Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nevada, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-06-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các bạn đồng tu!

Tôi chuyển đến sống tại khu vực hồ Tahoe đầu năm 2020. Hồ Tahoe nằm ở vùng giáp ranh giữa Bắc California và Nevada. Sau khi ổn định cuộc sống, tôi có vinh dự được tham gia hạng mục quảng bá chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận lần đầu tiên có mặt tại thành phố tôi sinh sống.

Khi tôi đang lên kế hoạch quảng bá những thành công rực rỡ của Thần Vận với mục đích giảng chân tướng cho mọi người tại điểm luyện công trong công viên, đồng thời tiếp tục làm công việc bán hàng tại một hãng truyền thông Đại Pháp, thì bất ngờ vi-rút Trung Cộng lan tới khu vực của chúng tôi, nên mọi thứ buộc phải dừng lại.

Tôi nghe nói các học viên ở Bắc California có tổ chức thực hiện phân phát Ấn phẩm đặc biệt của Thời báo Đại Kỷ Nguyên bằng tiếng Anh về virus Trung Cộng. Tôi đã liên lạc với các học viên tại đó với mong muốn phối hợp cùng họ. Tôi biết rất ít về khu vực sinh sống mới của mình, kể cả các điểm phát báo, nhưng tôi nghĩ mình có thể áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được khi tham gia quảng bá Thần Vận. Đó là những việc như lập bản đồ khu vực, đóng gói tài liệu, chỉ định người lái xe, chia nhóm từ ba đến năm người phân phát tài liệu đến từng nhà và từng cộng đồng. Nhưng lần này có một khác biệt là tôi phải tự mình làm mọi thứ, bởi vì tôi là học viên Đại Pháp duy nhất trong khu vực.

Tập trung vào các cộng đồng chủ chốt

Do nhân lực hạn chế, nên tôi tập trung nhắm vào các cộng đồng chủ chốt có tầm ảnh hưởng, đồng thời lập bản đồ các khu vực bằng điện thoại di động. Đến ngày cuối tuần, tôi nhận các ấn phẩm từ Bắc California và giao đến từng nhà. Tôi luôn đeo khẩu trang, đi găng tay và mặc trang phục lịch sự khi làm công việc này.

Thật vui khi thấy trong hơn 1.500 hộ gia đình tôi đến gõ cửa, đa số mọi người đều vui vẻ tiếp nhận. Một số người còn cho biết họ từng nghe nói về hãng truyền thông Epoch Times, và rất ngạc nhiên khi cuốn tạp chí của hãng được gửi đến tận nhà họ. Họ thấy biết ơn vì nhờ đọc tạp chí mà họ biết được sự thật về virus Trung Cộng.

Điều này giúp tôi hiểu ra, dù ngay cả vào thời kỳ khủng hoảng vì vi-rút này, trong lúc cuộc sống của đa số người dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn bất lợi, thì mọi người không những không từ chối tin tức trung thực mà còn háo hức đón nhận nó. Chúng tôi biết chúng tôi là những người đem hy vọng tìm hiểu sự thật đến với họ.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận thực tế rằng, việc phân phát miễn phí các ấn phẩm tin tức đặc biệt chỉ có thể làm được trong ngắn hạn, về lâu dài sẽ rất khó để duy trì như vậy.

Sư phụ giảng:

