Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 20-06-2021] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ về trải nghiệm tu luyện trong năm vừa qua khi giảng chân tướng ở Cục xuất nhập cảnh của Nhật Bản và trước tòa nhà Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Năm ngoái, do đại dịch nên không có khách du lịch Trung Quốc đến. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi biết rằng sứ mệnh của chúng ta là thức tỉnh lương tri của mọi người. Tôi nghĩ ngay đến việc đến Cục xuất nhập cảnh vì sẽ có nhiều người Trung Quốc ở đó. Trong nhiều năm, tôi gặp phải nhiều loại người. Một vài hiểu và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và sẵn sàng bảo vệ chúng tôi khi người khác mắng chửi, đánh hoặc nhổ nước miếng vào chúng tôi. Một vài người thậm chí còn nhìn chúng tôi thù hằn và khinh bỉ. Thực sự là rất buồn khi nhìn thấy những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối.

Chúng tôi phải ở bên ngoài Cục xuất nhập cảnh vì có rất ít người được phép vào trong trong mùa đại dịch này. Mùa Hè năm ngoái phải đeo khẩu trang do vi-rút Trung Cộng (virut corona) khiến mọi việc tệ hơn vì trời nóng ẩm. Tôi cảm thấy rất tức ngực và khó có thể giảng chân tướng. Có một vài ngày mà tôi toát mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi.

Một học viên khác và tôi đã dựng các tờ biểu ngữ chân tướng và phát tài liệu trong hơn ba giờ đồng hồ. Khi những nhân viên của cục xuất nhập cảnh đổi ca, một vài người trong số họ đã phải thốt lên rằng: “Họ vẫn ở đây dưới trời nắng nóng thế này ư? Họ có ổn không?” Họ ngạc nhiên nhìn. Mọi người đều muốn ở trong một tòa nhà có điều hòa và dễ chịu. Thật khó để họ có thể liễu giải tại sao chúng tôi lại từ bỏ sự dễ chịu đó để cứu người.

Người họ hàng của một học viên mang nước mát đến cho chúng tôi và nói: “Nhà tôi cũng có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn vì những nỗ lực của các bạn. Đây là chút lòng thành của tôi. Xin hãy nhận cho.” Một hôm, một người nước ngoài mang cho chúng tôi mấy chai nước. Chúng sinh tiếp nhận những điều chúng tôi làm từ đáy lòng họ và họ biết rằng ở dưới cái nắng nóng đó thì không dễ dàng gì.

Vài người Trung Quốc đã hỏi tôi: “Tại sao chị lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người và giúp nhiều người được thọ ích cả tâm lẫn thân. Tôi nói rằng: “Bản thân tôi được thọ ích rất nhiều từ môn tu luyện tuyệt vời này. Chẳng phải tôi nên nói lời công đạo cho Pháp Luân Đại Pháp khi pháp môn bị đàn áp sao?”

Tháng trước, khi tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông Trung Quốc ở Cục xuất nhập cảnh, ông ấy đã nhanh chóng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội của nó. Tôi thấy một người đàn ông khác cũng đang nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi trong khi ông ấy đang đọc thông tin trên tấm bảng. Khi tôi đưa tài liệu giảng chân tướng cho ông ấy, tôi đã nói rằng: “Thưa ông, có hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là giả.” Ông ấy ngắt lời tôi và nói điều gì đó bất kính về Sư phụ, sau đó ông ấy hỏi Sư phụ ở đâu.

Tôi nói: “Thưa ông, ông nên kính trọng Sư phụ của tôi.” Ông ấy gật đầu và hỏi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi nào. Tôi kể với ông ấy rằng tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1997 bằng cách đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông ấy nói: “Tôi bắt đầu tu luyện sớm hơn chị đấy. Tôi đã đến dự khóa học và nghe Sư phụ giảng Pháp ở Cát Lâm. Khi cuộc đàn áp bắt đầu thì tôi ngừng tu luyện.”

Tôi nói: “Giờ đây Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới nhưng ĐCSTQ vẫn đang can nhiễu. Mục đích duy nhất của ĐCSTQ là ngăn cản mọi người đắc Pháp. Đây là cơ hội hàng ức vạn năm mới có một lần mà ông nên trân quý. Ông đã được an bài để gặp lại Pháp Luân Đại Pháp lần nữa đấy. Ông nên tìm hiểu chân tướng về Đại Pháp, thoái Đảng và các tổ chức Đoàn Đội, và quay trở lại tu luyện.” Ông ấy lo lắng và hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu ĐCSTQ phát hiện ra tôi thoái Đảng? Tôi sẽ sớm quay lại Trung Quốc thôi.”

