Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại New Jersey, Mỹ

[MINH HUỆ 18-06-2021]

Con xin kính chào Sư tôn!

Chào các quý đồng tu!

Vào năm 1996, khi đó tôi 9 tuổi đã đắc Pháp cùng gia đình tại Đại lục. Tôi chỉ nhớ hôm đó trời chưa tối, tôi cùng người thân tham gia buổi luyện công tập thể, luyện công xong chúng tôi trở về nhà học Pháp. Năm 2010 tôi tốt nghiệp đại học và tới phụ giúp dì công việc kinh doanh trong cửa hàng.

Dì là người đầu tiên trong gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dì thấy tôi chểnh mảng tu luyện trong những năm đi học nên đã học Pháp cùng tôi, dần dần tôi đã quay về được trạng thái tu luyện của mình. Thông qua đọc kinh văn của Sư phụ, tôi hiểu rằng giảng chân tướng cứu người là trách nghiệm và sứ mệnh của mỗi đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi bắt đầu cùng dì đi phát tài liệu, hàng ngày sau khi cửa hàng đóng cửa, chúng tôi sẽ phát đến từng tiểu khu, từng hộ gia đình trong khu vực. Trong quá trình đó, sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ đã giúp chính niệm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng phát được nhiều tài liệu hơn.

Tham gia hạng mục xưởng in, thu được nhiều kinh nghiệm trong tu luyện

Năm 2012, bố tôi sợ tôi sẽ bị bức hại trong nước nên đã tìm người giúp tôi xin visa du học. Trước một tuần xuất ngoại, cô giáo đã dạy tôi tiếng Anh. Cô giáo rất tốt bụng và nhẫn nại, tôi quyết định phải giảng chân tướng cho cô ấy. Nhưng chỉ một ngày trước khi tôi được cấp visa, trong khi trò chuyện cùng cô giáo thì tôi biết được chồng cô ấy là cảnh sát, trong tâm tôi sợ hãi: “Giảng hay không giảng đây? Nhỡ may mình bị bức hại thì sẽ không thể xuất ngoại được.”

Đêm hôm đó tôi không thể ngủ được, nghĩ đến việc mình ra nước ngoài là để tham gia hạng mục cứu người, nhưng đến người bên cạnh mà mình cũng không cứu, vậy còn ra nước ngoài làm gì? Vì thế, tôi đã quyết định sẽ giảng chân tướng. Hôm sau, vào lúc trước khi rời đi, tôi đã kể với cô giáo về trải nghiệm tu luyện cả các thành viên trong gia đình cũng như việc bị bức hại và nói về sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Giống như lời Sư phụ giảng:

“Tôi thường nói, cái tâm chư vị thật sự vì tốt cho người khác, không có chút nào tâm vị tư, thì lời chư vị nói ra có thể khiến người ta rơi lệ.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Cô giáo đã không ngừng khóc cho đến khi tôi chia sẻ xong, cô nói: “Cảm ơn em đã nói cho cô biết những điều này, chồng của cô sẽ không bức hại em đâu.”

Tôi thuận lợi nhận được visa và đã đến được New York. Thời điểm đó tôi nghĩ chỉ cần có cơm ăn là được, có thể cùng đồng tu làm hạng mục cứu người cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Có lẽ vì suy nghĩ đơn giản này, khi tôi giảng chân tướng gần ba tháng tại điểm chân tướng, một đồng tu đã giới thiệu tôi đến làm việc tại xưởng in.

Ngày đầu tiên tôi đến phân xưởng của xưởng in làm việc, tôi nhìn thấy các đồng tu khắp thân dính đầy mực và mồ hôi, trong tiếng ồn ào của máy móc và bụi giấy bay khắp nơi, cộng thêm hơi cay nồng xộc lên mũi của thuốc nước, những tờ báo của Đại Kỷ Nguyên cứ được in ấn suốt đêm ngày như vậy. Trong tâm tôi nghĩ, việc này mình không làm được rồi, có lẽ nên giao cho mình công việc nào đó sạch sẽ hơn. Nhưng vào ngày hôm sau, người quản lý nói với tôi rằng: Chúng ta đang thiếu nhất là các đồng tu nam trẻ tuổi, thiếu nhất người làm ca đêm in ấn báo. Dù cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc này, nhưng tôi vẫn cứ thử xem sao, cứ như vậy tôi bắt đầu công việc làm cả đêm vào thứ Bảy hàng tuần.