“Bất kể những thứ loại gì có thể lập chỗ đứng trên thế gian này, có thể đứng vững, có thể thành lập lên được, đều ắt phải có một nguyên nhân quan trọng, chính là nó ắt phải hình thành một trường trong không gian này, mà cái trường này là tồn tại vật chất. Ví như chư vị nói tôn giáo, có thể kiến lập lên được, là bởi vì trong quá trình rất nhiều người tin tưởng, trong kiên tín mà những phương thức như đàm luận, sùng bái sẽ hình thành được một hoàn cảnh. Hoàn cảnh này đồng thời ngược lại cũng đang duy hộ tôn giáo đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Theo thể ngộ của tôi, các Pháp lý đều có mối liên hệ tương hỗ. Nếu các địa điểm phân phối tạp chí được thiết lập rộng khắp, sẽ có nhiều người Mỹ đọc tin tức của báo Đại Kỷ Nguyên, đăng ký theo dõi, bàn luận về nó, đánh giá cao và quảng bá nó, từ đó tạo nên trường chính niệm mạnh. Đồng thời, việc này sẽ giúp tăng cường lan tỏa chân tướng một cách mạnh mẽ và cứu độ chúng sinh. Không chỉ vậy nó còn tạo ra doanh thu cho hãng tin.

Duy trì hình thức báo truyền thống

Tôi luôn tin rằng trong xã hội ngày nay, mặc dù các tờ báo điện tử đã trở nên phổ biến, nhưng việc gìn giữ hình thức báo truyền thống – báo giấy vẫn có nhiều ý nghĩa. Có lẽ nó giống như sự khác biệt giữa đọc sách Đại Pháp bản giấy và bằng sách điện tử.

Nhiều người vẫn thích đọc báo giấy, cho dù họ không thiếu các thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, không có nhiều người lớn tuổi sử dụng các thiết bị điện tử.

Vì thấy rằng không có nhiều thời gian để thiết lập các địa điểm bán báo giấy nên tôi đã nói chuyện với người phụ trách tờ Đại Kỷ Nguyên tại Bắc California và giải thích ý tưởng của mình. Người quản lý đó rất ủng hộ ý tưởng của tôi. Ngay sau đó, sáng kiến bán các ấn phẩm Thời báo Đại Kỷ Nguyên phiên bản tiếng Anh tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, dược phẩm và trạm xăng được triển khai.

Tôi nghiên cứu các quy định về nhượng quyền bán lẻ lớn trong khu vực và đàm phán với từng nhà bán lẻ về việc bán tờ Đại Kỷ Nguyên trong cửa hàng của họ. Đàm phán là khâu then chốt cuối cùng quyết định tờ báo có được bày bán trên các kệ hàng hay không.

Tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên sử dụng những từ ngữ ngắn gọn cộng với phong cách làm việc chuyên nghiệp khi giới thiệu với họ về tờ báo. Vì vậy, tôi đã tìm hiểu về cách thức hoạt động của hệ thống bán lẻ báo giấy và đến nhiều cửa hàng bán lẻ khác nhau quan sát doanh số của các tờ báo khác. Sau đó, tôi gặp gỡ những người quản lý cửa hàng, trao cho họ danh thiếp và những tờ báo mẫu.

Thành công trong việc bán báo truyền thống

Tôi nhớ mình đã phải đợi rất lâu để được gặp người quản lý gian hàng của một siêu thị nổi tiếng thế giới. Người quản lý đó đến gặp tôi nói: “Tờ báo của cô hiện đang có trong hệ thống bán lẻ của chúng tôi, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi phải đưa tờ báo đó lên kệ“.

Tôi nhanh chóng trả lời: “Ông hoàn toàn đúng, đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với ông. Tờ báo của chúng tôi là thương hiệu mới trong lĩnh vực này, nhưng nó được bày bán ở California và các khu vực khác từ khá lâu rồi. Hiện tờ báo được rất nhiều độc giả biết đến”.

Người quản lý đó nói tiếp: “Chúng tôi đang cơ cấu lại cửa hàng và sẽ bỏ hết các quầy báo chí. Giờ khách hàng có xu hướng ít quan tâm đến báo giấy, vì thế tốt hơn là chúng tôi nên loại bỏ các kệ báo, thay vì sắp xếp lại chúng”.