Tôi khẳng định với ông ấy: “Bây giờ ông không ở Trung Quốc thì có gì mà ông phải sợ chứ? Mọi thứ mà ĐCSTQ nói đều là dối trá và đi ngược sự thật. Những kiếp nạn đang xảy ra hiện nay ở Trung Quốc là do ĐCSTQ. Đàn áp Phật Pháp là mang tội rất lớn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang giúp mọi người được an toàn trong mùa đại dịch ở Trung Quốc. Ông nên thoái Đảng và chỉ như vậy mới có thể được an toàn. Để tôi chọn một bí danh để ông thoái Đảng nhé.” Ông ấy e dè nhưng rồi nói: “Được rồi! Tôi sẽ thoái!” Sau khi ông ấy nói thế, tôi cảm thấy nhiều vật chất xấu được loại bỏ khỏi trường không gian của ông ấy.

Khi tôi nhìn ông ấy rời đi, tôi thực sự hy vọng rằng ông ấy sẽ có thể quay trở lại tu luyện. Sư phụ đã vô cùng từ bi mà ban cho ông ấy một cơ hội nữa và cũng giúp ông ấy thoái Đảng.

Tôi nói với một cậu thanh niên đang dừng lại đọc tấm bảng chân tướng: “Cậu này, hơn 100 triệu người ở hơn 100 nước và vùng lãnh thổ đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cậu đừng tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất lý trí và thỉnh nguyện ôn hòa phản đối cuộc đàn áp.”

Cậu ấy vẫn lắng nghe vì thế tôi tiếp tục nói: “Để tôi chọn cho cậu một bí danh để thoái Đảng và các tổ chức Đoàn Đội nhé.” Anh ấy đáp lại: “Bà có thể gọi tôi là Bát Giới.” Tôi nói: “Được đấy, chúng tôi sẽ dùng tên đó để giúp cậu thoái Đảng. Xin hãy nhớ thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Điều dữ sẽ hóa lành và bất hạnh sẽ trở thành may mắn!” Cậu thanh niên gật đầu và rời đi cầm theo một tờ giảng chân tướng.

Mỗi lần tôi có thể giúp một ai đó thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó thì tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm trong tâm. Không hề dễ để những người mà đã bị ĐCSTQ tẩy não hiểu được chân tướng trong xã hội đạo đức bại hoại thế này. Tôi có thể thực sự cảm nhận được sự thiện lương ở người Trung Quốc khi tôi giảng chân tướng cho họ.

Một người phụ nữ bắt đầu mạ lỵ tôi sau khi tôi đưa tờ giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị hiểu sai và các học viên đều là người tốt. Tôi bảo cô ấy hãy hiểu chân tướng và mạ lỵ người khác là không tốt cho cô ấy. Người phụ nữ đó đã đe dọa sẽ đánh tôi. Các học viên khác cố gắng ngăn cô ấy nhưng cô ấy vẫn tiếp tục mạ lỵ cho đến khi đèn hiệu giao thông chuyển sang màu xanh và cô ấy bỏ đi.

Phản ứng của cô ấy rất bất ngờ. Tất cả nhân viên của cục xuất nhập cảnh đều nhìn tôi chằm chằm và tôi cảm thấy không đúng lắm. Tôi xin Sư phụ giúp và nhận ra rằng có một học viên lớn tuổi ở bến xe buýt. Y như rằng, khi tôi đến đó, thì người phụ nữ đó đang mạ lỵ học viên lớn tuổi đó. Tôi nói: “Xin hãy tôn trọng người trưởng bối. Chị không nên mạ lỵ bà ấy đâu.” Tôi nghĩ cô ấy đã mất lý trí và thô lỗ và thậm chí không có nổi ứng xử cơ bản. Tôi trở nên rất tức giận. Khi xe buýt đến thì người phụ nữ đó hùng hổ đi lên xe buýt.