Khi đó trang thiết bị của xưởng in đã cũ, nhân lực và kỹ thuật thiếu thốn. Hàng ngày in báo chỉ biết đến mấy giờ bắt đầu làm chứ không biết mấy giờ nghỉ. Vốn dĩ việc làm báo ca đêm phải chịu không ít áp lực về tinh thần, lại thêm máy móc đã lão hóa, mỗi ngày đều không biết vấn đề này liệu có thể giải quyết được không, nên áp lực càng lớn hơn.

Có lần tôi đi làm từ 7 giờ tối đến 12 giờ trưa hôm sau nhưng vẫn chưa in xong báo. Với cường độ công việc như vậy, cộng thêm sau giờ làm quản đốc còn hướng dẫn thêm cho tôi nhiều kỹ năng. Tôi quá mệt, quá buồn ngủ, thường xuyên ngủ gục trên sàn tầng 2 của máy móc. Ngày nghỉ cuối tuần là ngày mà tôi mong sẽ nghỉ không làm công việc này nữa, nhưng lại nghĩ người tu luyện không thể làm vậy, thế là cứ chần chừ chưa quyết định được. Tôi đọc bài kinh văn của Sư phụ “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]” đã giúp tôi có chính niệm quyết định sẽ kiên trì làm việc tại hạng mục xưởng in này.

Sư phụ giảng:

“…‘tướng do tâm sinh’ cũng có một tầng ý nghĩa như vậy. Vì con người trong hoàn cảnh xã hội là có một phạm vi của tự mình, tâm tình của bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến việc của mình. Đệ tử Đại Pháp còn hơn như thế, vì gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, phạm vi là lớn hơn. Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới là bao dung toàn bộ thế gian; mỗi cá nhân có một phạm vi. Chư vị gặp gì, tiếp xúc gì, thảy đều là nhân tố trong phạm vi của chư vị. Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương. Tôi vẫn thường bảo chư vị hướng nội tu, có vấn đề thì tìm ở tự mình.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Dưới sự gia trì của Sư phụ như vậy, trong một năm rưỡi tôi đã học được kỹ năng in ấn của người quản đốc vốn được rèn rũa khổ luyện trong suốt hơn 10 năm. Từ một chàng trai mập mạp 105 cân giảm xuống 80 cân, rất nhiều đồng tu trong điểm chân tướng trước đây đều không nhận ra tôi nữa.

Vượt qua quan nghiệp bệnh, tìm ra điểm thiếu sót trong tu luyện

Có một năm, toàn bộ đồng tu trong xưởng in đều có triệu chứng ho. Lúc đó tôi nghĩ người tu luyện mà vẫn bị ho sao? Trong tâm nghĩ do đồng tu chưa đủ chính niệm, nhưng cũng không quá chú trọng mà chuyển sự chú ý đến việc in ấn mỗi ngày có thể thuận lợi hay không. Vài ngày sau, khi các đồng tu trong xưởng in đỡ ho thì cũng là lúc tôi bắt đầu có triệu chứng ho. Lần ho này khiến tôi không cách nào ngủ được trong nửa tháng, cơn ho cứ liên tục hàng ngày, tôi không thể nằm được mà chỉ có thể ngồi hoặc dựa vào bên giường. Khi đã quá buồn ngủ, tôi chỉ có thể ngủ thiếp đi giữa cơn ho và tỉnh giấc khi lại tiếp tục ho. Nhưng kỳ diệu thay, tôi không bị ho khi làm việc. Một đêm, tôi ho đến mức khó chịu vô cùng, tôi bèn thưa với Sư phụ rằng: “Thưa Sư phụ, xin hãy giúp con ngủ trong nửa tiếng thôi ạ.” Kết quả là tôi thực sự ngủ thiếp đi, sau khi ngủ dậy tôi thấy mình ho ít hơn.