Ngay lập tức tôi lấy tờ báo mẫu ra, vừa giải thích vừa lật các trang giấy: “Có lẽ ông chưa hiểu rõ chúng tôi, nhưng chúng tôi là một trong số ít các hãng truyền thông tuân thủ việc đưa tin trung thực và quay về truyền thống. Thiết kế và nội dung bài báo của chúng tôi giành được rất nhiều giải thưởng của hiệp hội báo chí. Nhiều độc giả không chỉ đọc hết báo từ đầu đến cuối, mà còn muốn chia sẻ nó với bạn bè và gia đình”.

Người quản lý hỏi lại: “Liệu chúng tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền nếu bán tờ báo giấy của cô chứ? Liệu chúng tôi có thể bán được bao nhiêu bản trong một tuần? Tại sao chúng tôi phải làm một việc tốn công tốn sức mà không đem lại lợi nhuận như vậy?”

Tôi nửa đùa nửa thật trả lời: “Đối với một siêu thị lớn như thế này, chắc hẳn ông không dựa vào việc bán báo để kiếm lợi nhuận phải không nào? Có tờ báo nào ở đây thực sự kiếm được tiền cho ông nào? Mục đích chính là cung cấp thông tin cho mọi người, đặc biệt là khi sự thật hiếm khi đến được với công chúng. Ông cung cấp cho họ thông tin trung thực là điều giá trị nhất. Đó là thứ mà tiền không thể mua được ”.

Người quản lý đó suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô một tuần để thử xem sao”. Rốt cuộc cuộc thử nghiệm đó vẫn kéo dài đến hôm nay. Đồng thời, siêu thị này đã trở thành nhà bán lẻ địa phương có doanh số bán hàng tốt nhất của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Một lần khác, tôi đến cửa hàng nhượng quyền của một hãng thuốc nổi tiếng. Người quản lý ở đó nói với tôi rằng nhiều năm qua cửa hàng không còn bán báo giấy. Họ không duy trì các kệ báo, vì giờ không có người mua.

Tôi nói với người quản lý: “Có lẽ bây giờ mọi người không muốn đọc báo giấy vì tin tức giả tràn lan khắp nơi. Nhưng tờ báo của chúng tôi thì không phải như vậy. Nhiều độc giả đã tìm thấy ở tờ báo những giá trị và tin tức trung thực mà báo chí truyền thống cần phải có. Xin ông hãy cho phép chúng tôi thử bày bán báo giấy tại cửa hàng ông một thời gian được không?”.

Kết quả là đến nay, cửa hàng này vẫn bán được số lượng tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên cao nhất trong nhóm các cửa hàng nhượng quyền thương mại. Dù sau đó, bên nhượng quyền đã ra yêu cầu ngừng bán báo Đại Kỷ Nguyên nhưng cửa hàng này vẫn không từ bỏ.

Việc bán báo giấy thành công chỉ là bước khởi đầu. Những thách thức mới thực sự đến sau đó.

Một siêu thị nhượng quyền đã bày bán ấn phẩm Đại Kỷ Nguyên được một tháng trước khi người quản lý ở đó bất ngờ thông báo với tôi rằng, bên nhượng quyền yêu cầu tất cả các cửa hàng phải ngừng bán. Lúc đầu tôi có hơi dao động bởi vì những cửa hàng đó đều có doanh số bán báo Đại Kỷ Nguyên khá tốt. Và dĩ nhiên điều này sẽ gây tổn thất lớn đối với độc giả.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu về hoạt động nhượng quyền thương mại, tôi biết tất cả các cửa hàng đều có một số linh hoạt nhất định về quyền bán của mình theo yêu cầu của bên nhượng quyền. Vì vậy, tôi cố gắng bình tĩnh và giữ chính niệm. Cho dù bên nhượng quyền có yêu cầu dừng bán thì nhất định họ cũng không từ bỏ tờ Đại Kỷ Nguyên. Đồng thời, tôi phát chính niệm để loại bỏ tất cả các yếu tố đằng sau can nhiễu việc này. Tôi tiếp tục giao báo, và rốt cuộc đã không có chuyện gì xảy ra.