Tôi phân vân tại sao điều này lại xảy ra. Có lẽ đó là vì tôi có sơ hở trong tu luyện. Hướng nội lại, tôi đã tìm thấy vài sơ hở của mình. Tôi bắt đầu phát triển tâm hoan hỷ vì tôi cảm thấy hiu hiu tự đắc sau khi đã phát được nhiều tài liệu. Thêm vào đó, tôi cũng không chú tâm vào phát chính niệm. Khi gặp phải người không lý trí, thay vì cần phải từ bi thì tôi lại sinh tâm tranh đấu với họ. Nếu tôi tu luyện tinh tấn thì làm gì có ai mạ lỵ một học viên từ bi cơ chứ?

Sư phụ giảng:

“Khi mà Thiện tâm của chư vị xuất ra, thì chư vị làm các việc sẽ rất là Thiện, từ biểu hiện của nội tâm cho tới bên ngoài, hễ nhìn là đã thấy rất thiện lương rồi, bấy giờ không ai bắt nạt chư vị nữa.” (Chương III, Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Thái độ của những nhân viên ở Cục xuất nhập cảnh cũng thay đổi sau khi chứng kiến sự kiên định của chúng tôi. Một vài người còn nói rằng: “Đã từng có nhiều người lén chụp hình các vị đấy. Nếu sau này có những người như thế thì tôi sẽ báo với các vị.” Một vài nhân viên ban đầu còn từ chối nhận bất cứ tài liệu giảng chân tướng nào, nhưng thời gian trôi qua, họ bắt đầu nhận báo Epoch times. Những người khác thì tiến lại và hỏi xin tài liệu giảng chân tướng. Khi mọi người hỏi chúng tôi là chúng tôi đang làm gì ở đây thì tôi đáp lại rằng: “Với tình hình đại dịch liên miên thế này, tôi ở đây để nói cho mọi người biết cách tốt nhất để được an toàn. Chúng tôi đặt sự an toàn của người khác lên trước.” Khi nghe thấy điều này thì tất cả nhân viên đều yên lặng lắng nghe.

Nhiều người, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc và Hong Kong đều được lợi ích qua việc đọc các bảng thông tin giảng chân tướng. Họ giơ ngón cái lên với chúng tôi và hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì. Một vài người còn muốn học luyện công trong khi những người khác lại hỏi về sách Đại Pháp. Một vài học viên trẻ tuổi quay trở lại con đường tu luyện. Miễn là chúng ta bước ra thì Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta gặp được những người hữu duyên. Sư phụ chỉ nhìn vào tâm của các học viên.

Giảng chân tướng ở trước tòa nhà Viện Dinh dưỡng quốc gia

Tôi đi đến tòa nhà Viện Dinh dưỡng quốc gia một lần một tuần. Năm ngoái khi tôi phát báo Epoch Times cho một người đàn ông, ông ấy nói rằng hôm trước ông ấy đã nhận một tờ báo ở Shinjuku và rằng tờ báo đó rất hay. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và tôi hỏi rằng: “Ông có biết đến Pháp Luân Đại Pháp không? Chúng tôi đang đưa cựu Tổng Bí thư của ĐCSTQ Giang Trạch Dân, kẻ đã tiến hành cuộc đàn áp này, ra công lý. Ông có muốn ký thỉnh nguyện và thể hiện sự ủng hộ của ông không? Ông ấy ký ngay lập tức và thậm chí còn hỏi liệu ông ấy có thể ký hộ người khác không.

Ông ấy nói rằng ông sẽ hỏi bạn của ông ấy xem có muốn ký thỉnh nguyện không. Y như rằng, người đàn ông đó quay lại sau hai giờ đồng hồ và ký thỉnh nguyện hộ bạn của ông ấy. Khi đang ký, ông ấy nói rằng: “Tôi có hơn 500 thông tin cá nhân và tất cả bọn họ đều chống lại ĐCSTQ. Tôi sẽ giúp họ ký thỉnh nguyện.” Tôi bảo ông ấy rằng ông ấy sẽ được phúc báo vì đã làm thế. Tôi cũng bảo ông ấy rằng ông đang giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc nữa đấy và tôi cảm ơn ông ấy.

Trong khi đang ký thì ông ấy có điện thoại và phải đi vào trong tòa nhà. Trước khi rời đi, ông ấy đã đưa cho tôi một tấm thiệp và nói rằng: “Tôi là một CEO và hôm nay tôi đến đây để gặp một thành viên của Viện Dinh dưỡng Quốc gia.” Ông ấy nói rằng ông sẽ quay trở lại và ký thêm nữa. Chúng tôi đếm được tổng cộng là 77 chữ ký, và các học viên có mặt ở đó đều cảm thấy được khích lệ và xúc động. Chúng tôi tạ ơn Sư phụ đã an bài một môi trường cho chúng tôi để cứu độ chúng sinh.

