã cố hết sức để phục hồi sức khoẻ tinh thần và vật chất từ các sự tra tấn mà anh đã chịu đựng. Anh nói rằng một trong những lý do chính yếu mà anh cuối cùng không bị tra tấn đến chết đó là vì nhờ việc làm của vị hôn thê của anh, Yeong-Ching Foo. Cô đã kêu gọi với báo chí quốc tế về sự bị bắt giam cầm của anh. Hai người đã cử hành hôn lễ ngày 10 tháng năm.

“Tôi không bao giờ nghĩ đến rời bỏ Pháp Luân Công trong khi ở trong tù, ” Li nói. “Trước khi tôi bị bắt, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong năm năm rưỡi và đã tin nơi đó, tất cả các sự tra tấn chỉ làm cho tôi gia tăng đức tin đó.”

Thể theo một bài báo đăng trên mạng lưới ‘Đại kỷ nguyên thời báo -theepochtimes.com’ ngày… một Báo cáo Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Tra tấn đã đăng một bản báo cáo cho Hội đồng về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 23 tháng ba, 2004 về vi phạm nhân quyền trên thế giới.

Báo cáo viết rằng, “Trong số 115 quốc gia được điều tra, Trung Quốc là có số lượng vượt bực rất xa về các vi phạm được kiểm chứng trong báo cáo 420 trang. Trong số hơn 130 trường hợp tra tấn và vi phạm được báo cáo tại Trung Quốc, thì gần 100 vụ là đối với các học viên Pháp Luân Công.”

“Các vi phạm chống Pháp Luân Công đã thu hút những sự buộc tội càng ngày càng gia tăng từ các Báo cáo Đặc biệt, và trong nhiều bản báo cáo, những trường hợp vi phạm đối với các học viên Pháp Luân Công là chiếm nhiều chỗ hơn các vấn đề vi phạm nhân quyền khác, ” bản báo cáo viết.

Các bản báo cáo Liên Hiệp Quốc về vi phạm nhân quyền bởi Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc chống Pháp Luân Công là đang tiếp diễn, các tin tức đăng trên mạng lưới của Nhóm Làm việc về Nhân quyền Pháp Luân Công viết.

Cũng như vậy, Ân Xá Quốc Tế báo cáo năm 2004 kể ra các vi phạm nhân quyền nhắm vào phong trào: “Phong trào tinh thần Pháp Luân Công vẫn là trọng điểm chính nhất của đàn áp, mà bao gồm nhiều vụ giam cầm vô căn cứ được báo cáo. Phần đông các người bị giam cầm đó bị chỉ định cho thời gian ‘Tái Huấn bằng Lao động’ mà không có can án hoặc xử án, trong thời gian đó họ có cái nguy cơ cao độ là bị tra tấn hoặc đối xử xấu, nhất là nếu họ từ chối buông bỏ đức tin của họ.”

“Là người Trung Quốc, tôi biết sự sống tại Trung Quốc là khó khăn như thế nào dưới chế độ Cộng sản, ” Li kết luận.

“Tôi hiểu rằng dân chúng Trung Quốc không có cách chi để biết được sự thật, và nếu chúng ta không đứng lên và tiết lộ nó thì không người Trung Quốc nào sẽ có cái may mắn biết được.”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/26/141050.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/10/25/79298.html

Đăng ngày 26-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share