Điều tương tự cũng xảy ra ở một cửa hàng nhượng quyền dược phẩm khác. Khi cửa hàng vừa mới bán báo Đại Kỷ Nguyên một thời ngắn, nhân viên bán hàng tại đó đã yêu cầu tôi đưa báo khỏi kệ và gỡ thông tin quảng cáo xuống. Họ nói đó là quyết định của bên nhượng quyền. Tôi nghĩ những gì người bán hàng nói là đúng. Tôi biết mình khó có thể làm gì được, nhưng còn những cửa hàng khác thì sao?

Lúc đó, tâm tôi xúc động mạnh. Tôi nhớ Sư phụ từng giảng nhiều lần rằng:

“…không nhắm vào đoàn thể, chỉ nhắm vào nhân tâm!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Theo suy nghĩ của tôi, một số người điều hành việc nhượng quyền thương mại đã có những quyết định tồi gây thiệt hại cho toàn bộ hoạt động nhượng quyền, nhưng họ không đại diện cho tất cả những người tham gia vào đó. Vì vậy tôi không nên có bất kỳ thành kiến hay suy nghĩ tiêu cực nào về việc nhượng quyền thương mại. Tất cả những gì tôi cần làm là duy trì chính niệm để cứu những người có thể được cứu. Do đó, chỉ có hai cửa hàng địa phương tuân thủ quyết định của bên nhượng quyền.

Thúc đẩy quảng bá báo giấy hiệu quả

Sau một thời gian đi đưa báo, tôi nhận thấy những tờ báo phát hành phổ biến ngày nay, từ những tờ báo lớn lưu hành toàn quốc đến những tờ báo lá cải địa phương, hầu như đều là tin tức của các hãng tin cánh tả hoặc tin giả. Nên có thể hình dung độc giả rất khó tìm hiểu chân tướng sự thật, vì họ không được tiếp xúc với những tin tức khác ngoài những tờ báo này hàng ngày.

Tôi có cảm nhận hãng truyền thông Epoch Times là hãng tin dòng chính duy nhất hiện nay. Việc lựa chọn hình ảnh và tiêu đề trên trang nhất Thời báo của hãng cũng nổi bật hơn so với các tờ tin tức khác. Tôi cho rằng một hình ảnh ấn tượng là điều cần thiết để quảng bá hiệu quả báo Đại Kỷ Nguyên tại các cửa hàng bán lẻ, vì mọi người thường chú ý đến nó đầu tiên. Thứ hai, nội dung “đặc biệt” cần được trình bày theo cách dễ nhận thấy khi mọi ngưởi chỉ nhìn lướt qua.

Vì vậy, tôi chú trọng để ý đến biển hiệu quảng cáo và cách trưng bày báo tại mỗi cửa hàng bán lẻ. Nhân đây, tôi xin gửi lởi cảm ơn đến văn phòng hãng truyền thông Epoch Times tại Bắc California đã thiết kế và in ấn những biển quảng cáo rất đẹp mắt và chuyên nghiệp, cung cấp các kệ trưng bày sách báo đủ loại kích cỡ, hướng dẫn kịp thời và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Tất cả những điều này đã góp phần thiết lập hiệu quả các địa điểm bán lẻ tại địa phương chúng tôi.

Bất cứ khi nào đưa báo giấy tới các điểm bán lẻ, tôi lại mặc quần áo có in biểu tượng Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Việc này góp phần quảng bá cho tờ báo trong lúc tôi đi bộ.

Ghi nhận của hãng truyền thông Epoch Times

Trong những tháng đầu đi đưa báo, hầu như lần nào cũng có người lạ ở mọi lứa tuổi hỏi han trò chuyện với tôi.

Một số người nói trong khi chỉ vào logo trên quần áo của tôi: “Tôi yêu thích tờ báo của bạn!”. Một số vừa nói vừa giơ ngón cái lên: “Tôi đã đăng ký theo dõi”. Một số người thì bước tới gần tôi nói: “Các bạn là những người giỏi nhất. Hãy tiếp tục làm tốt nhé!”. Có người nói anh ấy nghĩ Báo Đại Kỷ Nguyên là một tờ báo tuyệt vời. Một số khác còn chia sẻ với tôi quan điểm của họ về các tin tức thời sự.