Chúng tôi phải ngừng việc giảng chân tướng ở trước tòa nhà Viện Dinh dưỡng Quốc gia khi Nhật Bản tuyên bố đại dịch ở mức khẩn cấp quốc gia. Sau khi việc giãn cách được dỡ bỏ thì chúng tôi quay lại đó. Ba cảnh sát đã đến và một người trong số họ nói rằng: “Chúng tôi nghĩ rằng các vị đã bị sao đó vì đã rất lâu rồi chúng tôi không thấy các vị ở đây.” Trong mùa đại dịch này, cảnh sát thường hỏi liệu chúng tôi có hoạt động nào khác không hoặc diễu hành chẳng hạn. Dường như người thường rất quan tâm. Tôi biết họ có phần minh bạch của họ và muốn chúng tôi giảng chân tướng.

Một hôm, trong khi chúng tôi đang cuộn tấm thông tin giảng chân tướng và chuẩn bị rời đi thì có 16 sinh viên tiến đến. Vẫn còn một tấm thông tin còn đó, và một học viên nói rằng: “Người dân ở Trung Quốc đang bị đàn áp do tu luyện pháp môn này. Chúng tôi đang xin chữ ký để kiện Giang Trạch Dân. Các cháu có muốn ký không?”

Các sinh viên ký thỉnh nguyện ngay lập tức. Họ cũng động viên chúng tôi và ôm chúng tôi. Thực sự rất cảm động. Về sau, học viên đó nói rằng, hôm ấy bà muốn về sớm vì chân của bà ấy đau nhưng đã quyết định ở lại đến cùng vì sẽ chỉ còn lại một học viên ở trước tòa nhà thôi nếu bà ấy về trước. Bà ấy cảm thấy Sư phụ đang khích lệ bà bước ra thường xuyên hơn để giảng chân tướng.

Thái độ của nhiều người Nhật đã thay đổi tốt hơn khi họ nhìn thấy những tấm bảng thông tin của chúng tôi. Họ đã động viên chúng tôi tiếp tục công việc này, và một thành viên của Viện Dinh dưỡng quốc gia thậm chí đã nói với chúng tôi rằng: “Nếu các vị cần giúp đỡ gì thì hãy cho tôi biết.” Nhiều người thích học các bài công pháp hoặc tặng chúng tôi gì đó để biểu đạt sự ủng hộ.

Nhiều người Nhật đã thay đổi sau khi trải qua đại dịch. Họ đang tìm kiếm hy vọng và những điều tích cực và bị lôi cuốn bởi màu sắc sặc sỡ của đồng phục mà các học viên mặc khi diễu hành và làm các hoạt động. Tôi có cảm giác nhiều người Nhật hơn nữa chuẩn bị đắc Pháp. Chúng ta cần tận dụng tốt thời gian này để hồng truyền vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tôi biết rằng Sư phụ đang khiến mọi thứ trở nên khả thi. Chút thân thể chẳng thoải mái của tôi chẳng là gì cả! Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi giảng chân tướng. Tôi thực sự đã được thọ ích rất nhiều!

Trong đợt đỉnh điểm của đại dịch năm ngoái, tôi đã có một giấc mơ mà tôi nhìn thấy một búi vi-rút màu đỏ cuộn lại với nhau. Nó giống với mô tả trên Epoch Times. Cái búi virut màu đỏ này nổi lên và rồi từ từ tản ra. Các con vi-rút không thể chui được vào nhà của các đệ tử Đại Pháp. Mùa Hè năm ngoái hoa ưu đàm đã nở trên những quả nho mà tôi đặt trước Pháp tượng của Sư phụ. Con tạ ơn Sư phụ đã khích lệ con! Con sẽ tiếp tục cứu thêm nhiều chúng sinh cho dù thế gian này có thay đổi đi nữa.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng một bài thơ Hồng Ngâm của Sư phụ:

“Tu khứ danh lợi tình

Viên mãn thượng thương khung

Từ bi khán thế giới

Phương tùng mê trung tỉnh

Tạm dịch

Tu dứt danh lợi tình

Viên mãn lên trời xanh

Từ bi quán thế giới

Dù trong mê vẫn tỉnh”

(Viên Mãn Công Thành, Hồng Ngâm)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/15/427006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/20/193760.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share