Sau khi tan làm vào ngày hôm sau, tôi nghĩ bụng: Xem ra mình khỏi rồi, có thể ngủ được rồi, thế là nằm xuống và ngủ thiếp đi. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, tôi lại tỉnh giấc vì ho. Cơn ho này khiến tôi không còn cơ hội để thở, vì không thể thở được nên tôi đã chạy vào phòng tắm, muốn dùng nước hất lên mặt, trong tâm hét lên: “Sư phụ cứu con!” Lúc này tôi không còn ý thức nữa, những việc tôi đã trải qua trong đời bắt đầu vụt lên nhanh chóng trước mắt tôi. Tôi nghĩ đây là phản ứng trước khi người ta chết sao? Lúc đó tôi không nghĩ đến phát chính niệm mà chỉ nghĩ nếu mình chết thì báo tối nay ai sẽ in đây? Nhưng chính vì niệm đầu này, tôi đột ngột thở được, tôi đã được Sư phụ cứu về rồi. Tôi không còn ho nữa, đứng tựa vào cửa, trong tâm không một tia hạnh phúc nào, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi, trong tâm nghĩ đến những điều Sư phụ phải chịu đựng…

Sư phụ giảng:

“Lúc đó bởi vì tôi vừa mới truyền Pháp, khi ấy tôi bèn nghĩ, độ nhân quả thật rất khó. Anh ta không biết rằng khi tôi gánh chịu cái nạn này cho anh ta, khi đó tôi đã bị trút cho [uống] một bát thuốc độc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Sau quan này, tôi đã hướng nội tìm bản thân, tại sao sự việc này lại xảy ra? Tôi đã tìm nhân tâm của bản thân đã dùng việc tham gia vào hạng mục để thay thế cho tu luyện cá thân, công việc vất vả liền ít luyện công, học Pháp, luôn dựa vào sức lực để làm hạng mục, điều này không thể được.

Năm 2020, virus Trung Cộng bùng phát ở nhiều bang khác nhau tại Mỹ. Công việc in ấn của xưởng in là một ngành nghề cần thiết, vì vậy tôi thường xuyên một mình di chuyển từ New Jersey và New York. Tôi nghĩ chỉ cần bản thân có chính niệm chính hành thì virus và tôi không có chút quan hệ nào.

Trong khoảng thời gian này, các tờ báo của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đang lội ngược dòng, lượng phát hành và số báo phát hành đều tăng lên. Bởi vì trong thời điểm mang tính quyết định này, chúng tôi muốn cho chúng sinh cơ hội liễu giải chân tướng. Chúng tôi in lượng lớn các đặc san tiếng Anh chân tướng liên quan đến virus và gửi qua đường bưu điện đến từng khu vực của Mỹ, khu vực nhận được các tờ báo thì dịch bệnh lây lan không nghiêm quá nghiêm trọng. Tôi còn nhớ trong cuộc họp, tôi có đề cập đến việc có một khu vực đã bị bỏ sót trong quá trình gửi thư, kết quả là dịch bệnh ở khu vực này vô cùng nghiêm trọng.

Vào thời khắc quan trọng trong đại chiến chính-tà này, các đồng tu trong bộ phận in ấn bắt đầu cảm thấy đau đầu, phát sốt. Số nhân viên trong 4 nhóm cắt giảm xuống còn 3 nhóm, mà lượng in báo đã tăng lên hàng triệu bản mỗi tuần, áp lực lên xưởng in vô cùng lớn.

Một hôm tan làm trở về nhà, tôi bắt đầu bị đau đầu, phát sốt, lo ngại đây là triệu chứng nhiễm virus, mẹ tôi và vợ thấy tôi không ổn nên kêu tôi xin nghỉ làm một ngày để điều chỉnh lại trạng thái bản thân. Nhưng tôi biết tình hình thiếu hụt nhân sự của xưởng in, nên đã nói với mẹ: “Con không thể nghỉ được.” Mẹ nói: “Tối nay con hãy luyện hai tiếng bài ‘Pháp Luân Trang Pháp’ đi.” Mẹ tôi ở nhà thường tập bài ôm bão luân trong hai tiếng, còn tôi đến tập một tiếng động tác này tôi cũng còn chưa đủ, trạng thái xuất hiện trên cơ thể cũng minh chứng cho việc luyện công không đủ. Vợ tôi khi đó đang mang bầu đến tháng thứ tám, vì ủng hộ tôi nên cũng luyện công cùng tôi.