Tôi cảm ơn họ và nhân cơ hội giới thiệu với họ các địa điểm bán lẻ của chúng tôi, cũng như các phương tiện truyền thông khác như kênh YouTube của Đại Kỷ Nguyên và kênh truyền hình Tân Đường Nhân bằng tiếng Anh, v.v. Thật vui khi thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ công lý và biết sự thật!

Đối diện với can nhiễu

Tuy nhiên, bên cạnh những điều tích cực đó thì cũng có những can nhiễu xảy đến.

Từng có một siêu thị lớn bán báo Đại Kỷ Nguyên rất tốt. Người quản lý của siêu thị này cũng rất thích tờ báo. Anh ấy cho biết khách hàng rất mong ngóng được mua báo của chúng tôi mỗi tuần. Anh ấy nói Thời báo Đại Kỷ Nguyên là tờ báo hay nhất mà anh từng đọc.

Tuy nhiên, trong vài tuần liên tiếp, các biển hiệu của chúng tôi bị hủy hoại, trang nhất tờ báo bị lấy đi, đồng thời báo giấy cũng biến mất khỏi kệ. Bất chấp những lời phàn nàn liên tục của tôi và sự can thiệp của người quản lý, sự cố vẫn tiếp diễn xảy ra.

Cuối cùng, người quản lý siêu thị yêu cầu trích xuất camera an ninh và phát hiện một người giao hàng của tờ báo khác đã làm việc này. Có lẽ vì đố kỵ hoặc vì một nguyên nhân nào khác mà anh ta muốn phá hoại để trút giận. Người quản lý coi hành vi này không khác gì hành vi trộm cắp nên đã yêu cầu đơn vị vận chuyển thay thế người đó. Cuối cùng vấn đề đã được giải quyết.

Khi có những tình huống tương tự xảy ra tại các cửa hàng khác, tôi cam đoan với người quản lý cửa hàng rằng tôi có kinh nghiệm về những sự cố kiểu như thế này, đồng thời thúc giục họ để tâm và có biện pháp ngăn chặn hành vi trộm cắp dù bất kể là do người giao báo hay khách hàng nào đó gây ra. Nếu tình trạng đó vẫn tái diễn, tôi sẽ nói với người quản lý là tôi có đủ thẩm quyền để gọi cho cảnh sát.Thấy tôi đúng nên người quản lý thường giúp giải quyết vấn đề.

Thúc đẩy việc bán báo Đại Kỷ Nguyên

Tôi đã đưa báo Đại Kỷ Nguyên lên kệ bán của hơn 70 cửa hàng bán lẻ trên bảy thành phố lân cận. Sau khoảng bốn tháng, hơn 100 ấn phẩm đã được bán trong vòng một tuần, với số lượng người đăng ký cao nhất trong các thành phố có quy mô tương đương.

Điều đáng mừng hơn nữa là hai tháng sau khi tờ báo được bày bán, một học viên mới ở địa phương đã cùng tôi đến điểm luyện công. Người phương Tây đó quyết định theo học Đại Pháp sau khi nhìn thấy quảng cáo về lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí trên báo Đại Kỷ Nguyên mà cô ấy mua từ một trong những điểm bán hàng.

Tôi học hỏi được nhiều thứ thông qua quá trình thúc đẩy bán hàng cho báo Đại Kỷ Nguyên. Điều khiến tôi nhớ nhất là ngày đầu tiên tôi đi giao báo.

Hôm đó, tôi rời nhà từ sáng sớm và làm việc đến trưa. Khi nhìn thấy nhiều điểm bán lẻ mà mình thiết lập được, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Nghĩ đến việc tôi chỉ mới có bằng lái xe được một năm mà giờ đã có thể tự lái xe đường núi, nên tôi có chút tự mãn và phóng mình theo tay lái.

Học được bài học

Đến một ngã tư, hai chiếc xe cảnh sát rú còi yêu cầu tôi dừng xe. Đây là lần đầu tiên chuyện như thế xảy ra nên tôi thấy hoảng sợ.

Nhân viên cảnh sát gõ tay vào thành cửa xe. Tôi cố giữ bình tĩnh. Tôi thừa nhận mình đã phạm lỗi và xuất trình bằng lái để anh ấy kiểm tra. Tôi giải thích mình mới chuyển đến đây. Bình thường tôi vẫn lái xe rất cẩn thận, nhưng vừa rồi vì hoảng sợ nên tôi mới mắc lỗi. Tôi xin anh ấy cho tôi cơ hội và không bị xử phạt. Thực tế, lúc đó tôi nghĩ, có thể mình sẽ gặp may vì mình đã làm rất tốt.

Vị cảnh sát đó nghiêm nghị nói với tôi: “Tôi đánh giá cao sự trung thực của chị, nhưng hôm nay tôi vẫn phải đưa chị vé phạt. Chị có biết bao nhiêu phương tiện và người đi bộ tại ngã tư có thể bị ảnh hưởng bởi sự hoảng sợ đó của chị không? Tôi muốn chị ghi nhớ bài học này”.

Viên cảnh sát đưa tôi một vé phạt ghi số tiền phạt 250 đô la. “Hai trăm năm mươi… mày tỉnh chưa”. Thực sự tôi đã nhận được một bài học cảnh tỉnh. Thấy tôi trầm tư suy nghĩ, viên cảnh sát đột nhiên mỉm cười nói với tôi: “Tôi hy vọng ngày tốt lành của chị không bị phá hỏng. Hãy tiếp tục làm những gì chị nên làm”.

Tôi có cảm giác thấy nhẹ nhõm và mỉm cười đáp lại. Vì tôi đang suy nghĩ xem mình có nên nghỉ làm và về nhà để suy ngẫm. Nhưng những lời viên cảnh sát đó nói rõ ràng là Sư phụ mượn lời anh ấy để nói với tôi. Vì vậy, ngay lập tức tôi điều chỉnh tâm trạng và hoàn thành công việc vào buổi chiều.

Dường như “khởi đầu không suôn sẻ” đã thực sự dạy cho tôi một bài học. Tôi học cách thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng cho dù là nghĩ bản thân có bản sự lớn đến đâu hay làm tốt như thế nào, thì cũng không phải là thứ gì đáng kể, bởi vì đó đều là do Đại Pháp ban cho chúng ta để cứu độ chúng sinh.

Dù là việc nhỏ, nhưng chỉ cần có liên quan đến việc cứu độ chúng sinh, thì đều là chuyện lớn. Chúng ta phải đối đãi với nó bằng tâm trong sáng và khiêm nhường nhất, nếu không sẽ gây tổn thất cho chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Tôi lại nói rõ hơn một chút, tu luyện đời này của chư vị là để chính niệm bề mặt cá nhân của chư vị mạnh mẽ hơn, có thể cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Gần đây tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về đoạn Pháp này. Tôi ngộ ra mục đích tồn tại của bản thân chính là để cứu độ chúng sinh. Chúng ta đã vô cùng may mắn khi có thể tham gia vào nhiều hạng mục Đại Pháp khác nhau. Khi chúng ta đang thực hiện phần việc của mình trong hạng mục thì ngược lại các hạng mục cũng sẽ cấp cho chúng ta nền tảng tu luyện rộng lớn hơn và nhiều cơ hội hơn để cứu người. Tôi luôn trân quý những cơ duyên này, và mong muốn làm tốt hơn nữa.

Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm ơn mọi người giúp tôi!

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội Quốc tế Trực tuyến 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/21/427248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/26/193842.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share