Dưới sự gia trì chính niệm của người thân, tôi bắt đầu luyện công, cơn đau toàn thân và đầu tôi nóng như thiêu như đốt khiến tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Khi tôi kiên trì tập động tác ôm Bão Luân trên đỉnh đầu, toàn thân tôi bắt đầu co giật và run rẩy; đúng lúc tôi định hạ tay xuống thì vợ tôi nắm lấy tay tôi kéo trở lại. Cô ấy đứng trước mặt tôi và nắm lấy tay tôi, nói với tôi phải kiên trì, tôi hiểu đây là Sư phụ mượn miệng của cô ấy để gia trì cho đệ tử.

Luyện công xong, tôi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy xong, tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều nhưng cơ thể vẫn đau nhức không chút sức lực. Tôi thay quần áo và chuẩn bị đi làm, vợ tôi sờ lên trán và nói: “Hôm nay anh không thể đi làm được, giờ anh vẫn đang sốt, nếu cảnh sát mà cản trở anh thì phiền phức đó.” Tôi dâng hương lên Sư phụ xin Sư phụ gia trì giúp, sau đó rời khỏi nhà.

Sau khi đến xưởng in, tôi bắt đầu làm việc, toàn thân tôi đau đớn không chút sức lực nhưng đầu não tôi thanh tỉnh, kỳ diệu là sau 20 phút làm việc, cơn đau nhức đã bắt đầu đỡ hơn. Đồng thời việc in ấn diễn ra thuận lợi. Quan lần này là tiếng chuông cảnh tỉnh tôi, do bản thân không coi trọng luyện công, trường kỳ không đạt được yêu cầu của Đại Pháp nên thân thể sẽ nhiều lần chịu nhận can nhiễu, đồng thời cũng ảnh hưởng đến hạng mục cứu người. Cảm tạ Sư tôn gia trì cho đệ tử vượt qua được quan nạn này.

Lời Kết

Năm nay là năm thứ chín kể từ khi tôi đến xưởng in làm việc, Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, sự chịu đựng to lớn vì chúng sinh của Sư phụ là để đệ tử Đại Pháp có thời gian tiếp tục cứu người. Việc đệ tử cần làm là trợ Sư Chính Pháp cứu chúng sinh. Dưới đây, xin được trích đoạn Pháp của Sư tôn “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]” cùng quý đồng tu tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Sư phụ giảng:

“Mọi người nhiều khi suy xét vấn đề, đã [tạo thành] một thói quen: ‘Tôi cần thực hiện việc này, tôi cần việc này như thế như thế, việc kia cần như thế như thế’, nghĩ ngợi kỹ, ‘Chà, mình thật toàn diện rồi, thật viên mãn rồi’; nhưng đến khi thực hiện, thì tình huống thật sự thực tế lại thiên biến vạn hoá, có khi lại không đạt; (cười) không đạt thì lại suy nghĩ lại. Không phải làm như vậy. Hãy dùng chính niệm; chư vị thấy rằng cần thực hiện như thế nào, thì chư vị hãy làm như thế; khi gặp vấn đề tự nhiên chư vị biết được giải quyết ra làm sao. Chính niệm mạnh mẽ thì hết thảy đều thuận lợi, bảo đảm sẽ làm được tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

“Tại sao tôi muốn chư vị thực hiện như vậy? Dường như rất bị động, phải không? Không phải; là vì bên tu luyện xong của chư vị đã hiểu biết mọi điều, làm thế nào cũng được, việc gì cũng có thể làm tốt; do vậy chư vị có một suy nghĩ làm thế nào thì đều có thể khả dĩ. Biết thực hiện thế nào, chư vị liền làm thế, khi thực hiện thì trí huệ của chư vị sẽ liên tục đến, bởi vì lúc ấy bên tu tốt của chư vị đã dung nhập với chư vị ở bên này. Đó là Thần, không gì là không thể; đương nhiên mấy việc nhỏ kia lập tức hoá giải xong, trí huệ lập tức đến; [lúc ấy mọi thứ] sẽ khác. Đến lúc không [làm] được thì Sư phụ sẽ cấp trí huệ cho chư vị (cười) (vỗ tay)” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Cảm tạ Sư tôn!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội Quốc tế Trực tuyến năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/18/427132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/22/193785.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share